Tôi sẽ làm một bông hoa mang sắc hồng giữa trời đất, nhẹ nhàng, mỏng manh, gió sẽ bắt gặp tôi đang đung đưa và ca hát
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Chén rượu số 4444:
"Giữ gìn một mối quan hệ bằng cách phá vỡ nguyên tắc và giới hạn của mình thì chắc chắn kết quả sẽ rất tồi tệ, không có ngoại lệ nào cả đâu."
Nguồn: Weibo
Giải Ưu - 解憂 dịch
----------
Bản tiếng Trung:
“打破自己的原则和底线去维持任何一段关系,结局一定是烂尾,无一例外”
124 notes
·
View notes
Text
Thank you for letting me experience your love. Thank you for letting me share my love with you all those years ago. If there had to be anyone in this lifetime to hold that title of being my first love, I’m glad my soul chose you. The greatest gift you’ve ever given me, long ago, was showing me what love is supposed to feel like.
There will come a day where I won’t be able to recall your face. As the years pass by, my memory got foggy. Your voice has gone, followed by your laugh and then…your touch. You lingered until you eventually went away. A distant memory that I used to know. What can never fade is knowing that what I felt, what we shared, was real…and that I loved you. Even with age, I’m relieved to know that my body will remember what my mind will forget.
A decade later and yet, I am still protective over you and our story. I always will. You’ll always have a piece of my heart. Thank you for everything. I’ll go now. It’s time for me to let you go.
—A farewell to my first love
2K notes
·
View notes
Text
"Trong lòng mỗi người đều có một người như vậy : Không còn là người yêu, cũng không thể trở thành bạn bè. Theo thời gian qua đi, dù muốn hay không thì thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến người ấy như một thói quen.
Sau này, chỉ hy vọng mọi việc của người ấy đều tốt đẹp."
147 notes
·
View notes
Text
0 notes
Text
"Khi giá trị quan thiếu hụt, thì vật ngoại thân sẽ trở thành thước đo duy nhất. Một khi con người tìm thấy cảm giác về giá trị của bản thân, mới phát hiện ra rằng kỳ thực con người không cần qu�� nhiều vật chất."
114 notes
·
View notes
Text
"Có lần tôi hỏi mẹ, sao người ta lại có thể sống ung dung bình thản như chưa hề có chuyện gì sau khi gây ra thương tổn cho người khác như thế?
Mẹ bảo rằng: Bởi họ cảm thấy mình chẳng làm gì sai, còn người khác thì chỉ đang làm quá lên mà thôi."
[#TramLuanPage Shared | Cre: duahauhattim/ Dưa]
Photo: 咸鱼中下游
361 notes
·
View notes
Text
Đặc biệt thích một kiểu người:
Khối lượng kiến thức và độ dày thông tin của họ lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng họ vẫn sẵn lòng chăm chú lắng nghe những lời vô nghĩa này của tôi.
Tôi luôn cảm thấy rằng sự dịu dàng, lãng mạn và uyên bác là tính cách hiếm có nhất ở con người, bất kể đi đến đâu cũng đều trở thành kho báu!
~ Facebook: Deepbooks | Hạ Họa Xuân dịch ~
... Tôi đã từng gặp một người như vậy...
315 notes
·
View notes
Photo
3K notes
·
View notes
Text
Sau này, anh sẽ quên đi dáng vẻ em. Quên lúc em vui, em buồn. Quên đi những thói quen sở thích thậm chí quên mất rằng anh từng yêu em đậm sâu.
Sau này, anh sẽ quên đi em.
Sau này, có thể là 5 năm, 10 năm hay thậm chí 50 năm, để anh quên đi em.
Hoặc cũng có thể, anh sẽ nhớ tới em, cho đến hơi thở cuối cùng.
_
[Jan]
IG: just.jan__
251 notes
·
View notes
Text
0 notes
Text
Những thứ không thể kể với ai, cũng không dũng cảm viết trong nhật kí, tôi sẽ viết lên tumblr. Hoặc để private trên tumblr cũng là một cảm giác an toàn. Vậy mà đã tròn 6 năm.
0 notes
Text
Uớc gì chúng ta là loài cá
Trọn ba giây sống một cuộc đời
Mỗi kí ức trôi theo làn nước
Ngẩng đầu lên cá vẫn cứ bơi.
Ba giây đầu quên đi sầu muộn
Ba giây sau không có niềm vui
Ba giây tiếp nhớ nhung gì nữa
Chẳng hoang mang như kiếp con người.
| Mine Juen |
Đem ra ngoài vui lòng giữ tác quyền
3 notes
·
View notes
Text
" 我觉得,听过最释怀的一句话就是让花成花,让树成树,把别人还给别人,把自己还给自己,从此山水一程,不再相逢!
Tôi cảm thấy câu nói nhẹ nhõm nhất mà tôi từng nghe là : Hãy để hoa trở thành hoa, hãy để cây trở thành cây, hãy trả lại người khác cho người khác, hãy trả lại chính mình cho chính mình. Từ nay về sau chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa! "
- Sưu tầm
350 notes
·
View notes
Text
Đừng đi đào sâu vị trí của mình trong lòng một ai đó, những điều bạn nhận được, đôi khi là thất vọng nhiều hơn niềm vui.
Vì bạn cứ nghĩ bạn quan trọng, bạn cứ nghĩ bạn là một phần nào to lớn trong cuộc đời một người mà bạn hằng tin tưởng. Nhưng sự thật dường như, bạn chỉ là một phần, có thể lưu lại được, thì cũng có thể xóa được mà thôi.
367 notes
·
View notes
Text
Từ lúc đi học quân sự mình đã thấy biết ơn (dù hay than trời nóng, mệt, xếp hàng lâu). Không chỉ vì khoảng thời gian này mình được cách li với những xô bồ thường nhật, kết nối nhiều hơn với những người bạn vốn chỉ xã giao. Mà mình còn cảm thấy nhiều điều thiêng liêng hơn thế.
Mình thấy khu quân sự ở đây rất đẹp, những bức tường kiên cố, vững chãi. Những cổ thụ to lớn, nghiêng mình che nắng che mưa. Những cành cây, ngọn cỏ phủ xanh khắp nơi, thiên nhiên đang ôm trọn nơi đây vào lòng và mình cũng được ôm trong vòng tay đó.
Áo xanh, mũ xanh, những giọt mồ hôi lăn trên trán, cổ, ngực,... khiến mình cảm nhận rõ hơn về việc đang "sống", đang thở.
Và hôm nay, xem những thước phim tài liệu, xem bộ phim "Mùa cỏ cháy" - kiểu phim mình sẽ chẳng dám xem một mình. Ôi những cái chết trong chiến tranh, những cái chết chớp nhoáng, là một trong hàng nghìn hàng vạn cái chết. Bạn bè thân thiết như anh em cũng chỉ có thể nhìn một cái, khóc rồi ngoảnh mặt đi ngay vì địch còn phía trước. Những người nằm xuống ngay khi vừa tươi cười vì nối lại được đường dây liên lạc, những người mất thị giác vẫn cố ném quả lựu đạn về phía địch, cả những tên địch chung dòng máu đỏ da vàng nhưng chĩa súng vào đồng bào mình,... Tất cả là những thước phim chớp nhoáng, nhưng nó nhanh quá khiến mình không theo kịp, chưa chuẩn bị cho cú sốc này đã đến cú sốc khác.
Thì ra, có những nỗi đau, những sự hi sinh, những vẻ đẹp vô danh và cao cả ngần ấy. Trong thời bình, người ta nghĩ mình có quyền lừa lọc nhau, dối gạt nhau, bạo lực lẫn nhau trong khi để có bầu trời này, hàng nghìn hàng triệu người đi trước đã chẳng thể giấu được cho mình chút tình riêng nào.
Chỉ trong 4 ngày quân sự, mình thấy bản thân như lớn hẳn lên, dịu dàng hơn, bao dung hơn, thấu cảm hơn. Mình đọc lời Chúa, mình tận hưởng thời khắc rèn luyện, mình nghĩ về tình yêu đúng nghĩa, mình bớt đố kị lại. Mình đang thích Mộng hoa lục, nghĩ đến đã muốn ôm điện thoại ngay để xem dáng vẻ yểu điệu của Phó Nhi, ánh mắt thâm tình của Thiên Phàm. Nhưng mình cần tập trung làm nhiệm vụ nên mình "ém" cái mong muốn đó lại, giống như một viên kẹo, nghĩ đến cố gắng thêm một lúc nữa thôi sẽ về xem phim cũng đã thấy hạnh phúc và ngọt ngào trong lòng.
Việc phải chờ đợi, để dành không khiến mình ghét bộ phim hay ghét đợt quân sự, mà khiến mình cố gắng hơn, be present hơn và coi bộ phim như "a present" cho việc hoàn thành tốt.
Đó chính là dáng vẻ tình yêu nên có, rule girls nên nhận được. Chàng trai yêu bạn sẽ không vì khó gặp bạn mà chán ghét hay đổ lỗi cho bạn, anh ta sẽ coi bạn như một phần thưởng xứng đáng, như chiếc kẹo cuối cùng cất trong túi. Anh ta biết sẽ cố gắng cho được bạn vào một ngày nào đó, nhưng đồng thời cũng an yên trong giây phút chờ đợi. Vì bạn xứng đáng
Ngộ ra được chân lí này, mình lại càng không nản lòng khi khước từ những người "cũng ok đấy". Vì người mình muốn nhất định sẽ xuất hiện. Mình không muốn tạm bợ.
1 note
·
View note
Photo
"Chúa đã đến vì một con chiên đi lạc - là bạn và tôi"
“Em biết không, chỉ cần em còn sống Em sẽ thấy đời còn đẹp biết bao Sớm mai nắng cùng em gửi lời chào Màn đêm xuống, sao vì em toả sáng
Em biết không, chỉ cần em còn sống Em sẽ thấy cõi lòng mình biết ơn Ba vì em hoài mặc mảnh áo sờn Mẹ vì em hoài thức khuya dậy sớm
Em biết không, chỉ cần em còn sống Em sẽ thấy hi vọng vào ngày mai Tôi ở đây để nói rằng em mãi Luôn có nơi mà em sẽ thuộc về
Em biết không, chỉ cần em còn sống Rồi em sẽ nhận ra được bao điều Sớm hay muộn tôi sẽ làm em hiểu Em xứng đáng với hết thảy yêu thương…”
(Chuyện kể rằng có nàng và tôi)
131 notes
·
View notes