dauhuthings
Đậu
6 posts
Hành trình trở thành loài người.
Don't wanna be here? Send us removal request.
dauhuthings · 4 years ago
Text
“Tất cả những điều diễn ra trong cuộc đời này đều rất bình thường.”
Title tôi lấy từ một câu nói của anh Lu trong một bài phỏng vấn.
Hôm ngồi với con Cá ở một công viên trên đường Lý Tự Trọng, hai đứa mình ngồi bệt xuống đất, không lót dép, con Cá đã ré lên, trời ơi thích quá. Hít một chút gió cùng bụi của SaiGon, vẫn tuyệt. Trong lúc ăn xoài lắc và “tré” (?), nhìn mấy tòa nhà cao tầng, mình hỏi con Cá, liệu những người đang đắm chìm với hạnh phúc được định nghĩa là nhà lầu, xe hơi, liệu họ có thật sự hạnh phúc không nhỉ? Tôi luôn có những thắc mắc về hạnh phúc, của người này người nọ, của chính bản thân tôi. Nhưng mà hạnh phúc mơ hồ. Rất mơ hồ. Anh Lu nói vậy. 
Cá.
Celeb nửa mùa, bạn lê lếch qua bao nhiêu cái vỉa hè ở SaiGon.
Sau tiếng thở dài và nhận ra rằng stress đang song hành cùng tôi trong khoảng thời gian này, con Cá có nói, tao cũng stress, giai đoạn này ai cũng stress, nhưng phải ráng, ráng lên, cố gắng rồi giai đoạn này sẽ qua, vài năm nữa tao và mày sẽ ổn. Nếu viết về con Cá sẽ là một câu chuyện cực dài nên sẽ dành cho lần sau, một bài riêng để kể về nó. Một con celeb nửa mùa và sống lý trí cực mạnh.
Tumblr media
Ở Yên, hai đứa, vẫn thấy sự kì diệu của người này người kia, như của chị đồng nghiệp của con Cá, đạp xe đạp từ SaiGon ra Hanoi, hay chị Xu đap xe  đạp từ Bắc Kinh về HaNoi. 
...
Phải kiên trì và mạnh mẽ. 
....
Đậu.
2 notes · View notes
dauhuthings · 4 years ago
Link
Khoảng thời gian stress vô tận và nhận ra bản thân thật sự vô trách nhiệm.
1 note · View note
dauhuthings · 5 years ago
Link
Không được nhân nhượng với bản thân, phải thật sự tàn nhẫn với chính mình nha Đậu. Rồi những khó khăn cũng sẽ qua, nếu mình thật sự cố gắng và kiên trì.
0 notes
dauhuthings · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Dạo này có nhiều suy nghĩ dạo quanh đầu, như việc nói về tự do và hạnh phúc. Tại sao chúng ta, ý là loài người phải đi mua tự do và hạnh phúc, trong khi vốn dĩ những thứ đó thuộc về chúng ta.
Nhiều lần nói chuyện với bản thân mình, những cuộc hội thoại, độc thoại, có nghĩa, nhiều khi vô nghĩa, tôi tình cờ hỏi về cái giá của tự do và hạnh phúc của chính bản thân, là myself, có giá bao nhiêu thì sự im lặng “ôm” lấy chúng tôi. Ok!
Đôi khi, những lúc rãnh rỗi ở Saigon, tôi tự té vào hành tinh mong muốn của mình, đương nhiên là trong suy nghĩ, tôi hỏi mình thật sự sẽ hạnh phúc hơn bây giờ không. Như việc tôi luôn thắc mắc nếu mình là người Dalat, người Dalat gốc thì tôi còn si mê Dalat như khi tôi là người Quảng và sống ở Saigon không?. Bây giờ tôi đã rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn vì những người xung quanh, những ai chịu ở lại với tôi đến giờ phút này. Cảm ơn thật nhiều. Sau này, bất kì ai chọn cách rời xa tôi, thì chắc chắn là do tôi, chắc chắn. 
Tumblr media
9/3/2020, sau khi lên tầng thượng, một cuộc nói chuyện với bản thân, không có nghĩa cho lắm, tôi mở quyển sách Ánh Trâm tặng, có đoạn, con người muốn trưởng thành đều phải trải qua ba lần lột x��c “phá kén hóa bướm”. Lần đầu tiên là khi nhận ra mình không phải trung tâm thế giới. Lần thứ hai là khi phát hiện ra dù cố gắng đến đâu vẫn có những việc cảm thấy thật bất lực. Lần thứ ba là khi biết rõ có những việc bản thân không thể làm được nhưng vẫn cố tranh đấu đến cùng. Tôi nhận ra con đường đi đến trưởng thành của mình còn xa quá. Vẫn tiếp tục đi, đi một cách miệt mài. Tôi nghĩ mình còn cố chấp với tất cả, nhiều lần trong đời, chứ không phải một lần. Cảm ơn Ánh Trâm nhiều. Ý là vì nhiều thứ.
Tumblr media
Hai ngàn không trăm mười chín, tôi nhận ra được nhiều thứ, cách mình sống thiếu nhiệt huyết, không hết mình, chính tôi đã phá hủy nhiều thứ đáng quý của mình. Nay lục lại trong album, đoạn tin nhắn Thùy Dương. Cảm ơn Thùy Dương. Cảm ơn mọi người nhiều. 
À việc trưởng thành, ý là càng lớn lên, suy nghĩ của chúng ta càng bị giới hạn bằng những kiến thức, những hiển nhiên mà mọi người được chấp nhận. Vậy nếu  chúng ta thử nhìn nhận thế giới qua “lăng kính” của một đứa trẻ thì sao?Rồi đến lúc, một lúc nào đó, tự bản thân những kẻ trưởng thành, chật vật với những biên giới, giới hạn tự đặt ra. Rồi những niềm vui, nỗi buồn không còn được ai trân trọng chúng nữa. Kì ha?
Những gì tốt đẹp luôn cần một quá trình. Hãy lì lợm và kiên nhẫn!
2 notes · View notes
dauhuthings · 5 years ago
Text
Toa tàu và những lần khám phá “đồ chơi”.
Hồi đó tôi có nghe được ở đâu, đôi khi người lớn y hệt những đứa trẻ, khi bước vào nơi chốn mới, có quá nhiều thứ khám phá, như nhà trẻ, hàng đống đồ chơi chưa từng được thấy và đương nhiên sẽ chơi từng thứ một, coi thử “chúng” được vận hành như nào, khá thú vị.
Trong hàng tá quyết định của cuộc đời, đến bây giờ, thì quyết định năm mười chín tuổi chính là quyết định dứt khoát nhất của tôi. Quyết định đi “học” xa nhà. Lúc đó tôi nghĩ rằng, giống như những đứa trẻ, tôi, một “đứa trẻ” mười chín tuổi cần được có một nhà trẻ mới và cần thêm nhiều đồ chơi mới.
Tumblr media
“Expect the best, prepare for the worst”. 
Và tôi nghĩ rằng việc một đứa hai mươi ba tuổi, đầu mỗi tháng đều có tin nhắn nhận tiền của ba mẹ là không nên, tôi chấm dứt luôn việc nhận tiền ăn từ ba mẹ nhân một ngày thứ 2, cuối tháng hai. Tôi tin chắc rằng mình sẽ sống tốt khi không còn nhận tiền ăn của ba mẹ. 
Dù gì đi nữa, nhất định phải sống có trách nhiệm, nhất định. Đời là cuộc hành trình dài, đi quài đi quài. Đi chậm hơn mọi người thì vẫn là đi. Rồi nhất định sẽ có được những gì cần có.
2 notes · View notes
dauhuthings · 5 years ago
Photo
Tumblr media
Sáng nay khi tôi vừa  đánh cho tan mấy hạt cà phê gói của mẹ, tôi làm cho mấy hạt cà phê và nước ôm lấy nhau, đọc được dòng chữ, vì nhiều thứ mà nhiều người đã “ly hôn” với ước mơ của mình. Tôi của hai ngàn không trăm mười chín đã “ly hôn” với khá nhiều điều, với vài tình bạn, với một công việc, và nhiều thứ linh tinh khác. Dù là tôi đơn phương chấm dứt “ đơn ly hôn” đó, ở thế bị động hay chủ động thì đôi lúc tôi cũng buồn. 
Trên cổ tôi có đeo một sợi dây màu đen, mặt dây chuyền có khắc “ Ladakh “, chị Tú tặng tôi. Đôi khi, không, là phần lớn thời gian trong cuộc sống, tôi luôn muốn bám víu dô một điều gì đó để thấy rằng phía trước tôi còn rất nhiều điều mới mẻ, tụi nó đang chờ, tôi nhất định phải tới, nhất định. Hi friend.
Hai ngàn không trăm mười chín, chưa bao giờ trong đời, tôi cảm thấy muốn làm bạn với một người nào như vậy. Giống như việc tôi ngồi đợi thật lâu ở xích đu, giảng đường khu B để đợi Hạo ( Ngay giờ phút này, nghĩ lại và viết, tôi thấy mình thật ngu ngốc và hèn nhát khi cứ ngồi xích đu mà không chào Hạo). Tôi cũng nghĩ rằng nhất định tôi sẽ gặp lại Hạo, bằng cách này hoặc cách khác. Mọi sự tùy duyên, nhưng lỡ không được thì lại chuyển thành mọi sự tùy nhân. Hi.
Tôi sẽ trở lại Đà Lạt vào một ngày gần nhất, khi tôi đã hoàn thành cuộc đời làm sinh viên và bắt đầu một cuộc đời như tôi muốn. Lúc đó tôi sẽ ở Đà Lạt một tháng, chỉ để uống cà phê và ăn mì cay.
Sau nhiều cuộc rong chơi, tôi nhận ra mình chỉ hợp khi đi một mình, tạm thời là vậy, tôi chưa tìm được niềm vui khi đi chơi với ai đó. Rồi tôi sẽ tìm ra. Một ngày nào đó. Không xa. Không gần.
hai ngàn không trăm hai mươi sẽ tiếp tục hành trình tìm bản thân tôi, một cuộc tìm kiếm thật sự. Màu sắc nào sẽ là của tôi, những bộ quần áo nào sẽ làm bạn với tôi, một cách hòa hợp, công việc nào sẽ khiến tôi thấy hạnh phúc. Suy cho cùng, cả cuộc đời mỗi người chỉ đi giải một bài toán mang tên hạnh phúc. Ha?
“Tôi về Saigon, ngồi quán cà phê nhỏ trong hẻm. Sói không có ở đó. Có lẽ lão vẫn chưa về. Rồi tôi đi bộ ra hồ Con Rùa, từ hồ Con Rùa tôi leo lên xe S09. Chín tháng trôi qua như một cái chớp mắt. Chuyến xe trưa yên ắng lạ thường. Chú tài xế không mở radio để những suy nghĩ trong đầu tôi có chỗ nào nương náu. Con đường cũ trôi qua mắt tôi như những khúc phim hồi ức loẹt xoẹt chạy thành một chuỗi dài vô tận. Tôi tự hỏi chín tháng gần đây hay hai mươi năm trước đó, đâu là một giấc mơ.”  chị Ngân viết.
3 notes · View notes