dongrendeqinghua
dongrendeqinghua
/ˈärˌkīv/
9 posts
动人的情话。
Don't wanna be here? Send us removal request.
dongrendeqinghua · 2 years ago
Text
"Cô gái bình thường không ôm chí lớn mộng dài, chỉ hi vọng hôm qua đáng nhớ, tương lai đáng trông đợi, có cảnh đẹp để ngao du, có điều kì thú để nghe ngóng, có bạn bè để kết giao, có người thân để dựa vào, niềm vui trong câu chữ không thay đổi, trái tim trẻ thơ không lụi tàn, vậy là một đời mỹ mãn".
——《Lang Gia Bảng》Hải Yến
4 notes · View notes
dongrendeqinghua · 2 years ago
Text
"Phải chăng mỗi người đều cần một chốn ẩn mình, để thi thoảng có thể chạy trốn, hoặc để gửi gắm giấc mộng đào nguyên êm đềm tựa những vần thơ bình dị vào sâu thẳm trái tim?
Nơi ấy cũng có thể là một trấn nhỏ ẩn mình trong núi sâu, phải vượt qua chặng đường quanh co khúc khuỷu mới tới được.
Trấn nhỏ cổ kính giữa khe núi chật hẹp, dọc đường là những căn nhà gỗ già nua cũ kỹ, bên rìa thị trấn là dòng nước chảy. Yên tĩnh, nắng ấm đủ đầy."
——《Nếu chúng ta đã được định sẵn là một kẻ bình thường》Kỳ Thập Nhất
0 notes
dongrendeqinghua · 2 years ago
Text
云走风飞霜满天,
光阴从此入新年。
春回旧径鸟知未,
树破新芽花欲然。
压闷日将醇酒酌,
畏寒夜抱火炉眠。
近来懒向西园上,
强起扶筇看水仙。
——《冬至》阮勸
Mây trôi gió thoảng sương đầy trời,
Năm mới gõ cửa khắp muôn nơi.
Xuân về lối cũ, chim hay chửa?
Cành lá đâm chồi, hoa nở bung.
Nén sầu nhấm nháp hương rượu nồng,
Đêm bên bếp lửa, ngại lạnh chi?
Dạo đây nhác sang vườn Tây quá,
Nay chống gậy trúc, ngắm thuỷ tiên.
——《Đông chí》Nguyễn Khuyến
0 notes
dongrendeqinghua · 2 years ago
Text
Khoảnh khắc ấy, Hạ Tiều đứng đối diện bức tường trong phòng khách nhà họ Thẩm, rụt tay khỏi bức danh phả treo trên tường. Cậu miết nhẹ lên tên mình, nhưng đầu ngón tay giờ đã chẳng còn dính mực.
Bởi vì lần này, hai chữ "Hạ Tiều" không phải do cậu cố tình viết thêm vào nữa.
Hạ Tiều ngắm nhìn rất lâu, sau đó quay về phòng ngủ.
Cậu ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ, lấy ra một cuốn sổ từ trong ngăn kéo, lật đến một trang trống nào đó, rồi cầm bút bắt đầu viết.
Khi còn nhỏ, cậu từng thấy Thẩm Kiều cúi đầu viết nhật ký, lần nào cũng không nhịn được mà hỏi: "Ông nội ơi, ông viết cái này để làm gì ạ?"
Thẩm Kiều đáp: "Để ghi nhớ vài điều ấy mà."
"Thế thì dùng đầu để nhớ là được mà ạ?"
"Nhiều lắm, thể nào cũng sẽ quên mất thôi."
"Quên mất sẽ nghiêm trọng lắm ạ?"
"Không nghiêm trọng.", Thẩm Kiều nói, "Nhưng sẽ vô cùng nuối tiếc."
"Vì sao ạ?"
Thẩm Kiều trầm ngâm một lúc rồi trả lời : "Vì có những câu chuyện rất quan trọng, nhưng người trong câu chuyện ấy có lẽ sẽ quên mất ngay khi tỉnh lại, nếu có người thay họ ghi nhớ thì tốt biết mấy."
Hạ Tiều hồi nhỏ không hiểu, vậy nên sau khi Thẩm Kiều qua đời, cuốn nhật ký liền bị bỏ không.
May mắn thay, giờ cậu đã hiểu được, những câu chuyện kia lại có người tiếp tục ghi chép.
Cậu viết rất lâu, ghi lại những người từng gặp, những lồng từng giải vào vài ngày trước ở Tây An, ghi lại cô gái tên "Lan Lan", và cả người bà đã mất của cô ấy.
Mãi đến khi vầng trăng tròn vành vạnh dần chuyển mình từ góc nhỏ bên song cửa ra chính giữa, ánh trăng màu bạc vương đầy khắp mặt bàn, cậu chợt ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt phảng phất qua khung cửa sổ.
Cậu ngẩn người rất lâu, ngẩng đầu liền thấy gốc mai trắng ngoài sân đứng an tĩnh dưới màn đêm. Không biết tự bao giờ, trên đỉnh cành sần sùi thô ráp đã nở một đóa hoa.
…… Ông nội?
Ngón tay cậu khẽ run, đặt bút xuống rồi vội vã chạy ra ngoài.
Cây bút lăn một vòng trên bàn, một giọt mực thấm nhòe trang giấy trắng.
Bên trên vết mực nhoè, là những dòng cuối cùng mà cậu vừa viết.
……
Trước đây từng đọc trong một cuốn sách viết rằng, vạn vật luôn luân chuyển, mọi mê lầm đều dẫn tới khổ đau, chúng sinh tranh đoạt đấu đá, người trong sạch trên thế gian này quá ít ỏi. Phán quan tồn tại là để giúp người đời gỡ bỏ vướng mắc, hoá giải sát khí.
Khi đó tôi chưa từng vào lồng, cũng chưa từng giải lồng, số người gặp qua chẳng được bao nhiêu, vậy nên hiểu nhầm ý nghĩa của câu nói này, lầm tưởng ấy là mong muốn người ta chẳng còn khắc khoải vấn vương khi từ biệt cõi trần.
Sau này mới biết mình đã hiểu sai.
Phán quan không phải người lấy đi hết mọi vướng bận, mà là giúp cho những vướng bận ấy có được một nơi an nghỉ.
Ông nội bảo, đây là chặng đường đằng đẵng không thấy điểm cuối, có người đã đi suốt hơn một nghìn năm, không biết liệu tôi sẽ đi được bao lâu.
Nhưng bất luận là bao lâu, tôi cũng sẽ ghi chép lại giống như ông nội, bởi đây chính là minh chứng cho những câu chuyện từng thật sự xảy đến.
Hôm kia là tiết Tiểu Hàn, một cô gái tên "Lan Lan" đã gặp được bà ngoại của mình lần cuối. Dù cô ấy đã quên hết mọi chuyện trong lồng, nhưng bà ngoại đã biết được nơi cô đang sống, khi rời đi chẳng còn điều gì tiếc nuối, trên môi còn mang theo cả nụ cười.
Đây là ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta.
Ngày 7 tháng 1 năm 2021, mai trắng nở hoa rồi.
Hạ Tiều ở Ninh Châu.
***
Có lẽ bạn chẳng còn nhớ……
Rằng thật ra, bạn đã nói lời từ biệt với người thân đã mất trong một đêm dài nào đó rồi.
——《Phán quan》 Mộc Tô Lý, phần 7, chương 117.
0 notes
dongrendeqinghua · 2 years ago
Text
“这个世界上,还有很多不被认可的梦想,不被祝福的感情,不被眷顾的孩子,他们不曾犯错,却只能颤颤巍巍,单薄地行走在路上。这首歌送给他们,借天地万物,不求终将到达某处,只求路上少些阻碍,让他们同样平凡。”
—— 毛不易
"Trên thế gian này, vẫn còn rất nhiều ước mơ không được công nhận, đoạn tình cảm không được chúc phúc, những đứa trẻ không được quan tâm, bọn họ chưa từng mắc sai lầm, nhưng chỉ có thể run rẩy dè chừng tiến về phía trước. Bài hát này dành tặng cho họ, mượn vạn vật dưới mảnh đất trời này, không cần phải đưa họ đến bất cứ nơi đâu, chỉ mong đường đời bớt đi trở ngại, để họ có thể bình thường giống nhau."
—— Mao Bất Dịch
0 notes
dongrendeqinghua · 2 years ago
Text
“很高兴十七岁的时候能遇见你。这个夏天因为你而变得惬意起来。也因为你 万物重新变得有趣。我想跟你分享关于这个世界的秘密。例如 每天下午三点 会有一架飞机从楼顶飞过。明天他会准时出现,早晚你会看到。我会在这样的时刻想着你,想着我们共同拥有的未来。”
——《我要我们在一起》吕钦扬
"Rất vui vì gặp được cậu vào năm 17 tuổi. Mùa hè này nhờ có cậu mà trở nên dễ chịu hơn. Cũng nhờ có cậu mà vạn vật lại lần nữa trở nên thú vị. Mình muốn chia sẻ bí mật về thế giới này cho cậu. Ví dụ như ba giờ chiều mỗi ngày đều có một chiếc máy bay bay qua từ đỉnh lầu. Ngày mai nó sẽ xuất hiện đúng giờ, sớm muộn gì cậu cũng nhìn thấy. Vào chính thời khắc đó, mình sẽ nhớ đến cậu, rồi ngh�� về tương lai của đôi ta."
——《Tôi muốn chúng ta ở bên nhau》Lữ Khâm Dương
Tumblr media
0 notes
dongrendeqinghua · 2 years ago
Text
一樹寒梅白玉條,
迥臨村路傍溪橋。
不知近水花先發,
疑是經冬雪未銷。
——《早梅》張謂
Đông ghé mai nở đẹp tựa ngọc,
Đường thôn cầu nhỏ đã trông hoa.
Đâu hay gần nước mai nở sớm
Còn ngỡ bông tuyết đọng trên cành.
——《Mai nở sớm》Trương Vị
0 notes
dongrendeqinghua · 2 years ago
Text
墙角数枝梅,
凌寒独自开。
遥知不是雪,
为有暗香来。
——《梅花》王安石
Góc tường đôi ba nhành mai trắng,
Giá buốt đơn độc nở thành hoa.
Từ xa đã biết nào phải tuyết,
Bởi hương thanh khiết thoảng đâu đây.
——《Hoa mai》Vương An Thạch
0 notes
dongrendeqinghua · 2 years ago
Text
"Ngày ấy trăng cong lưỡi liềm, sao trời phủ kín, là một đêm trời trong hiếm thấy.
Y chẳng mấy khi nhớ được ngày tháng, nhưng lại nhớ rõ hôm ấy là ngày đầu tiên của tháng Chạp.
Khi nhà nhà bắt đầu giăng đèn thờ cúng thần linh cũng là lúc nhân gian ồn ào náo nhiệt nhất. Nhưng y nhớ về ngày ấy không phải vì điều này, mà bởi hơn hai mươi năm trước, vào ngày đầu tiên của tháng Chạp, y mang theo một người từ núi thây biển máu trở về.
Một câu nói ngắn ngủi, bỗng trở thành mối bận tâm suốt quãng đời về sau.
Kỳ thực ngày ấy, dù Văn Thời không trở về núi Tùng Vân, thì Trần Bất Đáo cũng định đi thăm hắn. Dẫu sao cũng là sinh nhật, mỗi năm chỉ tới một lần, một đời nào được mấy mươi năm. Sao y đành lòng để người ấy lẻ bóng đơn côi.
Y viết giấy truyền tin, nói rằng sẽ quay về.
Thế nhưng tùng phong minh nguyệt ba ngàn dặm, trời không định cho ngày về."
——《Phán quan》Mộc Tô Lý, quyển 6, chương 102
"Trước đây Thẩm Kiều từng hỏi: "Anh còn vương vấn không buông bỏ được điều gì phải không?"
Văn Thời khi ấy cho rằng thứ mình không buông bỏ được là linh tướng. Sau này nhớ lại vài mảnh ký ức rời rạc mới phát hiện, thì ra thứ mình không thể buông chính là nơi linh tướng hoá thành lồng để bảo vệ.
Giờ đây cuối cùng hắn cũng hiểu được, kỳ thực mình đang đợi người về nhà.
Hắn đun một ấm trà thơm ngát bằng tuyết mới rơi trên đỉnh núi năm xưa, đợi Trần Bất Đáo trở về, nhưng chỉ đợi được Đại Triệu Tiểu Triệu khô hoá trong bàng hoàng.
Hắn đợi một câu "Ta tới dùng trà" từ người ấy, nào ngờ thứ mình đợi được lại là câu "Văn Thời, đừng ngoảnh đầu lại" vào ngày đại trận phong ấn sương máu giăng kín bầu trời.
Trước ngày ấy, mùng Một tháng Chạp là sinh thần của hắn.
Sau ngày ấy, sống chết cùng ngày."
—— 《Phán quan》Mộc Tô Lý, quyển 6, chương 103
0 notes