Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Mưa Dông, Trên Sân Nhà
Những buổi chiều chập tối khi trời hè, hai chị em tôi ngồi trước hiên nhà, ngước lên nhìn những áng mây đen thi nhau kéo đến. Trong một chốc, trời đen xám xịt, sấm chớp ầm ầm, mưa rơi xối xả, mênh mang và dữ dội.
![Tumblr media](https://64.media.tumblr.com/7b6406158a98ed37353e2281483f17f9/142771312ca35895-96/s540x810/372dee50dfba831a5bd6860ed3336b427fcc0b50.jpg)
Không biết, tuổi thơ các bạn có như chị em mình không? Vào những chiều “mưa như thác đỗ” thế này, chị thường kéo mình ra trước sân để vừa quét, vừa đánh đi những bụi bẩn, rong rêu bám trụ trên nền. Tính chị vốn thích sạch sẽ, đôi lúc ưa thích sự sạch sẽ đến hoàn hảo. Mỗi lúc có ai đến thăm rồi khen “nhà sạch và đẹp quá”, trông chị đầy vẻ tự hào. Khác hẵn với thái độ dững dưng của một đứa lười chảy thây như tôi. Việc tôi hưởng ứng hành động lúc đó của chị cũng chỉ để thỏa mãn tính ham vui của mình mà thôi. Đám nhóc quê tụi tôi xem việc tắm mưa như một cách để giải trí. Ah không, nói chính xác hơn đó là một niềm hạnh phúc trẻ thơ. Cơn mưa mùa hạ chóng đến và chóng đi cũng như niềm vui ngắn ngủi của tôi thường dừng lại sau tiếng la của mẹ “vào thay đồ mau kẻo bị cảm”. Những lúc như vậy thưởng chỉ có mình tôi lủi thủi bước vào, còn chị vẫn miệt mài với chiếc chổi trên tay tiếp tục công việc mình.
![Tumblr media](https://64.media.tumblr.com/0848773d9ea9cdd3bafafeef4de6f0b5/142771312ca35895-e9/s540x810/0caf357bdf9fbb534e1fb0ce97b509a217db21f3.jpg)
Sân nhà tôi lúc ấy là sân bê tông. Nhà ở vùng biển nên phần sân thường xuyên bị rong rêu bám bẩn. Mà tôi đã nói rồi đấy, chị là người ưa sạch sẽ. Nên dù những trận mưa không xuất hiện, cũng chỉ tội mẹ tôi tốn thêm tiền nước thôi. Về phần tôi, bằng cái suy nghĩ non nớt và ích kỹ, những lúc bị mẹ gọi vào tôi chỉ biết thể hiện ra mặt cái thái độ bực tức và ganh tỵ của mình. Tôi luôn là một đứa trẻ ích kỹ như vậy! Suốt cả một thời thơ ấu, đi qua không biết bao nhiêu là sự kiện, trong thâm tâm tôi vẫn luôn chỉ tồn tại một suy nghĩ “mẹ thương có mỗi chị”, còn tôi như đứa trẻ được mẹ nhặt về từ chiếc thùng rác nào đó mà các cô hàng xóm vẫn thường hay ghẹo. Để rồi, mãi đến sau này tôi mới biết, mới biết mẹ rằng mẹ đã mang đến cho tôi một người chị tuyệt vời vô cùng. Người chị đã giúp cho một đứa lười chảy thây như tôi làm hết mọi việc trong nhà, người chị đã nhường cho tôi tất cả những điều tốt đẹp nhất, người chị đã gồng gánh hết những biến cố trong gia đình để tôi mãi được sống một cách vô tư và hồn nhiên. Mà đổi lại, chị chỉ nhận được sự hậm hực và đố kỵ của tôi cùng những nghịch cảnh và bất công cuộc đời ập đến. Giờ đây, khi đã lớn, khi vô tình bắt gặp lại những cơn mưa mùa hạ, khi ai đó hỏi tôi về chị. Hình ảnh cùng chị vui đùa dưới cơn mưa năm ấy lại hiện về. Đó, mãi là những ký ức tuyệt diệu nhất tuổi thơ tôi có được.
Tôi mong rằng, cuộc đời chị sau này cũng như những ngày mùa hạ. Cầu vồng sẽ xuất hiện sau những cơn mưa dữ dội. Sau những trận sấm chớp ầm ầm, mây đen phải nhường chỗ cho khung trời trong veo, dịu dàng. Thời tiết đâu phải lúc nào cũng khó chịu, sẽ có những ngày "trời quang mây tạnh". Ông trời đâu thể bất công, để một người con gái tốt đẹp như chị mãi sống cùng nghịch cảnh được. Thục Nhi | Ảnh: Sưu tầm
5 notes
·
View notes