Text
Mình là người ưa viết, sống bằng việc viết, đôi khi việc có những lý lẽ quá trù phú khiến mình thành người phô trương. Tuy nhiên trong đời sống, mình lại là người có khuynh hướng kín đáo, hầu như không ai biết một ngày mình đã trải qua những gì. Và như thế, có những cái tên sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ câu chuyện nào của đời mình.
Chỉ là trong những góc tối nào đó, họ đều đã từng là nguồn tư liệu dồi dào để mình dệt thành mớ văn vở nhỏ giọt vào biển đời mênh mông.
Thời điểm mình chọn đặt cái gì xuống thì nó đều có lý do. Ta có thể không biết vì sao mình bước tiến nhưng chắc chắn biết rất rõ vì sao mình chọn lùi lại.
Tuổi này là như vậy đó quý vị. Bước qua một người đơn thuần chỉ là sương trượt trên lá, trôi tuột, lãng phai, nhẹ tênh. Nhân duyên trông có vẻ là chuyện quá kỳ quặc, mình nghĩ nếu quá khó đoán thì đừng đoán, c���m lên không được thì đặt xuống, thế thôi. Nếu ta không quyết liệt mà làm người thì khác nào ta tự giăng tơ đời mình. Để thời gian còn làm chuyện khác nữa.
Ai muốn làm gì làm. Ai muốn về đâu thì về. Miễn là từng người được hạnh phúc. Còn mình vẫn tự do.
— AN TRƯƠNG
130 notes
·
View notes
Video
youtube
「VIETSUB|FMV」 Spring Snow - 10CM • Lovely Runner / Cõng anh mà chạy
#youtube#lovely runner#springsnow#10cm#cõnganhmachay#lovelyrunnerfmv#byeon woo seok#kim hye yoon#tvn
11 notes
·
View notes
Text
Summer Blooms/四月の永い夢, dir. Ryutaro Nakagawa (2017)
55 notes
·
View notes
Text
"Chẳng ai cấm tuổi trẻ không được sai, nhưng tuổi trẻ cũng chẳng dài để cho ta sai mãi."
137 notes
·
View notes
Photo
1. Tôi rất hay nhớ những ngày ngồi đong đưa chân trông dì gọt táo…. Dì tôi mất vào một mùa thu, cách đây vài năm rồi. Mà nỗi buồn kéo dài đến nỗi bây giờ nhắc lại mẹ vẫn giữ dáng vẻ chẳng nguyện lòng 2. Năm bà ngoại mất, tôi tám tuổi. Hôm đưa tang kết thúc, ba và tôi đứng tại bến sông nắm tay nhau nhìn sang bờ bên kia thật lâu, ba hỏi rằng “ con học trên lớp thế nào ”, tôi trả lời “ bà không về nữa ” 3. Trước ngày ông ngoại mất, đầu óc đã không còn minh mẫn, chị gái tôi chăm ông tay đầy vết thương, nhưng chị chưa bao giờ buồn và hờn giận. Tôi cũng thế, khi ấy trưởng thành rồi, mỗi buổi chiều nhìn ông chỉ thù hằn chính mình vì không cách nào thay đổi được. Những ngày cuối cùng ấy ba vẫn ngồi cạnh luôn luôn, có một lần tôi đứng nhìn ra hiên nhà thấy ông trên ghế, ba ngồi ở bậc thềm chẳng nói gì cả, chỉ nhìn dòng sông trước mặt châm chậm trôi đi Khung cảnh đau buồn ấy đã in sâu vào lòng tôi rồi kéo dài mãi mãi. Ba tôi bảo rằng “ đừng nghĩ nhiều, con người khi đủ hạn định đều phải rời đi ” 4. Vào lúc rạng sáng, em họ tôi lay dậy bảo “ bà nội mất rồi, vừa mất ”. Khi ấy tôi chuẩn bị đã lâu vẫn không khỏi bàng hoàng. Mọi điều trên đời dường như hữu hạn. Tôi đã ở cạnh và cùng ba chăm sóc bà từ bé, ngồi trên giường có ô cửa sổ nhìn ra mặt hồ, nắm bàn tay, cùng nhau nhuộm vải. Bà cháu chúng tôi đã hạnh phúc cả đời rồi 5. Ông nội tôi mất vào buổi trưa, chỉ yếu dần trong ba ngày ngắn ngủi. Khi ấy tôi vừa về nước, chị gái ở xa, mẹ nằm viện, ba rất bận vào ban ngày, nhà chẳng còn ai, tôi đã ở cùng ông trong ba ngày ấy. Chỉ có ba ngày, nhưng chưa từng quên cảm giác vừa giặt khăn bằng tay và khóc, khăn rất bẩn nhưng tôi không ghê sợ, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập xót xa. Trước ba ngày ấy, có một lần ông ngã khi từ bàn đi đến giường, khi ấy tôi nhận ra năm tháng trôi đi chính là điều kinh khủng. Ông tôi thích đạp xe vòng quanh thị trấn, vốn dĩ rất hiền lành, là một người kiệm lời và vô cùng độc lập. Ba lần ông cháu tôi gần nhau nhất là hôm ông nấu chè trứng gà bảo tôi phải ăn vì ngon lắm, khi ông bổ cho tôi quả dừa và ba ngày cuối cùng kia Từng điều tốt đẹp trong đời người ta cứ thế mà lần lượt rời đi mãi mãi….
Hôm nay tôi khóc rất nhiều. Kí ức này rõ ràng một lần nữa vì đêm qua nhìn thấy dòng chữ mới nhất của chị Maika Elan bắt đầu bằng “ Tin Buồn…. ”. Những nỗi đau như thế, là loại nỗi đau biến thành nỗi buồn thương và từng ngày đục khoét lòng người tan thành trăm mảnh….
150 notes
·
View notes
Text
Có những ngày, mình trên con xe cố gắng đi con được xa nhất để không phải về nhà...
0 notes
Text
Tản mạn về chuyện lên đại học...
Chân ướt chân ráo bước vào giảng đường Đại học, niềm vui khi sắp bắt đầu một chặng đường mới chưa kịp tràn đầy, bản thân đã phải đối mặt với 7749 câu chuyện dở khóc dở cười của cuộc sống sinh viên.
Là do mình tưởng tượng ra, hay nhịp độ mọi thứ đang diễn ra quá nhanh? Mùa hè chỉ vừa kết thúc thôi mà...
Newfeed tràn đầy các câu chuyện thành công, những chia sẻ kinh nghiệm từ tiền bối, những "mẹo" học tập hay ho, ... Còn mình là vị lữ khách vừa thoát khỏi sa mạc đang không ngừng hứng lấy hứng để từng giọt mưa ông trời ban xuống.
Uống đến mức mệt mỏi, uống đến mức bội thực.
Lập kế hoạch học tập, tham gia hoạt động ngoại khóa, đâm đơn ứng tuyển vào vô số câu lạc bộ, giơ tay hàng chục lần,..., cốt, chỉ để đạt được cái mác "năng động" cho bằng người khác.
Mình hối hả chạy theo việc thay đổi bản thân, quá nóng lòng trở thành một con người mới, nhưng "con người" này, sao làm mình thấy khó chịu quá đỗi. Bởi lẽ, nó không giống "người", mà giống một cái máy hơn, một cái máy được lập trình chỉ để theo đuổi hai chữ "thành công" và "nổi tiếng".
Con người không giống vậy, con người không chỉ toàn những điều tích cực, con người có cảm xúc, con người cần những "khoảng lặng", con người muốn nghỉ ngơi.
Mình đang tô vẽ bản thân thành ai thế này?
Bởi mới nói, nhiều khi chỉ muốn làm một con rùa rụt cổ, trốn mãi trong cái mai của bản thân, từ đây không bao giờ ra nữa.
6 notes
·
View notes
Text
Nghe thật xót xa nhưng cho dù không phải là em, vẫn mong anh mở rộng lòng để yêu thương ai đó khác...
12 notes
·
View notes
Text
Em lái xe chạy dọc những con phố mình từng đi qua, nghe mọi thứ miên man như mảng ký ức đó chưa từng thuộc về thế giới này.
Em không còn mong đợi tình yêu từ anh, cũng không cố tha thiết để nhớ đến anh nữa, dẫu cho mọi thứ đổi thay, tình yêu vẫn nằm cạnh đây, sâu thẳm trong trái tim em, tuy chưa từng có được, nhưng cũng chưa từng mất đi.
12 notes
·
View notes
Text
"Có những người không phải là đang độc thân, họ chỉ là đang trong khoảng thời gian đợi người xứng đáng để yêu mà thôi. Tình yêu là thứ quá đắt giá, không thể tuỳ tiện trao, không thể tạm bợ được."
242 notes
·
View notes
Text
Chúng ta ai cũng xứng đáng được bình yên và rồi sẽ được bình yên, chỉ là bình yên đó do cuộc đời trao tặng hay bản thân phải dùng đau thương đánh đổi.
322 notes
·
View notes
Photo
The HSP?
The HSP chính là viết tắt của “ The Highly Sensitive Person” - Người rất nhạy cảm. Đối với những người HSP như chúng tôi, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng, một câu nói bâng quơ thôi cũng có thể trở thành một mũi dao đâm thẳng vào họ và tất nhiên phải mất nhiều thời gian và công sức sau đó vết thương mới kịp lành miệng.
Và mỗi lần lên “cơn” thứ họ nhận lại đôi khi chỉ là những câu đại loại như : “Sao mày cứ làm quá lên thế nhỉ”, “Chuyện có tí mà cũng làm cho to”, “Sao mày khác người vậy nhỉ” ,.. Vì thế những kẻ HSP dần dần sa vào tổn thương không lối thoát, con tim rốt cuộc cũng chỉ còn lại những suy nghĩ vô định và nỗi bất an, lo lắng dư thừa..
Buồn nhỉ?
53 notes
·
View notes
Text
23K notes
·
View notes
Photo
“Tôi sống nhiều năm như vậy, duy nhất vĩnh viễn không thay đổi, vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chỉ có bầu trời trên đỉnh đầu.”
{Cùng nam chính ngọt văn yêu đương | Bản Lật Tử}
887 notes
·
View notes
Photo
“Buồn thật. Đáng lẽ có thể làm vợ của anh, nhưng bây giờ em chỉ là tình nhân…”
182 notes
·
View notes
Video
youtube
「VIETSUB|LYRICS」 Kamishiraishi Mone (上白石萌音) / Eien wa Kirai (永遠はきらい)
thank you for watching!
1 note
·
View note