Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Có một câu nói như thế này: “Cậu không vui vẻ là vì cậu không thật sự yêu quý chính mình mà lại luôn tiêu hao bản thân vì người khác.”
Mình rất ít khi thực sự cảm thấy bản thân vui vẻ, mình biết rằng chính mình đang không yêu quý bản thân, nhưng đã thử rất nhiều lần rồi vẫn không thể nào thoát khỏi cái suy nghĩ ấy.
Mình dành 3 năm để cố gắng hiểu bản thân hơn. Nhưng tại sao, càng hiểu về bản thân, càng thấy chính mình thiếu xót vô cùng, và rồi cứ rơi vào cái vòng luẩn quẩn, cảm thấy tồi tệ đến cùng cực.
Rốt cuộc làm thế nào để yêu thương chính mình đây?
7 notes
·
View notes
Text
Thực sự con không giỏi bày tỏ cảm xúc nhưng... con muốn được ôm bố một lần
0 notes
Text
QP à, hiện tại chị thật sự có chút ganh tị với cuộc sống của em.
Cuộc sống em vui tươi, lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh. Chị cảm thấy cuộc sống em rất nhiều màu, chứ không ảm đạm như chị bây giờ. Chị hơn em 3 tuổi, hiện tại cũng sắp ra trường rồi nhưng kĩ năng hay kiến thức đều cảm thấy không chắc chắn, chị không tự tin vào chính mình, ngoại hình thì vẫn còn phải cố gắng nhiều, chị ít nói và ít bạn, mỗi câu chị nói ra đều khá là nghiêm túc và nhiều khi còn khiến câu chuyện trở nên gượng gạo, vì thế network cũng không tốt cho lắm. Chị đến giờ vẫn cảm thấy vô định giữa dòng người, không biết sở trường của mình là gì, mình sẽ làm tốt được điều gì, bố mẹ thì kì vọng nhưng lại không làm được, thực sự nhiều lúc thấy rất vô dụng. Chị thường rất lịch sự khi nói chuyện với mọi người, mỗi câu chị nói đều có chủ ngữ đầy đủ, cuối câu còn có “ạ”, đây là điều mà bố mẹ đã dạy dỗ từ nhỏ. Chị cảm thấy điều này đã khiến mối quan hệ trở nên nghiêm túc hơn cần thiết, kể cả với những người chị muốn trở thành bạn, điều này cũng khiến mối quan hệ có phần khách sáo và khó thân thiết. Đây là điều chị muốn sửa từ lâu nhưng vẫn chưa làm được.
Em gái của chị có ngoại hình ưa nhìn, sự nghiệp học hành rất thuận lợi nha, dù không học quá nhiều nhưng hễ học đều rất nhập tâm, đạt thành tích cao, sớm tìm ra sở trường của bản thân và nhờ đó mà có thể học tại một ngôi trường danh giá mà mọi người đánh nhau sứt đầu mẻ trán để vào, bạn bè thì đều yêu quý và chơi với nhau thật lòng, gia đình cũng chiều chuộng và yêu thương. Thực ra em không phải là một “con nhà người ta” đúng nghĩa. Em có thiếu sót, nhưng em đâu quan tâm, sống tốt cuộc đời của mình là được rồi. Em xấu tính, thích nói xấu bạn bè, em không chăm học, em cũng vụng về nữa. Đôi lúc chị cũng thấy khó hiểu, tại sao em có thể thoải mái như vậy được. Nhiều lúc chị thấy em nói chuyện với bạn mới quen rất là vồ vập (theo chị đánh giá và được học thì nó quá là thân thiết và không được lịch sự cho lắm), nhưng có lẽ chính nhờ sự vô tư đó, và cách nói chuyện có phần thân thiết quá đà đó của em đã thu hút và kéo gần khoảng cách với mọi người. Có thể nói đây chính là một cuộc sống mà chị luôn mơ ước.
Ngay từ ngày bé, chị đã nhận thấy được sự khác biệt này. 3 tuổi, mỗi ngày chị đều ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, em thì chơi đồ hàng. 5 tuổi, khi chị luôn cố gắng để trở thành một người mà bố mẹ tự hào, em thì cứ bắng nhắng, nghịch ngợm... Nhưng dù có cố thế nào, chị vẫn luôn có cảm giác, bố mẹ yêu thương em hơn. Và vì thế, chị bắt đầu ghét em.
Trong kí ức từ thuở bé, chị luôn là người đứng ra chịu phạt, dù em hay chị làm sai. Chị ghét điều đó. Chị ghét việc chịu phạt thay em, ghét việc mình chỉ đứng khóc mặc oan ức. Lúc ấy, chỉ ước em bị phạt, không những thế, chị còn có nhiều hành động tác động vật lý và tinh thần để biểu thị thái độ ghét ra mặt.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, bỗng nhiêu chị nhận ra, chị em mình gắn kết và yêu thương nhau nhiều hơn. Có lẽ là khi em vào lớp 1, chị bỗng nhiên cảm thấy mình là một người chị lớn, không muốn em sống cuộc sống như chị, dần dần muốn can thiệp vào cuộc sống của em, muốn em mỗi ngày đi học đều vui vẻ, không muốn em bị dính vào bất cứ điều xấu nào. Từ lúc ý, chị bắt đầu cảm thấy đỡ ghét hơn một chút, và cũng dần nhận ra, em cũng đang yêu thương chị theo cách riêng c���a mình. Nếu bây giờ, để mà hỏi chị thích điểm gì nhất ở em, có lẽ là sự tinh nghịch, cái kiểu nói chuyện “hơi hỗn” của em. Đây cũng là điều chị muốn học nhất ở em, làm thế nào để có thể bày tỏ được cảm xúc của mình một cách tự nhiên như thế, có thể nói chuyện một cách cởi mở và như đã quen từ lâu như vậy.
Cho đến bây giờ, thật sự thì em là người chị nói chuyện và tâm sự nhiều nhất trong nhà. Sau này cũng thế, đừng vì chị kém cỏi mà ghét chị, cũng đừng vì chị khó gần mà trở nên xa cách hơn. Chị luôn muốn nghe em tâm sự, kể mọi chuyện trên trời dưới bể. Thế nên hãy cứ yêu thương chị như bây giờ nhé, dạy chị cách tận hưởng cuộc sống này và cho chị cơ hội để làm một người chị của em!
0 notes
Text
Nửa đêm không ngủ được, nằm trằn trọc bỗng dưng nghĩ đến... Từ bao giờ mình trở nên ít nói và không biết chia sẻ như bây giờ nhỉ?
Giờ mình đã 21 có lẻ rồi, nhưng cho đến hiện tại, những điều mà mình muốn nói ra lại vẫn chưa biết nên bày tỏ như thế nào. Nghĩ lại suốt đoạn kí ức còn sót lại của mình cho đến bây giờ, có lẽ mình bắt đầu ít nói dần từ năm 4 tuổi, đến bây giờ chính là kiểu muốn nói nhưng "mặt đực như ngỗng ỉa", không hó hé ra được nửa lời.
Từ hồi còn bé mẹ đã đặt rất nhiều kì vọng vào mình. Còn nhớ hồi ấy, ở chỗ mình 3 tuổi các bạn vẫn còn chơi đồ hàng, vẽ tranh tô màu, còn mình mỗi tối về lại ngồi vào bàn học mặt chữ đánh vần. Dù không còn nhiều kí ức về lúc ấy nhưng mình vẫn nhớ, mình lớn lên bằng đòn roi của mẹ.
Từ nhỏ mình đã được dạy, ngồi vào bàn ăn thì không được nói chuyện, người lớn đang nói thì không được nói chuyện, người lớn đang bận thì cũng không được hỏi vào,... dần dần, mình cũng không biết rốt cuộc khi nào thì mình được nói nữa. Khi ấy, đi học mẫu giáo mà, sau cả ngày đi học mình cũng có nhiều chuyện muốn kể với bố mẹ chứ. Nhưng về nhà, mẹ thì phải vào bếp nấu cơm, bố thì đi làm xa, đến bữa ăn cũng không được nói chuyện, sau đó thì làm việc này việc kia cũng đến giờ đi ngủ. Mình dần dần không biết chia sẻ, kể chuyện với ai.
Lớn lên rồi, khi mình đã dần hình thành sự ít nói, mình đã trở thành một người không biết nói chuyện, mình không biết chia sẻ như thế nào rồi cứ để lại trong lòng, dần dần kìm nén rồi đến một lúc nó bộc phát, mình bị coi như một con ẩm ương, tính tình d��� hơi. Giờ đây, khi bố mẹ muốn mình nói chuyện nhiều hơn, cả bản thân mình cũng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng khi muốn bày tỏ tình cảm hay gì đó đều cảm thấy rất ngượng ngùng.
Nhiều lúc đi học xa nhớ nhà, muốn gọi điện cho mẹ nhưng khi gọi lại không biết nói gì, có lúc về đến nhà, nhìn thấy bố, thấy mẹ, muốn chạy thật nhanh đến ôm vào lòng nhưng rồi cũng khựng lại mà bỏ qua... Phần vì bình thường không như thế nên giờ cũng không biết bày tỏ như nào, phần nữa là sợ doạ bố mẹ một phen... Có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều nên vậy, nhưng làm sao bây giờ, sự ít nói đã ăn sâu vào máu, trở thành bản tính con người mình mất rồi
0 notes
Text
Mình thật sự muốn dành ra một năm để gap year nhưng...
Mình không đủ can đảm để đương đầu và thuyết phục gia đình
Mình chưa biết được rằng, nếu gap year mình sẽ làm gì trong một năm đấy. Mình sẽ làm gì để bản thân tốt lên chứ không phải cứ tiếp tục thụt lùi như bây giờ.
Hiện tại mình cứ sống vô định, không có động lực sống, cảm giác mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại. Thức dậy, không có việc gì thì lại đi ngủ, ngủ rồi lại ăn, sau đấy nằm trằn trọc suy nghĩ. Nghĩ rất nhiều nhưng lại không muốn làm gì cả, không biết mình thích gì, muốn làm gì, cần gì .
Tệ thật đấy!
0 notes
Text
Bỗng nhận ra, có một ngành học mà mình thích ơi là thích, thích như đang crush một người vậy....
Cứ mãi ngước nhìn, dõi theo, vừa muốn đến gần lại vừa không dám. Cứ rụt rè liếc nhìn mà ao ước, ngưỡng mộ. Rồi một ngày, mình đã hạ quyết tâm đăng ký, theo đuổi ngành này đến cùng. Đến khi chạm đến rồi lại cảm thấy vô cùng tự ti, lo sợ bản thân không phù hợp, cảm thấy mình kém cỏi, muốn hoàn thiện bản thân trước đã.
Cứ thế... việc học của bản thân cứ vì sự tự ti của chính mình mà gián đoạn
Tệ thật
0 notes
Text
Day 21/101
Tôi cảm ơn khoảnh khắc tươi đẹp mà tôi đang có. Tôi biết rằng những điều tốt đẹp đang tồn tại ngay lúc này. Tận sâu trong trái tim tôi tin rằng tôi có thể tiên tri cho mình sự giàu có thịnh vượng và bình an. Bây giờ tôi đang say mê sự bình an, thành công và thịnh vượng trong tâm trí của mình.
Tôi biết và tin rằng những suy nghĩ những hạt giống này sẽ phát triển và trở thành sự thật thông qua những trải nghiệm của tôi.
Tôi là một người làm vườn khi tôi gieo thì tôi sẽ gặt và tôi biết mình đang gieo những hạt giống tốt về sự giàu có vào trong tiềm thức của mình và tiềm thức của tôi đón nhận tất cả những hạt giống tươi đẹp này và phát triển rất nhanh để mang đến những hiện thực trong cuộc sống của tôi về những suy nghĩ tốt đẹp là những hạt giống tuyệt vời này đó chính là sự bình an thành công và thịnh vượng.
Đó là một vụ thu hoạch tuyệt vời
Đó là một vụ thu hoạch tuyệt vời
Đó là một vụ thu hoạch tuyệt vời
Từ giây phút này trở đi tôi lắng đọng trong tiềm thức của mình chỉ là những hạt giống về sự tự tin về sự bình an về sự thịnh vượng về sự giàu có về sự mạnh khỏe và về sự hạnh phúc mà thôi.
Tôi đang thu hoạch những hoa quả tuyệt vời từ những hạt giống tôi đang gieo trồng. Tôi tin và chấp nhận sự thật rằng mong muốn của tôi đã được gieo trồng ở trong tiềm thức rồi. Và tôi thành thật biết ơn tất cả mọi việc bởi vì tất cả những hạt giống đang được xảy ra và đâm chồi nảy lộc trong tiềm thức của tôi.
Tôi chấp nhận thực tế rằng mong muốn của mình đã được trở thành sự thật trong tiềm thức và trở thành sự thật ở trong đời sống hiện thực của tôi. Tôi biết ơn những hạt giống đã phát triển trong tôi biết ơn những hạt giống đã phát triển trong tiềm thức của tôi và phát triển ra đời sống hiện thực của tôi.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi giống như những hạt giống mong muốn hay lý tưởng của tôi sẽ xuất hiện trên mặt đất như một hoàn cảnh hiện tượng hay sự kiện. Đây là nguồn giàu có thực sự vô cùng vô tận.
Vô lượng trí tuệ dẫn dắt và hướng dẫn tôi trên mọi con đường. Tôi suy nghĩ về những việc những điều là đúng chính trực công bằng yêu thương và tốt lành. Tôi suy nghĩ về những điều này và quyền năng của vũ trụ nằm ở trong những suy nghĩ tốt đẹp của tôi. Tôi bình an vì tôi vô cùng thịnh vượng vô cùng giàu có. Tôi là đa triệu phú đô-la.
Cảm ơn <3 Cảm ơn <3 Cảm ơn <3
1 note
·
View note
Text
CÓ NHỮNG KINH NGHIỆM NHÂN SINH NÀO BIẾT CÀNG SỚM THÌ CÀNG TỐT?
Nguồn zhihu
Dịch Vũ Bảo Sam
1. Lần đầu tiên của con gái thật sự rất quan trọng, đừng dễ dàng trao nó cho bất kì ai. Phải thật thật cẩn trọng
2. Yêu sai người cũng đừng quá lo lắng, nhưng phải biết cách dừng lại đúng lúc.
3. “Học hành không phải chuyện quan trọng nhất, nhưng nếu cậu không phải là cậu ấm cô chiêu, vậy thì học hành chính là lỗi tắt để vượt qua ngã rẽ.”
4. Đừng dễ dàng tin vào những lời hóng hớt của người khác, bởi vì ở sau lưng bạn họ cũng có thể nói bạn như vậy.
5. Không có cái gọi là mãi mãi là bạn bè, cũng không có cái gọi là mãi mãi là kẻ địch, lợi ích và giá trị cá nhân, quyết định đến việc hai người là bạn bè, là kẻ địch, hay là người qua đường
6. Xã hội là nơi mà những người đơn thuần không cách nào sinh tồn được, trừ khi bạn xuất thân từ một gia đình Bạch Phú Mĩ hay Cao Phú Soái
白: bái: trắng trẻo ( quan niệm của người Trung Quốc: da trắng mới là đẹp), 富: fù: giàu có, thành công, 美: měi: xinh đẹp
高富帅: gāo fù shuài: dùng để chỉ đối tượng trong mơ của các cô gái. 高: gāo: cao ráo, thân hình đẹp, 富: fù: giàu có, thành công ( theo tiêu chuẩn của cô gái Trung Quốc có nhà có xe được tính là có điều kiện ), 帅: shuài: đẹp trai
7. Làm người phải biết để giành đường lui, ngày sau mới có thể dễ dàng tương kiến. Bất cứ việc gì cũng không thể tuyệt đối, biết dừng đúng lúc là chuyện rất quan trọng
8. Ba mẹ chồng vĩnh viễn là ba mẹ chồng, vĩnh viễn cũng không thể nào giống ba mẹ bạn. Bởi vì ba mẹ bạn có thể tha thứ mọi lỗi lầm của bạn, thế nhưng họ không thể!
9. Kết hôn môn đăng hộ đối hoá ra thật sự rất quan trọng, nếu như phải nói đến chuyện càng quan trọng hơn, thì đó chính là tam quan đồng lòng
* Tam quan bao gồm : Thế Giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan
Thế giới quan hay vũ trụ quan, chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài. Nhân sinh quan là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh. Giá trị quan là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc).
10. Mọi người đều ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, bao gồm cả người yêu hay con cái. Cho nên kiên trì khiến bản thân mạnh mẽ hơn là điều quan trọng nhất
11. Về chuyện nếu muốn từ chức để gả đi xa này, nếu não bạn không bị úng nước thì đừng làm, trừ phi bạn muốn trải nghiệm độ khó mà cuộc sống đem lại
12. Ba mẹ bạn cũng có những hạn chế về kiến thức và tầm nhìn, tất thảy những điều họ nói đều không nhất thiết là đúng đắn, nhưng nếu họ thành công và giỏi về một mặt nào đó, vậy hãy cố gắng lắng nghe những lời họ nói, đều không sai đâu ; thế nhưng có những mặt họ không có kinh nghiệm hoặc thất bại qua, họ cũng vẫn có thể kiên định với suy nghĩ của chính mình
13. Nắm vững một kĩ năng nào đó từ khi còn nhỏ rất quan trọng, nhạc cụ, ngôn ngữ, tài nghệ đều ok. Trong những khoảnh khắc quan trọng có thể khiến bạn toả sáng, cũng có thể khiến bạn tiếp tục sinh tồn khi lâm vào bước đường cùng
14. Đừng để bị cận thị, Đừng để bị cận thị, Đừng để bị cận thị! Thật đấy, vừa phiền phức lại còn không đẹp, chuyện quan trọng hãy nhắc lại 3 lần
15. Vẻ đẹp trước 30 tu���i là do trời sinh mà có, vẻ đẹp sau 30 tuổi là do tự bản thân dưỡng mà ra
16. Đừng chỉ tập trung vào ngũ quan trên mặt, dáng người và khí chất mới càng quan trọng hơn. Học cách vận động và quản lí cơ thể của bạn, tìm ra phong cách trang điểm thích hợp và mặc quần áo phù hợp, bảo vệ làn da thật tốt, điều đó sẽ làm tăng lên gấp đôi vẻ đẹp của bạn
17. Những thứ đồ dựa vào việc giảm giá hoặc rẻ mà mua được, tần suất hoạt động thực sự rất thấp, căn bản đều là đồ bỏ không
18. Học cách hoà giải với chính mình cũng là một điều rất quan trọng, yêu bản thân không phải là việc chỉ treo ở trên miệng, nếu như ngay cả bạn cũng không biết cách yêu bản thân, vậy đừng kì vọng vào việc người khác sẽ yêu bạn
19. Ở nơi làm việc người hai mặt có rất nhiều, vì vậy hãy học cách phân biệt, phải nhớ kĩ đừng kì vọng vào việc tìm bạn bè ở chốn công sở, trừ khi họ từ chức hoặc hai bộ phận của bạn cách xa nhau
20. Lời của lãnh đạo nghe là được rồi, đừng quá tưởng thật. Có rất nhiều bánh vẽ* làm không xong, có rất nhiều lời phê bình chỉ là cảm xúc nhất thờitrong lúc tức giận ấy. Giữ một tâm tình ổn định rất quan trọng, không tự ti cũng không kiêu ngạo, nỗ lực làm mọi việc một cách thật nghiêm túc
(Bánh vẽ có nghĩa đen là hình vẽ chiếc bánh; còn nghĩa bóng dùng để ví von những điều nghe hoặc nhìn có vẻ rất hoành tráng, tốt đẹp, hấp dẫn nhưng thực chất là điều không có thật, hoặc khó có thể xảy ra.)
21. Người khác nói chuyện với bạn, sự khen ngợi một cách khoa trương ở phần đầu câu chuyện không phải là trọng tâm, trọng tâm nằm ở vế “thế nhưng” đằng sau ấy, học được cách nghe hiểu lời người khác nói, mới có thể làm đúng việc
22. Vĩnh viễn đừng đợi một người đàn ông nuôi bạn, vĩnh viễn! Những ngày mà phải ngửa tay xin tiền thật sự rất tồi tệ
23. Cuộc sống hôn nhân, gia đình hoặc nơi làm việc, nhất định phải có giới hạn của bản thân mà người khác không thể phá vỡ. Nếu không, một người không có nguyên tắc rất dễ bị người khác không xem trọng
24. Đừng nói quá nhiều về những mặt tốt hoặc là không tốt của người yêu với bạn thân, đặc biệt là khi đã kết hôn rồi. Nói quá tốt dễ dẫn đến hấp dẫn hoặc đố kị, nói không tốt người ta cũng sẽ không xem trọng bạn
25. Đừng đem phương thức liên lạc của bạn thân cho người yêu bạn, trừ khi thật sự là có chuyện quá gấp, để tránh khỏi những hiểu lầm và rắc rối không cần thiết
26. Thế Giới này, ngoài ba ngoài mẹ bạn,sẽ không có ai can tâm tình nguyên móc tim móc phổi ra tốt với bạn vô điều kiện
27. Ba mẹ bạn yếu đuối hơn bạn tưởng nhiều, tuổi tác càng lớn sự cố chấp càng giống với trẻ con, hãy thử cố gắng hiểu họ hơn, ít giảng đạo lý lại
28. Trân trọng sinh mệnh, tránh xa những chàng trai “Ma Bảo Nam”. (Dùng để chỉ những đứa con trai chuyện gì cũng nghe lời mẹ, mẹ nói gì, làm gì cũng đúng, luôn xem mẹ là trung tâm.
29. Khi ra khỏi cổng trường, bước chân vào chốn thương trường; muốn khóc cũng hãy lặng lẽ trốn vào hành lang mà khóc, ra khỏi nhà thiếu nữ về nhà chồng, muốn khóc cũng hãy lẳng lặng về nhà mẹ đẻ rồi khóc, đừng để sự yếu đuối của bạn trở thành vũ khí để người khác tấn công bạn
30. Thích thức đêm ngủ muộn, thích đồ ngọt thích đồ cay và đồ uống có ga, mặt đầy mụn trứng cá căn bản đều gọi tên bạn
31. Khi da bạn gặp vấn đề, đừng lên mạng xem các biện pháp khắc phục hay tin vào ai đó, hoặc là ra trung tâm thương mại mua về một đống đồ đắt tiền. Hãy nhanh chóng tới bệnh viện
32. Chuyện mà bây giờ bạn gặp phải, bất kể là lớn đến thế nào, mười năm sau nhìn lại mọi thứ cũng đều đã qua đi
33. Xinh đẹp quả thực là một lợi thế, nhưng phải biết dùng nó đúng cách
34. Đừng phàn nàn về điều kiện vật chất mà ba mẹ dành cho bạn, có bản lĩnh thì hãy đem thế hệ sau của mình cải thiện tốt hơn
35. Phải có một nguyên tắc nhất định với người nhà và bạn bè. Không được phép quá phóng túng hay quá ỷ lại
36. Tiền không những có thể giải quyết 90% mọi chuyện, mà đối với 10% còn lại cũng có thể dựa vào tiền để trì hoãn nó
37. Bạo lực gia đình chỉ khác nhau giữa 0 lần và 1 lần. Nếu đã từng động tay chân rồi thì nhất định chuyện này sẽ còn lặp lại. Tránh xa là biện pháp tốt nhất
38. Có những khi, nếu không biết nói chuyện thì hãy ít nói lại. Ít nhất cũng sẽ không nói sai
39. Quãng thời gian ở trường học mới là quãng thời gian đẹp đẽ nhất
40. Bất luận bận rộn thế nào, lúc đi làm cũng hãy dành thời gian trang điểm một chút làm đẹp bản thân, ăn vận đúng chỗ, điều này sẽ giúp ích cho khí chất và con người bạn, tiết tấu của cuộc sống nhanh như vậy, thật sự không có đủ thời gian để người khác đi tìm hiểu về cái gọi là nội tâm đẹp đẽ của bạn, cho nên hãy khiến cho cả cái tâm và vẻ ngoài của bạn cùng nhau toả sáng
41. Ăn ngon ngủ tốt tâm thái khoẻ mạnh - tốt hơn bất kì sản phẩm chăm sóc nào,
42. Lúc mượn tiền thì bạn là cha, đợi đến lúc trả tiền thì bạn là con
43. Dựa theo độ tuổi ngày càng tăng, bạn bè sẽ càng ngày càng ít dần, đây cũng chỉ là 1 chuyện rất thường tình mà thôi.
44. Sau khi lết hôn, nếu đến thời điểm tốt nhất để sinh con thì hãy sinh đi, sinh con cũng có độ tuổi đẹp nhất của nó, nếu qua rồi mà muốn làm lại thì thật sự tốn rất nhiều thời gian và sinh lực
45. Nếu muốn có đứa thứ hai thì cũng phải xem xét tình hình, có điều kiện thì có thể suy nghĩ, thế nhưng nếu đứa thứ nhất còn nuôi không xong, hoặc là không có ai giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, vậy thì đừng làm khó bản thân và cũng khổ đứa bé, cứ phải có bằng được đứa thứ hai. Chất lượng nuôi tốt hơn so với số lượng nuôi
46. Sau khi bản thân có điều kiện rồi, hãy dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch, đọc ngàn quyển sách cũng cần đi muôn dặm đường, hướng ra ngoài Thế Giới mà xem, bạn mới có thể biết được cái gọi là trời cao biển rộng và cái nhỏ bé của bản thân
47. Có một vài chuyện, chỉ cần bạn học cách chấp nhận sẽ không đau khổ. Nếu bạn không học được cách chấp nhận, thì nỗi đau ấy sẽ mãi dai dẳng bám theo bạn, học cách chấp nhận mọi việc không thể thay đổi kết quả ấy, là bài học đầu tiên của người trưởng thành
48. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề, bạn sẽ trở thành vấn đề
49. “Con người tồn tại là bởi vì bản thân mà tồn tại, chứ không phải là vì bất cứ thứ gì bên ngoài tác động vào mà tồn tại” - 《Phải sống | 1994 》
50. Có những khi, bạn muốn chứng minh cho một vạn người xem. Nhưng đến cuối cùng, bạn phát hiện ra cái cần đạt được chỉ là một người thật sự hiểu nó, vậy là đủ rồi.
51. Hãy nỗ lực trong im lặng, hãy để sự thành công phát ra tiếng động. Bạn hiểu rõ là bạn có năng lực làm được, người khác lại nghĩ rằng bạn chỉ may ra có thể làm được, vậy thì, phí lời ít thôi, làm được hãy nói, tất cả những sự bực dọc oán giận đều là vô căn cứ cả. Tự bản thân không thể phát ra ánh hào quang, vậy đừng trách người khác không có mắt nhìn!
52. Thời gian chỉ chịu trách nhiệm lưu động, không chịu trách nhiệm cùng bạn trưởng thành. Trưởng thành là chủ động cũng là bị động, vậy thế nào thì gọi là trưởng thành? Trưởng thành chính là, trước kia khi bạn buồn phiền, cơm ăn không ngon, nước uống không vào, không có tâm trạng làm gì cả. Hiện tại những lúc khó khăn vẫn có thể một bên rơi nước mắt một bên vào bếp đơm cho bản thân một bát cơm, còn không quên thêm vào hai quả trứng luộc.
53. Bất luận thế nào đi chăng nữa, một người viện cớ để mặc bản thân sa ngã vốn là không có tư cách nhận được sự tha thứ, càng là khi không được ai yêu, càng phải yêu lấy bản thân mình. - 《Mảnh vỡ của các vì sao | Dương Thiên Hoa & Lương Triều Vỹ》
54. Khi người khác khuyên bạn chấp nhận một việc nào đó, việc nên làm chính là trên miệng thì khẳng định, trong lòng thì phủ định. Dù cho là khi người ta đang nghĩ cho bạn, nhưng cũng chỉ có bản thân bạn mới biết rằng đến cuối cùng bạn cái mà bạn cần rốt cuộc là cái gì, có rất nhiều khi, những kiến nghị tốt trái lại sẽ khiến người khác cảm thấy tầm thường, đời người cũng cần có một vài việc nên làm theo ý mình.
55. Học hành là chuyện rất quan trọng, có thể thi nghiên cứu sinh thì thi nghiên cứu sinh, có thể học lên tiến sĩ thì học lên tiến sĩ, có thể ra nước ngoài thì ra nước ngoài. Thế Giới này không có sự hồi đáp nào chân thực hơn việc nỗ lực học hành đạt được thành quả. Thời gian trước mức lương cao nhất của sinh viên sắp tốt nghiệp của Huawei lên tới 200 vạn không phải là ví dụ duy nhất. Học hành thay đổi vận mệnh, không phải là chuyện chỉ nói suông mà không làm
56. Khi bạn muốn làm một chuyện gì đó, không cần do dự, đừng vì có bạn đồng hành mới chịu khởi hành, mà khi bạn khởi hành rồi mới có thể gặp được bạn đồng hành.
1K notes
·
View notes
Text
GỬI MỘT CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG CHO CHÍNH MÌNH ĐỂ ĐÓN CHÀO MỘT NĂM MỚI. SỰ ĐẸP ĐẼ DO TỰ MÌNH TẠO RA, SỰ HUY HOÀNG KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CHỈ NGỒI VÀ CHỜ ĐỢI.(1)
Nguồn : 520shuoshuo | Dịch bài : @baosam1399 | Nguồn ảnh : Weibo | Video : Trích phim 《Mộng Hồi》
1. Đừng để áp lực của cuộc sống bóp nghẹt đi sự vui vẻ của bản thân : Không cần biết hôm qua xảy ra chuyện gì, không cần biết hôm qua buồn bã đến thế nào, bất lực thế nào, đắng cay thế nào, mọi việc đều đã trôi qua rồi, không thể lặp lại, cũng không cách nào thay đổi.
2. Làm một người tràn đầy tự tin, luôn luôn nở nụ cười. Cuộc sống là do ta tự quyết định sẽ giao phó cho nó cái gì. Cái chi phối bão táp phong ba trong tâm ta, các tác nhân ngoại lực bên ngoài dù có to lớn thế nào cũng không thể làm rung chuyển một trái tim mạnh mẽ.
3. Bạn có thể uất ức, có thể khóc lóc, nhưng đừng để tất cả mọi người đều nhìn thấy mặt yếu đuối ấy của bạn.
4. Tương lai sẽ thế nào, phải đi tiếp ta mới biết được, nếu như bạn đã nhận định rõ được con đường muốn bước đi rồi, vậy hà tất phải cố đi tìm hiểu đoạn đường phía trước sẽ phải đi bao xa. Trước tiên hãy trở thành một người mà bản thân thích đã, dẫu sao đường còn dài, trời rồi sẽ sáng thôi.
5. Bạn có thể không mạnh mẽ, nhưng không thể không có ước mơ. Nếu như Bạn không có ước mơ, vậy thì bạn chỉ có thể trở thành người đi làm công cho ước mơ của người khác. Đoạn đường này bạn có thể khóc, nhưng tuyệt đối không được buông xuôi!
6. Không cần phải sống trong miệng người khác, không cần phải sống trong mắt người khác, hãy đem vận mệnh của bản thân nắm chắc trong lòng bàn tay của chính mình.
7. Con đường phía trước dù thất bại thì có sao, chỉ cần tôi còn sống, tôi vẫn sẽ nhấc hai chân lên, tiếp tục tiến bước.
8. Trưởng thành không phải chính là việc ta phải giẫm lên những mảnh thu�� tinh vụn vỡ từng bước từng bước bước đi hay sao?
9. Không hoàn mỹ thì có sao, vạn vật ắt có kẽ nứt, đấy chính là nơi ánh sáng sẽ soi chiếu.
10. Thay vì lo lắng cho hiện tại chi bằng gắng sức nỗ lực hơn, đoạn đường này chỉ có phấn đấu hết mình mới cho bạn cảm giác an toàn, đừng dễ dàng gửi gắm ước mơ của bản thân lên người khác, cũng đừng quá quan tâm những lời rỉ tai thủ thỉ của người khác, bởi vì tương lai là của bạn, chỉ có bạn mới có thể đem cho bản thân sự an toàn nhất định, đừng quên việc đã đáp ứng với bản thân sẽ làm những gì, đừng quên những nơi mà bản thân muốn đi, bất luận khó đến đâu, xa thế nào.
11. Cuộc sống vốn dĩ không hề trở nên dễ dàng hơn, chỉ là chúng ta đang học cách trở nên mạnh mẽ hơn thôi.
12. Những ngày tháng tồi tệ nhất trôi qua rồi, những ngày còn lại đều sẽ là những ngày có “vận khí tốt”.
13. Đời này, thời khắc này. Vì bản thân, ngẩng đầu lên. Ít nhất cũng phải kiêu ngạo mà đón lấy mọi thứ.
14. Sự kiên cường mạnh mẽ nhất, là thuộc về những người ban đêm dù trốn trong chăn khóc lóc động trời, ban ngày vẫn có thể điềm nhiên như không.
15. Bạn có thể ngã, nhưng phải nhớ đứng dậy. Bạn có thể khóc, nhưng phải nhớ trưởng thành.
16. Rời đi là bởi vì muốn đem một bản thân tuyệt vời nhất quay trở về.
17. Chỉ có mạnh mẽ rồi, mới không bị người khác giẫm đạp.
18. Bất luận là đêm hôm trước khóc không thành tiếng thế nào, sớm mai tỉnh dậy thành phố này vẫn luôn ngựa xe như nước.
19. Áp lực không đến từ việc luôn có người nỗ lực hơn bạn, mà là những người ấy dù xuất sắc hơn bạn rồi nhưng vẫn nỗ lực hơn bạn.
20. Ngoại trừ việc phải phấn đấu ra tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
21. Nếu như hiện tại bạn cảm thấy mệt mỏi thất vọng, tương lai còn xa thế kia bạn làm sao có thể gánh vác được đây?
22. Thất bại không chứng minh bạn yếu kém mà nhắc nhở bạn nên cố gắng hơn.
23. Bạn cứ mãi sống trong kí ức của quá khứ, làm sao có thể dang tay ôm lấy hiện tại đây?
24. Khi tài hoa của bạn không thể kiềm chế được tham vọng của bạn; bạn nên bình tĩnh lại và học tập; khi khả năng của bạn không thể kiểm soát được mục tiêu của bạn, bạn nên học cách tĩnh tâm lại; kinh nghiệm, ước mơ, không phải là sự xốc nổi, mà là sự lắng đọng và tích luỹ, SỰ ĐẸP ĐẼ DO TỰ MÌNH TẠO RA, SỰ HUY HOÀNG KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CHỈ NGỒI VÀ CHỜ ĐỢI. Cơ hội mãi mãi dành cho những người có khát khao nhất, học cách nói chuyện với nội tâm của chính mình, tự hỏi bản thân, muốn một cuộc đời như thế nào, tĩnh tâm học tập, nhẫn nại chịu đựng!
25. Khi bạn buông bỏ sĩ diện để đi kiếm tiền, điều này chứng minh bạn đã hiểu chuyện. Khi bạn dùng tiền để đòi lại sĩ diện, điều này chứng minh bạn đã thành công. Khi bạn dùng gương mặt cũng có thể kiếm tiền, điều này chứng minh bạn đã có tiếng tăm. Khi bạn vẫn còn dừng chân ở đó uống rượu, chém gió, cái gì cũng không hiểu nhưng lại cứ giả vờ hiểu, chỉ yêu cái gọi là sĩ diện ấy, điều này chứng minh cả đời này của bạn cũng chỉ có như vậy mà thôi.
...
| còn tiếp… |
952 notes
·
View notes
Text
Radio Nhuỵ Hy ngày 8 tháng 12 năm 2019.
2019 CHỈ CÒN LẠI 23 NGÀY NỮA : TRONG MỘT NĂM NÀY, BẠN CÓ ỔN KHÔNG?
Viết bài : Nhuỵ Hy & Liễu Ảnh Nguyệt
Dịch : Vũ Bảo Sam
“Năm 2019 chỉ còn thừa lại chưa đầy một tháng thời gian nữa, trong một năm này, bạn sống có tốt không?”
Mấy tuần trước, tôi đem câu hỏi này gửi cho một người bạn, năm phút sau, cậu ấy trả lời tôi bằng bốn chữ : Bất Tri Sở Khởi (Không biết phải diễn tả thế nào)
Trong năm 2019 này, cậu ấy trải qua sinh nhật lần thứ 28 của mình. Không có bánh gato, không có hội họp, không có quà, ngay đến cả bản thân cậu ấy cũng phải trải qua quá trình sửa sửa gải gải bản thảo đến lần thứ 11, rồi mới liếc sang điện thoại, cậu ấy của lúc đó mới chua xót phát hiện ra rằng, ngày đầu tiên của tuổi 28, thì ra đã mơ mơ hồ hồ mà trôi qua như vậy.
Trên đường về nhà ngày hôm ấy, cậu ấy xem được một video, trong video là cảnh một cậu bạn trai vì muốn dành bất ngờ cho cô bạn gái của mình, giấu cô ấy rồi âm thầm chạy tới thành phố bạn gái sống, sau khi hai người gặp mặt nhau thì dành cho nhau một cái ôm thật chặt, cô bạn gái rất vui vẻ, hoạt bát, lanh lợi, giống y như là một đứa trẻ.
Thế nhưng khi xem một video ngọt ngào là vậy, cô bạn của tôi lại khóc rất thương tâm. Cậu ấy hỏi tôi : “Nếu như khi nhìn thấy những câu chuyện đẹp đẽ như vậy mà mình cũng rơi nước mắt, thì có phải điều đó nói nên rằng mình sống không tốt hay không?”
Vì muốn mọi người nhận thấy rằng cuộc sống của cô ấy trôi qua rất tốt, cô ấy liều mình làm việc, yêu đương, tham gia các loại hoạt động trong cuộc sống để lấp đầy cuộc sống của mình, cô ấy cứ nghĩ rằng khi bản thân làm vậy... ngày tháng về sau sẽ có thể trôi qua tốt đẹp hơn một chút!
Nhưng sau một năm trôi qua, cô ấy chỉ nhìn thấy một bản thân luôn khát vọng muốn được mọi người công nhận, một người thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, không dám làm sai, nhưng vẫn cứ là một người không có gì trong tay ấy.
Bạn cũng như thế đúng không? Rõ ràng đã rất nỗ lực rồi, nhưng cuộc sống này lại vẫn cứ từng bước, từng bước cướp mất một bản thân đã từng kỳ vọng vào nó như vậy!
Gần đây có hồi tưởng lại bộ phim 《The Legend Of 1900》, Trong thời đại mà mọi người đều có giấc mộng gọi là “giấc mộng Hoa Kỳ” ấy, 1900 sinh ra trên một chiếc thuyền, tuy rằng tài hoa tràn đầy nhưng lại chưa từng một lần bước chân xuống thuyền. Rất nhiều người nói với anh rằng, dựa vào tài hoa của anh, chỉ cần lên đuọc bờ rồi thì nhất định có thể - danh lợi song thu (đạt được tiếng tăm ,thu được lợi ích)
Sau đó anh ta gặp được một cô gái, vì muốn theo đuổi người con gái mà mình yêu, 1900 quyết định xuống thuyền, nhưng cho tới lúc anh ấy đứng trên thiếc thang sắt dẫn xuống đất liền, khi cái Thế Giới có thể khiến cho mọi người phát điên lên ấy đang hiện ra trước mắt, anh ấy lại kiên quyết buông bỏ đi hết thảy mọi danh tiếng và danh lợi mà bản thân có thể dễ như trở bàn tay có được ấy, quay lại thuyền, bảo vệ âm nhạc và chiếc thuyền của anh ấy, cho tới khi chết đi.
1900 nói:
Bạn có nhìn thấy con đường ấy không? Rõ ràng chỉ là một con đường thôi, nhưng lại có ngàn vạn nhánh rẽ, trong số những nhánh rẽ ấy bạn sẽ phải làm sao để có thể chọn ra con đường mà mình muốn đi nhất? Làm sao để xác định được người bạn đời thuộc về riêng mình bạn, một căn nhà, một mảnh đất, hoặc là lựa chọn một cảnh sắc để thưởng thức, lựa chọn một cách thức để quyên sinh?
Cái ngăn cản tôi không phải là những thứ mà tôi có thể nhìn thấy, mà những thứ tôi nhìn không thấu.
Chúng ta chẳng phải cũng là như vậy hay sao? Thế Giới này giống như một bức tường thành rực rỡ, mỗi một người chúng ta đi ở bên trong, đều sẽ gặp phải rất nhiều những ngã ba ngã tư, sẽ đối mặt với rất nhiều những lựa chọn và cám dỗ, thế nhưng chẳng ai có thể biết được con đường nào mới là con đường đúng đắn nhất.
Chúng ta chỉ có thể chịu đựng bị Thế Giới này đuổi bắt, rồi hoảng loạn đưa ra lựa chọn, nỗ lực đem mỗi một loại cuộc đời đều thử qua một lần, trong những sai đúng không ngừng ấy.... từng lần từng lần làm lại!
Trong 《Kỳ Ngộ Nhân Sinh》 có một đoạn thế này, nói về tiên sinh Katsukatsu ở Nhật Bản không may mắc phải căn bệnh Alzheimer và phải sống trong viện dưỡng lão. Một ngày nọ, vợ ông, bà Katsu Seto, đến viện dưỡng lão để thăm ông và muốn nắm tay ông, nhưng khi bà đưa tay về phía người chồng của mình, bà chẳng nhận lại được phản hồi nào từ đối phương.
Vì bệnh Alzheimer, Katsukatsu hoàn toàn đã quên mất đi vợ mình là ai. Đối mặt với người vợ đã từng hoạn nạn có nhau ấy, ông chỉ lịch sự đưa tay ra để nhường đường. Sau đó giống như gặp phải một người lạ mặt ở trên đường, sáo ngữ và xa cách nói một câu : “Xin chào”
Trên Thế Giới này làm gì còn có chuyện gì so với sự quên lãng càng tủi thân hơn đây? Bất lực hơn đây? Một câu “xin chào” đã xoá đi tất cả những hạnh phúc và ngọt ngào trong quá khứ, khiến cho tất cả những ấm áp và thâm tình vào khoảnh khắc ấy liền chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ sẽ vì chuyện này mà không cầm được nước mắt, khóc lóc, thế nhưng bà Katsu Seto lại biểu hiện cực kì bình thường, bà ấy tiếp nhận mọi thứ giống như tiếp nhận một ngày ba bữa cơm và ánh nắng ban mai khi ló rạng vậy, chấp nhận tất cả những thứ mà cuộc sống đem lại.
Bà nói : “Chúng ta chỉ cần hưởng thụ là được rồi, hưởng thụ chính là thu được, đi lo lắng đau khổ cũng chẳng có ích gì cả.”
Con người rất kì lạ, chúng ta thường kỳ vọng đến mùa đông khi đang ở giữa hè, rồi khi vào đông lại hồi tưởng lại tiếng ve sầu kêu râm ran; thời niên thiếu chờ mong việc trưởng thành, đến khi thành niên lại hoài niệm về tuổi thơ; lúc độc thân thì cảm thấy rằng cuộc sống của hai người rất viên mãn, sau khi yêu đương thì lại khổ não vì tình yêu quá phức tạp, không có thời gian dành cho bản thân.
Thật ra cái gọi là đời người ngắn ngủi, chẳng qua chỉ là vì chúng ta rơi vào vòng xoáy của chấp niệm quá lớn đối với những chuyện không thích hợp với bản thân mình, rồi lại “vờ như không thấy” với những thứ mà chúng ta đã có được.
Đời người như một đợt thuỷ triều cuộn trào, chúng ta tới cuối cùng đều không có cách nào ngăn cản dòng thời gian đã trôi đi mất ấy, thế nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách thức mà chúng ta muốn sống. Giống như 1900 vậy, sống trong thời đại mà mọi người đều có ước mộng “Giấc mơ Hoa Kỳ”, lựa chọn trông coi con thuyền ấy, chiếc đàn piano ấy; hay như bà kasuto không cách nào có thể thay đổi được sự nuối tiếc, lựa chọn chỉ sống cho hôm nay.
Trong cuốn sách 《Stories about Ming Dynasty》 nói : “Những người thường hay nhe nanh múa vuốt, lại thường là những người yếu đuối nhất. Bởi vì những người thật sự mạnh mẽ, họ sẽ tự tin, tự tin thì sẽ ôn hoà nhã nhặn, ôn hoà nhã nhặn thì sẽ kiên định thôi.”
Câu nói này tặng cho tất cả những người đang phải đấu tranh vật lộn trong cuộc sống này - cả bạn và tôi. Không cần biết 2019 bạn phải trải qua những gì, niềm vui cũng được, buồn đau cũng được, tất cả những điều này rồi sẽ qua đi thôi.
Hy vọng, chúng ta có thể không cần phải quá gồng mình cố gắng trong năm 2020, không cần phải cố cắn găng chịu đựng như vậy.
Hy vọng. Trong biển người bận rộn này, chúng ta đều có thể mang một trạng thái dịu dàng mà kiên định tiếp tục tồn tại.
724 notes
·
View notes