Text
Trưa hôm nay tôi nằm ngủ ở công ty. Tôi có 1 giấc mơ ngắn nhưng cảm giác như đi qua cả nửa đời người. Nó như là 1 thước phim ghi lại cuộc đời của 2 anh em. 2 anh em với tình cảm rất thắm thiết, đó như là thanh xuân của họ, người anh luôn quan tâm đến em trai mình. Sau đó cả 2 cùng đi nhập ngũ. Sau đó cảnh quay đến một nhóm người đang phán tội em trai vs 1 cô gái. Họ chỉ trích người em làm cô gái có bầu. Tôi mới tiến lại gần, người em quay lại nhìn thấy tôi. Tôi hỏi có chuyện gì, người anh đâu rồi. Thì người em kéo tay tôi chạy đi. Anh ta lấy 1 cái xe đạp ra chở tôi qua cánh đồng, tôi còn nhớ trên con đường đó có 1 đoạn xóc, sau đó chạy băng qua đến 1 con hẻm. Người anh xuống xe kéo tay tôi chạy băng. Tôi vẫn cố hỏi "người anh đâu rồi". Anh ta nhét vào miệng tôi 1 viên kẹo tròn gì đó, tôi có thể cảm nhận nó ngọt, nó đang ở trong miệng tôi. Sau đó anh ta nói không có thời gian giải thích nữa rồi, đợi anh ta, anh ta sẽ đến và giải thích sau. Sau đó tôi tỉnh giấc. Giấc mơ như 1 cái gì nặng trĩu đè nặng trong lòng tôi. Tôi vẫn còn nhớ tên cả 2 anh em, với câu nói cuối cùng cứ văng vẳng bên tai tôi. "Đi bao phủ mua vao công". Tên 2 anh em là Nhật Hoàng, Thái Hoàng, hay Hùng Hoàng gì đó. Rất trùng hợp tên NH luôn có một ấn tượng gì đó với tôi, tôi đặt đuôi mail của tôi theo tên của người đó. Ừm thực sự tôi không rõ nên giải đáp thế nào về giấc mơ này của tôi.
0 notes
Text
Đm nhiều khi cảm thấy phản ứng công kích của mình đ có, kiểu chỉ biết cười khi người khác châm chọc vậy. Đm rất là khó chịu. Rất là có cơ hội để đáp trả lại nhưng não bộ lại dừng, đ đáp trả lại được. Xong về nhà ms chỉ biết ấm ức nghĩ lại. Cảm thấy rất khó chịu vì cảm xúc suy nghĩ này của bản thân. Tôi muốn tôi đanh đá hơn, đm tôi không ổn thì đừng hòng người khác ổn. Tôi đ muốn tôi là người chịu thiệt, nhường nhịn. Tại sao lại phải nhường nhịn, tôi đ hiểu bản thân ra sao nữa. Đm khó chịu vcl. A a a a a. Bực mình đ thể ngủ được. Trần đời t đ thấy ai hiền vcl như t luôn. Đm rất khó chịu. M phải sống đúng bản ngã của m chứ. Cái thói đanh đá hung hăng của m đâu r. Tại sao lại im lặng như vậy. Phải biết đứng lên raise your voice chứ. Sao với người khác thì hùng hổ mà vs bọn nó là im thong thóc như vậy. Giống như mình ở kèo dưới vậy. Đm nó chứ. Rất là bực mình!!!!!!!!
0 notes
Text
Có nhiều lúc, tôi không hiểu sự tồn tại của tôi là gì. Tại sao tôi lại sinh ra. Sống như 1 con người thật khó khăn. Nhiều người nghĩ tôi vô tri. Nhưng thực ra trong thâm tâm tôi, tôi chỉ muốn chết. Tôi không muốn sống. Tôi ước kiếp sau tôi chỉ là hòn đá, trơ trọi, không cần làm gì, không cần tìm cách đối nhân xử thế, không cần sinh tồn, cứ vậy, nằm trơ trọi trên thế gian, không cần mọi người biết đến.
Tôi cảm thấy không ai yêu mình. Tôi cảm thấy như có một cái nghiệp tôi cần gánh. Vì vậy mọi người luôn hờ hững với mình
1 note
·
View note
Text
Bạn tôi bảo tôi sẽ gặp dk my destiny vào tháng 6-7-8 gì đó. Sn 95 hoặc 93. Tôi sẽ lưu tiên đoanns này xem có đúng sự thật ko
0 notes
Text
Tôi vừa mơ một giấc mơ, tôi không biết đó là kiếp trước hay một thế giới song song khác của tôi nữa??? Đó chắc chắn không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, vì tôi mơ thế này 2 lần rồi. Cảm giác thực sự rất chân thật....
Trước đó tôi mơ ai đó bế tôi về phòng lên tầng 1. Đó là 1 căn nhà basic, bước từ cửa ra vào là có 1 căn phòng đang đóng cửa, bên phải có 1 cầu thang. và người đó bế tôi vào phòng tầng 1
Lần 2 là tôi đang nói chuyện, làm nũng, tán tính với ai đó, sau đó tôi uống say, và ai đó bế tối về phòng.Tôi cảm giác những bước chân đi, cơ thể lung lay khi được ôm, nó thực sự rất chân thật
Lần này lại khác với 2 lần trước, tôi đang ở trên 1 xe ô tô. Tôi đang ngồi sau người lái. Tôi đang cố loay hoay dịch chuyển ra khỏi chỗ ngồi, nhưng nhích mãi cũng không xê dịch mấy. Cảm giác như tôi bị bắt bất động ở đó, chân không đi được, chứ không phải bị trói. Sau đó người đó không lái xe nữa, họ đi vòng qua tấm vách ngăn của xe, tiến lại tôi. Tự nhiên điều gì đó thôi thúc tôi nên nhắm mắt lại, đừng để họ biết tôi đang tỉnh. Tôi liền nhắm mắt lại. Cái cảm giác khi mình nhắm mắt lại, mình vẫn lờ mờ cảm nhận được gì đó đúng không. Cái bóng đó đổ ập vào mắt tôi, tôi có thể cảm nhận được, sau đó người đó như biết tôi đang giả vờ nhắm mắt, họ cố gắng muốn thử tôi. Trong tôi như có 2 người vậy, 1 sợ hãi nhắm mắt lại, 1 là tôi của thực tại, đang rất tò mò muốn biết mặt của người đó. Tôi cố choàng mở mắt ra, và tôi quay lại thực tại của tôi. Tôi bị bóng đè, hoặc đang ngủ lại mở mắt ra làm tôi như có cảm giác bị bóng đè. Tôi cố vùng vẫy thoát ra khỏi cơn nửa tỉnh nửa mê đó. Sau cùng tôi lại chìm vào giác ngủ tiếp. Lần này tôi mơ 1 cái gì khác hoàn toàn những giấc mơ trước. Tôi mơ mình đang ở một làng quê, thực ra nó cũng ko phải làng, nó chỉ có vài hộ dân và 1 cái hồ xanh nước, có đàn bò. Có 1 team đến phá hoại, tàn sát mọi người. Tôi không biết tôi đóng vai trò gì ở chỗ này, cũng không biết mình đã oẳng nhưu nào. Nhưng sau 1 hồi tôi biến thành con ong, hình như con ong hay sao ý. Vì tôi bay về quay lại làng quê đó, tôi nhìn thấy 1 cái tổ ong có nhiều lỗ đấy, nên tôi nghĩ tôi đã biến thành ong. Sau đó tôi sà xuống đất, tôi không biết bay lên như nào. Trong 1 nhà kho nhỏ với nhiều lỗ sáng, nhà kho này chắc làm từ cây củi khô. Tôi 1 con ong lại không thể nào biết cách để thoát ra khỏi nhà kho đó. Tôi quên mất cách bay của mình. Sau đó dưới mặt đất, tôi tìm thấy 1 cái lỗ nhỏ. Tôi đang chui vào cái lỗ đó thì nhạc bật, tôi tinh giấc.
Thật sự tôi đang rất bối rối vì giấc mơ của mình. Dạo này chỉ có 1 vòng tuần hoàn, sáng đi làm, tối ngủ. Không chơi bời, không xem phim. Có mơ chăng cũng chỉ mơ về code, về công việc, chứ không phải những thứ linh tinh như này. Tôi không biết nên lý giải như nào về những giấc mơ này, nó có gì liên quan đến bản thân tôi không. Và tại sao nó lại xuất hiện trong thời gian gần đây, trong thời điểm này????
0 notes
Text
Cuộc sống luôn có nhiều vấn đề, nhìn bề ngoài có vẻ tôi sống chẳng phải lo nghĩ gì. Nhưng thực ra tôi có rất nhiều thứ phải bận tâm, phải phiền lòng, phải làm. Họ nghĩ tôi sống thoải mái, dễ dàng. Nhưng không ai hiểu tôi cũng phải lo lắng. Mẹ tôi bị ốm, tôi cũng cảm thấy hoảng sợ, lo lắng. Công việc thì chưa đi đến đâu. Start up thì nhỏ giọt, dở dang, muốn làm nhiều thứ, mà chẳng hoàn thành. Tình cảm cũng có vấn đề, có nhiều thứ phiền phức bám theo. Khó chịu thật sự.
Muốn giải quyết từng thứ 1, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cũng đi qua giữa năm rồi, bản thân nên thay đổi, ít chầy bửa đi, cố gắng hoàn thành từng tí 1, thì mới có kết quả được. Cứ nhây từ ngày này qua tháng nọ, không trôi rèn gì cho bản thân, thì tiến trình chỉ nhích từng tí 1 thôi. Mất thời gian, không hiệu suất, thế chỉ càng thêm chứng tỏ bản thân kém cỏi. Cần quyết liệt với bản thân hơn, không được buông thả nữa.
0 notes
Text
Nhiều người buồn cười vcđ. Họ nghĩ họ làm những việc rất to tát, còn người khác làm gì chẳng là gì cả.
Rồi sao? Quay về rồi như thế nào? Giải quyết chuyện trước mắt, còn tương lai của tôi sẽ như thế nào?
Họ không chịu hy sinh, lại muốn người khác giải quyết dùm mình.
Tâm trạng rất bực bội, khó chịu, cái gì cũng muốn bùng nổ, còn thêm 1 số vấn đề kéo theo, công việc thì chưa đi đến đâu, mối quan hệ cứ vớ va vớ vẩn. Thực sự bực bối vcđ
0 notes
Text
Tôi vừa có 1 giấc mơ, như thể là 1 tôi khác ở một thế giới khác. Rất thực, nó làm tôi hơi confused.
Tôi bị gì đó, và ai đó đã ôm t về phòng. 1 căn nhà nào đấy 2 tầng. Tôi được ôm đến phòng tầng 1. Ai đó còn đút cho tôi ăn lúc tôi hôn mê. Đút 1 quả nhỏ như trái nho, màu đen. Sau đó tôi tỉnh dậy và chạy trốn. Tôi cố chạy lên tầng 2, cố mở 1 căn phòng nào đó tìm sự giúp đỡ. Nhưng căn phòng bị khoá lại, tôi chỉ có thể mở được cửa của tầng thượng. Ai đó đang cố rượt theo tôi, tôi phải lấy người để chống cánh cửa lại, vì người đó đang cố đẩy cánh cửa ra. Sau đó người đó đã đẩy được cửa ra, và tỏ thái độ bực tức với tôi. Tôi tỏ ra khó chịu, và sau đó ngất đi....
0 notes
Text
Hôm nay tôi bị 1 thằng 98 bắt nạt, nó thông minh hơn, nó hiểu nhanh hơn, nên nó khó chịu khi bày cho tôi. Chị leader bảo tôi nên tự tin lên. Trong thâm tâm tôi đúng là luôn có sự tự ti. Tự ti mình chưa đủ tốt, tự ti mình có thể làm hỏng chuyện. Phải làm thế nào để tôi mindset lại bản thân mình đây....
Tôi nghĩ tôi nên có 1 thành tựu gì đó, thì tôi mới tự tin lên được. Mọi thứ cần phải đạt được dần dần.
ISTQB
TOEIC 820
N3
0 notes
Text
Năng lực đi liền với đồng lương. Công việc dễ dàng quá, thì sẽ chán nản. Công việc đòi hỏi cao, thì lại mệt mỏi. Không biết tôi của năm sau sẽ như thế nào, có đạt được những Target đã đề ra hay chưa. Try hard more!
0 notes
Text
Thực ra mọi người vẫn hay lầm tưởng bản thân vẫn còn nhớ thương người cũ, nhưng thực ra không phải, bản thân bạn đang luyến tiếc cho chính mình, luyến tiếc cho những ngày tháng, những công sức tình cảm mà năm đó bạn đã bỏ ra.
0 notes
Text
Con người một khi đã xuất hiện kẽ hở, thì thật sự không có cách nào xích lại gần được, bạn cảm thấy tôi chấp nhặt từng li từng tí, cũng bởi vì suy cho cùng người tủi thân không phải là bạn, muốn nhắc lại chuyện cũ âu cũng vì nó vẫn chưa được giải quyết triệt để mà thôi
0 notes
Text
Đau bụng thì uống Ibuprofen, mở không được nắp chai thì dùng răng, lạnh thì mặc thêm quần áo, sợ côn trùng thì mua thuốc diệt côn trùng, đi đêm thì cầm theo một viên gạch, tôi cũng không phải một mình là không thể được…
0 notes
Text
Quay đi quay lại đã hết 1 năm. Hoá ra cũng trải qua một số chuyện, cũng ngẫm ra đước 1 vài thứ. Rốt cuộc con đường tiếp theo đã đủ chắc chắn để đi chưa...
0 notes
Text
Tưởng đủ lạnh lùng, đủ dứt khoát. Tình bạn sứt mẻ thì không níu kéo. Nhưng hoá ra thâm tâm tôi vẫn không can tâm. Tôi đặt quá nhiều niềm tin vào tình bạn đó quá, bây giờ trong tôi chỉ còn nỗi thất vọng. Thật buồn. Hoá ra những gì mình nghĩ lại không như mình nghĩ. Không phải ai tôi cũng đủ mở lòng, nhưng khi mở lòng lại nhận cái kết rẻ rách này....
0 notes
Text
Không muốn người khác biết, thì đừng nói ra. Để rồi khi mối quan hệ tan vỡ, lại trách cứ tại sao m lại biết?!!!
0 notes