Text
Chapter 20
Ngày 3 mùa Đất | Hải cảng Rinaequa Gin | Chizuru
"G, từ giờ chúng ta là hàng xóm." "G, tên anh thật lạ." "G, em sẽ hạnh phúc." "G, xin lỗi." Âm thanh văng vẳng bên tai khiến anh giật mình mở mắt, vội nói "Đừng đi...", thế nhưng trước mắt anh không phải chủ nhân giọng nói đấy. Chizuru nhìn anh khó hiểu, chẳng phải vài phút trước người này còn đang ngủ say sao? Cô ấy đang định rời đi xem nồi hầm dưới bếp thì bị anh gọi lại. Cô ấy dè dặt hỏi: "Anh gặp ác mộng à?" Anh không trả lời, chỉ nhìn cô ấy, nhưng đôi mắt vô hồn đã tố cáo anh. Anh không nhìn cô ấy mà đang nhìn một nơi nào đó rất xa. Sau đó, anh khẽ nói. "Cô ấy không có tên." "Ừa." Chizuru nhanh trí đoán ra đối tượng được anh nhắc tới. "Lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy ngồi trên cành cổ thụ cao nhất nhìn xuống dưới, hai chân đung đưa. Cô ấy mặc chiếc ��o màu vàng chói lọi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, là màu vàng trên áo cô ấy rực rỡ, hay là ánh nắng chiếu qua những tàng cây hắt lên người cô ấy rực rỡ. Rực rỡ đến mức khiến tôi trong lúc ấy phải nheo mắt lại. Sau đó, chúng tôi trở thành hàng xóm. Sau đó nữa, cô ấy bỏ đi, chỉ để lại câu xin lỗi." "Rồi sao?" "Tôi đi tìm cô ấy." "Ừa." "Em biết tôi thấy cô ấy ở đâu không? Trong một nhà thổ, đang rên rỉ bên dưới một gã đàn ông. Thật sự rất chướng mắt. Gã gào toáng lên bằng thứ ngôn ngữ thổ tả, tôi chẳng để ý lắm. Cô ấy đang phê thuốc, hình như là bị ép uống, tâm trí chẳng còn tỉnh táo nữa. Tôi hỏi cô ấy, Muốn anh cứu em không? Cô ấy không đáp lại." Vào giây phút anh quay đầu rời đi, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy rồi lẫn vào những giọt mồ hôi, rất nhanh không thể phân biệt được. Nhưng chi tiết này, anh không kể với Chizuru. Cả đời anh sẽ không tha thứ cho cô ấy, không phải bởi vì cô ấy bỏ đi, càng không phải anh tiếc công sức mình bỏ ra. Yêu một người là chuyện của bản thân, người ấy có đáp lại hay không lại là việc của người ấy. Anh chỉ hận, tại sao vào giây phút đó, cô ấy thà giữ lại sự cao ngạo của mình cũng kiên quyết không muốn mang ơn anh. Hoặc đơn giản là, người cô ấy mong đợi là hắn, không phải anh. "Chuyện gì xảy ra sau đó?" "Tôi quay về, rồi ngủ một giấc thật say đến tận bây giờ." Anh mỉm cười, đôi mắt linh động trở lại. "Chỉ vừa mới thức dậy thôi." Dường như câu chuyện không như mong đợi, nét mặt Chizuru rất xấu, giống như bị người ta giựt mất thứ đồ yêu thích. Cô ấy mở miệng mấy lần nhưng chẳng lần nào nói nên lời. Anh đưa tay xoa đầu cô ấy. Tóc mềm lướt qua kẽ ngón tay thật thích, anh nghĩ. "Thật sự tôi cũng chẳng tốt lành gì đâu. Ngày mai em rời đi nhé. Tôi sẽ thu xếp cho em."
0 notes
Text
Chapter 19
Ngày 3 mùa Đất | Hải cảng Rinaequa Chizuru | Gin em có thể chạy đi đâu chứ? thản nhiên đáp lại, Chizuru rất tuân thủ nguyên tắc trò chơi của anh ấy, đáp lại một câu hỏi bằng một câu hỏi khác. đâu chẳng được, em đa tài dễ sống thế cơ mà. anh cất giọng châm chọc. nhưng tại sao em phải chạy chứ? chẳng phải con nít không được đến gần người xấu sao? hay mẹ em không dạy thế? trái tim Chizuru như ngưng lại trong khoảnh khắc dài bằng một cái chớp mắt. tại sao anh ấy lại cay nghiệt đến thế? tại sao anh ấy lại cố đẩy mình rời khỏi anh? mình phiền phức lắm sao? Chizuru cứ tự hỏi như thế mà không để ý rằng cô ấy đã im lặng một lúc lâu. cô ấy nghĩ trò chơi của Gin thật khó, bởi vì những lúc như thế này cô ấy không thể hỏi anh về những nỗi băn khoăn kia. cô ấy biết anh sẽ đáp lại thế nào. cô ấy sợ nghe câu trả lời của anh. thế rồi, Chizuru nghe được tiếng thở nhẹ nhàng thoảng mùi cà phê ngay sát bên tai. cô ấy vội xoay đầu nhìn sang rồi khẽ cười, tảng đá đè nặng trong lòng cũng vì thế mà buông xuống. Gin đã ngủ mất rồi. anh ấy không đợi được câu trả lời của cô. mà có thể, anh ấy cũng chẳng cần câu trả lời của cô. Chizuru khẽ khàng điều chỉnh tư thế, đem tấm chăn mình đang ôm phủ trùm lên người Gin. cô ấy lặng lẽ nhìn những đường nét trên khuôn mặt ẩn nấp sau mái tóc, thì thầm, dù anh có xấu xa hơn nữa, thậm chí là người xấu xa nhất trong thế giới này, em vẫn muốn ở bên anh. còn anh, nếu anh không cần em, tại sao lại để em ở bên anh?
0 notes
Text
Chapter 18
Ngày 3 mùa Đất | Hải cảng Rinaequa Gin | Chizuru
"Gin à, mau dậy đi!" Cô ấy cất tiếng gọi anh, đồng thời hai tay mạnh mẽ kéo tung tấm chăn đang phủ trùm lên người anh khiến bất giác anh thấy mình như bị ném vào hầm băng, không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Anh hé mở mắt trái, gằn giọng: "Trả đây!" "Không được đâu, đã gần trưa rồi!" Cô ấy rất kiên quyết lắc đầu, tay ôm chặt tấm chăn vẫn còn lưu giữ hơi ấm. "Trả đây!" Vẫn giữ nguyên tư thế như chết rồi, anh lạnh lùng lặp lại yêu cầu. "Không được mà Gin." Cô ấy nhẹ nhàng từ chối anh lần nữa. "Cô bé à, nếu tôi là em thì tôi sẽ trả lại chăn cho hắn đấy." Tiếng ngáp dài kèm theo câu nói xen ngang rõ ràng minh chứng người nói cũng vừa thức giấc vì tiếng ồn trong phòng. Martini trên đầu còn đội mũ ngủ dáng dài phần đuôi có gắn quả bông xù nom như đang hóa trang thành quý ngài phương bắc mũi đỏ, nằm vắt vẻo trên cái võng tự tạo của c���u thò đầu ra khỏi một mắt lưới, lười biếng cho lời khuyên. "Martini cậu cũng n��n dậy đi!" Chizuru rất cố chấp, tay càng giữ chặt tấm chăn. "Sao lại chuyển hướng sang tôi rồi? Đúng là làm ơn mắc oán nha..." Martini phe phẩy cánh ra chiều không thèm quan tâm nữa. Gió bỗng trào từ ngoài cửa sổ vào hệt như một cơn lốc khiến người ta phải lập tức nhắm mắt. Chizuru gần như vùi mình vào tấm chăn, hét lên: "Em đã bảo là không được mà Gin! Anh thật xấu!" Anh nằm trên giường, cảm thấy rất phiền, rất bực, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên. Mà mỗi lần Gin cười như vậy, thể nào cũng có chuyện xảy ra. Martini âm thầm cuộn người sâu trong cái ổ chăn nhỏ bé của mình và cầu nguyện. Vài giây sau cả người cả chăn đều bị đặt gọn ghẽ trên chiếc giường, mà người cần gọi thì đã ngồi dậy rồi. Anh nghiêng người đè lên cô ấy, nghiêm túc nhìn khuôn mặt đang dần ửng hồng, cúi đầu xuống. Vào lúc đôi mắt cô ấy nhắm chặt lại, bàn tay cũng siết chặt tấm chăn ngăn cách hai người, anh khẽ cười bên tai cô ấy, lạnh giọng: "Đúng vậy, tôi là người xấu đấy. Thế sao em không chạy đi?"
0 notes
Text
Chapter 17
Ngày 3 mùa Đất | Hải cảng Rinaequa Chizuru | Gin từ bờ biển trở về, Gin đưa Chizuru đến một quán rượu, sau đó hai người ở lại tầng gác mái của quán rượu đó. anh ấy có nói qua, nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời, vì bây giờ có thêm một vài nhân khẩu nên anh phải tu sửa lại nhà mình một chút. chẳng rõ anh ấy có cố tình châm chọc hay không nhưng việc này khiến Chizuru hơi hơi có cảm giác tội lỗi. đó cũng là một phần nguyên nhân cô ấy cứ buồn phiền suốt mấy ngày rồi. quán rượu nơi hai người ở tạm có vị trí rất đẹp, được dựng nên từ loại gỗ rắn chắc lại được phủ một lớp sơn lam chống ẩm, ban ngày ngập mùi cà phê, về khuya lại phủ men rượu. Chizuru cảm giác như nơi này chính là địa điểm giao thoa giữa hai phong cách khác biệt hoàn toàn, giữa những con người vô cùng đối lập nhau, giữa một nửa bán cầu được bao phủ bởi ánh mặt trời và một nửa bán cầu được mặt trăng chiếu rọi. nhưng điều cô ấy thích nhất chính là tầng áp mái nơi mình đang cư ngụ. từ khoảng ban công nhỏ bé vốn rất khó nhận thấy do tấm bảng đề tên quán rượu che khuất, cô ấy có thể nhìn thấy biển xanh ngắt nơi những cánh buồm đang đón gió ngoài khơi. Chizuru vẫn thường đem quần áo ra phơi rồi ngồi trên chiếc ghế mây được kê sẵn ngoài ban công mà thất thần nhìn biển xanh cùng trời cao, đến khi tiếng tu tu từ chiếc ấm đun nước réo gọi mới quay trở vào. kể ra thì, sống như vậy cũng không tệ lắm. mỗi ngày thức dậy, nắng sớm đã phủ trùm căn phòng của Chizuru khiến những mảng tường màu trắng thuần lại có dịp phát huy tác dụng, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. cô ấy sẽ làm bữa sáng cùng với một ít việc nhà không đáng kể. trước đây, Chizuru không phải chuẩn bị bữa sáng bởi vì cô Misora đã làm rồi. bữa sáng của cô Misora phong phú lắm, cả tuần hầu như chẳng hề lặp lại chút nào. còn bây giờ, khi nhận nhiệm vụ này, Chizuru phải loay hoay cả buổi tối để nghĩ xem mình sẽ làm gì cho bữa sáng. ừa thì, coi như đó cũng là một lý do khác khiến cô ấy phiền muộn. ngày đầu tiên, bữa sáng là bánh mỳ phết bơ và mứt dâu rừng với sữa tươi. Gin nói rằng, lần sau nhớ chuẩn bị cho anh cà phê. ngày thứ hai, bữa sáng là cơm chiên trứng, salad và cà phê. Gin nói rằng, thế này chắc không cần ăn trưa nữa rồi vậy nên trưa nay đừng chờ anh. ngày tiếp theo, bữa sáng là bánh quy vừng với cà phê. Gin chẳng bình phẩm gì hết. anh chỉ xoa đầu cô ấy rồi mỉm cười rời đi. đó có được xem là lời khen không? chẳng biết từ bao giờ, được anh ấy khen đã trở thành mục tiêu mới của Chizuru. cô ấy vừa nhào bột vừa lắc đầu cười, sáng nay không biết anh ấy sẽ nói gì đây, cô ấy hồi hộp quá đi.
0 notes
Text
Chapter 16
Ngày 3 mùa Đất | Hải cảng Rinaequa Chizuru | Gin Chizuru yêu dấu, cậu đang làm gì thế? Kimura nghiêng nghiêng mái đầu, cất tiếng hỏi. thật là một buổi sáng kỳ lạ, khi mà Chizuru không theo thói quen thường ngày là dậy bắc ấm nước đun sôi để pha trà mà thay vào đó, cô ấy bần thần ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tiếng sóng biển ùa vào kéo theo cơn gió sớm mang vị muối. chúng mình ở nơi này đã năm ngày rồi, Kimura ơi, tớ không biết nữa. Chizuru lặng lẽ nói. cậu không biết gì cơ? Kimura nhảy lên trên giường khiến tấm chăn dày màu lam thêu hoa cúc trắng vốn đang phồng lên liền bị lõm xuống vì sức nặng dù cho cậu ấy đã thu nhỏ hình dạng lại thành một chú sói vừa tầm để tránh va chạm đồ vật trong nhà nhưng vẫn đủ để Chizuru có thể ôm vừa một vòng tay. cậu ấy đã rất cẩn thận thu móng vuốt lại tránh cho chiếc chăn bị cào rách. tớ hiểu là chúng mình sẽ không thể quay về nữa, nhưng tớ bây giờ cảm thấy bối rối lắm. giờ đây chúng mình sẽ ra sao? chúng mình sẽ làm gì? chúng mình sẽ đi đâu? chúng mình ở nơi này là vì cớ gì? tại sao lại không thể quay về? ôi tớ đang loạn lắm lắm luôn ấy Kimura ạ. Chizuru trượt người nằm lại xuống giường, ôm chặt lấy chiếc gối to bự ở bên cạnh. Kimura thở dài. cậu ấy nghĩ thường thì sẽ có người hướng dẫn những người trẻ tuổi về nhiệm vụ của họ, tựa như giáo viên hay thế nào đó nhưng dường như sự cố mấy ngày trước khiến mọi việc rối tung thành một mớ bòng bong hệt như nổ bỏng ngô. bạn chẳng thể nào biết được bỏng ngô sẽ bắn ra theo hướng nào mà chỉ có thể nhìn nó lụp bụp qua tấm kính trong suốt. Chizuru nè, chẳng phải cậu đang sống cùng một người khác sao? Kimura nhấc chân trước khẽ chạm vào vai cô ấy. cậu có thể hỏi anh ta. hẳn là anh ta có thể giải đáp phần nào thắc mắc trong lòng cậu. phải rồi. thế mà tớ quên mất đấy Kimura ạ. cậu thiệt là tài giỏi nha. Chizuru ngồi bật dậy, tung chăn ra rồi rời khỏi giường. tớ phải làm bữa sáng đã rồi sẽ gọi anh chàng mê ngủ ấy dậy. cô ấy bật cười khi nhớ đến người kia, bộ dáng anh ấy khi thức dậy đúng là rất thú vị.
0 notes
Text
Chapter 15
Ngày 3 mùa Đất | Hải cảng Rinaequa Gin | Chizuru
Hãy bỏ qua chuyện, làm thế nào hai người họ thoát khỏi phi thuyền hay tàu bay hay thứ gì đó đại loại thế (Tại sao là mơ hồ như vậy? Ừa thì ai cũng biết chúng ta đã đóng băng thời gian từ rất lâu rồi, lâu đến độ tôi không còn nhớ rõ). Xin hãy bỏ qua nhé, Chizuru. Bởi vì ý tưởng chúng ta vì sao lại gặp nhau, về sau rơi xuống một vùng đất xinh đẹp đến bất ngờ, giữa bầu trời xanh thẳm hay đỏ máu, tôi đồng ý cho em đi theo hay thế nào đó, tất cả những gợi ý đó tôi đều đã quên rồi. Ừa thì, chúng ta đã dừng lại quá lâu rồi. Thế nên, xin hãy bỏ qua những tình tiết ấy nhé, Chizuru. Tôi muốn viết lại, và sẽ viết lại bắt đầu như thế này nè: Anh tỉnh khỏi cơn mê. Nắng tạt ngang cửa sổ vẽ lên tường những dải bóng uốn lượn theo nếp gấp hoa văn trên tấm voan được sử dung làm rèm. Màu xám tối nổi bật trên nền tường trắng sữa. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Từ trên giường, anh có thể ngửi được thứ mùi đặc trưng rất riêng của hạt cà phê muối vùng Rinaequa. Nếu cố gắng hơn một chút, anh sẽ nghe lẫn trong âm thanh trong vắt từ chiếc máy hát kiểu cổ dưới phòng khách, nơi đĩa hát đang xoay tròn theo chiều kim đồng hồ phát ra thứ âm nhạc trầm lắng khiến người ta muốn khóc, là tiếng chân trần nhún nhảy theo điệu nhạc trên tấm thảm lông mềm. Mà anh, như một thói quen, sẽ lặng im lắng nghe tiếng chân khẽ khàng đó, cho đến khi gió biển ào vào phòng thổi tung tấm rèm lên một độ cung nhất định kéo theo cơn buồn ngủ khiến anh nhắm lại đôi mắt. Và thế là, anh sẽ lại tiếp tục chìm vào trong mơ. Những giấc mơ không ngủ của riêng anh, kể ra thì gần đây chúng không còn khiến anh nhức nhối nữa. Cho đến khi tiếng gõ cửa lịch sự vang lên ba tiếng dẫn đầu cho câu chào buổi sáng quen thuộc, cô ấy bước vào lay anh dậy trước khi anh trễ bữa trưa.
0 notes
Text
Chapter 14
Ngày 29 mùa Nước | Hải cảng Rinaequa Chizuru | Gin Chizuru nghĩ rằng, cô ấy vốn không phải một người tò mò về người khác đến mức độ ấy. có điều, cô ấy đang hồi hộp. mà cứ mỗi khi cô ấy hồi hộp thì, chà, cứ lau tau muốn phá vỡ sự im lặng để rồi lại buồn rầu vì cái tật xấu đáng ghét này. trước đây, cô Misora từng nói, tật xấu là một điểm đáng yêu của nhân loại thế nên phải biết quý trọng và chung sống hòa bình với nó. nói thì nói thế thôi chứ Chizuru nhất định không thể nào dung thứ tật xấu kinh khủng này của mình. có trời mới biết được cô ấy cảm thấy tệ thế nào khi hiểu mình thật ra là một đứa trẻ xấu xa trong thân xác của một đứa bé ngoan ngoãn. và tất nhiên là, chỉ có trời mới biết được, rằng một đứa trẻ tự nhận mình xấu xa và suy nghĩ lung lắm về cái tật xấu bé nhỏ của mình vốn đã là một đứa trẻ cực ngoan rồi. nhưng mà thế đấy, trời không có cách gì truyền đạt ý niệm của trời với Chizuru nên nỗi buồn bực cứ bám đuổi cô ấy suốt. cuộc nói chuyện không đầu không cuối tựa như khảo sát thông tin dân số chính phủ rốt cuộc chấm dứt bằng câu hỏi nửa ngờ vực nửa khẳng định của Chizuru: anh có thấy em phiền phức lắm không? người con trai đang giơ tay nắm lấy cánh cửa được đóng bằng hợp kim tốt nhất ngăn trở lối thoát của hai người bình thản trả lời với chất giọng dễ nghe của mình là: không, sao em hỏi thế? bởi vì em thấy mình thiệt là tệ hết sức. Chizuru rầu thối ruột trả lời, khuôn mặt ỉu xìu. anh ấy dùng sức kéo cái chốt cửa kim loại, đáp lại cô ấy: sao em lại thấy thế? bởi vì... ta mới chỉ quen nhau mà em đã hỏi như thể tò mò lắm ấy. thật là không tốt mà. em đừng để ý. chút vấn đề tâm lý thôi, xuống mặt đất là ổn hết. anh nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, rồi hây-a một tiếng kéo cái chốt nghe kẹt kẹt. một luồng khí bất ngờ ào vào như muốn rút hết không khí trong khoang tàu ra ngoài khoảng không bất tận. Chizuru hơi lắc lư cơ thể, tay vội ôm lấy Kimura. em là zoder hệ gì nhỉ? gió át tiếng anh nghe xa xăm. zoder là gì ạ? núp sau lớp lông dày của Kimura, Chizuru lớn tiếng hỏi lại. em giỏi nhất phép thuật hệ gì trong tứ đại nguyên tố? anh đổi lại câu hỏi. à, cái đó, em nghĩ là nước. vậy em thu nhỏ zod của mình đi. tôi đưa em xuống. thu nhỏ? Chizuru ngơ ngác nhìn Kimura, cậu biến nhỏ được à? đúng vậy. Kimura gật đầu rồi biến thành một chú sói con vừa vặn nằm trong lòng Chizuru. dễ thương quá! Chizuru ôm chặt Kimura cười tít mắt, không quên tiến đến cạnh người đang chờ mình ở cửa thoát hiểm. ôm chặt con sói của em nhé. anh ấy chỉ dặn dò có vậy rồi ôm lấy cô ấy lao người khỏi con tàu. hai người cứ như thế mà rơi thẳng xuống theo đúng nghĩa đen.
0 notes
Text
Chapter 13
Ngày 29 mùa Nước | Hải cảng Rinaequa Gin | Chizuru
Gin luôn cho rằng, anh không phải người hợp với bọn nhóc. Nói thế nào nhỉ, tụi nó khóc, anh không biết dỗ, tụi nó lớn tiếng gào thét, anh cảm thấy thực phiền, ngay cả tiếng cười cũng thực ồn ào khiến anh không sao quen được. Gin thở dài, tự hỏi làm thế nào mình lại dính vào một cô nhóc trong thân xác người lớn vậy. Anh không thích phiền phức, rất, rất, rất không thích. Mà trên đời này, không gì phiền hơn việc con gái khóc. "Cô bé ơi, nếu nước mắt em không ngừng rơi thì tôi sẽ hôn em đấy." Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, cười khổ. Quả nhiên, cơ thể vẫn run rẩy trong lòng anh liền đóng băng ngay tức khắc. Sau đó, cô gái vội vàng dùng hai tay đẩy anh ra, nhanh chóng thối lui vài bước, khuôn mặt bối rối cùng xấu hổ đan xen. "Tôi đùa thôi." Anh giơ tay xoa đầu cô ấy. "Đừng khóc nữa, tận dụng thời gian thoát khỏi nơi này đi." Bất ngờ, tiếng loa rè rè vang lên, có tiếng người tranh cãi rồi hồ nháo một trận, đại ý là mọi người cần tự mình nhảy tàu chạy thoát, ngay bên dưới là Rinaequa và hẹn gặp lại tất cả ở Prima Luca. Nghe xong, Gin lập tức tiến đến gọi Martini dậy bằng cách mà ai cũng biết là cách nào đấy: trực tiếp lấy chân đạp cho cậu ta một cái. "Martini! Dậy!" Anh vừa nói vừa giơ chân giẫm thật mạnh. "Này!!!!!!! Cậu dám dùng cách bạo lực như thế gọi tôi?" Quả nhiên chưa chạm đến cậu ta thì chú chim đã vội lăn ra chỗ khác tránh thoát, đúng là đồ lười biếng muốn nằm xem trò hay còn bắc loa nói làm như mình oan ức lắm. "Dẫn đường đi, ta về. Tôi chán chơi với đám sắt vụn đó rồi." Anh đem lời than thở giả vờ của cậu quẳng sang một bên, nói tiếp. "Boss còn chưa đánh đã đòi về?" Martini giật giật khóe mắt, ngạc nhiên hỏi. "Về!" Một tiếng lạnh lùng buông ra liền quyết định cục diện. Martini nghĩ bụng tạm thời không so đo với cái người không hiểu vì sao lại dở chứng rồi, sải cánh bay vút lên, lòng vòng một hồi rồi ngoắc ngoắc Gin đi theo cậu. Gin xoay người hỏi cô gái bị bỏ quên nãy giờ, "Em thế nào? Ta cùng đi nhé?" "Đi đâu ạ?" Đôi mắt hơi sưng đỏ nhìn anh đầy thắc mắc. "Rời khỏi con tàu chết tiệt này." "Em đi!" Cô gái không chút do dự đồng ý, nhanh chóng bước theo. Thế là đoàn người gồm một chú chim lông vũ đen huyền dẫn đầu, tiếp theo là người con trai xem chừng chững chạc lắm, bóng lưng anh thẳng tắp, khuôn mặt bình tĩnh, bộ dáng thản nhiên, theo sau anh là cô gái tuổi đời chắc khoảng mười mấy, khuôn mặt trẻ con thuần khiết, đi cùng chú sói của mình. "Nói nghe này, Gilbert, tôi muốn đánh boss." Martini lầm bầm suốt, vẫn còn bất mãn lắm. Gin nhớ lại ả đàn bà lướt nhanh qua trận chiến nửa chừng giữa cậu và đám robot để đuổi theo một cô gái cưỡi chổi, trong lòng tự nhiên cũng thấy hụt hẫng. Ả ta hẳn rất siêu, nhìn cái cách ả di chuyển thật sự kích thích bản năng chiến đấu của anh. Nếu đấu 1 vs 1 không phép thuật, chỉ đơn thuần dùng kỹ năng, anh cá mình sẽ có một trận đấu ra trò. Nhưng nếu dùng phép thuật... Gin nhếch môi, không nghĩ nữa. "Ừm... Anh ơi..." Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau kéo anh trở về dãy hành lang trắng dài tưởng như vô tận. "Ừ?" "Em là Chizuru. Chizuru Mizushita." "Rất vui được gặp em, Chizuru." "Còn anh?" "Tôi sao?" "Tên anh là gì vậy?" Nghĩ nghĩ một lúc, anh đáp, "Gọi Gin là được." "Màu bạc ạ?" "Không, là tên một loại rượu." "Ra vậy." "Ừ." Mọi người quẹo vào một dãy hành lang hút gió. Gin đoán lối ra có lẽ là ở phía trước. "Đây là bạn thân của em. Cậu ấy là Kimura." Chizuru tiếp tục màn chào hỏi. "Chào Kimura." Đoạn anh hất đầu về phía chú chim đằng trước. "Cậu ta là Martini." "Tên một loại rượu?" "Em đoán đúng rồi." "Anh nghiện rượu?" "Tôi không." "Nhà anh làm nghề kinh doanh rượu?" "Liên tưởng tốt đấy." Gin bật cười. Hai người trên đường đi cứ trò chuyện dạng câu hỏi trắc nghiệm như vậy, tuy không hề thú vị nhưng cảm giác không khí thoải mái hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, lối thoát hiểm đã ở ngay trước mắt.
0 notes
Text
Chapter 12
Ngày 29 mùa Nước | Hải cảng Rinaequa Chizuru | Gin duyên phận là một thứ rất kỳ diệu. giống như khi chơi trò đua xe máy với hai đồng xèng đạt thứ hạng đầu bảng liền được tiếp tục đua mà không mất thêm bất cứ đồng xèng nào khác. giống như chuyện mở một hộp bánh và nhận được tấm thẻ mình còn thiếu trong bộ sưu tập lễ hội ngày xuân của hãng sản xuất. giống như người con trai đứng trước mặt Chizuru, đôi mắt xanh thẳm màu biển khiến cô ấy bất giác ngây người ngắm nhìn. màu xanh đấy mới quen thuộc làm sao. hẹn gặp lại em. chiếc lông vũ dần tan biến trong không khí, lưu lại câu nói khẽ khàng đến mức Chizuru ngỡ như mình đang nghe một tiếng vọng xa xăm kéo về từ những mảng ký ức tưởng chừng đã lãng quên. chiếc lông vũ dẫn đường cho cô ấy chạy trốn khỏi kẻ thù, ừm, đúng là cùng màu mắt của người trước mặt giống nhau đến lạ kỳ. lớp hơi sương hoàn toàn biến mất sau cơn gió phép thuật, người ấy hạ tay xuống, khẽ cười. thì ra là em. anh biết em? Chizuru ngạc nhiên cất tiếng hỏi. tôi biết. anh cười, khóe môi cong cong. thế rồi đôi mắt anh bất chợt nheo lại, vẻ mặt biến đổi khiến Chizuru không tự chủ được khẽ rùng mình. đợi tôi chút nhé. nói rồi, anh lao mình phóng qua cô ấy, tiến đến một núi quần áo cực lớn, rút kiếm đâm mạnh vào một điểm. KÉTTTTTTT!!!!!!!! âm thanh liền vang lên phá vỡ không khí trầm mặc. sau đó một chú chim bay ra ken két cái mỏ của nó liên tục, cùng anh ấy vật lộn. Chizuru tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, Kimura cũng há hốc mồm đến muốn rớt quai hàm. người con trai nhanh như cắt dùng hai tay túm lấy chú chim màu đen, lắc nó như trống bỏi, lắc đến tận khi nó xỉu mới chịu bỏ ra, quăng lên đống quần áo gần đấy, phủi tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng khuôn mặt anh hiện rõ nét cười xem chừng thích thú lắm. được rồi, ta nói tiếp nào. anh trở về bộ dáng thản nhiên lúc nãy, ba bốn bước dài liền tiến đến trước mặt Chizuru. sao em lại ở đây? em trốn. anh tưởng em cưỡi chổi thoát ly rồi? em quên mất thần chú hạ cánh nên đành chọn chỗ này làm bến đỗ. ha ha, thông minh đấy, chỗ trốn này rất lý tưởng. anh ngẩng đầu nhìn ngắm một lượt căn phòng chất đầy quần áo và mùi xà bông. khuôn mặt anh trở nên điềm đạm hơn. ánh nắng hắt qua cửa sổ căn phòng, từng chùm tia sáng song song với nhau xen kẽ tạo thành những đường xiên lấp lánh những hạt bụi tí ti. mấy vệt nắng vắt ngang cơ thể anh vẽ thành mảng sáng tối. bầu không khí quanh anh dần trở nên trong vắt đến độ Chizuru mơ hồ cảm nhận rằng, anh như tách biệt hẳn khỏi nơi này. nỗi sợ hãi cùng cực mấy ngày qua cũng theo đó mà bỗng dưng biến mất, như thể mọi ác mộng chưa từng xuất hiện. thời khắc này cô ấy cảm tưởng như mình đang ăn bánh quy bơ đường, uống trà sữa gừng ấm áp, ngồi trên ghế bành đặt ngoài sân thưởng thức một ngày nắng an nhàn. thế là, bất giác, cô ấy bật khóc. nước mắt không thể kìm nén cứ rơi rơi rơi mãi, tiếng thổn thức cũng theo đó mà vang lên. a… em xin lỗi. cô ấy chỉ nói được có thế rồi câu chữ lại bị những tiếng nấc nghẹn nuốt mất. anh ấy bối rối nhìn Chizuru, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định vòng tay ôm cô ấy vào lòng, khẽ vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy, nói những câu an ủi. đừng khóc. mọi chuyện qua rồi. em đừng khóc. mọi chuyện đều ổn rồi. không sao đâu. đừng khóc.
0 notes
Text
Chapter 11
Ngày 29 mùa Nước | Hải cảng Rinaequa Gin | Chizuru Mizushita
"Cậu nói xem, con robot này là con thứ bao nhiêu rồi?" "Ờ... ba trăm chín tám?" Martini nhẹ đáp. "Không phải chứ? Ít thế sao?" Gin có chút bất mãn. "Đại tá Gilbert, cuối cùng cậu đã lụt nghề rồi! Ha ha!" Martini mỉa mai, ngửa mặt lên trời cười đến sái mỏ. "Sáu năm, đúng là đã lụt nghề thật rồi." Gin bình thản chấp nhận. "Việc này để cho các anh em L.C biết thì đúng là quá mất mặt." Anh nhếch môi cười, liếc nhìn chú chim đang lăn lộn giữa không trung vì phấn khích. "Phải giết người diệt khẩu thôi!" "Ế!!! Đừng mà! Tui sai rồi! Tui sai rồi! Đại tá ngài đừng đùa dại! Chết người! Chết người đấy!" Đám robot sinh học nhìn nhau bằng đôi mắt nhấp nháy ánh đỏ, rồi lại hoang mang nhìn một người cầm kiếm đuổi giết một con chim toàn thân đen xì. Con chim cắm đầu bỏ chạy thục mạng, lại cứ nhằm chỗ chúng đứng mà lao đến. Thiếu niên kia vung kiếm như vung gậy tre, chả chút nể nang ra tay sát phạt, chém phăng mọi thứ ngáng đường anh. Đám robot bị bất ngờ còn chưa kịp giương súng đã bị phanh thây, tiếng linh kiện cháy nổ vang lên lốp bốp như pháo chuột. "Ngoan ngoãn đứng lại cho ta chém!" Gin hét lên, tay khua khoắng biến từng con robot thành đống sắt vụn. "Ngu mới đứng lại!" Martini gào theo, vẫn liều mạng vỗ cánh. "Anh đây level Đại tá rồi cậu mới chỉ là Trung sĩ thôi. Nhân danh quân luật L.C, nhà ngươi hãy đứng lại!" "Còn lâu! Sáu năm cậu đi tôi đã lên level Trung tá rồi còn cậu giờ lụt nghề cũng chỉ đáng xách dép mài gươm cho Đại úy thôi." Lời nói bay ra khỏi miệng rồi Martini mới giật mình, hình như... hơi quá. Cậu chột dạ ngoảnh đầu, quả nhiên người đuổi giết mình đang đẩy nhanh tốc độ, rút ngắn khoảng cách đến khó tin. Martini xanh mặt, cắm đầu rẽ trái rẽ phải rồi lượn từ bên này sang bên kia, cố cắt đuôi trong vô vọng. "Hu hu tui sai rồi! Sai rồi! Đại tá đừng đuổi giết nữa lâu ngày không vận động sao lại sung sức dữ vậy?!?" "Lần này đừng hòng ta tha mạng!" Gin cười lạnh.Cảnh tượng đuổi bắt này đã là chuyện xưa lắm rồi, khiến anh thật hoài niệm, bất giác nảy sinh hứng thú muốn đùa dai. "Mệt... Mệt chết được! Đừng đuổi nữa! Tui chạy hết nổi rồi!" Tuy nói thế nhưng Martini vẫn không ngừng động tác. "Thế thì dừng lại đi." Anh điềm nhiên nói, biết thừa tên ngốc kia sẽ không đứng lại đâu. "Ngu mới dừng!" Cậu hét lại một câu rồi lao thẳng qua cánh cửa có vẻ bị vật gì đó tông vào khá mạnh, bản lề muốn long ra. Căn phòng Martini vừa trốn vào dày đặc sương mù. Gin thoáng dừng lại, đến khi nhận ra lớp sương mù kỳ quái này chỉ là hơi nước thì đột nhiên một tia sáng lóe lên cắt ngang không gian, anh vội đưa kiếm ra đỡ. KENG! Âm thanh sắt nhọn vang lên, kéo theo một loạt những chiêu thức biến ảo. Anh đối đầu với kẻ lạ mặt giấu mình trong làn hơi nước. Anh không thấy được kẻ đó nhưng khẳng định kiếm thuật của hắn rất khá, có điều, lại chỉ là dạng kiếm thuật cơ bản, không có chút sát ý. Thế là anh vội lùi lại ba bước, giơ tay ra vẽ thành hình tròn giữa không trung, niệm chú thuật. Đồng hồ mười ba số hiện lên, thổi bay tấm màn hơi nước bao phủ nơi này. Quang cảnh căn phòng nhanh chóng hiện ra, khắp nơi nơi là những núi quần áo chất cao đến đụng trần, những chiếc máy giặt cỡ đại, nước chảy lênh láng trên sàn. Còn có một cô gái tay cầm trường kiếm, khuôn mặt tái nhưng ánh mắt đầy nét kiên cường, sau lưng là một con sói lớn âm thầm bảo vệ. Không thấy bóng dáng Martini chết tiệt kia.
0 notes
Text
Chapter 10
Ngày 19 mùa Nước | Balamb Garden Chizuru Mizushita thứ gì đấy màu xanh nhẹ nhàng lướt ngang. Chizuru không thể cưỡi lại sự tò mò. cô ấy ngoảnh đầu nhìn theo thứ vừa lướt qua tầm mắt. chiếc lông vũ màu lam, nhỏ bé và an nhiên, giống như cơn gió mùa thu thổi từ bờ biển phía Bắc, xuyên qua rừng thông đến Little Wood, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim mà không thể quan sát sự chuyển động của tán cây hay cái nghiêng đầu gà gật của chiếc chong chóng trên mái nhà. chiếc lông vũ màu lam khẽ xoay tròn, như thể muốn Chizuru chú ý đến nó, như thể muốn nói rằng, theo tôi đi nào, cô bé. và thế là, Chizuru nghiêng người xoay cán chổi sang trái. cô ấy đuổi theo chiếc lông vũ kỳ lạ đang dần trôi xa như thể vừa đón nhận một đợt gió mạnh. Chizuru ơi, cậu làm gì vậy? Kimura thắc mắc. Kimura yêu dấu, tớ nghĩ là tớ biết lối ra rồi. tớ không chắc lắm nhưng tớ cảm giác thế. chỉ là cảm giác thôi nhưng chúng mình cũng chẳng mất gì nếu đi con đường này, đúng không Kimura? Chizuru hơi do dự một chút. Chizuru yêu dấu, Kimura bấu chặt chiếc ba lô trên lưng Chizuru, giọng hơi run, tớ tin tưởng cậu. tớ tin tưởng cậu đấy nhé! cám ơn cậu, Kimura. Chizuru nhoẻn miệng cười. họ bay xuyên qua một dãy hành lang khá dài, rồi lượn xuống hai tầng cầu thang trước khi băng ngang một dãy máy móc đang ì ạch vận động, những cột khói buông tiếng thở dài theo nhịp đồng hồ, những lớp cửa tự động bật mở có gắn bộ cảm biến nhiệt. Kimura khẽ khịt khịt cái mũi của cậu ấy. Chizuru ơi, tớ ngửi thấy mùi xà phòng. ở đâu cơ? Chizuru nhìn quanh, vẫn mải mê đuổi theo chiếc lông vũ màu lam. phía trước ấy chắc chắn là phòng giặt. Kimura khẳng định. Kimura ý mà, cái mũi của cậu ấy chẳng bao giờ sai hết còn tụi chó ở Little Wood thì chẳng thể phân biệt nổi mùi khoai tây với mùi khoai lang. thế mới lạ chứ! chiếc lông vũ màu lam biến mất sau cánh cửa tự động thứ tám. khi cây chổi xuyên qua lớp cửa, trước mắt Chizuru là phòng giặt đồ với những chiếc máy giặt cỡ đại, những núi quần áo chất cao đến tận trần, hàng loạt những ống xả tự động điều chỉnh lượng nước cần thiết. Kimura kiên quyết kéo Chizuru rời khỏi cây chổi trước khi nó đâm vào chiếc máy giặt to gấp năm lần cái máy giặt khổng lồ từng trưng bày ở trung tâm thương mại trong hội chợ đồ gia dụng tổ chức hàng năm tại Little Wood. hai người họ rơi xuống núi quần áo mới giặt. cuối cùng thì cũng thoát! Kimura reo lên. cậu ấy lồm cồm bò ra khỏi đám quần áo thơm mùi nước xả. Chizuru vẫn nằm đó, ngắm chiếc lông vũ tưởng chừng đã biến mất mà giờ lại hiển hiện trước mắt cô ấy. nó xoay tròn thêm lần nữa rồi nhẹ rơi xuống mái tóc màu vàng rơm, tựa như cái xoa đầu an ủi. thế rồi, cô ấy nghe thấy tiếng nói như vọng về từ xa xăm.
hẹn gặp lại em.
0 notes
Text
Chapter 9
Ngày 19 mùa Nước | Balamb Garden Chizuru Mizushita gần như xanh trong. Chizuru thì thầm. Kimura ơi, bầu trời nơi này hệt như biển còn mây khiến tớ liên tưởng đến cánh đồng muối. tớ cứ nghĩ chúng ta đang lộn ngược đấy. Kimura không đáp. cậu ấy đang phân vân mình có nên nhảy khỏi cây chổi điên rồ này không? vì phân vân dữ lắm nên cậu ấy như thể bị đóng băng vậy, không động đậy chút nào. để mặc hai người đeo đuổi suy nghĩ riêng, chiếc chổi vẫn lướt ngang khu vực sảnh rộng lớn kéo theo hàng loạt những tiếng tít tít phát ra định vị mục tiêu. đám robot đã chú ý đến họ. chủ nhân của chúng cũng thế. chà, thế mà cũng có một con cá lọt lưới. ả liếm môi thích thú, khớp tay kêu răng rắc. trong chớp mắt, ả vọt lên không trung bằng một cú nhảy. tay ả choãi ra, vươn móng tay sắc nhọn về phía Chizuru. lũ dơ bẩn! chúng mày phải chết! chết hết! ả hét lên. ả biết, tốc độ của cây chổi không là gì so với khả năng thượng hạng của ả. ả biết, con người là sinh vật rất mỏng manh. chỉ vẩy tay một cái, chiếc cổ trắng ngần kia sẽ phun ra sắc đỏ mê người làm ả thoả mãn. thế nhưng, ả hoàn toàn không biết rằng Kimura đang tức giận. cậu ấy bực bội lắm. tại sao cây chổi không dừng lại? tại sao cậu ấy lại lâm vào tình cảnh này? tại sao tụi robot sinh học lại quá đông? thế giới này bị sao vậy chứ? tại sao ả đàn bà với giọng cười ghê rợn và móng vuốt nhọn hoắt như mũi gai kia lại đuổi theo họ? Kimura choáng váng. quá nhiều sự kiện diễn ra, quá nhiều lo lắng, quá nhiều nghĩ suy khiến cậu ấy hoang mang. cơ thể nóng lên, tim đập nhanh hơn, gió vẫn táp vào người cậu ấy. cậu ấy không thể chịu đựng được nữa. HOWLLL!!!!!!!!!!!!!!! Kimura gầm lên. tiếng hú vang vọng khắp không gian. âm thanh lan toả đến đâu, nơi ấy ngay lập tức bị bao phủ bởi làn hơi nước nóng đến đổ mồ hôi, hệt như đang ngâm mình trong suối nước nóng. hơi nước cản trở tầm nhìn của chủ nhân đám robot sinh học. ả hét lên giận dữ, quơ quào tay trong không khí những mong nhận biết được một dấu hiệu nào đó cho thấy mục tiêu của ả đang ở nơi đâu. hơi nước, tất nhiên, cản trở tầm nhìn của Chizuru. cô ấy không nhìn thấy đường còn cây chổi thì không giảm tốc độ chút nào. chúng mình lao vào tường mất! Chizuru lo lắng. Kimura ơi, làm thế nào bây giờ? nhảy đi! Kimura luống cuống kéo ba lô của Chizuru. nhưng ngay dưới chúng mình là tụi robot. nhảy là tự sát đấy Kimura ơi. Chizuru nhăn nhó. chúng mình đâm vào tường hay vào đâu đấy thì cũng thế thôi Chizuru ạ. Kimura tiếp tục giật giật cái ba lô của Chizuru. tình thế tiến thoái lưỡng nan, Chizuru không biết phải làm sao.
0 notes
Text
Chapter 8
Ngày 19 mùa Nước | Balamb Garden Chizuru Mizushita Kimura ơi, kiếm cho tớ cái chổi. Chizuru vừa ngó nghiêng xung quanh vừa nhờ Kimura trợ giúp. cậu cần chổi làm gì? Kimura hơi ngạc nhiên. tất nhiên là để bay rồi. chúng mình sẽ bay trên không trung, giống như mấy chú vịt trời cứ vừa vỗ cánh vừa ngoạc cái mồm ra kêu ầm ĩ mỗi đợt di cư qua nhà mình ấy, cậu nhớ không hả Kimura? cô Midori đến khổ với chúng. cô Midori ý à, cô ấy chẳng bao giờ chịu nổi âm thanh ầm ĩ mỗi sáng đó vì cô thức đêm ngủ ngày mà. thế là cô Midori đã chế ra một loại còi có vị kẹo kéo dài tuốt luốt mà tớ đã ăn vụng mất khi đói bụng năm khoai tây được mùa ý. phải công nhận cái còi màu vàng lúa chín ngon hết xảy. rồi cô Midori đã đọ sức với tụi vịt trời suốt ba ngày liền khiến chúng rơi lả tả xuống Little Wood. ôi đúng là mắc cười quá đi mất! sau đó chúng mình đã phải ăn thịt vịt suốt mười bốn ngày vì cứ hết bác hàng xóm này đến bác hàng xóm khác mang vịt sang làm quà mà theo lời các bác là rơi tự do xuống sân, xuống mái ngói, xuống ống khói nhà các bác. ha ha! sau lần đó cô Misora đã giấu chiếc còi đi và cấm tiệt cô Midori đem nó ra sử dụng lần nữa. Chizuru cười hì hì, cô ấy đã lấy lại vẻ lạc quan vốn dĩ thường trực trên khuôn mặt. tớ nhớ chứ sao không. Kimura cười theo. vậy nên cứ mỗi lần đến mùa chim di cư, cô Midori sẽ lặn mất tăm và khi trở về sẽ mang cho cậu đủ mọi thứ linh tinh lỉnh kỉnh trên đời. ôi tớ nhớ căn gác xép "quà của Chizuru từ cô Midori với tình yêu nồng cháy" ghê gớm làm sao. à ha! tớ đã tóm được một chiếc chổi nè. Chizuru mừng ra mặt, chuyển đề tài nhanh hơn bông vụ quay. đó là một chiếc chổi cán dài, vô cùng thích hợp. Chizuru nghiêng người ngồi lên nó rồi quay sang nói với Kimura. cậu ngồi phía sau nhé? thứ này mà ngồi được sao? Kimura nghi ngờ, nhìn cán chổi bé tẹo so với thân hình quá bự của cậu ấy. được chứ, cậu bám vào ba lô của tớ đi. Chizuru gật đầu khẳng định. hai người nhìn nhau một lúc rồi Kimura bỏ cuộc, nhảy lên cây chổi mảnh dẻ đó. suy cho cùng, đây là lần đầu cậu ấy cưỡi chổi, không thể ngăn bản thân dè chừng khả năng bay lượn của Chizuru. tự dưng thấy háo hức quá Kimura ạ. Chizuru cười vang, niệm chú.
tất cả phù thủy đều được tự do! tất cả chổi đều thuộc về bầu trời!
không khí dần trở nên lạnh hơn, chiếc chổi nhẹ lắc lư nhưng không di chuyển. Kimura lẩm bẩm, cậu thấy chưa tớ đã nói là... gấu!!!!!!!!!!!! Kimura đang nói dở thì chiếc chổi bỗng bay vèo một phát, hệt như tên lửa phóng qua lỗ thủng trên tường, men theo hành lang phòng ngủ đến đại sảnh, vượt qua những con robot sinh học còn bận tìm kiếm những sinh linh sống sót trong bãi chiến trường. gấu gì? gấu ở đâu cơ? cậu có nhầm không đấy Kimura? Chizuru hỏi, âm thanh tan trong không khí do chuyển động nhanh nghe mơ hồ. nhanh! nhanh quá! nhanh quá đáng rồi đấy Chizuru! cho tớ xuống! cho tớ xuống! cậu phải cho tớ xuống! Kimura gào thét, hai tay bấu chặt lấy ba lô trên lưng Chizuru. Chizuru giật mình, giọng hơi run đáp lại cậu ấy. nhưng mà, tớ quên cách dừng lại rồi. hả?! cậu vừa nói cái gì?! Kimura gầm lên. tớ quên cách dừng lại rồi! Chizuru tưởng cậu ấy nghe không rõ nên nói to hơn. cậu còn dám nhắc lại à?! khuyển thần lang thần ơi tôi chưa muốn chết!!! giọng Kimura vang vọng trong không trung. cậu ấy mà biết chính mình đang thu hút chú ý của kẻ địch thì hẳn là cậu ấy sẽ buồn lắm đó. tiếc là vào lúc này, tâm trí Kimura dồn cả vào việc bay lượn còn Chizuru thì mải nhìn bầu trời qua lớp kính trong suốt được đặt làm trần nhà của Balamb Garden.
0 notes
Text
Chapter 7
Ngày 19 mùa Nước | Balamb Garden Chizuru Mizushita *flashback* cháu biết không, Chizuru, mọi phù thủy đều phải biết cưỡi chổi. thế nên, cháu phải học cưỡi chổi với cô Midori đi. cô Misora đeo mặt nạ sắt, chắp hai đầu thanh sắt lại với nhau tạo thành hàng loạt tiếng nổ loẹt xoẹt tựa như tiếng chớp giật. có lẽ vì âm thanh truyền qua kim loạt không tốt lắm nên thanh âm trong trẻo thường ngày của cô đã biến thành âm trầm ồm ồm như thể bác hàng xóm bán bánh mỳ bơ thơm lừng mỗi sáng đang rao bán những chiếc bánh mới ra lò thơm ngon còn vương khói trắng. ứ ừ, cháu không thích. Chizuru dẩu môi đáp lại, mắt vẫn dán vào chùm tia lửa điện đang bắn ra tứ phía như pháo hoa bung nở giữa đêm hè, mồm ngậm bánh màn thầu nóng hổi. Chizuru yêu dấu à. cô Misora ngừng tay, hất chiếc mặt nạ ngược lên để lộ khuôn mặt trái xoan xinh xắn hơi lấm lem muội than. mọi phù thủy đều biết bay. đó là điểm khác biệt cơ bản giữa chúng ta và người thường. cháu không muốn bay lượn như chim én giữa trời sao? cháu chẳng cần đâu cô Misora. cháu muốn làm người thường, không muốn làm phù thủy. Chizuru vẫn một mực lắc đầu nguầy nguậy. Chizuru yêu dấu, vì sao cháu lại ghét phù thủy chứ? phù thủy toàn lừa gạt thôi, sử dụng phép thuật là không công bằng cô Misora ạ. ừ hửm? thế nghĩa là cháu nói cô Misora và cô Midori đều là người xấu chuyện lừa gạt người khác phải không? cháu không có ý đó. Chizuru nhăn nhó. Chizuru à, ta sẽ nói cho cháu một bí mật. phù thủy có thể không hạnh phúc nhưng phù thủy là những người vui vẻ nhất thế gian. chúng ta dùng phép thuật không phải để cứu người cũng không phải để hại người. chúng ta dùng phép thuật để khiến bản thân được vui vẻ. niềm vui là cội nguồn phép thuật cháu yêu ạ. mắt cô Misora lấp lánh như những vì sao đêm. còn bay ư? bay là chuyện thú vị nhất thế gian. không gì trên đời này có thể khiến con người vui vẻ hơn là bay lượn giữa không trung. nó là cứu cánh cho những khổ đau. hãy trải nghiệm, rồi cháu sẽ hiểu. cô Misora nhẹ nhàng xoa đầu Chizuru rồi quay lại công việc của mình. *end flashback* thật kỳ lạ, khi bình tĩnh lại, giữa những âm thanh huyên náo vang dội khắp căn phòng, Chizuru lại nhớ đến cô Misora. như thể cô Misora đang thì thầm bên cạnh, tiếng cô trong trẻo vọng vào tai Chizuru. mọi phù thủy đều biết bay, Chizuru yêu dấu. thế nên, cháu hãy bay đi.
0 notes
Text
Chapter 6
Ngày 19 mùa Nước | Balamb Garden Chizuru Mizushita suốt hai tiếng đồng hồ, Chizuru và Kimura im lặng chờ đợi. họ chẳng biết mình đang chờ đợi gì, cũng chẳng hay điều gì đang chờ đợi họ bên kia chiếc giường đang che chắn họ với thế giới bên ngoài căn phòng này. trận chiến thì vẫn tiếp diễn. những tiếng động lớn vang lên như một bản giao hưởng của ma quỷ khiến người ta co mình sợ hãi. làm thế nào để ngăn bản thân mình run rẩy đây? Chizuru ôm chặt lấy Kimura, giấu mặt mình sâu trong bộ lông mềm mại của cậu ấy. cô ấy khóc. hai hàm răng cắn chặt vào nhau, cố ngăn tiếng nấc phát ra để lộ nơi họ trốn. cô ấy sợ hãi vô cùng. đó là nỗi sợ hãi vô hình rất bình thường của một người bình thường. Chizuru không phải một người lính để có thể dũng cảm đối mặt với một trận chiến không được báo trước. cô ấy cũng chẳng bao giờ gặp phải những kẻ xấu xa giết người bệnh hoạn trên các trang tin tức của giới truyền thông. cô ấy còn chẳng xem mấy bộ phim kinh dị hoang tưởng. cô ấy là một người bình thường sống trong thế giới yên bình không có nhiều biến động. cô Misora ơi. cô Midori ơi. Chizuru khẽ gọi nhưng không có tiếng đáp lại. đây không phải là ác mộng. đây là hiện th��c. chuyện đang xảy ra ở Balamb Garden là thật. bởi vì nếu đây chỉ là một cơn ác mộng thì dù có tồi tệ đến đâu, khi mở mắt ra cô ấy sẽ thấy nụ cười hiền hòa của cô Misora và cốc ca cao sữa nóng có mùi quế gừng của cô Midori. nhưng đây không phải là ác mộng thế nên không có thanh âm hiền hòa của cô Misora, cũng không có mùi thảo mộc của cô Midori. đáp lại Chizuru chỉ có tiếng nổ ì xèo liên tục phát ra như đoạn mã Moóc lộn xộn. cháu muốn về với hai người. cháu muốn về với cô Misora. cháu muốn về với cô Midori. cháu muốn về nhà. cháu muốn về nhà. cháu muốn về nhà. cháu muốn về nhà. cháu muốn về nhà. Kimura ơi tớ muốn về nhà. tớ muốn về nhà. từng giọt nước mắt lăn dài trên má Chizuru, thấm ướt một mảng lông của Kimura. cô ấy không cách gì ngăn những tiếng nấc nghẹn phát ra, cơ thể run rẩy thổn thức. Kimura lặng lẽ dụi dụi má mình vào má cô ấy. cậu ấy buồn lắm. cậu ấy biết Arcadia là nơi nào thế nhưng cậu ấy vẫn để Chizuru bước vào hành trình này, lên con tàu này. có lẽ lý do chỉ đơn giản là cậu ấy muốn mình được ở bên Chizuru một cách thật sự, muốn Chizuru thấy cậu ấy là một chú sói oai vệ đến nhường nào, muốn bảo vệ cô ấy. phải rồi, cậu ấy biết mình có thể bảo vệ cô ấy. bởi vì biết nên cậu ấy mới để cô ấy đến Arcadia - nơi trời và biển hòa làm một. Chizuru, cậu đừng khóc. lấy khăn giấy ra nào. cậu phải làm vì tớ không làm được. ừ đúng rồi, xì mũi đi nào. ngoan, xì mũi, xì mũi. phải thế chứ. Kimura dỗ cô bạn của mình, hệt như dỗ một đứa trẻ. ừm thì cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ mà, cậu ấy tự nhủ. cảm giác Chizuru đã bình tĩnh lại, Kimura mới nói tiếp. Chizuru yêu dấu, chúng mình phải rời khỏi nơi này. chúng mình ở đây hơn hai tiếng đồng hồ rồi, tức là khoảng một trăm ba mươi phút. trong một trăm ba mươi phút đó, nếu chúng mình rời khỏi đây, chắc chắn chúng mình phải đối mặt với những trận đánh mà hiện giờ chúng mình cũng chẳng rõ kẻ thù là ai, lợi hại đến mức nào. thế nhưng, chúng mình cũng sẽ tìm được đường thoát. chỉ cần một chiếc cửa sổ hay ban công hay thế nào đó để thoát khỏi nơi này, thậm chí là những người còn sống sót nữa. cậu hiểu không? Chizuru gật đầu. cô ấy biết Kimura nói đúng. cô ấy hiểu nơi này không phải Little Wood thanh bình, nơi này là ác mộng với quái vật ngàn mắt vô cùng lợi hại. nếu không tránh được thì phải chấp nhận. nấu ăn không phải chuyện dễ dàng nhưng con người ăn để sống. sát hại sinh vật khác cũng thế, có những chuyện ta buộc phải làm để tồn tại.
0 notes
Text
Chapter 5
Ngày 16 mùa Nước | Balamb Garden Chizuru Mizushita Kimura ơi, tớ nghĩ chuyện này đúng là ác mộng tệ nhất trong đời đấy. Chizuru cố làm ra vẻ bình thản, giọng hơi run nói với chú sói của mình. ừm, tình hình đúng là rất - rất - rất tệ luôn. Kimura gật gù, cậu ấy đang nghểnh cổ nhìn lên những thanh sắt trên trần nhà được làm từ hợp kim đặc biệt, cố nhìn ra một lỗ hổng để thoát khỏi tình trạng này. thế chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Chizuru ngủ đẫy giấc, uể oải tỉnh dậy và ngáp một cái dài thiệt là dài rồi vặn vẹo cơ thể, nghe tiếng xương khớp kêu rên từng tiếng mới nhấc mình rời khỏi giường. cô ấy sửa soạn một chút rồi ăn sáng. theo lời anh chàng quân nhân trẻ tuổi hôm qua gặp ở thư viện thì hôm nay tàu sẽ đến địa phận Arcadia. cô ấy háo hức lắm, tưởng như có thể ngửi thấy mùi biển và nghe tiếng gió ùa vào phòng. không khí sáng nay có phần khác lạ. khác ở điểm nào thì Chizuru không rõ. tuyết rải rắc trên bàn ăn, cô ấy đưa tay phủi nhẹ, chúng liền rơi vào không trung rồi tan biến. cô ấy uống gần hết cốc sinh tố trái cây, Kimura mới lồm cồm bò dậy. cậu ấy mê ngủ cực kỳ, còn mê ngủ hơn cả Chizuru. chẳng phải nửa cuộc đời chúng ta dành cho việc ngủ sao? Kimura luôn tâm niệm như thế. cậu ấy tin điều này đến mức gần như lấy đó làm triết lý sống của mình. ừ thì, cậu ấy là sói mà. ngủ hay thức cũng chẳng liên quan lắm đến con người. người nhà Lebensdauer vốn chẳng để tâm đến mấy vật nuôi của họ, miễn là chúng biết điều. khi Chizuru hỏi Kimura về dự định hôm nay, một mảng tường phòng họ rớt xuống, mang theo tiếng đổ vỡ dữ dội. Chizuru giật mình, suýt làm rơi chiếc cốc thuỷ tinh trên tay. Kimura theo bản năng gầm lên mấy tiếng. bóng một cái gì đó xẹt ngang vết thủng trên tường đập vào mảng tường đối diện phía sau lưng Chizuru. cô ấy ngoảnh đầu nhìn rồi hét lên. một thi thể đẫm máu, gần như đứt đôi, lộ ra cả nội tạng bên trong. đến lúc này, Chizuru và Kimura mới nghe thấy những tiếng hét chói tai cùng tiếng súng nổ, tiếng đổ vỡ của gạch đá, tiếng cháy nổ. những âm thanh chết chóc của nhiều cuộc chiến chưa rõ hồi kết vang vọng khắp không gian. nhanh như cắt, Kimura hất đổ chiếc giường làm thành lá chắn. Chizuru với lấy thanh kiếm dài cùng ba lô của mình, vừa khoác ba lô lên vai vừa nhanh nhẹn nấp sau chiếc giường nơi Kimura đang canh chừng. hai người họ lắng nghe mọi động thái từ phía ngoài. họ chẳng hiểu gì hết. họ cũng không rõ lối thoát nơi nào hay họ phải làm gì. chưa từng gặp chuyện này bao giờ, cũng chẳng có tí kinh nghiệm thực tiễn nào, họ quyết định im lặng và chờ đợi, phương pháp hệt như lần thực tập khủng bố trong trường học của Chizuru.
0 notes
Text
Chapter 4
Ngày 9 mùa Nước | Space Stars Chizuru Mizushita Chizuru đang mơ. cô ấy mơ một giấc mơ rất thật. những vì tinh tú lấp lánh ánh vàng hệt như quang cảnh buổi đêm nhìn từ phía cầu Jeanne-Koopie. không gian khoáng đạt đến vô định, gió thổi mạnh, cô ấy có thể ngửi thấy mùi nước sông Swtenger rất đặc trưng pha lẫn vị phù sa, ngẩng đầu liền thấy vầng trăng to tròn hệt như một tinh cầu xa lạ, là mặt trăng sáng rõ nhất mà cô ấy từng thấy. xa xa là dãy đèn của con phố Vertner thẳng tắp ven sông, lung linh lặng thầm tỏa ánh vàng dịu nhẹ. cô ấy đã nhìn quang cảnh này không biết bao nhiêu lần. nó còn len lỏi cả trong giấc mơ có người con trai ấy xuất hiện. những giấc mơ màu xám. anh ấy nhìn bức tranh vũ trụ nhân tạo của con người. cô ấy nhìn tấm lưng anh qua mảng kính trong suốt. họ nhìn thấu sự trống trải trong tim. anh ấy châm một điếu thuốc, ngẩng đầu nhả những vòng khói lên trời. cô ấy tựa lưng vào mảng kính, khe khẽ hát. màn đêm bao phủ nỗi cô đơn của họ. cô ấy nói rằng, mình sẽ tìm được anh. nhất định, nhất định là thế. Sesnie đi trước dẫn đường, lướt qua chiếc cầu được kết bằng ngàn ngôi sao. Kimura ơi, đây không phải là giấc mơ. Chizuru thì thầm với chú sói của mình. ừ, Space Stars thật sự là rất tuyệt diệu. Kimura nói, mắt cậu ấy sáng rỡ vì quang cảnh trước mắt. chúng mình đi nào, Kimura. Chizuru vuốt nhẹ chiếc tai sói bên phải. chẳng hiểu sao nó bỗng giật giật một chút như thể bị cù. Kimura di chuyển rất chậm, như thể cậu ấy đang cố cảm nhận từng góc cạnh của những ngôi sao kết thành tấm thảm vàng dưới chân. Chizuru thì mải mê ngắm nhìn kiến trúc cổ kính của Space Stars và chiếc tàu quá là tối tân so với khung cảnh nơi đây. Kimura yêu dấu, Chizuru cất lời, kia chắc là chiếc tàu sẽ đưa chúng mình đến Arcadia. tớ thấy thiệt là hồi hộp hết sức. tớ cũng thấy thế đấy. Kimura đã vượt qua chiếc cầu sao, hít hít không khí nơi đây theo bản năng. èo, toàn mùi máy móc với động cơ, Kimura khịt mũi than thở, chúng mình lên tàu thôi. nói xong, cậu ấy chạy theo Sesnie về phía cổng vào Balamb Garden. họ lên tàu Balamb Garden rồi quyết định trước khi thăm thú nơi này, họ phải lăn lên giường làm một giấc say sưa. thế nên, họ men theo hành lang phía bắc rồi tranh luận chút đỉnh về chuyện họ nên ở dãy phòng dành cho nam hay dãy phòng dành cho nữ. cuộc tranh luận kịch liệt đến mức một nhân viên trên tàu đã nghiêng đầu xen giữa cuộc nói chuyện, lịch sự giải đáp rằng dịch vụ trên tàu vốn chỉ dành cho Zoder rồi lịch thiệp rời đi. Kimura giận dỗi ư hừm mấy tiếng rồi biến mất. Chizuru nhún vai rồi chọn một căn phòng không người mà bước vào. sau khi sắp xếp đồ đạc, đi tắm và chắc cú rằng cửa đã được chốt cẩn thận, cô ấy lăn lên giường, chui vào lớp chăn mềm mại và ngủ một giấc thật say. cô ấy vẫn không mơ thấy thế giới màu xám bên kia mảng kính nhưng cô ấy có thể thấy những lớp bọt nước đang dần sủi lên từ đằng xa.
0 notes