Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Bước vào tháng mưa rồi nên mỗi sáng trời lúc nào cũng âm u cộng thêm cái khí lạnh lạnh mình chỉ việc vớ một quyển sách nào đó rút ra từ tủ sách, uống cà phê đá và đọc một mình thôi. Mình không thích cà phê lắm, nhưng mà mấy loại nước khác thì lại không thích hơn nữa.
Mình hơi nhớ những ngày ở saigon, nhưng nhiệt độ ba mươi mấy độ lúc đó và cái nắng gắt lúc mình đi bộ giữa trưa thì không. Mình nhớ kỹ lúc đi với Vax, dù ngắn ngủi hai tiếng là cùng tính luôn thời gian hai đứa chạy vòng vòng vì bị lạc, xong bước vào một quán bar (gọi là nhà hàng cũng được) và gọi hai phần bánh chả có gì đặc biệt. Mình cảm thấy là mình đã không có nhiều thời gian để hỏi Vax nhiều hơn những gì mình nói ra, và cũng không có cơ hội để an ủi.
Xong rồi lại nghĩ đến M lúc đi uống ở 108, và một vài người nữa sẽ không nêu tên. Rất nhiều người bạn có thể nhớ đến nhưng tuỳ tình trạng mối quan hệ hiện giờ với họ mà mình phải cân nhắc có nên kể ra hay không, nhưng mà sẽ không. Nếu mình ghi rõ ra tên của họ, mình cho rằng mình sẽ nhớ họ lâu hơn nữa. Mà thật ra thì đã quá xa lạ để phải nhớ đến rồi.
Trời lại mưa lớn và ánh sáng nhợt nhạt cứ chen chúc để vào được chỗ mình ngồi, lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, thời tiết xấu không còn làm mình thấy cô đơn nữa.
Mình đã tự lấp đần lỗ hổng bằng vô số những việc phải làm hàng ngày.
123 notes
·
View notes
Photo
Có phải là em trẻ con quá ko ạ? Sao em cứ làm mình làm mẩy và giận hờn anh thế ạ. Rõ ràng là Em đâu có muốn thế đâu, và em cũng muốn chuyện tình mình suôn sẻ, ko bận tâm gì và ko đòi hỏi gì từ anh. Thế mà sao em cứ dỗi hoài, đến hôm nay chắc anh cũng mệt rồi và chẳng còn muốn nhắn cho em một cái tin nữa. Bao h em mới thoát ra vỏ bọc của sự nghi hoặc, tình cảm ai nhiều hơn ai, có chân thật hay là ko :) ... nhìn lại lại thấy giống với thứ tình cảm lần đầu của em, day dứt tâm can và chia tay một cách ngu si hết sức. Em ko hi vọng lại như thế với anh và thời điểm này.
0 notes
Text
Hôm nay em ko ổn, em lại mang tâm tư mình ra cãi nhau với anh một trận. Em ghen và cảm thấy buồn vì tất cẢ mọi thứ anh phô ra là ko có sự tồn tại của em ở đấy. Anh bảo là anh thử em, bắt em phải chịu, đến mức ko chịu được thì nói ra với anh. Đến khi biết mọi chuyện mới thấy, suy nghĩ của anh thực sự xa hơn em tưởng. Ngay cả trong chuyện tình cảm anh cũng muốn huấn luyện em thành một người khác. Anh bảo anh ko cần em gồng mình lên, có chuyện thì nói với anh. Thế sao ngay từ đầu anh đừng bày trò ra thì làm sao lại có đoạn em cần suy nghĩ. Có phải lựa chọn yêu anh là sai ko?
1 note
·
View note
Photo
Bức ảnh chụp ngày tròn 1 tháng chúng tôi quen nhau sau gần 1 năm tôi biết anh và thích anh. Còn giờ chúng tôi ở cạnh nhau. Thực ra tôi biết cảm xúc của mình không hẳn là rất yêu anh hay gì đó. Tôi và anh có khoảng cách. Anh có lí trí của mình, có những chuyện tôi không nên có mặt và xuất hiện cùng anh. Anh và tôi không nói với mọi người và bạn bè quen chung rằng chúng tôi yêu nhau, thậm chí anh còn giả vờ ko biết tôi. Chúng tôi gặp nhau khi có bạn bè thì chẳng là gì cả. Anh nói anh ko muốn làm tôi tổn thương nữa, nhưng anh làm như vậy rất nhiều lần. Bức ảnh để chung của hai đứa cũng thay, và vì cái cớ rất dở hơi nào đó. Thực ra tôi ko muốn biết, càng ko muốn nghe anh giải thích vì nó chẳng ra sao cả. Tôi chỉ cảm thấy hành xử như vậy rất ko đàn ông ở tuổi 28. Anh nói anh chẳng sợ gì khi để cả thế giới biết tôi yêu anh, nhưng anh lại đẩy cho tôi rằng em đăng ảnh chung đi để mọi người biết? Sao không phải anh? Mà bắt tôi chủ động làm những việc này? Thích thầm anh một năm chưa đủ hay sao? Tôi thấy mệt.
0 notes
Text
Từ ngày nắm được tay anh, cứ ngỡ mọi gian nan sẽ có anh gánh vác cùng. Thế mà...
Em không biết tự bao giờ lòng em lại dựa dẫm đến thế. Trước đây khi chưa có anh, em vẫn nghĩ mọi thứ ổn cả. Em vẫn nghĩ em có thể làm một mình tất cả mọi chuyện. Em chưa bao giờ nghĩ là sẽ dựa dẫm vào ai cả. Thế mà, sau khi yêu anh, được anh nuông chiều và thủ thỉ. Không phải theo cách ngọt ngào nhất, nhưng anh luôn vạch sẵn kế hoạch rồi dắt em lên, đẩy em đi theo tất cả mọi thứ như vậy. Tự nhiên, em quen với việc mọi thứ đều có anh và anh lo. Tự nhiên em đánh mất sự tự giác của mình.
Vẫn biết là lí do anh đi là việc cần thiết và bất ngờ, em phải thông cảm và hiểu được. Nhưng đôi khi em lại nghĩ, sao mình yêu nhau mà ko có ngày nào ở cạnh nhau được yên bình thế anh. Đến lúc nắm trong tay hạnh phúc vẫn cứ có những chuyện lại muốn ta chia xa.
Hôm nay em buồn
0 notes
Photo
mình nhớ hồi rất lâu trước đây, trong chuyến đi Đà Lạt đầu tiên với bạn, lúc ấy bọn mình đang đọc “Tôi là một con lừa” của chị Mai. rồi cùng nhất trí rằng bất cứ chuyến đi nào đều phải làm một việc trước khi đi, đó là rũ bỏ tất cả gánh nặng, dù là buồn đau hay khổ cực. đều gói gọn, cất lại ở nhà. để có thể bình thản nhất trong chuyến đi, tận hưởng những niềm vui trong lành và nguyên vẹn nhất. “Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi. Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín.”
19 notes
·
View notes
Photo
Nỗi buồn không phải thứ có thể nói ra một cách dễ dàng. Vì nhiều lý do mà ta giấu kín nó khỏi sự quan sát của người khác. Nhưng có một người mà ta muốn chia sẻ cùng, muốn được dựa dẫm vào để mong được nhẹ nhõm hơn. Chỉ có điều là chẳng phải lúc nào mình cũng có thể để người đó cùng buồn, cùng khóc và cùng vực dậy. Mình chỉ muốn hiện tại người đó an yên bên cạnh mình cùng mình một đoạn thời gian. Chỉ mình, chỉ người đó!
354 notes
·
View notes
Text
Đôi khi tâm trạng đột ngột giảm xuống, bạn im lặng và không muốn đi đâu cả. Mọi người hỏi về nó nhưng bạn không trả lời.
Thực sự, không phải bạn muốn giả vờ im lặng, mà chỉ là bạn không biết phải giãi bày ra sao.
Weibo - Mun Nhim
1K notes
·
View notes
Photo
“Tại sao anh lại ôm em chặt thế ?”
Tại sao nhỉ ?
Tại sao lúc đó tôi lại có dự cảm mình sẽ đánh mất em
199 notes
·
View notes
Photo
Ai cũng nhất định đã từng có một khoảng thời gian như thế này…Muốn tâm sự, cần chia s��� nhưng lại phát hiện bên cạnh mình không phải ai cũng kiên nhẫn ở lại. Cho nên, đã quen với sự cô độc rồi học cách mạnh mẽ. Sứt mẻ bên trong cỡ nào, vẫn để một cái cái vẻ như không.
Không phải là không có gì, mà là không sao cả.
839 notes
·
View notes
Photo
Trong một ngày mà mưa tan ra ngoài khung cửa, tôi rất muốn nghe giọng cô cất tiếng. Trong cái tĩnh mịch này. Hỏi tôi về một ngày dài tôi đã đi qua. Hỏi tôi về bữa ăn giữa những người xa lạ.
Tôi nén những tiếng thở dài và cố nhét thêm những con chữ trên trang giấy chật chội, nhưng không gì thoát ra khỏi đầu bút. Có lẽ khả năng của tôi chỉ đến thế, không thể mong đợi gì hơn. Con chim sẻ với ước mơ vung đôi cánh của đại bàng thật sự đáng ngại và xuẩn ngốc.
Nhưng tôi nghĩ về ngày mai ngày mai và ngày mai kia nữa. Khi tôi dừng chân bên khung cửa cũ sơn xanh, ngó lên và chờ đợi vệt ánh sáng hắt ra từ đó. Cả tiếng thở nhỏ êm đềm bên gối mà mỗi sáng tôi cứ cố áp mình vào để tìm cho ra một người đã đi và đi mãi không còn về.
Chúng ta sẽ chờ đợi gì? Những chuyến xe, những món tiền thưởng, một đợt thăng chức cuối năm ư. Ảo tưởng ấy vụn vỡ dưới từng vết giày di lên điếu thuốc cháy dở, đỏ lửa tàn vương dưới chân đèo. Khi mây vờn lấy những xôn xao cây hát.
Tôi cười vào những ngu ngốc và dại khờ của mình, sống gấp gáp ngày hôm nay chỉ để đuổi theo một ngày mai thật dài phía trước. Chúng ta cần những điểm dừng, để căng buồng phổi hít thở cái không khí mà mặt đất, cỏ cây, mái nhà, cột đèn và mưa tỏa ra rộng khắp bốn bề nức nở. Để thấy rằng ta sống, và một bản thân nhỏ nhoi có lúc phải biết cúi đầu trước số phận.
Cô sẽ lau cho tôi mái tóc ướt. Sẽ ủ ấm cả một căn phòng bằng hơi ấm của tách trà cô pha. Chúng tôi thành ra những người lạ. Mỗi người bơi một dòng sông của chính mình và chết trong chính những thước phim riêng lẻ, mà có lẽ không còn giao điểm nào cắt qua nhau.
Khi ấy, Iron and Wine hát. Chiếc loa lỡ cỡ buông những tiếng trầm buồn. Một khúc kinh cầu cho cuối ngày, cho những heo may và muôn vàn ánh nắng một trưa hè rực rỡ nắm tay nhau trên trảng cỏ xanh. Bẻ cho nhau mẩu bánh mỳ một sớm Đông giá rét. Suýt xoa vì hạnh phúc. Lả đi vì những tiếng cười.
Và tôi mong mọi thứ sẽ sớm an lành.
Lúc ánh sáng ấy khép lại thật nhanh.
From BeP
740 notes
·
View notes
Photo
Đến một ngày, bạn chợt nhận ra, lúc nào bố mẹ cũng mệt mỏi dựa vào ghế ngủ gật… Bạn nhất định sẽ hiểu rằng, năm tháng trôi qua, họ đã đánh mất những gì, cho bạn được những gì. { Yangzhuang - weibo }
742 notes
·
View notes
Photo
Em đã cố gắng dẹp hết những thứ liên quan đến anh, cắt mọi liên lạc, đến cuối cùng người thua vẫn là em.
142 notes
·
View notes
Photo
Ở gần nơi anh sống, có một buổi sớm không giống bình thường, anh tỉnh dậy, loanh quanh.
Anh không còn ghét ngày hôm qua, hôm kia và kia kia nữa.
Anh nghĩ về lời hứa anh đã từng nghe và từng nói với vài người giờ trôi tuột như nó chưa hề được thốt ra.
Xin lỗi những ai đã gửi niềm tin yêu vào anh, mà anh không thể nhận khi trái tim nhỏ bé đã phủ đầy rêu bụi cuộc đời. Cũng thôi xốn xang rồi.
506 notes
·
View notes
Video
youtube
“sleep, don’t weep, sweet love. your face is all wet and your day was rough.” đúng là đẫm nước mắt. mỗi lần nghe nhạc Damien Rice là một lần đau lòng. xong còn bị Ruồi hại, đuổi cùng giết tận bằng một list. “ngủ đi em, đừng khóc nghe em nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt, anh biết ngày hôm nay quá nhọc nhằn rồi.” rồi lại nhớ đến bài Ru số 1 mà Nguyên Hà hát: “Yên ngủ đi em có anh trông nom em từng giây.” “Em ngủ đi có anh Em không lo sợ đâu.” chỗ mình đã là năm giờ sáng mà mình thì vẫn đang cố ru bản thân ngủ.
30 notes
·
View notes
Text
Nhớ em, rất nhớ rất nhớ em.
Anh rất nhớ em, rất đỗi nhớ em, nhưng lại không để lộ chút nào. Anh vẫn khẽ kiễng chân mà hoài niệm, vẫn còn giữ lại ký ức quẩn quanh ấy, vẫn nhắm mắt để mặc nước mắt rơi, vẫn vờ như chẳng hề có chuyện gì. Anh rất nhớ em, rất đỗi nhớ em, nhưng lại tự lừa dối bản thân mình…
Anh rất nhớ em - Sodagreen | Vid: Yheaven
Em biết không, những ngày tháng không có em, anh đã nhớ em biết nhường nào…
Đêm nhớ em - Quan Triết | Vid: Yheaven
Tôi chẳng muốn làm khó em thêm nữa, em cũng không cần phải cho tôi một đáp án nữa đâu. Có lẽ em chẳng thuộc về tôi, yêu em nhưng tôi thực sự nên buông tay em. Chia tay có lẽ chỉ là một lựa chọn, nhưng cũng có thể đó mới chính là duyên phận của hai ta.
Khoảng trống - Hứa Nhất Minh | Vid: Yheaven
Em có biết, anh nhớ em nhớ em nhớ em nhớ tới muốn chết đi. Anh nhớ em nhớ em nhớ em nhớ tới phát điên rồi.
Nhớ em đến phát điên rồi - Hứa Nhất Minh | Vid: Gió Đông
Em liệu có thể tiếp tục khóc với anh, cười với anh, tốt với anh? Tiếp tục để anh lo cho em, điên cuồng vì em, bên em đến già. Để anh dành cho em những điều tốt đẹp nhất, liệu bây giờ em có còn muốn hay không? Anh chẳng dám đối diện với đáp án ấy… Anh chỉ cần em ở bên anh, cùng anh ồn ào tranh cãi, đừng dùng ly biệt để anh hiểu rằng, người mất đi rồi là quan trọng nhất, đừng nói rằng em đã từng yêu anh.
Em vẫn ổn chứ? - Mập Mập Mập cover | Vid: 2 Cái Bánh Bao
Nhớ nhung là một con dao sắc bén, trái tim bị thương vẫn không ngừng chảy máu. Cố gắng thuyết phục chính mình từ bỏ thứ tình cảm này, vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn không thể quên đi. Nhớ nhung là một con dao bén nhọn, trái tim bị thương vẫn không ngừng chảy máu. Tôi dùng thời gian làm kim chỉ chậm rãi vá lại vết thương này, rồi lại nhớ về em trong giấc mộng.
Nhớ nhung là một con dao - Lưu Thần Hi | Vid: Hồ Ly Rùa
Bầu trời hôm đó nhiều mây quá, khiến anh không thấy bóng hình em, chỉ còn lại quá nhiều những điều chưa kịp nói: “Là anh đây. Em có khỏe không? Không có chuyện gì đâu, chỉ là anh muốn biết em có sống tốt không thôi. Đây là lần cuối cùng anh gọi cho em rồi, anh mong rằng em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Sự dịu dàng anh không nói ra - Phạm Dật Thần | Vid: Ballad Eden Subteam
Tôi đã nghĩ sự dịu dàng của tôi có thể mang lại cho em tất cả mọi thứ. Tôi đã tưởng rằng tôi có thể lấp đầy tất cả chỗ trống tình cảm trong em. Dốc lòng ở bên cạnh em, bù đắp những lỗi lầm của người ấy. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ rồi, cho rằng kì tích có thể xảy ra. Người ấy khiến viền mi em hoen đỏ, em vẫn mỉm cười tha thứ, hóa ra em đã sớm lựa chọn được người em muốn ở bên là ai rồi…
Tôi đã nghĩ rằng - Thái Tiểu Bảo | Vid: Hồ Ly Rùa
Em rất nhớ anh rất nhớ anh rất nhớ anh, nhưng lại không thể nói thành lời…
1K notes
·
View notes