emiboniabarkamia
emiboniabarkamia
38 posts
trên này hay có chuyện
Don't wanna be here? Send us removal request.
emiboniabarkamia · 11 months ago
Text
Hì, lâu lắm rồi mới viết.
Mình sắp đi đến một vùng đất mới, nơi mà mình hứa là sẽ sống đúng với con người mình thật nhất và nhiệt tình nhất. Viết lách là một phần không thể thiếu, nên trong tối nay thay vì bắt đầu xếp đồ vào vali, mình mở tumblr lên và viết những dòng đầu tiên sau một thời gian thật dài.
Chà, lâu lắm rồi mới động vào con chữ, hơi cứng tay và ngượng ngạo quá ta.
- Hôm trước chị giáo hỏi, gu của em là gì.
- Tuần trước apple-hay-khóc hỏi, không yêu sao chia tay mày lại buồn.
- Tháng trước khi vừa lăn qua tuổi 26, mình tự hỏi, vậy rốt cuộc cảm xúc này là gì đây.
Thế rùi chị giáo có người yêu, wần-bò cũng có người yêu, apple-hay-khóc thì vẫn vậy. Còn mừn thì sắp đi đến một nơi mới.
Tự dưng những ngày này quanh quẩn trong đầu lại nhớ đến chuyện JH kể trước khi bay về nước, em í cũng mất ngủ đâu đấy một tuần. Mình cũng mất ngủ nhưng không vì lý do gì, mình cũng khá hào hứng, cũng sờ sợ, thỉnh thoảng giật mình nghĩ the heck you did (!!?!), tỉnh hẳn thì thấy woa yay sắp được khởi đầu (khá) mới rồi. Một tỉ suy nghĩ và cảm xúc chồng chéo, mẫu thuẫn, lộn xộn.
Chị giáo trước khi ‘công bố có người yêu’ tầm một tuần, bảo với mình là đang dần numb. Zậy mà tuần sau đã thấy tưng tưng như trẻ con được đi công viên. Ánh mắt hào hứng và vui mừng, trông khác lắm à. Và cũng lần đầu tiên chị giáo bảo tui là thật sự có thể nghĩ đến chuyện kết hôn. Woa.
Tôi thì mãi vẫn chưa tính ra được đường cho bài toán này. Tôi vẫn đang cố hình dung ra cuộc sống của tôi nếu kết hôn - tôi có nấu cơm không nhỉ, tôi có ăn tết ở một nơi khác, tôi có thay đổi thứ tự ưu tiên của mình,…? Nhưng cái khó nhất vẫn là người đồng hành.
Tôi chưa thể nghĩ ra tôi có thể tin tưởng ai ngoài bản thân và gia đình, chứ nói gì đến yêu thương? Kì lạ thật, 27 tuổi vẫn chưa hiểu được điều này…
1 note · View note
emiboniabarkamia · 11 months ago
Text
Mệt.
0 notes
emiboniabarkamia · 1 year ago
Text
Mình từng là đứa take pride in everything I did.
Mình nhìn các bài kiểm trad cơ hôni đê toả sáng.
0 notes
emiboniabarkamia · 2 years ago
Text
đau
Thỉnh thoảng lúc mệt, mình có thể trở nên khá là tiêu cực. Ví dụ như, ‘thật lòng mong muốn’ người mình ghét bị ngã xe, hay gẫy chân, hay bị covid lần 2 3 4. Mình biết là dù chuyện đó có xảy ra, chắc mình cũng không thể biết được (vì mình chủ động không muốn biết). Nhưng mình đã nhiều lần ‘thật lòng mong muốn’ như vậy. Mình đã từng ‘thật lòng’ ước những điều xui xẻo, đen đủi, dằn vặt nhất sẽ đến với họ.
 Mình đã từng tự hứa với bản thân – không được cho phép ai làm ‘bẩn’ cái tâm của mình. Cái ‘tâm’ là giá trị cốt lõi của mình, và mình nhất định bảo vệ nó. Nhưng giờ thì mình hiểu, điều đó khó hơn mình từng nghĩ nhiều. Nó không chỉ là bảo vệ, nó là một cuộc chiến mà mình phải biết tấn công những điều sai trái người khác làm với mình, để tiêu diệt nguồn gốc của cơn hận.
 Không phải lúc nào mình cũng có thể làm được thế, nhưng lần này, mình không may mảy nghĩ đến chuyện đó. Mình để mặc bản thân chịu đòn cho đến khi gục ngã, vết nước mắt khô, vết máu loang, vết chém, vết bầm mới đè lên vết sẹo chưa thành hình, cơ thể mình khô khan, đến việc thở tưởng như cũng không làm được, thỉnh thoảng, mình bất chợt nhận ra mình đang không thở, mình quên mất việc thở trong vài nhịp, vì quá mệt.
 Nhưng mà, mình thật sự không hiểu tại sao, mình có thể bị tổn thương sâu sắc đến như thế. Liệu có phải vì bản thân mình quá mong manh? Mình đã nghĩ đến tất cả mọi lý do, đã hỏi rất nhiều người, đã thử nhiều cách, bao gồm cả cách bỏ qua cái câu hỏi này. Nhưng cuối cùng thì, mình vẫn tổn thương. Rất sâu.
1 note · View note
emiboniabarkamia · 4 years ago
Photo
Tumblr media
‘sáng nay ngủ dậy t thấy có con bướm đậu trên cửa sổ, chắc nó về chào tao lần cuối. mẹ tao bảo, nó đi nó gánh thay cho cả nhà. Nó chỉ là con chó, nó biết gì mà gánh’.
Tôi cũng tin vào con bướm ngang với niềm tin nó đi vì gánh họa thay. Tôi còn tin rằng, cái tin nhắn của tôi cho bạn tối qua cũng chẳng phải tình cờ, rằng tôi có linh cảm điều gì đó không ổn và rằng bạn cần tôi xuất hiện. cả cuckoo nhà tôi, bỗng đêm hôm qua tầm đâu đấy 1 giờ sáng nó cũng tự tỉnh rồi nhõng nhẽo đòi lên giường nằm ké vào chân tôi, nó cũng biết điều gì đó, nó ngủ không yên và cần chỗ dựa bởi nó biết có chuyện gì đó chẳng lành đã xảy ra với cô bạn xinh xắn của nó.
Tôi tin vào mọi điều. những thứ ngớ ngẩn, không căn cứ, có khi là chuyện mình kể với mình, gáp ghép sự tình cờ lại với nhau. Tôi tin vào chúng.
Vì bỗng dưng một linh hồn mất đi chỗ trú ngự, nhưng lại quá to lớn để trái tim tôi có thể kịp bao bọc hết. vì vậy, tôi gửi gắm chúng vào con bướm xinh đẹp đậu trên cửa sổ, tôi gửi gắm chúng vào sự biết ơn được tai qua nạn khỏi, tôi gửi gắm chúng vào sự quan tâm dù xa cách, tôi gửi gắm chúng cả vào một hình hài bé nhỏ khác mà tôi rất đỗi yêu thương. Vì sự đột ngột như vậy là quá lớn, tôi không thể ôm trọn hết được. vì rốt cuộc thì, linh hồn là gì, nếu không phải là thứ đẹp đẽ ở lại sau khi thân xác mất đi và tồn tại mãi trong trái tim của love ones. Linh hồn của luka sẽ ở lại, trọn trong tim tôi, chỉ là tôi chưa kịp dọn dẹp bề bộn để đưa em về. tôi gửi tạm em vào những thứ đẹp đẽ sát bên tôi để chờ khi sẵn sàng hơn, tôi sẽ mãi để em sống trong trái tim mình.
Luka chỉ là một chú chó trắng béo ụ và nhiều lông. Luka không phải chó của tôi, mà là của Hành, bạn thân tôi. Những người bỏ độc Luka hẳn không biết về Luka và nỗi bất lực của Hành khi chúng trắng trợn cướp mất Luka đi. Giết một con chó thì không có tội ư? Máu lạnh tước đi sự sống của một sinh vật biết yêu thương, vô cảm trước sự đau khổ của đồng loại, chắc là lâu nữa mới bị pháp luật khép tội, nhưng luật nhân quả, thì chẳng bao giờ chừa ai.
0 notes
emiboniabarkamia · 4 years ago
Text
25 tháng 8 - cái chúng mình đánh mất là tương lai, sao lại toàn nhớ nhung chuyện quá khứ nhỉ
Tumblr media
Sáng nay tớ bỗng dưng nhớ ra một người bạn cũ.
Là đứa bạn đầu tiên tớ tìm thấy sự kết nối tạm gọi là sâu sắc từ khi bước chân vào lớp đại học. Tụi tui nói chuyện mượt và vào như ăn cơm, nhạc nhẽo và sách cũng không hint gì mà cùng gắn mác overrated lên một vài quyển và tâm đắc một vài quyển. Buổi tối ở khu quân sự trời mát các bạn rủ nhau đi bộ quanh sân, đi đá cầu, bắc ghê ngồi tâm sự, thì tụi tui xòe ô gắn điện thoại có đèn pin lên hai đứa ngồi với nhau đọc sách. Cũng được vài hôm, cái phòng đ���c ấy của chúng tôi khá là riêng tư và thoải mái.
Thế rồi nó thất tình. Nó thất tình sầu thẳm và bế tắc ghê gớm. Tụi tui cùng nhau share cái trò mà bọn con trai hay làm thì gọi là ‘soi gái’, trong những lúc rảnh rỗi hoặc lúc giả vờ đọc. Tụi tui chọn ra top 3 của mình. Tui gọi đó là những mỹ nhân, vì mỹ nhân chỉ dùng để ngắm chứ không nên cua, tác dụng của việc chọn ra top 3 này chỉ có duy nhất là ‘chiêm ngưỡng’ ma lực của các bạn làm mồi nhắm cho cái phê pha của cuộc sống bình yên nơi mát mẻ thanh tịnh này.
Top 3 của bạn thì bạn gọi là thiên thần, vì những thiên thần đẹp và sự xuất hiện đầy hào quang của thiên thần cũng có thể cứu rỗi tâm hồn của bạn rồi. Thiên thần số một của bạn thì đương nhiên, giống kì lạ với anh người yêu cũ, người đã tặng cho bạn một cái sừng nhỏ mới đây thôi khi anh bum chi cà bum với một con bé mới sang chỗ anh du học. Tâm lý của bạn lên xuống và ào ạt những lời triết lý, tự hứa, tự an ủi, tự vấn, tự đúc kết, quả đúng là người nhiều chữ khi thất tình. Tớ cùng nhào vô ủng hộ bạn hào hứng lắm, chữ nghĩa tớ cũng có đầy để khi nào bạn thấy yếu sức tớ lại vào bơm cho bạn thêm mấy câu nữa để bạn ‘vững tâm’ gạt cái thằng cha kia ra khỏi cuộc đời bạn.
Thế rồi tụi tui không nói chuyện nữa từ ngày tôi nhận ra bạn sẽ quay lại với nó. Bạn cứ xuôi xuôi dần còn tôi thì cũng chẳng đủ sức và hứng thú để ngăn bạn nữa. Cuộc đời của bạn mà. Bạn với tui cứ xa dần nhau và những cuộc trò chuyện chỉ còn là xã giao. Thỉnh thoảng tui bắt gặp ánh mắt bạn, hay cảm thấy trong mấy cái tin nhắn hỏi han vớ vẩn của bạn có chút tiếc nuối cho chuyện tui với bạn. Tui không rõ bạn có khi nào trách tui lặng lẽ rút lui khỏi cuộc đời bạn không, nhưng đôi lúc tui tự biết mình là người xấu khi unfriend bạn vì cảm thấy quá ngắn ngẩm với câu chuyện yêu đương của bạn. Bạn trở nên trống rỗng, bạn chẳng còn cái gì hay ho thú vị, bạn cũng chẳng còn cái gì không hay ho thú vị, tui thấy bạn chẳng còn gì hết, bạn có bao nhiêu bạn đem làm than làm củi, bạn nướng hết lên trong vô vọng để duy trì hình bóng mờ nhạt của thằng cha kia. Xin lỗi vì tui chửi nó, nhưng tui ghét nó thật, vì nó mà bạn thành ra như thế, vì nó mà tui ghét bạn. Tui xin phép được đổ mọi tội lỗi lên đầu một kẻ xa lạ để tống khứ cho bằng hết cái mớ day dứt tui dành cho bạn và dành cho tui và bạn.
Thế rồi lại chuyện thất tình, gần đây tui có thất tình với một người đang thất tình.
Tui đâu có ngu mà lao vào một người đang thất tình. Cái bè lũ thất tình tụi nó đắng lắm, nhưng mà là vị đắng do chữ tình đẻ ra, thì nhiều khi nó lại dễ nghiện như vị đắng của socola ấy. Một buổi tối nhiều sao, tôi uống nhầm một ánh mắt và thế là bắt đầu nghiện socola đắng 70%.
Để tui kể cho các cậu nghe vì sao tui lại bị nghiện cái vị đắng này nhé.
Chuyện là tui cũng thừa biết tui và người ta chẳng có liên quan gì đến nhau. Tui muốn làm bạn, người ta lắc đầu bảo không, người ta viết cho tui một bức thư không phải lời tỏ tình có lẽ chỉ là bày tỏ, thì tui khóc như mưa, thế rồi tui ghét người ta quá tui tỏ tình thì người ta từ chối, người ta ok chuyện làm bạn. Hết chuyện. Chẳng có gì. Cũng chẳng có nhiều chuyện để mà nghĩ về, vì tui vừa mới quen người ta đâu đấy chưa tròn một tuần. Thật sự chẳng có gì để nghĩ về.
Thế rồi sao tui cứ ngồi tiếc hùi hụi nếu có một người như thế trong cuộc sống của tui sau này, là ai cũng được không quan trọng, nhưng đừng biến mất đừng xã giao, đừng bắt tui phải ‘tiết chế lại’ khi tui có một tỉ chuyện muốn kể cho người ta nghe, vì còn nhiều chuyện lắm người ta chưa biết và tui cũng chưa biết, còn bao nhiêu chuyện để kể. Thỉnh thoảng tui lần mò chuyện đã qua để xem vì sao tui lại thích người ta, vì có bạn hỏi tui vì sao tui thích vậy. Thế rồi mò mẫm lên xuống mấy lượt tui chỉ thấy tui với người ta là bạn – tui đã đúng. Tôi yên tâm yên ổn, được vài ngày.
Bỗng dưng chẳng có chuyện gì, tui thấy người ta online muộn quá tui sợ người ta có chuyện gì. Người ta chẳng có chuyện gì đâu, chơi game hoặc nói chuyện với bạn bè vào đà thì tui cũng thế, giờ tui biết tự dặn lòng ăn ngủ điều độ chứ hồi nhỏ tầm giờ đấy tui cũng bình thường như 9h sáng à. Nhưng tui cứ sợ người ta quá 2h sáng không ngủ mà rảnh thì sẽ có chuyện gì.
Tui kiếm chuyện nhắn tin, tui đăng story kiếm chuyện. Chẳng có gì.
Thế rồi tui lại thấy sao á. Tui lại bùn khóc lóc tỉ tê với ai đấy, để cho tui một cái bạt tai cho tui tỉnh táo.
Người ta bảo tui thích người ta tại vì người ta thích tui và người ta nói mấy câu sến súa với tui.
Người ta đọc những dòng này người ta bảo tui thích người ta vì bị người ta từ chối.
Người khác đọc sẽ thấy tui thích người ta vì người ta đẹp trai hử, vì tui rảnh quá mà hử, vì tui chỉ là thói quen quan tâm thôi hả.
Chẳng có cái gì đúng. Hoặc tất cả đều đúng. Nhưng tìm được cái gì đúng rồi thì để làm gì, có giết được nó không. Vì tui vốn đã không bận tâm gì nhiều những chuyện đã xảy ra cho tới khi đứa bạn tui hỏi, bây giờ hay trước đây tui cũng không thấy nhớ nhung hay cảm động gì nhiều những chuyện ấy. Chị 83 bảo là kỉ niệm ít thì không sao, qua nhanh thôi. Tui cũng nghĩ là nó qua rồi, nhưng sao thỉnh thoảng tui vẫn thấy như vỡ tan tành…
0 notes
emiboniabarkamia · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Tối thứ 2 ngày 24/2. Tớ cảm thấy tớ đã bỏ lỡ điều gì đó. Tháng 2 có một cái gì đó mà tớ đã quên mất.
--
Hôm nay buồn.
Vu vơ và vớ vẩn. chẳng có lý lẽ nào ủng hộ nỗi buồn này cả. ngồi trên tàu trở về nhà, tớ cảm thấy tan rã. Từng mảng tách rời nhau và nhận thức cũng thế. Góc bên trái tàu tách ra thành một mảng, bên kia là anh da đen và bên này là bác gái thấp lùn mặc măng tô hồng.
--
Tớ đến Paris đã một tháng, nhưng chưa viết dòng nào. Mọi thứ đến nhanh và ào ạt, không phải hoàn toàn bởi tớ chưa tìm thấy khoảng không yên tĩnh nào để viết. Nhanh nhưng không có gì để đáng nhớ?
Tớ đã trở nên khắt khe hơn, hay là lười hơn (?), bủn xỉn hơn với con chữ của mình. Cứ như nếu chúng đẻ ra mà không được trọn vẹn, thì tớ thà không cho chúng ra đời.
--
Ở Paris tớ học những thứ khá hay ho. Rất may mắn cho tớ tớ đăng kí được toàn những môn ưng í. Một sư nỗ lực kết hợp của những thứ tớ thích và những thứ hợp lý.
--
Mọi chuyện khá okela cho đến khi bắt đầu thi cử. Tớ ăn. Chỉ muốn ăn liên tục để không phải nghĩ. Tớ mới ăn có một ngày thôi nhưng tớ có thể thấy rõ là ngày mai và ngày kia, và thấy rõ cái cảm giác thèm ăn sai trái này. Tớ không cuồng ăn và có thể cảm soát được hành động của mình. Nhưng không phải hôm nay. Tớ thèm đồ ngọt kinh khủng.
--
Ở Paris tớ sợ không về được nhà. Về gần đến nhà là cảm giác ấy dồn lên cao nhất. Trong suốt 1 tuần đầu ngồi trên metro, tớ luôn nơm nớp và đảo mắt trong bí mật và cầu xin trong bí mật để không ai biết tớ đang sợ. Không hiểu sao, sau này khi tớ đã quá mệt mỏi với nỗi sơ Paris thì lần đầu tiên có ai đó mỉm cười khi đụng mắt tớ trên metro. Tớ đã từng nghĩ tất cả người sống ở đây đều bị nỗi sơ và âu lo lừa bán mất niềm tin và sự đồng cảm rồi chứ. Paris lạnh như thế á. Không phải lạnh kiểu hào nhoáng và ganh đua. Mà lạnh vì nghèo và bất lực.
--
Hôm nay tớ thấy buồn vì cảm giác hào hứng có vẻ đã qua rồi. tớ cảm thấy lạc. tớ thấy mình đang chuyển động mà thiếu mất một phần – function with a part missing. Haha nghe loáng thoáng như vậy trong Midnight in Paris.
Tớ nhớ mấy nét vẽ vời loằng ngoằng nguệch ngoạc trên sổ. Nhớ những con chữ trên chiếc máy tính trắng, bàn phím trắng và màn hình l��c nào cũng như phủ một màn sương này. Nhớ gì nữa nhỉ? À, nhớ tài khoản insta với mấy bức ảnh không có chủ đề và dòng cap thường bắt đầu bằng 3 dấu gạch chéo. Bây giờ thì nó ngủ đông rồi mà chỉ hay bị dựng dậy khi emi quá cáu kỉnh cục súc và tìm một cái sọt cho mớ suy nghĩ độc hại của cô ấy thôi.
Nhớ truyện của Nguyễn Ngọc Tư, truyện buồn mà còn buồn hơn vì nó cứ thường thường như chuyện đầu ngõ, cái buồn nó giăng ở đầu ngõ. Ồ bỗng dưng nhớ ra vài người bạn cũng viết blog và mình cũng bảo sẽ đọc mấy cái blog đấy lúc nào rảnh. Nhưng chắc chẳng bao giờ mình rảnh cho mấy dòng tâm sự ỉ ôi cả. Đúng đấy, cứ khi nào tránh được mấy thứ đòi hỏi phải động não là mình né không thương tiếc, thà vui ngớ vui ngẩn còn hơn phải tốn công sức hiểu được cái thứ phiền nhiễu gọi là cảm xúc.
0 notes
emiboniabarkamia · 5 years ago
Text
november 24, 2018 at  2:18 AM
Dạo này da măt xấu tế xấu tái. Da thì sần sùi, nổi mụn li ti, lỗ chán lông to và có dấu hiệu chảy xệ ghê gớm huhu.
Những người tâm tính bất an thì da dẻ mới bất ổn như thế. Còn ai vui vẻ không lo nghĩ thì hồng hào, căng mịn, sáng sủa.
Cậu học ngành gì cậu thử làm ngành ấy xem. Suốt 3 năm học, trong đó gần 2 năm học kiến thức nền chuyên ngành, chẳng lẽ không đâu dùng được, hay không tạo nền để cậu mày mò đọc thêm gì được sao? Có chứ. Đừng kháng cự bằng cách đình công, thế là chơi cùn, chơi không đẹp thì không bao giờ thực sự thành công được.
Việc phụ là phải chơi nhiều hơn, tự kìm hãm bản thân nhiều thứ quá. Rõ ràng là rất thích đi xem phim, xem triển lãm, vẽ tranh, chơi board game và bơi, nhưng có thời gian rảnh không bao giờ biết tận dụng thời gian đó để vui chơi cả. Hậu quả là rất kinh khủng: rơi vào stress triền miên, cáu bẳn với mọi người.
Đó. Chuyện chỉ có thế.
Ăn uống điều hoà một tí, sao cho vừa khoẻ mà ngon. Tránh lẹ quan niệm ăn cho qua bữa, sống cho qua ngày nha cô nương!
Ăn uống rất quan trọng đến sức khoẻ thể chất (cả trong và ngoài) và đến sức khỏe tinh thần. Không thể chủ quan hời hợt được.
Ăn cho mặt sáng sủa lên nha :*
0 notes
emiboniabarkamia · 5 years ago
Text
cá mực hầm mật
another bộ tớ cày hết nhanh chóng (với một chút nỗ lực xem điều độ).
- phim giải quyết mâu thuẫn bằng cách uống rượu cho đến say mèm mới nói chuyện được với nhau. văn hóa trung quốc là thế hử? hay là cứ lúc say mới có đủ tỉnh táo để nói thành lời mớ lộn xộn trong lòng?
- another bộ phim tớ xem chỉ để duy trì đc thói quen hằng ngày. nghĩ nhiều vậy làm gì? plan cụ thể để làm gì? không phải là không làm được. mà không tốt. chẳng có gì đột phá. không định hướng được gì.
0 notes
emiboniabarkamia · 7 years ago
Text
Không nên cố chèn ép để làm gì cả
Tớ hay cố sao cho mọi thứ vừa khít, nhưng mà kết quả thì cứ hay xôi hỏng bỏng không. Chán lắm cơ í.
Điển hình nhất là tớ hay tranh thủ làm việc này việc kia trước khi đi học hay giờ cơm. Kết quả là hoặc chỉ vừa kịp để bày biện ra, hoặc hút vào đó mà lờ đi cái ‘deadline’ luôn. Tính tớ bốc đồng vậy đó, cứ chán không chịu được là bỏ luôn à. Mà đâu có dạng nào gọi là ‘chán chịu được’ đâu chứ. Bỏ ngang vậy cũng kỳ, nhưng trời sinh có độ ì tự nhiên quá lớn, cộng với giỏi bao biện, nên lần nào cũng ‘êm thấm rút lui’.
Lúc sau tỉnh ra, thì mới thấy buôn buồn.
Buồn tại vì ngẫm ra là mình làm không đến nơi đến chốn, đổ công đổ sức vào rồi tiện tay đổ luôn xuống sông biển trôi đi hết, chẳng mang lại thành quả gì. Hay chứ lúc máu lên, thì ‘dữ tợn’ như chằn, ai nói gì cũng gạt phắt, bất chấp cả thế giới nhất nhất phải xong cho được y ý mình.
Thế ngay trong lúc gõ mấy dòng ‘than thân trách phận’ này, tớ cũng đã nghĩ ngay ra lý lẽ cho mình. Tớ bảo thân rằng cái học cơ bản nhất là phải học sống, tức là làm sao sống yên ổn đều đặn qua ngày mà không rồ lên 1 2 cơn khùng. Có là tập dần những thói quen, tác phong nhanh nhẹn chính xác, mà sao đầu óc vẫn thư thái khoan thai lại vui vẻ phấn chấn. Mấy vụ ‘đình công’ hay ‘buồn đời’ như núi lửa này phải chăng là hậu quả của mấy loại hoormon tăng trào, sau này dần sẽ đỡ, không có gì lại phải quá trầm trọng về nó cả.
Thế rồi nhìn người ta, sao người đời cũng đâu lệch mình có mấy con số tuổi mà đời người ta già dặn, bình yên thế nhỉ? Người đời người ta giỏi giang vi vu khắp đâu rồi ấy, sống rất được, mình mãi bập bẹ chưa xong?! Haizz… Trước đây mình sống nhát quá, bây giờ mình sống lười quá. Cuộc sống là của mình mà sao cứ mãi thấy không quen quen. Thế mình tự dặn: bây giờ là phải thanh tẩy hết, cái gì thấy không đúng lắm là nó sai, ‘kiệm duyệt’ chán rồi thì phải hạ đao cắt bỏ thôi; với cả, cứ tuần tự mà làm công việc thường ngày, không có gì phải oán thán cả, vì ban đêm chỉ cần động vào một là sách truyện blog bliếc, hai là  mấy cái art work trên mạng, là lại đâu vào đấy cả - tức là lại hùng hổ vẽ ra tỉ việc cho ngày mai làm í mà. Túm lại, việc của mình bây giờ là ngoan – hằng ngày chăm chỉ cày cuốc mấy đầu việc ai-đó-tối-hôm-trước bày ra – thế là sống được!
0 notes
emiboniabarkamia · 7 years ago
Text
Buổi sáng
Buối sáng thức dậy ở nhà thường đi kèm với khó chịu.
Buổi sáng quá ư là gay gắt. Nắng chói chang xuyên qua lớp kính dày và nấu chín căn phòng, cùng với con bé đang mê man cơn ác mộng, trán ướt.
Buổi sáng có cái mùi như miếng kim loại bị đốt, không khí nặng.
Buổi sáng đáng ra là tươi mới, nhưng buổi sáng thật cục cằn và bối rối. Khớp vai mỏi nhừ và đầu còn đang quay mòng, nó cố gắng đặt chân sao cho vững xuống cái sàn gỗ hâm hấp sốt. Nó hì hục làm mấy việc mà nó học thuộc lòng từ todolist ngày hôm qua.
Buổi sáng như muốn đuổi nó ra khỏi nhà. Mặc kệ trời mùa hè chốn đô thị bức làm sao, cái nơi nó gọi là ‘nhà’ cứ nhất định không để nó trú ngụ. Ấy thế mà nó lì, nó cũng nhất định không bước nửa bước ra cái mặt đường bê tông như thiêu như đốt ấy, chỉ để rồi nhận ra ở lại nó cũng ngột ngạt mà lịm đi.
Chặn đứng bởi 3 bức tường trắng, và 1 bức tường kính – đội hình hệt như cái lò vi song – nó quẩn quanh bước chân và những suy nghĩ vẩn vơ. Cả ngày chẳng nói chuyện với ai, nó quên sạch những việc định làm lúc rỗi rãi, và cũng quên luôn những ý nghĩ vui vẻ, tung tăng nơi này nơi kia. Nó lo lắng những cái chuyện tự nhiên mà bất định như nắng kia sẽ làm nó bỏng rát – nó sợ vẩn vơ chuyện nắng kia như chuyện sắp tới, hay ngược lại ý nhỉ?
Nó cũng tự biết mình dở hơi. Và thì nó sẽ viết một todolist khác cho ngày mai, cho một buổi sáng mới.
Sáng mai ngay khi thấy tia nắng nào nhảy vào phòng, nó sẽ vác balo đi trốn. Nó đi bơi, vì tập thể dục sẽ sảng khoái và nước luôn làm nó thấy thoải mái. Rồi nó sẽ ghé một quán café nào mát mẻ, thoáng đã, nó ngồi làm btvn và đọc một quyển sách nữa của Nguyễn Ngọc Tư. Trưa thì nó phải mang sẵn hộp salad, cũng như nó làm sẵn cái sandwich và hộp sữa cho bữa sáng. Thế rồi chiều thì đến trường học ca chiều, với tất cả đống đồ lỉnh kỉnh nhét hết trong cốp xe. Tan học gặp bạn là đi chơi luôn cũng được, rồi lúc về ném đi qua nhà và đi học ca tối.
Như thế, nó chẳng phải gặp cái bản mặt đáng ghét của ‘nhà’ tí nào.
Nó vốn đã luôn không thích ‘nhà’, nó ghét cái kiểu điều hòa và hết sức vô hồn ấy. Nó nhớ ngôi nhà ‘thực sự’ của nó, nơi có ban công và 5 cái cây, nơi có buổi sáng đáng yêu tiếng chim hót, nơi giấc mơ chưa xước xát và mọi chuyện làm nó buồn đều chưa xảy ra.
Biết là phải đi, nhưng chưa sẵn sàng. Nhưng không đi, và không đi ngay, thì không phải là đang sống.
0 notes
emiboniabarkamia · 8 years ago
Text
Mất
Mất là khi không còn nữa, là nhớ vô cùng mà không được gặp nữa.
Tôi đã sai khi mấy ngày qua lại đổ hết thời gian vào một bộ phim huyễn hoặc.
Hết phim, tôi bỗng nhớ ra nhiều thứ đã rất nhớ nhung.
Tôi xem phim rất mê. Xem là như sống luôn trong đó, hết phim rồi vẫn chưa tỉnh. Mà, lần này xem liền ngày, bây giờ tôi vẫn còn mê muội. Có một cảm giác buồn vô cùng, thiếu thốn nữa.
Tôi bị nghiện bởi những gì mình thấy thường xuyên. Hình dáng bàn tay, khuôn mặt, kiểu cách nói chuyện, khung cảnh, phong thái người ta…
Sau này, nếu tôi yêu ai có khi sẽ rất nặng tình. Tôi hay để ý những cái cỏn con, rồi trân trọng chúng. Nếu tôi đã coi là của mình mới có thể nâng niu như thế, bỗng dưng vụt mất đi thì tôi sẽ cảm thấy chấn động.
Kì quặc hơn, có những cái đã rất quen thuộc, tưởng là của mình, nhưng thực ra chưa bao giờ của mình, có khi chẳng còn tồn tại thực.
Xem phim tôi hay bị như thế. Xem xong cứ ngẩn ngơ mãi, không về được mặt đất.
Tôi phân chia mọi người thành 2 loại: người mẫu và họa sỹ. Người mẫu là những người như mẹ tôi, sống tự lập riêng mình, dù xung quanh như thế nào cũng không để ảnh hưởng quá. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất là họ rất tự tại, không vướng bận gì nhiều, cứ sống đơn giản, bình yên ngày qua ngày, thực sự xứng đáng để người khác ngắm nhìn. Còn họa sỹ, chính là người ngắm nhìn đó. Họ chẳng để ý mình là ai, cũng không bao giờ giữ được cho bản thân một lối sống đều đặn, nhất quán. Cuộc đời của họ như là phân định thành từng khúc như sợi dây xúc xích ấy. Lý do họ sống ‘không hề liên quan’ đấy là họ đồng cảm sâu sắc quá mức với chuyện đời, chuyện-người-ta. Họ gặp sự tình bên đường mà tối về trằn trọc không ngủ được, lo lắng còn hơn cả người trong cuộc nữa ấy chứ, tại vì họ chẳng biết rõ thực hư ngọn ngành nên lại càng mơ hồ, ám ảnh hơn.
Tôi tự nhận là loại thứ hai kia.
Nên, phim ảnh có sức mạng rất khủng khiếp với tôi.
Bây giờ, vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của bộ phim huyễn hoặc, cổ trang vừa xem, tôi chỉ nghĩ ngay rằng: mỗi bộ phim như một phàm kiếp, trải qua nhanh chóng mà dư âm vẫn văng vẳng, chẳng dứt, vừa thực đến mức sờ được, lại vừa ảo không bao giờ chạm được, vừa là mình, vừa không là mình.
Lúc tỉnh táo thường ngày, tôi hay tự đùa mình là loại có thể say lúy túy dù không tốn một giọt rượu.
Hiện giờ, tôi thực sự muốn chấm dứt cơn ảo mộng này, vì tôi chẳng thể làm gì với đống cảm xúc hỗn độn, buồn sầu bi ai kia. Nhưng tôi cũng không muốn quay về hoàn cảnh trước đó của mình.
Tôi chỉ thấy hôm nay trời đẹp, gió mát hiu hiu lại có mùi hơi ngai ngái như ngày xưa ở nhà ông bà nội vườn rộng đầy hoa lá, cỏ cây, tối đi ngủ cũng nằm gần cửa sổ để được tiết trời này vuốt ve trán đầu nhễ nhại mồ hôi của đứa trẻ con này. Mẩu ký ức nhỏ này không hiểu sao lại thật giống cảnh trong phim.
Nếu tối nay là định để kéo tôi về tuổi thơ, tôi sẽ nhớ lắm. Vì tuổi thơ đâu còn ở đó nữa. Quê nhà ngày xưa bán rồi, ông bà ở trên này cả nhưng tính tình cũng khác, mình cũng không còn vô lo vô nghĩ như hồi đó nữa. Tuy bây giờ đầu óc cũng không tính toán được gì ra hồn, nhưng cũng thầm thầm mình phải đến tuổi thôi chơi bời rồi. Hay là thôi, cứ kệ, mai về qua ông bà như hồi nhỏ một lần, không thì sao đêm nay ngủ yên được?
0 notes
emiboniabarkamia · 8 years ago
Text
Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa
Phim Trung Quốc, dài 58 tập, kể về mối tình 3 kiếp của Thái tử Thiên cung Dạ Hoa và Nữ quân Thanh Khâu Bạch Thiển. Ngoài ra thì còn thêm một vài chuyện bên lề.
Dành nguyên 3 ngày xem phim, dư âm còn lại là những cuộc đối thoại tiếng Trung và sắc tiên cảnh. Ngôn từ trong phim nhiều đoạn có thể hiểu nhờ nguồn gốc chung nhau của tiếng Trung với tiếng Hán Việt, nói chung rất mỹ miều, câu cú cao siêu, nhiều ẩn ý, lại thanh âm uyển chuyển, nghe rất hợp tai dù có hơi dài dòng, vòng vo. Cách nói như thế trong xã hội hiện đại nay không còn, vả lại người hiện đại cũng không nhiều chữ nghĩa vậy nữa, cũng không quá coi trọng chuyện ăn nói phải hợp lễ nghĩa, có trước có sau. Cách đối thoại, cộng với cảnh đẹp chốn bồng lai làm người ta đúng là bị mê hoặc tức thì, dễ quên đi hiện tại. Quen rồi, hết phim, trở lại hiện đại thấy hơi ngượng. Cách nói cách viết đúng là đều bị ảnh hưởng, nhưng đương nhiên là trình độ có hạn, sao có thể hòa nhịp lời mình nói với lời mình nghe ngay trong có 3 ngày được, dẫu là cũng toàn ý chú tâm. Có khi nhân dịp này, tranh thủ đọc một quyển sách sử bản xưa có khi hiểu được, mà cũng đỡ lưu luyến cái trước đây gắn bó, giờ không còn.
Dạ Hoa được truyền tải là nhân vật tài khí hơn người, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, ít khi cười, là một hào sảng thứ thiệt. Dạ Hoa vốn xuất thân cao quý, nhưng trước khi được sinh ra thì người mẹ phải gánh vác việc lớn mà bị động thai, nên được gửi gắm vào đóa sen vàng mãi sau này mới thành người. Viết nên một nhân vật toàn diện như thế, hẳn là tác giả muốn để người đọc say mê chàng. Trong truyện, nhân vật trắc phi Tố Cẩm cũng làm bao chuyện xấu vì quá nặng tình, thành ra mù quáng. Thực lòng, tôi thấy tác giả quá thiên vị nhân vật này, mà quá bất công với nhân vật kia. Đành rằng nàng xấu là tại bản tính nàng không đủ chữ thiện, toan tính lại vượt trội hơn tâm tính, nhưng động lực để nàng làm càn như vậy cũng đến từ sự bất công kia, sao lại sinh ra một con người toàn mỹ như vậy, làm nàng mê mẩn nhưng không dứt tình với nàng, lại cứ hờ hững coi như không, ngược lại, lại quá bảo thủ với một người vẹn toàn không kém. Người đó nếu không đáp lại tình cảm của Dạ Hoa, vậy thì Dạ Hoa thực ra cũng mù quáng vô cùng. Dạ Hoa chỉ là hơn Tố Cẩm được may mắn, mọi chuyện từ đầu tới cuối nói chung đều được ban phước, thiên địa ủng hộ. Tố Cẩm và Dạ Hoa cùng lớn lên trong thiên cung, cùng dưới một phép tắc, nói chung là có rất nhiều điểm tương đồng. Tố Cẩm là công chúa tộc khác, cả tộc, cả cha mẹ nàng là quân vương, hoàng hậu, đều hy sinh trong cuộc chiến khi nàng còn nhỏ. Để báo đáp công ơn, Thiên quân – là quân vương của Thiên tộc, tộc nắm quyền hành cao nhất, đưa nàng vào cung, phong chức công chúa, để cha mẹ Dạ Hoa nuôi dạy. Dạ Hoa thì từ khi sinh ra đã có số mệnh Thái tử, do chính tay Thiên quân và cha chỉ bảo, lại bị lệnh cấm gặp mẫu thân, để lớn lên mạnh mẽ, cho rằng sống bên mẹ sẽ làm chàng mềm yếu. Tổ Cẩm và Dạ Hoa cùng nhau lớn lên, Tố Cẩm luôn yêu quý và chăm sóc Dạ Hoa, trong khi chàng chưa bao giờ để mắt quan tâm gì tới nàng, chỉ coi nàng như một cái bóng, dù nàng làm gì cũng lờ đi. Vậy thì, bản thân Dạ Hoa cũng là có lỗi với nàng. Nhưng trên hết, là cả thiên cung có lỗi với nàng. Tổ Cẩm lớn lên không biết phải trái đúng sai, chỉ biết có cái tấm chân tình của mình mà dâng trọn cho Dạ Hoa, rồi cũng dùng trí lực vốn có, không được mài dũa mà tìm cho được hạnh phúc ấy. Nếu so đo cái tâm, cái trí, thì Tố Cẩm cao quý có thua gì Dạ Hoa? Nhưng Tố Cẩm là thân nữ nhi, là công chúa của một tộc nay đã hy sinh cả không còn một người, còn Dạ Hoa là nam nhân của Thiên tộc, lại có mệnh Thái tử thiên hạ. Tố Cẩm quả là đáng thương, là nạn nhân của một Thiên tộc phép tắc rối rắm, mà thiếu tình nghĩa tận chung với ân nhân, khinh nữ trọng nam, nhưng hơn cả, là vì địa vị hơn kém, vì quyền lực mà bất công trong mọi việc, đâu chỉ riêng việc dục dưỡng thế hệ sau. Nếu thấy nói Thiên tộc khinh nữ trọng nam như trên là không đáng, thì xin hãy nhìn xem ai là thầy của Tố Cẩm, ai là thầy của Dạ Hoa. Dạ Hoa sinh trưởng chỉ biết chuyện học hành để sau này lên nối ngôi, bị cấm đoán tình yêu thương từ mẹ, trong khi Tố Cẩm lại do chính tay người mẹ Dạ Hoa nuôi lớn. Vậy thì, chẳng phải nói rằng chính người mẹ kia đúng là làm hư con, Dạ Hoa tránh được mới nên người, còn Tố Cẩm lớn lên với người mẹ hiền từ như thế mới thành sai đủ đường? Bản thân việc phủ nhận sự cần thiết về tình cảm trong chuyện giáo dưỡng đã sai, việc gắn nó với hình ảnh phụ nữ còn sai hơn. Nói như tác giả, thì thật ra Tố Cẩm sau này trưởng thành sống vì tình, chết vì tình, bất chấp mọi thứ vì tình, nghĩa là người mẹ kia đã thành công chưa từng thấy cho ra đời một người con gái tuyệt mỹ, toàn vẹn tất cả những gì mà nàng được dạy dỗ. Lỗi sai là ở tư tưởng của cả Thiên cung và mọi nhân gian đã quá phong kiến. Còn nếu muốn trách Tố Cẩm, thì tận cùng chỉ có thể trách nàng quá vượt trội với người đời mà thôi. Người ta vì bản ngã mà không dám tuân theo, còn nàng thì quả là đứa con đẻ thuần khiết nhất của cả một chế độ. Tài giỏi nhất, cũng là tiếc thương nhất, có chăng nên là chàng Thái tử hợp thời tên Dạ Hoa, hay nàng công chúa gánh chịu mọi hậu quả của một thời đại bảo thủ, bất công, coi nhẹ tình người khi ấy – Tố Cẩm?
Nhân vật tôi muốn nói tiếp theo mạch này, không ai khác chính là Dực hậu Huyền Nữ. Nàng ta cũng vì yêu thương một người mà làm biết bao điều kinh khủng, thậm tệ hơn Tố Cẩm bội phần. Huyền Nữ xuất thân từ Thanh Khâu, là em vợ của con trai trưởng của Hồ đế - người đứng đầu Thanh Khâu, tộc hồ ly. Ý trung nhân của Dạ Hoa sau này, đồng thời là nữ chính bộ truyện, là Bạch Thiển, người con thứ út, cũng là người con gái duy nhất của Hồ đế. Vì vậy, từ nhỏ Huyền Nữ lớn lên bên cạnh Bạch Thiển, lại vô cùng ngưỡng mộ Bạch Thiển có dung mạo xuất sắc. Đáng ra Bạch Thiển và Huyền Nữ đã trở thành chị em tốt, nhưng, Bạch Thiển thật giống Dạ Hoa, chưa bao giờ coi Huyền Nữ là người thân thiết, hay để tâm một chút cho Huyện Nữ nhỏ hơn, lại rất coi trọng Bạch Thiển. Bạch Thiển tính cách khẳng khái, vô tư, nhưng nhiều khi lại có chút vô tình, chưa có lòng trắc ẩn. Nhưng đó là khi nàng còn nhỏ, đáng buồn là Huyền Nữ lại gần nàng lúc này, mới dẫn đến cơ sự. Huyền Nữ khác với Tố Cẩm là công chúa, sai nhiều nhất là ở sự đố kỵ. Trước khi dính vào tình duyên với Ly Kính, nàng đã luôn đố kị với Bạch Thiển là công chúa ở tộc nàng. Người ta luôn nói nàng có khuôn mặt rất giống Bạch Thiển, nên nàng càng mong muốn được như hệt Bạch Thiên. Sau này, khi người nàng yêu là Ly Kính yêu Tư Âm, là Bạch Thiển cải trang, thì nàng càng bi đát. Chính là lòng đố kị ấy đã che mờ mất con người nàng, chỉ còn thấy cái xấu lộ ra. Ly Kính vì thế càng rời xa nàng, chỉ cho đến lúc trước khi nàng qua đời, mới được người yêu nhận ra tấm chân tình.
Đố kỵ đã luôn có sẵn trong bản tính con người, cái đáng buồn là Huyền Nữ sinh trưởng trong môi trường nuôi dưỡng bản tính xấu ấy. Tử nhỏ đã luôn bị so sánh với Công chúa, sống cạnh Công chúa mà không được người chỉ dạy tận tình như nàng, lại bị người mẹ ép gả cho gã mà nàng không yêu từ khi còn trẻ. Nàng luôn sống trong áp lực phải được như chị gái gả vào dòng dõi cao quý như Hồ tộc, được như Bạch Thiển xinh đẹp. Huyền Nữ thực ra là một cô gái thiếu thốn tình cảm, nhưng lại lụy tình, cũng như Tố Cẩm, chẳng được có cơ hội hiểu sự đời mà đã bị xã hội, gia đình gán cho một chuẩn mực vô cùng bất công phải tuân theo. Cũng như Tố Cẩm, cái tình, cái tài của nàng không những là viên ngọc chưa được mài dũa đã bị ném đi, mà chính cái tình, cái tài ấy lại trở lại hại đời nàng càng thê thảm. Giá mà Huyền Nữ và Tố Cẩm, hãy cứ bội tình, hay ngốc nghếch một chút, có khi lại được hưởng viên mãn. Đây là ý người xem nên hiểu ư? Khi thấy kết thúc mà tác giả viết cho họ, tôi thấy thương xót, mà thấy cũng giận vô cùng.
Tóm lại, trước đây tôi luôn tránh phim cổ trang, bởi chuyện phong kiến thật đáng khó chịu. Phong kiến ảnh hưởng quá nhiều lên cốt truyện, tâm lý nhân vật, nhưng mà ngoài việc mình xem để biết để hiểu thì chẳng giúp ích được gì, chỉ ôm thêm ấm ức vào người. Nhưng mà, cái tệ nhất cũng chính là hay nhất. Cũng chính là việc hết sức coi trọng thứ bậc, tôn ti trật tự, mà những kẻ lạc lối như tôi cảm thấy có chút an ủi. Phần là thấy may mắn vì chuyện bây giờ khác rồi, phần là bỗng dưng có một vài quy luật để có thể bắt đầu từ đó. Chuyện tu hành chưa bao giờ sai, người nào thông minh sáng dạ, cần cù thì sẽ sống tốt hơn, thanh thản hơn. Chuyện tình cảm cũng vậy, càng chờ đợi thì càng biết quý trọng, vun đắp thêm sâu đậm. Bộ phim này nghe nói được chuyển thể từ ngôn tình, quả là lâm li. Tuy cả hành trình xem phim liền 3 ngày đêm, tôi không có mấy cảm xúc ngoại trừ khúc đoạn gần cuối, khi đôi uyên ương phải chia ly. Lúc đ�� tôi không biết kết phim, cho rằng đó là hết rồi, bởi vì đời thực thì không thể có chuyện hồi sinh. Tôi bỗng nhớ tới một người bạn cũ, nghĩ tới thì buồn vô cùng. Ngày trước vì người bạn đó tôi thay tính đổi nết không dưới một lần, có ý nghĩa rất lớn. Bây giờ bỗng dưng lạc đường, nhớ ngọn đèn ấy mà không biết phải làm sao.
Mọi chuyện không biết trước được, tôi chỉ mong mình được dũng cảm và được bình tâm. Đã từng tự hứa với bản thân như thế, nhưng bây giờ lại mong muốn cái không thuộc về mình, lại không chịu phấn đấu tử tế. Ước mong ấy sẽ ăn mòn dần màu xanh của tuổi trẻ mất, là cái vòng luẩn quẩn, là mê cung nhốt tâm trí. Thời điểm chưa đến, mà cứ nóng ruột thèm cho nó đến.
---
Dạo này có vẻ quá cô đơn rồi. Không có người thực hiểu mình để bầu bạn, có nhiều tâm sự, bản tính phải cất đi. Bây giờ, mong muốn là cá được về ao nhà, tìm được một chỗ của mình mà vui sống.
2 notes · View notes
emiboniabarkamia · 8 years ago
Text
Chào Ngà
Hôm nay quả không phải ngày đặc biệt với mày cho lắm. Mày chính thức phát khóc vì stress. Trực tiếp là do bố, nhưng mày biết là do stress.
Nhưng để cho công bằng và toàn diện, tao sẽ thuật lại câu chuyện với bố, sau này mày nhìn lại không quá bất ngờ.
Sáng nay là một buổi sáng Chủ nhật, đẹp trời mát mẻ mỗi tội hơi ẩm và nhiều sương. Mày cảm thấy ảm đảm kiểu rất tuyệt, như cái váy len màu ghi yêu thích của mày ý. Nhưng mà đương nhiên, mày dậy muộn một chút và cảm thấy gờn gợn sự không ổn.
Bố trở về sau bữa sáng với mẹ, và với vui vẻ hào hứng như thường thấy sau khi làm gì đó tốt tốt – nhưng thực ra chúng ta đều biết là không tốt tý nào. Và đây, bố bảo ‘bố đã mua thẻ tập cho cả nhà tại phòng tập mới tầng 27 nhé’. Ôi tôi phát điên, tôi lập tức quay đi và trở lại hang.
Bình thường tôi sẽ kiềm chế một thời gian cho nó nguôi ngoai. Nhưng không, bố vào phòng tôi và vui vẻ ‘tuyên bố’. Tôi chính thức phát điên. Tất cả sự phát điên nén từ trước đến giờ trào ra như con ngao phòi nước lúc nó bị ném lên vỉ nướng.
Tôi không thể kể chính xác cho Ngà nghe lúc đó tôi nghĩ gì và xa đến đâu. Chúng nó thực sự khiến tôi phát điên. Tôi bật khóc. Nước mắt cứ ào ào. Tôi không gào rú gì cả chỉ là nước mắt nó cứ chảy, tôi cảm thấy ngực mình nặng vô cùng. Cảm giác rất khó thở.
‘Đây là một món quà. Và đây là lần đầu tiên bố làm thế. Ý con là bố nên hỏi ý kiến con trước chứ gì?’.
Mỗi thẻ trị giá 5 triệu kéo dài trong 1 năm, tính ra là khoảng 4 trăm nghìn một năm. Chính xác là 4 trăm 16 và 2/3 nghìn. Tôi nhớ vì ngày trước tôi đã phân vân lắm về chuyện mua thẻ, trước khi đi ngủ tôi đã tính nhẩm để ‘thấm’.
///ôi địt mẹ chị gái ngồi bàn bên im đi. Đừng lải nhải như mình biết nhiều lắm về công việc tại nước Nhật, và rằng nó đơn giản nó không hợp với chỉ vì chỉ chủ động trong công việc nữa. Dẫn chứng của chị về ông sếp 8 giờ chưa về, và ‘em là em cứ 6 giờ em về rồi’. Ôi địt mẹ đừng có ‘siêu nhân’ hóa cái sự tầm thường dã man của mình lên đi. Hoặc ít nhất nói bé thôi///
///ôi và món sữa chua đánh đá mật ong này ngon tuyệt. Gọi món xong và tôi đã bảo giời ơi lại một thảm họa nữa trong ngày. Nhưng thực ra mật ong khá là tuyệt///
///em không hợp kiểu văn hóa như thế. Cái Thu tính nó thích ổn định hơn. Em thì thích bay nhảy, tận hưởng cuộc sống///
Okay, quay về chuyện chính. Cậu đã biết câu chuyện, bây giờ sẽ là đằng sau câu chuyện: stress.
Tớ có cảm giác căng thẳng này một thời gian rồi, nhưng mà tớ đoán rằng tớ đã cố gắng làm nó đỡ đi.
Chuyện là: tớ trật khỏi cuộc đời mình. Tớ gặp biến cố về tâm lý hồi cuối năm nhất, và tớ cực kì có động lực để bắt đầu lại từ đầu. Tớ thực hiện bước nhảy, nhưng rồi tớ nhảy trượt. Tớ không trượt hẳn, nhưng mà vất vơ. Và tớ loay hoay lấy lại thăng bằng, nhưng rồi vì loay hoay lấy lại thăng bằng tớ quên mất con đường của mình.
Tớ cảm thấy stress vì tại bố mà, tớ đã làm hỏng nhiều thứ đến thế. Bố ‘tiêm nhiễm’ vào đầu tớ những hoài nghi, tham vọng: sự bất an. Bố khiến tớ cảm thấy không xứng đáng, không phù hợp, luôn phải gồng mình, toan tính. Những câu chuyện bố kể chỉ luôn là một nửa sự thật. Và tớ không bao giờ có thể hoàn toàn tin tưởng bố.
Tớ muốn đi. Đi thật xa để không còn cảm thấy bất an hay buộc phải ‘nghĩ xa hơn’. Tớ chỉ muốn sống thật đơn giản, vui vẻ với những niềm vui nhỏ. Vì tớ thực sự ấm lòng với những điều nhỏ nhặt như thế.
Tớ chẳng muốn làm thời trang để khác người, để người ta ngắm nhìn. Tớ chỉ cảm thấy rất vui vì chúng thực sự hay ho. Cả vẽ vời cũng thế, thiết kế đồ họa cũng thế. Tớ thích cắm đầu cắm cổ ngày đêm là một dự án nào đó và sáng ngày mai thức dậy thật hào hứng mong chờ nó. Như thế thì thực sự tuyệt biết bao?
Tớ đang trên con đường giải thoát bản thân khỏi những rằng buộc tâm lý hình thành từ thời còn nhỏ, đó là cảm giác cần phải: ‘vượt trội hơn’, ‘đặc biệt hơn’.
Bây giờ tớ muốn ở mình tò mò hơn và dũng cảm hơn. Vì thực sự thế giới là một nơi cực kì thú vị, và lòng dũng cảm sẽ cho phép tớ nhìn thấy khía cạnh đó. Tớ thực sự muốn mạnh mẽ hơn trong cuộc đời.
Và hôm nay tớ không phải người như thế. Tớ bật khóc trước một chuyện tưởng như không bất ngờ. Giá mà tớ nhận ra mình đã stress nhiều thế nào.
0 notes
emiboniabarkamia · 8 years ago
Photo
Tumblr media
0 notes
emiboniabarkamia · 8 years ago
Photo
Tumblr media
0 notes
emiboniabarkamia · 8 years ago
Photo
Tumblr media
11K notes · View notes