Là trang web mộng mơ, chia sẻ chuyện vu vơ của 1 cô gái nhiều tâm sự
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
[𝐋𝐀̀ 𝐂𝐇𝐀̂́𝐏 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 Đ𝐄̂̉ 𝐋𝐀̃𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐄̂𝐍, 𝐇𝐀𝐘 𝐋𝐀̀ 𝐒𝐔̛̣ 𝐋𝐀̃𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐄̂𝐍 𝐓𝐔̛̣ 𝐓𝐀̂𝐌]
Tôi từng nghĩ rằng nếu như anh ấy có người yêu thì chắc chắn mình không chịu nổi. Tôi cũng từng nghĩ rằng nếu như một ngày anh ấy công khai yêu một người phụ nữ khác thì chắc chắn mình sẽ khóc, sẽ đau khổ và buồn bã rất nhiều. Mình cũng luôn định hướng 1 điều gì đó, nếu có ai đó hỏi mình còn nhớ anh ấy không thì mình sẽ trả lời là “𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑎𝑛ℎ” . Nhưng sau đó, khi biết anh ấy là bạn gái mới, mình bình thường, vô cảm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nói không buồn thì nói dối nhưng nói buồn thì cũng không phải. Bình tĩnh và mình nhanh chóng quên đi, quên như cái cách anh ấy đã quên mình từ hơn 3 năm trở về trước. Có lẽ mình đã không còn thương anh ấy nữa, hoặc cũng có thể là mình đã quên anh ấy từ lúc nào mà chính bản thân mình cũng chẳng hay biết gì nữa. Người ta hỏi mình sao mãi không yêu ai, sao mãi không có người yêu mới. Những lúc như thế mình chỉ cười nhẹ, còn những người thân với mình thì đều bảo “𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑦𝑐 đ𝑎̂𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖” . Mình biết là mình đã quên anh ấy chưa, nhưng khi thấy anh ấy nắm tay người khác mà bản thân mình lại bình tĩnh như vậy thì có thể chắc chắn rằng mình đã quên anh ấy thật rồi. Thật ra, con người có nhiều cách để quên, không phải cứ xóa mọi kỷ niệm, xóa hết mọi thông tin thì mới là quên. Đối với mình, quên là bình thường, là âm thanh của im lặng, là người ở đó nhắc nhở, nhìn thấy không có thương, cảm xúc nhưng rất nhiều năm trước đây vô cùng cảm động như chưa từng xuất hiện. Cũng rất nhiều năm trôi nổi, theo thời gian thì mọi thứ đều phải thay đổi, mình cũng không thể nào cứ nhớ mãi về một người, cứ xót xa mãi về một chuyện tình mình cho là đẹp. 𝐂𝐨́ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐚̂𝐦 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐬𝐚𝐮. 𝐂𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐥𝐞̃ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐥𝐚̀ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭. 𝐂𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐦 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐯𝐮𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐧𝐡𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 đ𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̉𝐧 𝐡𝐨̛𝐧. The mong đợi, chờ đợi mãi mãi về 1 người từng bước đi quay lại, sau đó cùng nhận lại cũng chỉ toàn là xót xa. Tháng ngày về sau này, hy vọng sự lãng quên của cả 2 chúng ta, ngày hôm nay sẽ là sự mở đầu cho một tương lai thật tốt đẹp về sau. 𝐌𝐢𝐧.
2 notes
·
View notes
Text
Hà Nội ngày 20.3.2022
Gửi Sam – con gái yêu bé bỏng của mẹ
Khi mẹ viết cho con những dòng này là khi tâm lý mẹ đã ổn định hơn rất nhiều, không còn suy sụp như lúc đó nữa. Thực sự, ngày hôm qua khi không tìm thấy con mẹ đã vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Mẹ lo không biết con đang ở đâu? Con liệu có còn đang khỏe mạnh hay không? Sam biết mà, mẹ là một người tiêu cực, và khi con bỏ đi như vậy thì trong đầu mẹ chỉ là toàn những viễn cảnh đau lòng.
Sam biết không, căn nhà không có con trở nên cô quạnh và trống vắng lắm. Bởi vì mẹ đã quen với mùi hương của con, quen việc có 1 cô gái hay bên cạnh mỗi lúc làm việc, quen thói quen đi làm về gọi “Sam ơi, mẹ về rồi nè” thì sẽ có một em bé chạy ra rúc rúc vào người. Ngày hôm qua khi con không ở nhà, mẹ cảm thấy bất lực vô cùng, đâu đâu quanh mẹ cũng chỉ toàn là hình ảnh của con mà thôi.
Sam yêu của mẹ, mẹ xin lỗi con nhiều vì tại mẹ mà con mới bỏ đi như vậy. Mẹ có lỗi và cũng đáng trách lắm, tại vì mẹ mà đêm hôm con không được ngủ trong chăn ấm đệm êm, tại vì mẹ mà con phải lang thang, hoảng sợ và mất phương hướng suốt cả 1 ngày dài. Ngày hôm nay đối với mẹ và con có lẽ là một ngày thật dài. Con cảm thấy dài vì con đang rất sợ hãi, mẹ cảm thấy dài vì sự chờ đợi thật là khó chịu, chúng ta cảm thấy dài vì chúng ta nhớ nhau.
Ngày hôm nay mẹ lướt Facebook, mẹ thấy người ta nói rằng hôm nay chính là ngày hạnh phúc con yêu ạ. Nhưng ngày hôm nay đối với mẹ lại là một ngày buồn, buồn vì con không ở bên cạnh, buồn vì tất cả những nơi có thể đi, tất cả những cách có thể làm đều không tìm thấy con.
Sam yêu à, con có biết là mẹ yêu thương con nhiều như thế nào không. Hôm qua chỉ mới 1 ngày không gặp con thôi mà mẹ khóc sưng hết mắt, mẹ vừa xem ảnh con vừa khóc. Mẹ vừa đi tìm con, vừa chờ đợi. Mọi người nói với mẹ là rồi con cũng sẽ trở về thôi, nhưng mẹ biết là con không nhớ đường. Trước giờ mẹ luôn bao bọc, luôn bảo vệ con, con cũng chưa bao giờ đi xa như này, thành ra đây có lẽ là một cú sock quá lớn đối với cả mẹ và con.
Nhưng Sam yêu của mẹ à, con yên tâm nhé, mẹ nhất định nhất định sẽ không bao giờ để chuyện tương tự như này xảy ra thêm một lần nào nữa. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt nên con đừng lo lắng gì cả nữa nha, con chỉ cần ngoan ngoãn sống cùng mẹ bình an, khỏe mạnh từng ngày là được.
Cảm ơn cuộc sống này vì sau cùng vẫn cho mẹ tìm được con trở về. Cảm ơn con vì đã không bỏ rơi mẹ. Ngày hôm qua đau buồn nhưng cũng thật là hạnh phúc vào những giây phút cuối cùng. Hạnh phúc vì sau tất cả như một phép màu vi diệu nào đó, chúng ta vẫn ở cùng nhau.
Hy vọng Sam yêu của mẹ sớm bình ổn lại tâm lý, sớm vui vẻ và tung tăng vui đùa như những ngày tháng trước khi chúng ta sống với nhau. Hy vọng rằng Sam của mẹ luôn khỏe, nhanh chóng vượt qua cú sock này để lại cùng mẹ sống những tháng ngày vui vẻ như trước.
Rất lâu rồi mẹ chỉ sống cô đơn 1 mk trong căn phòng cho tới khi mẹ gặp con, mẹ thấy mình yêu đời hơn và sống có trách nhiệm hơn, mẹ thấy mình chăm chỉ hơn để lo cho con và mẹ thấy mình hạnh phúc vì mỗi ngày đều nhìn thấy con lớn lên, mập mạp và khỏe mạnh từng ngày. Vì vậy, Sam hãy ở bên cạnh mẹ mãi nhé, mối lương duyên của những con người cô đơn gặp nhau, hy vọng tất cả đều vẹn tròn.
Mẹ yêu em bé Sam của mẹ rất nhiều ❤️
2 notes
·
View notes
Text
[ NHỮNG ĐIỀU ĐẸP ĐẼ - NHẤT ĐỊNH SẼ ĐẾN TRONG TƯƠNG LAI ] <3
Không hiểu sao dạo này lười đọc quá, viết thì cũng nửa vời. Công việc thì bận mà vì cái cảm giác lười viết nên cứ chậm deadline hoài. Nghĩ cũng đúng, đến cái stt cơ bản thôi cũng cảm thấy lười nghĩ, huống chi là bài content dài cả 3, 4 trang giấy.
Đối với mình dù là yêu đương hay công việc thì tâm trạng cũng luôn đặt lên hàng đầu. Những người kiếm sống bằng nghề viết lách như mình, tâm trạng là tất cả. Thử nghĩ xem nếu không có tâm trạng tốt làm sao có thể viết được chứ. Nếu cố viết khi tâm trạng không tốt, thì cái thứ viết ấy nó công nghiệp lắm, không hữu ích mà cũng chẳng thiết thực. Viết mà không có hồn, văn chương bỗng hoá rẻ mạt vô cùng.
Dạo gần đây Hà Nội mưa nhiều, là bởi vì mưa buồn khiến tâm trạng mình không tốt hay là do mình đang dần lười biếng đi từng ngày. Có lẽ câu hỏi này khó trả lời, vì trả lời theo hướng nào đi chăng nữa thì sự thực là mình cũng đang quá nuông chiều tâm trạng của bản thân.
Ngày trước khi còn nhỏ, mình luôn nghĩ rằng lớn lên rồi nhất định phải trở thành một người tràn đầy sức sống, vui vẻ mỗi ngày. Nhưng lớn lên rồi mới thấy, chỉ là trong một ngày mưa, việc không mở được một chai nước thôi cũng khiến bản thân bật khóc. Có lẽ càng lớn, con người ta càng thu hẹp mình lại. Sự thu hẹp đó dần dần tạo nên bức tường vô hình nào đó, ngăn cản nụ cười, ngăn cản luôn cả việc có một ai đó muốn bước vào cuộc đời mình.
Mình đã từng đọc được ở đâu đó một câu nói rất hay rằng: "Những người độc thân lâu năm thực sự sẽ không quen với việc ai đó đột nhiên bước vào cuộc sống của mình. Càng đến gần họ sẽ càng cảm thấy bất an vì nhịp sống tự nhiên bị gián đoạn. Nhất là khi họ phải hy sinh thời gian và sức lực của mình chỉ để làm hài lòng một ai đó". Đúng thật là như vậy, những người sống trong cô đơn quá lâu, họ sợ cái cảm giác mang tên chờ đợi, sợ nỗi nhớ mang tên chờ mong, sợ câu nói mang tên ước hẹn và sợ cả những lời hứa sớm đã quên.
Mình đã độc thân trong một khoảng thời gian dài và mình thấy tâm trạng của mình ổn. Chỉ là vào những này có hơi buồn và chênh vênh một chút, có hơi muốn liên lạc với ai đó một chút, có muốn nắm tay đi dạo với ai đó một chút. Nhưng sau rồi vượt qua cái cảm giác đó thì mình không sao cả, sau tất cả thì mình vẫn ổn. Tốt nhất là vẫn nên giữ mình trong sạch một chút trong chuyện tình cảm, không vội vàng bắt đầu, không vội vàng thoả hiệp. Mình tin rằng rồi sẽ đến lúc ... điều phù hợp sẽ đến.
Thật ra lựa chọn cô đơn chưa bao giờ là đúng. Mình lựa chọn nó là vì đó là lựa chọn tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là mình cảm thấy đúng. Nhưng mà khoảng cách luôn là cơn bão giông trong lòng mà, những điều đẹp đẽ thường sẽ đến muộn. Nếu như cuối cùng là đúng người thì muộn một chút cũng không sao.
Nhất định những điều đẹp đẽ nhất sẽ đến với chúng ta trong tương lai <3
Min.
1 note
·
View note
Text
Hà Nội, 3.9.2021
Thương nhớ của em
Anhh, dạo này anh ổn không? Công việc vẫn tốt chứ? Hàng ngày như một thói quen em vẫn hay vô coi fb của anh, thấy anh già nhiều hơn trước, râu cũng mọc nhiều hơn nữa. Anh này, anh còn nhớ em không? Anh đã quên em chưa? Cũng lâu rồi nhỉ, hôm nay em mới lại viết cho anh.
Những ngày này em cứ ngẩn ngơ với hàng ngàn suy nghĩ. Mọi ngóc ngách, mọi khoảnh khắc, tất cả đều nhớ về những tiếc nuối của kỉ niệm. Anh đến, bất chợt, bất ngờ, lạ lùng phá vỡ đi mọi quy luật của em. Để rồi giờ đây khi anh đi rồi, em vẫn còn nặng lòng và hy vọng về một tình yêu như em vẫn hằng mong muốn.
Máy tính của em bị hỏng, mất hết tất cả dữ liệu, mất cả những kỉ niệm về anh. Từ cái ngày mà anh đi cho đến hiện tại, bao nhiêu năm trôi qua rồi em vẫn gìn giữ chúng. Nhưng lần này thì em bất lực thật rồi anh à. Em không có cách nào để giữ chúng nữa. Có lẽ em phải chấp nhận một điều rằng: “Em và anh ... mãi mãi không thể quay trở lại được nữa”
Dường như biến cố xảy đến với chiếc máy tính này, buộc em phải mở ra cho mình những cơ hội khác. Có lẽ em buộc phải hiểu những phức tạp của tình yêu, buộc phải chấp nhận rằng: Tình cảm đã không còn, chính là không còn.
Khalil Gibran - một nhà thơ, nhà văn Liban đã từng nói rằng: “ Hỡi người yêu dấu, giữa hai chúng ta có tồn tại một vị thần mà chúng ta không biết đến tên”. Em đã từng nghĩ rằng vị thần đó, sẽ vì những góp nhặt của em. Vì thương cho những cố gắng và vì xót xa cho những tủi buồn của em suốt bao năm tháng qua, để rồi ưu ái tạo nên cho em một phép màu, khiến anh quay trở về. Nhưng sau cùng thì thực tại, vẫn khác hoàn toàn so với những mong cầu của em.
Trên đời này có rất nhiều việc em muốn, nhưng đều không được theo ý nguyện, giống như tình yêu của em vậy. Mặc dù không muốn nhưng em buộc phải chấp nhận việc anh mãi mãi không bao giờ quay trở về nữa. Vẫn buộc phải chấp nhận việc anh rời đi là một lẽ tất nhiên. Và em không có quyền lựa chọn. Thế gian rộng lớn như vậy, người đã đi có lẽ là đi mãi.
Tình yêu dù có như thế nào thì vẫn rất đẹp, rất ấm áp và rất thiêng liêng. Vì vậy, anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Hy vọng rằng chúng ta ai rồi cũng sẽ có được một tình yêu như ước nguyện.
Min.
1 note
·
View note
Text
Đáng lẽ ra hôm nay mình phải ngủ sớm, bởi vì ngày mai có một cuộc hẹn lúc bình minh. Nhưng sau cùng nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được, mình lại lên đây vu vơ một vài điều vậy. Từ bao giờ, chắc có lẽ từ rất lâu rồi ... hôm nay mình mới lại viết.
Ngày trước khi còn trẻ mình thích viết lắm, kiểu cảm giác lúc nào cũng chỉ thích bày tỏ hết tâm tư tình cảm của mình vào trong những con chữ. Giờ già rồi, thời gian chẳng có, cũng chẳng còn nhiều thời gian với đời nữa, thành ra lười viết hơn hẳn. Nỗi buồn của hiện tại từ bao giờ bị những bộn bề, lo toàn của cuộc sống cuốn phăng đi lúc nào không hay.
Ừ, như thế có khi lại tốt. Già rồi mà, muộn phiền nghĩ suy nhiều lại càng già, càng xấu. Mà mình thì trên đời này cái gì cũng sợ, bao gồm cả nỗi sợ của sự già nua xấu xí nữa. Chậc, thời gian đúng thật trôi qua nhanh quá. Mới chỉ như một cái chớp mắt đâu đó thôi, vậy mà mình đã già thật rồi.
Dạo gần đây thành phố nơi mình ở giãn cách, cũng lại đang thất nghiệp nữa, nên mình chẳng có lí do gì để đi ra ngoài. Ở nhà miết, thành ra mình có nhiều thời gian nghĩ suy hơn về mọi thứ hơn. Haizz, mình già rồi, vậy mà cuộc sống vẫn loay hoay vô định giữa bốn bề, đầy sóng gió và mệt mỏi. Áp lực từ công việc cho đến gia đình và chuyện tình cảm, chả đâu vào với đâu. Tuy nhiên nhìn rộng ra hơn về những kiếp người khác, bỗng thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều. Tự nhiên cảm thấy yêu quý và chân trọng cuộc sống này hơn.
Hôm nay vô tình đọc được một đoạn trích dẫn rất hay rằng: “Khi bạn coi trọng những gì mình đang có, biết cách chăm sóc và trân quý nó, bạn sẽ thấy mãn nguyện hơn. Khi bạn mãn nguyện, bạn sẽ không theo đuổi những thứ lớn lao khác. Khi bạn mãn nguyện, bạn không tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi quá xa vời. Cuộc sống rộng mở hơn theo nhiều cách khác nhau khi bạn phát triển sự mãn nguyện sâu sắc với tất cả mọi thứ tuyệt vời bạn vốn có.” (Trích quyển sách “Quý cô thịnh vượng” - tác giả Fiona Ferris).
Phần lớn con người ta muộn phiền là vì muốn có nhiều hơn những thứ mình muốn và thích nhiều hơn những thứ lớn lao khác. Kể cũng buồn khi ở cái tuổi này rồi vẫn đang loay hoay đủ vấn đề. Nhưng nuôi dưỡng cảm giác hạnh phúc và dễ chịu với mọi thứ thì tự ắt cuộc sống sẽ an nhiên và vui vẻ hơn rất nhiều. Mỗi người sẽ có một cách sống riêng, nhưng có lẽ việc chân quý từng khoảnh khắc của hiện tại chính là sự sống nảy mầm cho những điều kỳ diệu trong tương lai.
Dù hôm nay ngoài trời có mưa to như thế nào đi chăng nữa thì ngày mai mặt trời vẫn lên. Dù ngày hôm nay có khó khăn và tồi tệ đến đâu thì ngày mai cuộc sống cũng vẫn trôi và sẽ vẫn mãi vận hành. Dù người mình yêu có ra đi và khiến trái tim mình buồn bao nhiêu thì tình yêu vẫn luôn và sẽ vẫn mãi đẹp bằng mọi cách. Hãy mạnh mẽ và hãy tích cực lên. Bởi vì những người ta yêu, nhất định sẽ luôn muốn ta cười.
Min.
5 notes
·
View notes
Text
Điều bi ai nhất chính là, em không có quyền được đau khổ.
Điều khiến em đau khổ nhất chính là
Em không thể làm bất cứ điều gì cho anh.
1 note
·
View note
Text
Anh ấy có bạn gái mới rồi. Người phụ nữ đó có lẽ hơn tuổi anh ấy, chị ta là một người phụ nữ nóng bỏng, chị ta bước ra ngoài đường với 1 lớp trang điểm đậm cùng với những bộ cánh đắt tiền. Có thể nói, chị ta xinh theo cái cách hiện đại, chị ta ăn chơi lồng lột và đặc biệt là chị ta ... có tiền. 📷:)
Theo như tớ nghĩ thì anh ta đâu phải kiểu người yêu vì tiền đâu. Với tính cách của anh ta thì đối tượng mà cậu vừa mới nhắc tới cũng dễ hiểu thôi mà.
Cậu biết đấy... anh ta thuộc kiểu người tự do, anh ta thích mạo hiểm và anh ta cũng thuộc kiểu người thích đổi mới, thích của lạ. Như bình thường thì mọi người vẫn hay gọi anh ta là “bad boy” đó thôi.
Ừ! nhưng tớ luôn luôn nghĩ là anh ấy sẽ thiên về chọn vợ theo đúng kiểu mẫu người phụ nữ của gia đình hơn. Trong tưởng tượng của tớ, tớ cứ nghĩ là anh ấy sẽ chọn cho mình một người phụ nữ hiền lành, một cô gái nết na và nhẹ nhàng. Chứ không phải là một người phụ nữ như hiện tại.
Đừng nghĩ về quá khứ và đừng quan tâm đến anh ta nữa. Suy nghĩ của cậu về anh ta chỉ là một con người trong quá khứ thôi. Còn hiện tại thì anh ta đã khác trước nhiều lắm rồi. Ai rồi cũng thay đổi, mà đàn ông thì càng dễ thay đổi. Cậu đừng nghĩ và đừng cố bước tiếp với một đôi chân nặng trĩu nữa. Hãy mở lòng mình ra để đón nhận những tình cảm chân thật mà cậu đang có.
Không được đâu, anh ấy đối với tớ là một phần kí ức đẹp mà tớ mãi mãi chẳng thể nào quên. Tình cảm tớ trao cho anh ấy là chân tình, không phải nói bỏ là bỏ được. Tớ không được vô tình như con người ấy, tớ có cảm xúc chân trọng và nâng niu của một mối tình dù không trọn vẹn vẫn mãi mãi khắc sâu.
Đồ điên, hãy nghĩ lại xem anh ta đã làm gì với cậu, anh ta đã đối xử với cậu ra sao. Hãy nghĩ xem ai là người bỏ mặc cậu khóc, cậu lang thang ngoài đường trong đêm tối. Ai là người biết cậu đang đợi chờ vẫn thản nhiên với những mối quan hệ khác. Hãy nghĩ xem cậu còn lại gì sau những chuỗi ngày dài bỏ hết cả lòng tự trọng để cứ bám theo anh ta.
Không sao, tớ không hối hận, tất cả là do tớ lựa chọn mà. Phải cảm ơn anh ấy đã hình thành tớ của ngày hôm nay. Một con người giỏi nhẫn nhịn như hiện tại. Trong quá khứ nếu tớ có được 1 nửa sự dịu dàng, 1 nửa sự chịu đựng và 1 nửa sự nhẫn nại của hiện tại thì có thể tớ và anh ấy sẽ không chia tay.
Haizz, không thể hiểu nổi một con người ngu ngốc. Thôi thì trên đời này mọi thứ đều có nhân quả, người tốt và giàu lòng yêu thương rồi sẽ được bù đắp xứng đáng. Đừng buồn nhiều nữa nhé, cô gái của tôi.
Min.
2 notes
·
View notes