Text
An appreciation post
Tues, Nov 22 2022 at 18:09
Thời gian chắc phải là cú lừa lớn nhất trong lịch sử loài người nhỉ? Tớ chẳng bao giờ hiểu nổi được thời gian. Có lúc sáu tháng trời trôi qua chỉ như nháy mắt, đôi khi năm phút đồng hồ lại kéo dài đến vô vàn. Từ hồi xem Cuộc chiến đa vũ trụ (hay Mọi thứ mọi nơi cùng một lúc), tớ bắt đầu thích hình dung cuộc đời mình như một cuốn hoạt hoạ đã hoàn thành, mỗi khoảnh khắc là một khung vẽ trên một trang giấy, trang này tiếp nối trang kia trở thành một cuốn sách trọn vẹn. Trong cuốn sách đấy, mọi sự kiện đang diễn ra song song, và sẽ chẳng có quá khứ, hiện tại hay tương lai nào cả. Thi thoảng những niềm tin tương tự đột nhiên xuất hiện và đột nhiên bám rễ vào đầu tớ. Tớ không thường vội vã đặt những câu hỏi làm gì, bởi tớ biết câu trả lời sẽ đến, chẳng chóng thì chầy.
Lần này câu trả lời đến sớm hơn tớ nghĩ.
Tớ đăng ký tham gia AoH 2022 với ý định ban đầu chỉ là quan sát và học hỏi kỹ năng thu hoạch từ những người thực hành khác, bởi thường tớ giỏi gieo mầm hơn là hái lượm. Giữa đường thì tớ gặp phải khủng hoảng hiện sinh (cũng không bất ngờ lắm), nên tới hôm tham gia tớ bỏ ngỏ hết ý định ban đầu của mình, và quyết rằng cái gì đến thì nó đến, mình cứ dang đôi tay ra và đón nhận thôi.
Xuyên suốt bốn ngày vừa qua, tớ nhận được những lời mời trao gửi tình yêu thương - và tớ sẵn lòng, có lý do gì để từ chối đâu nhỉ? Trong những ngày ấy, tớ không phải là người duy nhất trao đi. Tớ nhìn thấy nhiều những bàn tay ấm áp vươn tới mình - và lần này thay vì do dự không nắm lấy như mọi khi, tớ quyết định đón nhận sự giúp đỡ từ mọi người. Chị Lành bảo rằng sự dũng cảm thì đi liền với nỗi đau. Trong chuyến “Dạo chơi phản chiếu” ngày hôm ấy, khi chỉ có mình tớ ngồi trên bãi cỏ, giữa những khóm tre xinh xinh, tớ cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết, và cũng bình an hơn bao giờ hết. Tớ có một nghi lễ nhỏ để tạm biệt những gì còn giữ tớ lại phía sau. Chia tay lúc nào mà chẳng buồn, nhưng được cái nhẹ cả người. Tớ nghĩ tớ đã sẵn sàng bước vào vòng lặp mới của sự đổi thay. Ngày cuối cùng, tớ được chị Linh trao cơ hội để góp một phần sức nhỏ của mình vào dự án hướng tới sức khoẻ tinh thần cho những đứa trẻ đang chập chững làm người lớn. Khoảnh khắc tớ cất lên tiếng nói của mình, dường như tớ nghe được lời cầu cứu của chính em Bích trong những năm về trước. Khi tớ tìm cách để chạm đến những đứa trẻ khác, đôi tay tớ dường như đã xé đi cái rào cản gọi là thời gian đấy, và nắm lấy đôi tay run rẩy của em Bích năm nào. Chẳng có quá khứ, hiện tại, hay tương lai nào hết, bởi tớ, em Bích, và cả chị Bích, đều đang ở đây, hiện diện cùng nhau.
Hành trình bốn ngày đối với tớ là hành trình của sự tự phản chiếu và tự vấn, từng lớp câu hỏi chồng lên nhau đến bất tận tựa như tầng lớp những con rùa chống đỡ cho Atlas trong cuộc hội thoại mở đầu cuốn Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar. Càng tiến gần đến vùng vịnh của những điều chưa biết, đám sương mù che phủ tầm mắt tớ được nắng ban mai nơi núi cao soi rạng (mặc dù điều gì chưa biết thì vẫn là điều chưa biết). Những cuộc hội thoại xảy ra với đúng người, theo đúng thứ tự và cho đến những khoảnh khắc trò chuyện cuối cùng - từng lớp câu chuyện bọc lại lấy nhau và trở thành củ hành tây mà tớ thu hoạch cho chính mình. Những hình dung về thời gian mà ban đầu tớ đoán định là một cơ chế đối phó mới mẻ nào đó của bản thân, thì ra lại là một công cụ chữa lành mà tớ chưa từng nghĩ đến.
Vào lúc mọi người trao nhau những cái ôm tạm biệt, chị Nam Phương thì thầm rằng tớ là một người điềm đạm đầy hiếu động, và rằng bằng cách nào đó, tớ khiến chị thấy tràn đầy năng lượng, nhưng lại rất đỗi bình yên. Nghe thì kỳ nhưng cũng đúng thôi, cái gì trên đời mà chẳng có âm dương. Tại thời điểm đó, Bích ở các lứa tuổi khác nhau hẳn đã hợp nhất trong một cơ thể, và có thể, tớ đang dần tiến tới sự cân bằng.
Có bức ảnh tớ lấy từ chị Lành, bàn tay nắm bàn tay. Bàn tay của tớ, nhưng nắm bàn tay của ai thì tớ không nhớ, hôm đấy nắm nhiều tay quá =)))
3 notes
·
View notes
Text
Cơn hoảng loạn
November 22 2022 at 06:51pm
Cuối cùng cũng đến ngày tớ thấy đủ thoải mái để đăng chiếc ghi chú từ xưa xửa xừa xưa này rồi. Hoặc cũng có thể là lâu rồi người bạn panick attack không ghé thăm tớ, và tớ không còn sợ hắn ta như thế nữa. Hoặc cũng có thể là, sau rốt, tớ quyết định cầm lấy những bàn tay luôn sẵn lòng chìa ra để giúp đỡ mình.
September 05 2020 at around 09:00pm
Hôm nay tớ rơi vào một cơn hoảng loạn, ngay giữa nơi công cộng. Tớ vẫn thường xuyên gặp phải những cơn hoảng loạn như vậy khi ở một mình, những cũng phải hơn vài năm rồi những triệu chứng đó mới đến với tớ ở một chốn công cộng.
Tớ không đoán được tại sao những cơn hoảng loạn lại tồn tại, nhưng lần này tớ đoán được lí do tại sao mà nó đến.
Tớ đang ngồi nghỉ ở một chiếc mall xa tít mù khơi cùng một người mà tớ rất yêu quý. Đột nhiên giữa chúng tớ có một xung đột nhỏ. Tớ không thường để những cơn giận dỗi kéo dài lâu, dù cho nó bắt đầu từ tớ hay là đối phương. Tớ luôn tìm cách để bình thường hoá mối quan hệ nhanh chóng. Nhưng lần này thì không. Cơn hoảng loạn rất biết chọn thời gian để xuất hiện. Cũng không phải lỗi của ai, chỉ là xung đột nhỏ tựa như một cái công tắc, gạt mở rất nhiều những cảm xúc xấu xí tớ vô tình bỏ qua một bên trong thời gian qua. Duy trì hơi thở ổn định đã khó khăn, thế nên chẳng thế nào tớ có thể mở miệng và trò chuyện với người kia được.
Tớ không biết cậu có từng trải qua những điều tương tự không, nhưng những cú tấn công đột ngột như thế là thứ tớ sợ nhất ở thời điểm hiện tại. Tớ vẫn hay đùa cợt với mọi người, về việc tớ chưa bao giờ có ý nghĩ muốn kết thúc mạng sống của mình (Thay vào đó, tớ muốn đi kết liễu ai đó hơn). Đó là lí do tớ chưa bao giờ cố tách mình ra khỏi xã hội, vì tớ vẫn luôn duy trì tình yêu của tớ với con người, và vì tớ có nỗi sợ nhỏ rằng mình sẽ trở thành một kẻ chống đối xã hội nếu như t��� để bản thân mình tách biệt quá lâu.
Những cơn hoảng loạn đánh gãy tớ. Cách đây không lâu tớ đã tập viết như một liệu pháp để bình ổn lại những khi sự xáo trộn đấy ập đến, cũng để thi thoảng tớ có thể quan sát xem điều gì đã diễn ra với tớ tại thời điểm đó. Nhưng chiếc điện thoại mới của tớ chỉ ghi dấu của cơn hoảng loạn gần đây nhất.
Tớ sợ những cơn hoảng loạn, và tớ sợ hơn khi nó diễn ra ở nơi công cộng. Tớ chỉ muốn được tự ôm lấy những nỗi đau của mình khi ở một mình. Nơi công cộng khiến tớ bị khó thở, đau đớn mà không thể nào giải thoát chính mình được. Tớ thường phải khóc rất nhiều trong khi ở một mình, đó là cách duy nhất tớ vượt qua được sự dồn ép bên trong, nhưng cảm giác thiếu an toàn tạo cho tớ một khả năng bật tắt tuyến lệ như một cái máy vậy. Mắt tớ sẽ tự động khô ngay lập tức khi bắt gặp ánh nhìn của người khác, làm như không có gì xảy ra, bất kể đó có phải là người gần gũi với tớ đến đâu đi chăng nữa, bởi vì chỉ gần đây tớ mới học được cách thoải mái với chính mình, và vẫn đang học cách thoải mái với những người thân yêu.
Tớ đoán chiếc ghi chú này sẽ không có ai đọc ngoài tớ, bởi vì tớ chỉ chia sẻ niềm vui. Thực ra dạo này tớ thấy nỗi buồn cũng rất đẹp, nên tớ cũng không chắc nữa. Tớ không chắc đây có phải là nỗi buồn không. Nhưng nếu có một ngày tớ cho mọi người đọc những dòng chữ này, hy vọng những người thân yêu ở bên cạnh tớ những lúc tớ trải qua một cơn hoảng loạn nào đó sẽ không cảm thấy tổn thương vì sự im lặng chết chóc đột ngột xuất hiện hay không khí căng thẳng mà tớ đã tạo ra. Hy vọng có một ngày nào đó tớ có thể thoải mái chia sẻ những cảm xúc xấu xí cùng mọi người.
1 note
·
View note
Text
11:11am, Monday, 13/12/2021
I know I might have severe mommy issues, but never have I thought that it would influence my relationships as heavily.
Horoscope is real y'all. My mom is a november Scorpio.
Like, how comes 7/10 people i have dated (including exes and flings) are deadass nov Scorpios? 3 others are either Scorpio moons or Scorpio risings ☠️
Don't get me wrong, I love you guys. But y'all are crazy crazy. Give me a breakk. How about let's just be friends? Let's just not link? My commitment issues could not match your intensity at all 🧘♂️
2 notes
·
View notes
Note
Đầu tiên thì sorry chị vì đã stalk facebook, instagram của chị để rồi tìm được cái blog này. Mong chị viết lên đây và post mấy bản cover lên soundcloud nhiều hơn vì em rất thích giọng hát và cách suy nghĩ của chị. Hmm em không biết diễn tả sao nữa vì em không giỏi mấy cái này lắm nhưng mà đọc mấy dòng của chị xong thì em mong chị luôn vui cười và hạnh phúc thật nhiều. Nếu có duyên thì em mong mình được gặp chị sau này :))
Ôi cảm ơn em rất rất nhiều nhé. Thực ra chị vẫn viết đều, nhưng mà toàn ở draft và toàn là những bản nháp còn dang dở nên chị cũng chưa có cơ hội post lên. Cảm ơn em vì đã đọc những gì chị viết và nghe chị hát nữa, vì thường chị cũng ít khi nghe lại hoặc đọc lại những gì chị viết, cảm thấy hơi xí hổ =)))) Chị sẽ chăm post hơn, và hãy giữ liên lạc nhé! Nếu em thấy thoải mái, chị luôn sẵn sàn gặp mặt. Chị rảnh mà =)))
5 notes
·
View notes
Text
Người tốt
July 19 2020 at 19:19
Mọi người thường xem tớ là một người tốt. tớ có thể mua cho bạn cùng phòng thứ mà cô ấy thích vào một ngày bất kỳ. Tớ sẵn sàng nhận lời giúp đỡ mọi người trong phạm vì có thể. Tớ luôn nhận làm phần hơn trong hầu như mọi dự án nhóm mà tớ tham gia và không ngại hỗ trợ mọi người. Tớ không bao giờ cáu bẳn với bất cứ ai. Tớ có thể một mình ở lại bến xe cả tiếng đồng hồ để chờ lấy món đồ mà bạn tớ quên. Có vẻ tớ là một người tốt.
Thực ra tớ mua quà cho bạn cùng phòng vì lối sống và giờ giấc sinh hoạt của tớ có thể đã làm phiền đến bạn ý. Tớ giúp đỡ mọi người bởi vì đó là việc tớ cần làm và vô tình mọi người nhờ tớ làm những việc đấy. tớ nhận nhiều phần hơn trong các dự án bởi vì tớ cho rằng tốt hơn mọi người ở những việc và sẽ xử lý mọi việc nhanh hơn. Tớ không cáu bẳn bởi tớ thường đặt bản thân tách xa khỏi mọi người, và sự lạnh nhạt đó khiến tớ tỉnh táo. Tớ có thể sẵn lòng làm người chờ đợi khi đi với nhóm đông người, vì tớ biết mọi người đều nóng giận lúc đó, và một người tỉnh táo thì sẽ giải quyết mọi việc nhanh hơn. Tớ chỉ muốn tiết kiệm thời gian của chính mình.
Vậy tớ có phải là người tốt không? Tớ không chắc tớ là một người tốt. Hành động của tớ đều xuất phát từ lợi ích cá nhân của chính tớ. Vô tình lợi ích đấy lại trùng với lợi ích của đám đông (hay ít ra là của các bạn xung quanh tớ). Mọi người thường thấy cái mình nhận được đầu tiên, nên chẳng ai để ý việc tớ cũng nhận được rất nhiều há há há. Tớ biết chọn bạn mà chơi, nên đến thời điểm hiện giờ vẫn chưa thấy xung đột gì với ai cả.
Thực ra thì cũng chẳng có một định nghĩa cụ thể nào về người tốt cả đúng không? Có thể người tốt chính là người mang lại lợi ích cho mọi người, chỉ bởi vì chút việc tốt đó không ảnh hưởng gì đến cái to lớn hơn mà họ nhận được. Thế thì tớ chính là một người tốt rồi.
Ừ, chắc tớ là một người tốt đấy.
5 notes
·
View notes
Text
Rửa bát
From some days at the end of January to February 4, 2020 at 20:12
Đây có thể là bài đăng đầu năm Canh Tý của tớ (có thể vì tớ không chắc tớ có thể hoàn thành nó không, hay nó sẽ lại trở nên dang dở như một tỉ trang nhật kí khác của tớ).
Gần đây tớ hay rơi vào tình trạng đặt câu hỏi liên tục khi làm một công việc gì đấy mang tính lặp đi lặp lại và không cần suy nghĩ, ví dụ như việc rửa bát. Giống như rất nhiều người, tớ từng không thích rửa bát, hoặc có thể nói là tớ ghét rửa bát cũng được. Ghét không phải một cảm xúc nguyên thuỷ của con người. Chúng mình chỉ yêu và sợ mà thôi. Mấy hôm nay khi rửa bát tớ thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Tại sao tớ ghét rửa bát đến thế? Tớ đã kịp tra cứu trên mạng để xem có nghiên cứu nào về vấn đề này không, nhưng phần nhiều tớ chỉ tìm được những câu trả lời mang tính cá nhân, nên chiếc ghi chú này cũng là một câu trả lời mang tính cá nhân. Trước đây tớ thường lí giải cho việc tớ ghét gột rửa bát đũa bằng lí luận đấy là tâm lí bình thường của con người, thích bày bừa chứ không thích dọn. Mấy hôm nay tớ nhận ra đấy chỉ là một lời biện minh tạm bợ, chứ không phải là lí do sau rốt. Khi tớ càng cố gắng kết nối với em bé Trần Thị Diễm Bích trong tớ, tớ càng tìm thấy nhiều điều nho nhỏ mà tớ đã bỏ quên. Một trong những điều nho nhỏ tớ nhớ lại trong một lần thả hồn phiêu du khi rửa bát cách đấy hai hôm, đấy là lần đầu tiên tớ rửa bát. Tớ vẫn nhớ thoang thoáng cảm giác hào hứng khi lần đầu mình được làm việc gì đấy thật là "người lớn", và trở thành "chị Bích ba đảm đang" như bố tớ thường hát lúc bé. Rửa bát từng rất vui. Tớ thích công việc tỉ mẩn cọ từng chiếc bát nhỏ. Tớ thích dùng chiếc nùi sắt và chơi đùa với những dụng cụ làm bếp cứng đầu cho đến khi chúng nó sáng bóng. Tớ thích cho nhiều nhiều xả phòng vào chậu nước rửa rồi vừa cười khúc khích vừa thổi ra rất nhiều bọt bong bóng, những chiếc bong bóng tròn vành vạnh mà khi vỡ tan sẽ có mùi Sunlight thơm phức. Không phải lúc nào tớ cũng ghét rửa bát. Vậy tớ bắt đầu hậm hực với việc mình trở thành người dọn rửa từ lúc nào? Ấy lại phải làm một chuyến du hành thời gian để tìm câu trả lời.
Tớ vụng về. Và tớ ổn với việc đó, vì đây không phải là một khuyết điểm độc hại. Thế nên việc tớ làm vỡ bát xảy ra xuyên suốt quá trình trường thành, và khá chắc là sắp tới tớ còn làm vỡ thêm vài cái bát. Mẹ tớ thường than phiền nhiều và gay gắt mỗi lần một chiếc bát ra đi. Đây cũng có thể là lí do, rằng tớ sợ hãi và trốn tránh trách nhiệm, nên tớ không muốn phải rửa bát.
Tớ ham vui. Mỗi lần tớ rửa bát trong lúc em tớ đang xem sê-ri hoạt hình yêu thích trên kênh Đi-xơ-ni là tớ hết sức tức tối. Mỗi mùa giao thừa khi mọi người quây quần để đón chờ những giây phút mở đầu của chương trình Táo quân, tớ vô cùng ấm ức khi chỉ có mình tớ đang lúi húi dọn rửa. Tớ muốn được ngồi đó cùng mọi người, cười đùa vào những trò đùa thâm thuý của các nghệ sĩ hài miền Bắc.
Tớ muốn được ở đó cùng mọi người.
Cùng mọi người.
Tớ đã luôn sợ cô đơn.
P/S: đúng như tớ dự đoán, chiếc ghi chú vẫn dang dở, vì đang viết dở thì tớ tạm dừng để rửa bát ( ͡° ͜ʖ ͡°)
9 notes
·
View notes
Text
Dâu
September 9 2019 at 12:37 AM (chợt nhận ra những con số hôm nay thật đẹp, chắc là một dấu hiệu của sự may mắn gần kề?)
Trước khi tớ bắt đầu chia sẻ câu chuyện nhỏ của tớ hôm nay, thì tớ sẽ lạc đề một tí. Nếu các cậu chưa biết, thì tớ lập tài khoản tumblr này mục đích chính không phải là để chia sẻ nhật kí của tớ, mà là để tớ sử dụng tiếng Việt thành thục hơn. Mấy năm gần đây, tớ sử dụng tiếng Anh trong văn nói và văn viết nhiều đến độ vốn từ vựng tiếng Việt của tớ trở nên nghèo nàn một cách đáng buồn, và tớ thì không hài lòng với điều đó lắm.
Các bạn tớ thường bảo tớ tỏa ra năng lượng của sự hoang dã và phóng khoáng, còn em tớ thì bảo tớ bừa bộn. Kì thật tớ có hơi bừa bộn, nhưng tớ tự khóa mình lại trong những mớ quy củ và luật lệ mà tớ tự đặt ra. Sự thật là, những dòng nhật kí của tớ không có gì mang tính ngẫu nhiên và tùy hứng cả. Ừ thì, đúng là ý tưởng đến một cách ngẫu nhiên thật, nhưng tớ sẽ chỉ bắt đầu gõ phím khi trong đầu tớ đã lên sẵn một kịch bản rõ ràng về việc tớ sẽ viết những cái gì, dùng những từ ngữ ra sao hay thủ pháp nghệ thuật nào. Và kể cả có lên kịch bản như thế, thì tớ vẫn sẽ có một tỉ những trang nhật kí dang dở, tựa như một bản ghi chú mà tớ đã đăng lên cách đây không lâu. Và những gì tớ đang viết ngay bây giờ đã được lên kế hoạch hết rồi đó ;).
Quay trở lại với việc sử dụng tiếng Việt. Tớ đã nghĩ rất nhiều về những tính từ tớ sẽ sử dụng trong ghi chú ngày hôm nay. Một trong những từ tớ định dùng, là “vulnerable”. Tớ cảm thấy khó khăn trong việc dịch từ này thành tiếng Việt, vì “dễ tổn thương”, “dễ vỡ”, “dễ bị xúc phạm”, vân vân đều là những cách dịch có phần hơi thô và không thể thoát nghĩa được, tựa như khi cậu muốn dịch từ “thương” từ tiếng Việt sang tiếng Anh vậy. Tớ nghĩ đấy là lý do mình cần sử dụng những thủ pháp nghệ thuật, những ẩn dụ, hoán dụ hay những trò chơi chữ để có thể biểu đạt được nhiều cảm xúc hơn. Tớ sẽ học thêm về tất cả những ngón trò ma thuật đấy để khiến câu văn trở nên đẹp và mượt mà hơn. Còn bây giờ, tớ sẽ tạm dùng “vulnerable” trước khi nghĩ ra một nghĩa tiếng Việt thật đẹp cho nó.
Ngoài lề đủ rồi, đây là câu chuyện chính ngày hôm nay.
Ảnh đính kèm minh họa cho trạng thái của tớ những ngày này.
Tớ may mắn vì có một cơ thể ngoan ngoãn và nghe lời. Từ lúc bắt đầu dậy thì đến nay, chưa một lần nào tớ phải chịu nỗi hành hạ về thể xác qua mỗi kì kinh nguyệt cả. Tuy nhiên về mặt cảm xúc thì tớ luôn luôn rất tệ.
Những ngày này là những ngày tớ cảm thấy vulnerable nhất trong tháng.
Và tệ hơn cả, tớ đã luôn là một người giỏi che dấu cảm xúc của bản thân. Từ bé đến lớn, tớ không chấp nhận được việc rơi nước mắt hay là thể hiện sự yếu đuối (mình có thể bàn về câu chuyện dẫn đến hành xử tệ hại này vào một ngày khác nhé). Tớ không sống thật với cảm xúc của chính mình. Ngay cả khi chỉ có một mình tớ trong căn phòng, tớ cũng dùng những luật lệ mà tự tớ đặt ra để ngăn cấm chính mình được buồn, được đau đớn, được tức giận. Tớ đoán là tớ thiếu cảm giác an toàn ngay cả với chính mình. Trước đây, những ngày này đối với tớ thực sự là chuỗi ác mộng bất tận, vì sâu bên trong tớ rất đau đớn và liên tiếp mấy năm liền tớ không thể giải tỏa được nỗi đau đấy ra ngoài. Tớ luôn phải đối mặt với hàng tá vấn đề và hàng loạt khủng hoảng tâm lí đến dồn dập như thủy triều. Tớ không tìm kiếm sự giúp đỡ, và cũng chẳng thèm chìa bàn tay để cứu lấy chính mình. Thay vào đó tớ trưng ra khuôn mặt vui vẻ và điềm tĩnh để cố dằn xuống toàn bộ những điều tồi tệ đấy. Chúng nó không đi đâu cả. Chúng nó chỉ tạm chìm xuống. Thế nên cứ đến thời gian này mỗi tháng, tất cả những rắc rối của tớ đồng loạt chĩa mũi nhọn vào tớ và hành hạ tớ mỗi đêm, khiến tớ quằn quại đến khó thở. Và mỗi sáng thức dậy tớ phải tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra, chẳng vì ai cả, mà vì những luật lệ tớ tự đặt ra cho tớ bắt tớ phải thế, thật tréo nghoe :)
Một hai năm gần đây, tớ mới bắt đầu học được cách trân trọng những cảm xúc của chính mình, hay nói sâu xa hơn, trân trọng chính bản thân mình. Lúc cần khóc thì khóc, lúc cần nổi đóa thì tớ nổi đóa. Kì lạ là khi tớ để cảm xúc của mình được tự do giải phóng ra ngoài, thì tớ lại càng ít những biến động về cảm xúc hơn, thí dụ như tớ cũng chẳng nhớ lần cuối tớ tức giận là bao giờ nữa. Tớ nghĩ lúc bây giờ tớ mới thực sự trở nên điềm tĩnh, hay theo như cậu bạn Vinh của tớ hay nhận xét tớ là “Bích đéo quan tâm”.
Tuy nhiên, vào những ngày này tớ vẫn rất vulnerable.
Bây giờ tớ đang khóc. Tớ khóc vì tớ lại nhớ em Tuộc. Tớ nghĩ đến xúc cảm mềm mại khi đôi bàn tay tớ lướt qua khuôn mặt ấm áp của em. Tớ nhớ cảm giác lúc tớ hôn lên chiếc mũi khô mềm rất “người” của em. Hình dung về một cuộc sống không có em khiến tớ không thở được. Nỗi đau này nhức nhối âm ỉ trong tớ từ ngày em đi, và hôm nay nó hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết.
Những rắc rối của tớ hãy còn đang chất đống ở đây, đang chực ch�� để xổ vào tra tấn tớ và gặm nhấm tớ từng chút một cho đến khi tớ chẳng còn lấy cho bản thân một mảnh hồn trơ trọi nào nữa. Nhưng thật may là tớ đã kịp thay đổi trước khi tự tay giết chết chính mình. Tớ đang xử gọn chúng nó, từng đứa một. Khá mất thời gian đấy, nhưng muộn còn hơn không đúng không?
Dù sao thì, tớ mừng vì tớ đang khóc.
3 notes
·
View notes
Text
Nhớ em
September 4 2019 at 1:43 PM
Nỗi đau của cậu còn khủng khiếp hơn khi không biết chàng trai của cậu đang phải trải qua những điều gì, và trong những giây phút tồi tệ nhất cậu bé phải trải qua, cậu lại bất lực và không thể ở bên bầu bạn. Tớ không dám để tâm trí đi lệch hướng và tiến vào vùng suy nghĩ tiêu cực ấy, vì nhiều khi trí tưởng tượng có thể bào mòn cậu từ trong ra ngoài. Em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất, vậy nên em đang trải qua những điều tốt đẹp nhất nhỉ?
2 notes
·
View notes
Text
Một cú điện thoại và hai tin nhắn
June 17 2019 at 3:09 PM
Dạo này tớ có lối sống hơi sa đoạ một chút (trên thước đo lối sống của tớ). Nghe có vẻ tệ nạn thế thôi, thực ra cũng không tệ nạn lắm, chỉ là tệ hơn nhiều so với những thói quen tớ xây dựng trước đó. Tớ vừa kết thúc một môn học, và đang tận hưởng kì nghỉ hè kéo dài một tuần của mình. Mỗi ngày tớ đều ngủ từ 3 hoặc 4 giờ sáng và thức dậy vào lúc 3 hoặc 4 giờ chiều cùng ngày, ăn một bữa vào 7 giờ tối, xem vài tập anime (ở đây là Beelzebub, cậu nên xem để giải khuây, một bộ shounen điển hình), đọc một cuốn tiểu thuyết xàm xí rồi chìm vào giấc ngủ lúc 3 hoặc 4 giờ sáng. Nhìn chung thì tớ đang sống không khoẻ mạnh tí nào. Hình như trong một chiếc ghi chú trước đây tớ đã nói đến điều này, tớ đang cảm thấy trống rỗng cực mạnh. Những lúc không có gì làm tớ lại đặt một tỉ câu hỏi về sự tồn tại của mình. Nhưng tớ chỉ có thể coach (thứ lỗi cho tớ không tìm được từ tiếng Việt nào để thay thế) cho người khác, tớ lại không coach được cho chính mình. Những câu hỏi lạc đề làm tớ thật rối loạn, và tớ mãi vẫn chưa đến gần được câu trả lời. Tớ cảm thấy rất mệt, và tớ quyết định sống không có định hướng một thời gian, cứ đến đâu thì đến đã, để linh hồn tớ được nghỉ ngơi (mặc dù như vậy lại có vẻ mệt hơn). Tớ đã nghỉ thiền được một thời gian, chắc bây giờ tớ nên trở lại.
Hôm nay tớ đột nhiên viết ghi chú, lí do ở tiêu đề, vì một cú điện thoại và hai tin nhắn. Cú điện thoại là từ bố tớ, còn hai tin nhắn là từ người bạn thân của tớ Ánh Trăng Sáng. Chuyện cũng chẳng có gì, nếu như hai nguồn tin đều không gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về sự thờ ơ của tớ với dòng thời gian những ngày gần đây. Tớ có quên đi một số sự kiện quan trọng, khiến một số những người thân cận tổn thương (chính ra là buồn, nhưng tổn thương nghe nó lại văn hơn). Trong nửa tiếng đồng hồ đứng đực ra trong nhà vệ sinh, tớ suy nghĩ mãi. Dẫu rằng tớ nhận lấy lỗi về mình, và về lý trí thì tớ thấy tớ có lỗi thật, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm dường như tớ không thấy vậy. Có thể là một phần do tớ không còn đặt nặng vấn đề vào những sự kiện cụ thể nữa, tỉ như ngày sinh nhật gần đây nhất của tớ tớ cũng không nhớ. Tớ thích quan tâm mọi người vào một ngày bất kì, một ngày thật đẹp trời, một ngày thời tiết xấu, một ngày cuối tuần, một ngày trong tuần. Tớ thích tặng quà vào chẳng dịp gì cả. Nhưng để bảo tồn một mối quan hệ xa lắc xa lơ, có vẻ như thế vẫn chưa đủ thành tâm. Âu cũng đúng, vì tớ chẳng tìm được cơ hội nào để tặng quà, và tớ cũng hơi lười gửi một món quà nào đấy qua bưu điện. Chắc là tớ sai rồi, vì tớ rất yêu quý nhân loại, và sự tồn tại của tớ gắn liền với nhân loại. Chỉ là đôi khi những suy nghĩ của tớ và nhân loại hơi bất đồng. Vì hiện tại tớ đang nazi một cách nửa mùa, nên tớ không có động lực gì để thay đổi bản thân cả.
Lan man vậy thôi, chứ hiện tại tớ vẫn đang giống hệt chiếc ghi chú này. Trống rỗng.
6 notes
·
View notes
Text
Lâu quá không viết
Cập nhật mới: Khi định post cái này thì tớ vô tình đọc được tiêu đề của bài đăng gần nhất. Hoá ra tớ hôm nay và tớ ngày hôm đấy vẫn khá là đồng ý với nhau trên một vài phương diện.
June 1 2019 at 4:36 AM
Tớ đang có một tỉ những trang nhật kí dang dở. Lúc bắt đầu viết những mẩu ghi chú này, tớ đã rất hào hứng. Trong đầu tớ ngập tràn những ý tưởng và hình ảnh, trái tim tớ đập thình thịch và hưng phấn như vừa nốc xong một chai pô - ca - ri xờ - quét thức uống yêu thích của tớ vậy.
Nhưng những chiếc ghi chú này chưa bao giờ được hoàn thành.
Tớ cũng không nhớ vì lí do gì mà tớ đột nhiên ngừng viết, nhưng tớ đột nhiên ngừng viết. Việc viết lách đối với tớ khá là tuỳ hứng (thực ra cái gì tớ cũng tuỳ hứng), thế nên một khi tớ lỡ dừng lại, cột mốc nhiệt huyết trong tớ sẽ giảm về mol, và những chiếc ghi chú đang chưa trọn vẹn đấy, sẽ mãi mãi không bao giờ trọn vẹn. Tớ nghĩ điều này là một minh chứng hùng hồn cho quan điểm của Hê - ra - clít ý chỉ không thằng cha nào lại gột rửa hai lần trên một dòng sông cả. Mà dòng suy nghĩ của tớ phải nhanh gấp một tỉ lần nước từ thượng nguồn đổ ra biển. Một giây trước tớ nghĩ thế này, một giây sau tớ đã nghĩ khác được. Thế nên tớ sẽ không thể hoàn thành được những gì tớ đã viết nữa.
Thực ra chiếc ghi chú lần này không có nội dung gì cả. Tớ chỉ muốn viết một cái gì đó. Dạo gần đây tớ bị hoảng hốt hơi nhiều, vì tự dưng tớ thấy bản thân mình trống rỗng. Cảm giác như phần hồn của tớ lén đục một cái lỗ và chui ra ngoài dạo chơi (hoặc cũng có thể là không cần phải đục lỗ, vì người nào mà chẳng có hẳn thất khiếu), và chơi mãi mà vẫn chưa thấy về. Tớ cũng không biết phải diễn tả ra sao. V�� thế nên thân xác tớ hiện tại rất bồn chồn, tay chân như bị hàng đàn kiến (ba khoang) bò đi bò lại đến phát sợ.
Thế nên tớ phải viết gì đó. Và hoàn thành nó trước khi tớ bị phân tâm và lãng quên những dòng chữ mà tớ từng cho là rất hay ho này.
1 note
·
View note
Text
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông
Sep 09, 2018 at 4:08 PM
Chuyện là dạo này tớ đang thích làm thơ. Nhưng không phải là thơ vần mà các cậu thường bắt gặp trong giáo trình ngữ văn các cấp mà là thứ thơ tự do chẳng có qui luật gì cả, vì có vẻ như tớ giỏi chơi với hình ảnh hơn là vần điệu. Tớ vô tình khám phá được sự đại thi hào trong tớ nhờ bộ môn Văn học thế giới đang học trong kì này. Nhờ môn học này mà lần đầu tiên tớ được tiếp cận với lối thơ ca tự do sảng khoái phóng khoáng phương Tây một cách tử tế và đầy khoa học.
Chuyện nữa là gần đây kết nối mạng nhà tớ yếu lắm, thế nên thay vì lưu trữ suy nghĩ trên google docs như mọi khi thì tớ quay trở lại dùng Notes trên chiếc máy tính xách tay cao tuổi. Đêm qua trong lúc xem lại ngày xưa mình đã viết cái thứ gì thì tớ bắt gặp một phát hiện lý thú. Hóa ra cách đây không lâu tớ cũng đã viết một cái gì đấy trông như hành văn thơ tự do đầy sự khoáng đạt (mặc dù hồn thơ không khoáng đạt lắm). Ngoài việc khám phá ra rằng tớ đã luôn luôn là một đại thi hào như thế nào, chiếc ghi chú này cũng nhắc lại cho tớ rằng tớ đã từng trẻ trâu thế nào và đầy ắp hàng mớ những suy nghĩ tiêu cực ra sao. Trước đây tớ chỉ trông tự tin và vui vẻ thôi, còn giờ có vẻ là tớ tự tin và vui vẻ thật. Thi thoảng đọc lại mấy cái mình viết cũng thấy vui vui (và ghê ghê nữa chỉ muốn xóa xừ đi), vì những lúc tớ thấy mình nhỏ bé so với các bạn đang làm những việc đao to búa lớn ngoài kia, thì ít ra tớ cũng biết là trong ngày qua hay tháng qua hay năm qua tớ cũng đã có lớn thêm một tí, mà một tí vẫn còn hơn không đúng không?
2 notes
·
View notes
Text
Cảm ơn cậu
Aug 23, 2018 from 11:30 PM
Dạo này tớ bắt đầu nói cảm ơn rất nhiều tới tất cả mọi người tớ gặp và tất cả mọi sự kiện xảy ra trong đời tớ, dù là tích cực hay tiêu cực. Sáng nay (tớ không biết 11 giờ có được xem là buổi sáng không), tớ quyết định sẽ cảm ơn những người mà tớ không quen biết, những người lạ luôn âm thầm cung cấp các dịch vụ phục vụ đời sống hàng ngày cuả tớ. Những cô lao công cần mẫn làm việc mỗi đêm, những nhân viên vệ sinh chăm chỉ dọn dẹp để tòa A2 ngày nào cũng sạch bong, những tài xế grab hết sức tử tế, những người bán hàng ở đây ở đó,... rất nhiều người mà tớ muốn nói lời cảm ơn.
Tớ bắt đầu một ngày mới bằng việc gọi một chiếc grab từ nhà đến trường. Hôm nay chú chạy grab nhà ở cách tớ vài bước chân, lúc đèo tớ đến trường chú có ghé qua nhà một chút. Ngay khi đến trường, xuống xe, tớ nhìn vào mắt chú và nói cảm ơn trước khi trả tiền. Tiền trong ví tớ lúc bấy giờ có mệnh giá hơi to chút, nên vừa nhìn thấy chú đã xua tay bảo con vào học đi, bao giờ có tiền lẻ mang qua nhà chú sau cũng được. Vì thế nên một ngày mới của tớ đã bắt đầu thật là vui.
Trên quãng đường đi vào tòa nhà tớ đang học, tớ gặp một cô lao công. Tớ cười tươi và gật đầu chào cô, vì đâu đó trong tớ vẫn còn hơi ngại khi trực tiếp nói với cô rằng tớ cảm ơn cô rất nhiều, vì bao giờ đến trường tớ cũng thấy sạch sẽ và thoải mái. Cô cũng gật đầu lại với tớ và cười rất tươi, nên cả quãng đường sau đấy tim tớ cứ đập thình thịch vì sự hưng phấn, vì tớ rất rất vui. Tớ nghĩ rằng bằng cách nào đấy thì sự biết ơn của tớ đã đến được với cô dù chúng tớ không trao đổi bằng lời, và tớ còn nhận ra việc cậu cảm ơn một ai đấy thật lòng cũng giống như cậu vừa được tiêm một liều adrenalin mạnh nhất, mang đến cho cậu nhiều năng lượng tích cực cho cả một ngày dài năng động.
Tối hôm nay tớ đi bộ về nhà khá muộn, tầm 11h đêm gì đó. Đây là giờ mà các cô chú lao công bắt đầu làm việc. Trên đường về tớ đi qua ba người lao công, và cứ qua mỗi người thì tớ lại dừng lại và tập trung gửi lời cảm ơn đến họ, vì tớ vẫn rất ngại bắt chuyện và nói ra miệng rằng tớ cảm ơn họ nhiều lắm lắm. Một trong số những người lao công đã nhận ra có ai đó đang nhìn vào cô, và cô mỉm cười với tớ, nên tớ cúi đầu chào cô một cách lễ phép nhất. Quãng đường về nhà tối tăm và không một chiếc đèn đường, nhưng tự dưng tớ thấy an toàn kinh khủng. Tớ tự hứa với bản thân mình là lần tiếp theo hễ gặp một người nào làm dịch vụ, tớ sẽ đến bên cạnh người ta và nói cảm ơn một cách chân thành nhất. Mà quả thật là vũ trụ không làm ngơ trước mong muốn của cậu, tớ gặp người lao công cuối cùng trên đường về. Tớ đi qua cô thật chậm, tự nhủ là ngày mai, ngày mai tớ sẽ nói cảm ơn sau, rồi tớ đi quá cô ấy. Nhưng vào khoảnh khắc cô đẩy xe rác chậm thật chậm về hướng tớ đang đi, tớ nghĩ rằng mong muốn chiến thắng bản thân của tớ đã đánh vỡ sự ngại ngùng (vì tớ luôn là một người hiếu thắng, ngay cả với chính mình), hoặc là tớ thực sự rất muốn thể hiện lòng biết ơn với cô, nên tớ đã quay lại, và nói với cô tớ cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô vì đã muộn thế này rồi vẫn còn làm việc, cảm ơn cô vì mỗi sáng ra ngoài phố sá đều sạch bong dẫu đường phố Hà Nội bẩn và ô nhiễm không chịu được, và còn vô vàn người dân thiếu ý thức xả rác bừa bãi.
Tớ thấy mắt cô sáng lấp lánh, và mặc dù cô đang đeo khẩu trang, khóe mắt của cô mách tớ rằng cô đang cười thật tươi. Cô cảm ơn tớ nhiều, cô bảo giá như ai cũng nghĩ được như tớ, thì có phải công việc của cô đỡ cực nhọc đi phần nào không.
Không cô ơi, con mới là người phải cảm ơn cô thật nhiều.
Kết thúc ngày hôm nay thì, trên quãng đường vài trăm mét còn lại tớ đã vừa đi vừa khóc, tớ cũng không hiểu tại sao tớ khóc, nhưng mà chắc là những giọt nước mắt của niềm vui đấy.
Thế nên cậu hãy thử một lần thật lòng gửi lời cảm ơn những người mà cậu không quen đi nhé, rồi sớm thôi cậu sẽ gom đủ dũng khí để nói lời cảm ơn đến những người thân yêu của cậu mà không phải ngập ngừng nữa.
Cảm ơn cậu nhiều vì đã đọc đến đây.
3 notes
·
View notes
Photo
đáng yêu đấy nhưng không đi đến đâu cả hic. tự dưng tớ thấy chiếc screenshot này, tớ nhớ bộ phim nhưng không nhớ cậu ấy lắm. à 20 tháng 3 kia là 20 tháng 3 của năm 2017.
1 note
·
View note
Text
Về Hội thánh Đức Chúa Trời
April 20, 2018 at 10:31 PM Đây là một chiếc ghi chú đánh dấu lại vài ngày trải nghiệm vừa qua với Hội thánh Đức Chúa Trời. Tớ biết đến Hội thánh này qua một người bạn vui tính và tân thời học cùng khoa. Một ngày nọ bạn tớ rủ tớ ra cà phê nói chuyện, còn bảo là chuyện rất quan trọng, thế là tớ đi thôi, và hôm đó thì tớ được biết đến Hội thánh này. Dạo này Hội thánh này xuất hiện nhan nhản trên báo đài, và cũng có nhiều phốt nữa, nên tớ cố gắng tìm hiểu thực hư chuyện này ra sao. Trong buổi sáng hôm ấy, tớ được nghe diễn giải về Kinh thánh theo cách nhìn của môn đồ trong Hội thánh. Qua đây tớ thấy Kinh thánh là một quyển sách thú vị, và tớ cũng muốn sở hữu một bản. Có hay không sự tồn tại của Chúa Trời thì tớ không biết, nhưng tớ vẫn tin là có những người sống ở chiều không gian khác mà mình không nhìn thấy được, vì chúng ta chỉ là 3D thôi mà, đúng không? (Đến Stephen Hawking cũng công nhận rằng vũ trụ tồn tại trong một hệ toạ độ 11 chiều mà, dẫu cho cái này có thể gây tranh cãi đôi chút). Vả lại học thuyết tiến hoá của Darwin cũng bị bác bỏ rồi, cái gì mình chưa chứng minh được bằng khoa học thì thôi cứ tạm biện hộ bằng tâm linh cũng được! Nói chung thì dưới cái nhìn của tớ, Chúa (hay Thần Phật tuỳ theo quan niệm các nước Đông Tây khác nhau) có thể là một thực thể tồn tại ở chiều không gian khác. Vậy Hội thánh này có xấu không? Không, Hội thánh này không xấu. Tớ chứng thực thì thứ nước màu đỏ đấy không có tác dụng thôi miên gì cả, chỉ là rượu nho bình thường thôi. Bằng chứng là tớ vẫn rất tỉnh táo và minh mẫn đây. Và những người này cũng không phải tà ma ngoại đạo gì, mà chỉ là những con chiên răm rắp nghe theo những gì Chúa Trời chỉ đạo trong Kinh thánh mà thôi. Bởi vì phải kinh qua những thủ tục nào đó, con người ta mới đến được nước Thiên Đàng, sở hữu một sự sống đời đời, mà không phải ở Địa Ngục (hay trong Kinh thánh gọi là Hố Lửa) và chịu cuộc sống cháy bừng trong đau đớn mãi mãi. Những môn đồ của Hội thánh này đều là những người tốt và hiền lành, nhưng điểm chung ấy là, người ta coi nước Thiên Đàng là nhà của mình, và ai nấy đều sợ hãi biển lửa. Quả là hình ảnh sau khi chết rồi vẫn phải chết nữa đúng là làm người ta sợ hãi thật. Nhưng mà tớ lại chẳng sợ hố lửa ấy lắm. Sự sống đời đời, và sự chết đời đời, thì cũng chẳng phải là đời đời cả sao? Trước khi diễn giải về Hội thánh, mọi người trong Hội có nhắc đi nhắc lại tớ đừng lung lay đức tin vì những thông tin báo đài. Thực ra thì tớ vẫn luôn tin vào những điều kì diệu mà, nên nếu nói có sự tồn tại của một đấng Sáng tạo, người đã tạo nên mọi thứ ấy, thì tớ chẳng mảy may nghi ngờ lắm. Nhưng mà tớ lại chẳng tin vào con người lắm. Nên là nếu đức tin của tớ lung lay, thì ấy chẳng phải là Đức tin vào Chúa trời Thần Phật, mà ấy là Đức tin vào con người. Trong những buổi diễn giải về Kinh thánh (dùng từ diễn giải hơi nhiều nhỉ, nhưng tớ không biết thay bằng từ gì cho phù hợp), các chị của Hội thánh này giở trang lia lịa và liên tục chứng minh cho tớ rằng chúng ta đều là con của Chúa, chúng ta là những thiên sứ bị đuổi xuống đây vì tội phản nghịch và làm thế nào để có thể trở lại Thiên Đàng. Các chị cũng có nói là các tôn giáo khác nhau có cách diễn giải Kinh thánh khác nhau, và người ta không đọc tất cả, chỉ cho môn đồ đọc những dòng tách nhỏ ra thôi. Nhưng điều ái ngại ở đây là, các chị cũng đang làm điều tương tự. Và theo như Hội thánh này thì, trong lúc diễn giải Kinh thánh các chị liên tục nhắc về kẻ thắng người thua kẻ thắng người thua. Trong cuộc chiến này, ai thắng sẽ được lên thiên đàng. Thế nhưng mà nếu như tất cả chúng ta đều là con của Chúa, và Chúa thương chúng ta đến vậy, thì cớ gì Chúa lại để các anh chị em ruột thịt phải chà đạp lên nhau mà sống? Thế thì những người chiến thắng chẳng phải sau này hoàn toàn có thể tiếp tục phạm tội phản nghịch và lật đổ người cha của mình ư? Và những hình phạt ở Kinh thánh thì đều mang màu sắc khá tàn nhẫn. Tớ yêu động vật thực vật, nên tớ lại không hợp lắm rồi. Hôm nay thì tớ có hỏi về số phận của những người LGBTQ+. Các chị có bảo rằng, Chúa sinh ra người nam người nữ, và thế thôi, những tồn tại mang giới tính khác đều chỉ là những đứa con của quỷ Satan, rồi sau này sẽ phải chết trong biển lửa. Vậy thì hoá ra, tớ lại không phải một thiên sứ sống ở Thiên Đàng rồi. Để kết thúc chiếc ghi chú này thì tớ chỉ muốn nói rằng, những Hội thánh này không có tội gì, đấy chỉ là một tôn giáo tín ngưỡng của người ta thôi. Và Kinh thánh có vẻ là một quyển sách hay, tớ sẽ tìm đọc và phân tích trong tương lai, dù gì quyển sách này cũng có số lượng bản in đứng đầu thế giới, khá là nổi tiếng luôn (nhưng mà bản tiếng Anh thôi tiếng Việt đọc hơi khắm). Còn việc kết thúc cuộc đời trong biển lửa, ái chà đấy hình như cũng không phải vấn đề lớn lắm.
3 notes
·
View notes
Text
Trò chơi
Mar 25, 2018 at 3:13 PM
Hôm qua tớ và chị tớ có đi ăn một bữa cơm chay với nhau. Các món ăn ở đấy chán một cách khó tả, nhưng buổi nói chuyện thì thú vị, chắc là do chúng tớ giống nhau. Trong suốt ba tiếng đồng hồ, chúng tớ nói rất nhiều thứ, gồm cả kiến thức khoa học mà tớ biết, trải nghiệm đời thường mà tớ trải qua hay những bài học vô giá chị tớ học ở lớp thiền. Những gì tớ và chị thảo luận hôm qua tớ còn nhớ rất rõ. Chị tớ có nói về những điều liên quan đến thể xác và thể vía của con người, cái mà tớ giải thích bằng vật lý là tính hạt và tính sóng. Câu chuyện thì dài (và có dịp thì tớ sẽ kể), nhưng có một điều tớ nghĩ rằng tớ muốn cho cậu biết.
Cuộc đời một con người ấy mà, chẳng qua chỉ là một trò chơi nhập vai thôi. Trò chơi nhập vai của những linh hồn. Cậu còn nhớ Mario chứ? Lần chơi nào cũng giống nhau, cũng là con đường đấy, cũng đào hầm lấp hố, cũng tránh quái vật, và rồi thì Mario cứu được công chúa, hoặc Mario chết trước khi cứu được công chúa. Dù thế nào đi nữa thì trò chơi cũng reset, và cậu bắt đầu lại từ đầu. Cuộc đời cậu cũng thế. Cậu sống đến già, rồi cậu chết đi, cậu bắt đầu một cuộc sống mới. Điều duy nhất khác biệt đấy là linh hồn cậu có một trí nhớ ngắn hạn. Vừa reset thì đã quên mất con đường mình đi qua có những chông gai gì rồi, và có khi cậu cũng quên luôn rằng mình có một công chúa chờ được giải cứu. Nếu cậu biết công chúa của mình là cái gì, và công chúa ở đâu, thì cậu hoàn toàn có thể thắng trò chơi cuộc đời này rồi. Còn chẳng may cậu không tìm được công chúa, thì hãy chơi thật vui nhé. Thua cũng chẳng sao, thua thì đằng nào chẳng reset, và rồi cậu cũng sẽ quên đi những đau đớn thể xác mà cậu phải chịu đựng ở lượt game này thôi. Vẫn luôn có cơ hội để cậu cứu công chúa, ở những lượt sau. Trò chơi này ấy mà, không có thắng và thua. Chỉ có thắng và không thắng thôi. Cậu có muốn thắng không, hay không thắng cũng được?
Chà tự dưng tớ lại muốn Bích của kiếp sau đọc được những dòng này, và lần sau hay chơi trò chơi của mình thật vui.
Hoặc giả Bích của kiếp sau không có cơ hội đọc những dòng này, thế thì cậu, cậu hãy chơi thật vui nhé?
Còn Trần Thị Diễm Bích này ấy à, tớ không chỉ muốn chơi vui, tớ còn muốn cứu công chúa nữa.
2 notes
·
View notes
Text
Tình cảm là một thứ kì cục
Feb 21, 2018 at 2:56 AM
Hôm nay (trên thực tế thì là hôm qua nhưng tớ vẫn chưa ngủ nên hãy cứ tính là hôm nay vậy) tớ gặp lại bạn nam đầu tiên mà tớ cảm nắng (tớ nghĩ thế) khi tớ còn học cấp 2 và hẵng còn là một thiếu nữ mơ mộng. Người bạn đời lý tưởng của tớ phải tuân theo một khuôn mẫu nhất định. Đeo kính, thông minh, mạnh mẽ, và đương nhiên rồi, điển trai. Thế mà cậu bạn tớ từng cảm nắng có đôi mắt tinh anh 12/10 cùng phong cách ăn mặc khó hiểu - chiếc dép lê loẹt quẹt tím tái và đôi tất cao cổ màu cam kì lạ. Đương nhiên đẹp trai thì vẫn đẹp trai ha ha tớ vẫn luôn luôn là người coi trọng ngoại hình. Nhưng mà, sự sắp đặt của ông trời đúng là kì lạ cậu nhỉ?
Vào năm tớ học lớp 10, đúng hôm sinh nhật tớ, cậu ta đứng sẵn ở ngã tư đèn giao thông gần nhà tớ, đợi tớ đi qua rồi gọi giật lại, gửi tặng tớ món quà sinh nhật là chiếc kính vạn hoa do chính tay cậu ta tự làm. Không rõ vì lí do gì mà lúc đấy tớ nghĩ là, ái chà chắc món quà này định tặng cho ai khác đấy nhưng không dám tặng nên đành tống cho tớ, người bạn bán thân trên danh nghĩa này. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vui thì vẫn vui. Tớ đã vui cả ngày, có khi là cả mấy ngày, tớ cũng không nhớ rõ nữa.
Quay trở lại hôm nay tớ gặp cậu bạn kia. Cậu ta có hỏi về món quà cậu ta từng tặng tớ. Tớ lúc ấy chẳng còn chút kí ức gì về chiếc kính vạn hoa kia nữa. À thực ra là có nhớ đấy, nhưng kí ức này đã được cất vào một chiếc ngăn kéo ọp ẹp phủ bụi nào đó trong não bộ của tớ rồi. Ấy thế mà cậu bạn vẫn nhớ. Cậu ta còn nhớ từng chi tiết về cách cậu ta làm nó ra sao, trang trí nó như thế nào. Chà, có khi ngày xưa tình cảm của tớ cũng được đáp lại ấy nhỉ? Nhưng biết làm sao được, cậu ấy nhớ, nhưng tớ thì quên rồi. Tớ thì quên rồi.
4 notes
·
View notes