confesswithtach-blog
Confessions With Tach
8 posts
Nơi các cậu đọc confessions và nếu các cậu muốn viết câu chuyện của mình thì hãy vào đây: ngucnho.tumblr.com/confesstach
Don't wanna be here? Send us removal request.
confesswithtach-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
CFS7
Cô gặp anh một cách ngẫu nhiên không toan tính. Cô sống một cuộc sống bình thường, trong một gia đình bình thường, nhưng cô được tình thương bao bọc đầy đủ. Mối tình đầu của cô trôi qua với những xúc cảm trong sáng. Cô chưa bao giờ phải đối mặt với chút đớn đau nào. Cho đến khi cô gặp anh. Cô chẳng cần biết anh có những gì, có thể cho cô những gì, cô hồn nhiên mở cánh cửa nơi trái tim mình, để đám mây chưa biết là mây trắng, hay mây mưa, bay vào khu vườn hoa vẹn nguyên tràn ngập sắc âm ánh sáng ấy. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, cô dành hết cho anh. Cô kể anh nghe đủ thứ chuyện, cho anh xem từ bức ảnh hồi bé xíu, đến thành thực nói anh nghe những cảm xúc hiện thời. Cô thích chó vô cùng, và anh cứ thế trở thành chú cún của cô. Cô bày trò chơi quiz game, nếu cô thắng, cô tinh nghịch bắt anh để avatar cún, nếu cô thua, cô lại giận, và anh chiều cho cô thắng. Anh "gâu gâu" theo lời cô bảo, để cô không giận dỗi vô cớ với anh thêm nữa. Anh hỏi cô có nhớ anh không, khi không nói chuyện với nhau chừng 1,2 ngày. Cô hay thích giận đùa rồi phạt anh bằng cách dừng nói chuyện 24h, 48h như thế, để rồi sau đó được nghe anh dỗ dành, và thấy tim mình ấm áp hơn. Cô rung động trước anh vô cùng rồi. Cô biết cô không chịu nổi nếu rời anh ra dù chỉ vài tiếng thôi. Thật buồn cười, nhưng đôi lúc cô còn tưởng tượng ra cái viễn cảnh cuộc sống sau này với anh. Cô nghe mọi bài hát anh thích, xem mọi bộ phim anh gửi, vì cô nghĩ rằng bằng việc đó, cô với anh có thể cảm nhận được cùng một thứ cảm xúc trong những giai điệu, hình ảnh, dù trong những thời khắc khác nhau. Nhiều lúc không muốn chấp nhận, nhưng cô biết, cô thích anh thật rồi. Cho đến đêm hôm qua, cô nhận được tin nhắn của anh, anh nói anh đang buồn, bởi người con gái anh thích hiểu nhầm anh. Anh chẳng kể gì với cô về cô gái ấy trước đây, trừ một lần nhắc qua đến tên cô ấy. Cô hoàn toàn bàng hoàng, nhưng rồi cô lấy lại hết bình tĩnh, ở đó, an ủi anh bằng những mẩu chuyện cũ. Anh nói cô gái kia đang đau lắm, cô có hiểu được cảm giác của cô ấy không? Nhưng anh đâu biết, cô cũng đang đau đến chừng nào. Những tưởng anh là của cô rồi, nên khi đột một cái, nghe cụm từ "cô gái anh thích" mà tim cô nhói lên như chực để nức nở, thổn thức. Anh share trên wall những lời hát, những dòng quotes dành cho cô gái kia, mà chẳng màng đến chút cảm xúc của cô. Anh cứ tưởng chỉ có mình anh và cô gái kia đang đau, mà không biết rằng, đám mây của anh đã đen lại hóa thành mưa trong tim cô rồi. Cô đau đớn. Cô hụt hẫng. Giống như thấy phía trước là vườn địa đàng xinh đẹp, mà khi hít hà no nê hương thơm lan tỏa bên ngoài, khi bước vào mới biết chân mình đang ngập trong bùn lầy bẩn thỉu vậy. Cô ở bên anh đến quá đêm. Cô không ngủ yên đêm hôm ấy. Ngồi ôm lấy mình trong màn đêm ngập tràn, cô đau mà không khóc nổi. Cô không trách anh đã gieo cho cô những hi vọng, rồi lại ném nó xuống hố sâu. Càng không trách được cô gái kia. Cô ghét bản thân mình vì đã dành cho anh một căn phòng quá lớn bên trong cô. Một gian phòng ngự trị lâu bền, khó có thể dỡ bỏ. Cô gái kia đau, có anh biết. Anh đau, có cô thấu hiểu. Còn cô tổn thương, chỉ có mình cô tự gặm nhấm nỗi đau của mình. Cô dành cho bản thân hai sự lựa chọn. Một là nói hết với anh cô đã thích anh đến thế nào, anh đã làm cô đau ra sao, rồi biến mất vĩnh viễn. Hai là tiếp tục ở bên anh như một người bạn, chia sẻ với anh, để cô được thỏa mong muốn được ở bên cạnh anh, nhưng cô đau đớn. Cô không có dũng khí làm điều thứ nhất, bởi cô đã quá quen với việc có anh bên cạnh rồi, cô không xa anh được nữa. Còn điều thứ hai lại quá bất công với một người như cô. Cô phải làm gì mới đúng đây? Nếu một ngày anh không còn thấy cô nữa, cô mong anh có thể nhớ chút gì đó về cô, như câu hỏi và lời khẩn cầu vu vơ cô đã dành cho anh trong khoảng thời gian bên nhau. Để giữ lời hứa luôn nhớ về Naoko trong tiểu thuyết Rừng Na-uy, Watanabe đã đào bới hết những cảm xúc mơ hồ về Naoko trong quá khứ, và lưu giữ chúng trong những trang sách. Điều đó thật đẹp. Nhưng cô không mong đợi anh làm được đến thế với cô. Chỉ là trong một giây mơ màng nào đó, anh có thể thấy cô, cảm nhận cô, nhớ về cô. Được không? Cảm ơn anh vì khoảng thời gian bên nhau. Dù mọi thứ có diễn biến như nào đi chăng nữa, thì khoảng thời gian đó cũng vĩnh viễn không thay đổi. Và những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy là thứ còn lại nơi cô, sau những đớn đau.
 " All alone I watch you watch her
 Like she's the only girl you've ever seen 
You don't care you never did 
You don't give a damn about me" 
 Và giờ đây, cô đang miệt mài gõ những con chữ xót xa này. Cô mong muốn viết có thể giúp cô giải tỏa đôi chút, và mong ai đó có thể hiểu cô đôi chút, như cái cách cô thấu hiểu câu chuyện của các nhân vật khi chìm đắm vào những trang sách vậy... 
Kể câu chuyện của cậu tại đây: http://ngucnho.tumblr.com/confesstach
152 notes · View notes
confesswithtach-blog · 7 years ago
Photo
Tumblr media
CFS6
Để tớ kể Tách nghe một câu chuyện, về mối tình đầu thời niên thiếu của tớ, mối tình suốt đời tớ cũng không quên được. Vì nó có quá nhiều đẹp đẽ, dịu dàng. Cho đến khi kết thúc, vẫn không có lấy chút oán hận mà đau đớn thỉ nhiều hơn. Cậu ấy và tớ, cấp 1 học chung trường nhưng không chung lớp, những điều tớ biết về cậu ấy đều là do một lí do hơi tế nhị: bố cậu ấy ngoại tình với cô tớ. Từ đó tớ chỉ ấn tượng với cậu ấy về điều đó và không hiểu sao lại có chút đáng ghét. Cấp 2, học chung trường, chung lớp nhưng không thân, đối với tớ cậu ấy vẫn đáng ghét. Cho đến năm cuối cấp, một việc xảy ra bắt đầu cho những tháng ngày sau này của tớ bị xáo trộn. Cô giáo cho phép cậu ấy - lớp trưởng được tuỳ ý sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn trong lớp. Và ngạc nhiên là, cậu ấy lại sắp cho tớ ngồi trước cậu ấy. Sau đó là những chuỗi ngày tớ bị trêu chọc, tớ giận dỗi và không thèm để ý, cậu ấy lại chạy theo năn nỉ xin lỗi, tớ bỏ qua, rồi lại tiếp tục bị chọc. Cứ luẩn quẩn mãi như thế, cậu ấy lại càng ngày càng đáng ghét đối với tớ. Tớ của năm 15 tuổi chưa đủ nhạy cảm và tinh tế để nhận ra điều gì đó đã nhen nhóm trong lòng cả hai. Lên cấp 3, vẫn học chung trường, chung lớp, cậu ấy vẫn là lớp trưởng, chỉ tiếc là tớ không còn ngồi đằng trước cậu ấy. Cảm giác lại xa dần, trở lại những ngày như đầu cấp hai, không thân thiết, chỉ đơn giản là xem nhau như bạn cùng lớp, có thoáng gặp qua nhau tớ cũng chẳng thèm chào. Rồi, cậu ấy, trải qua mối tình đầu với cô bạn cùng lớp, lúc biết tin tớ bình thản bàn tán với mọi người, vì chẳng liên quan gì đến tớ. Mối tình đó cũng nhanh chóng tan vỡ. Tớ không biết lí do tại sao và cũng chẳng tò mò. Rồi, cậu ấy trở thành bạn cùng bàn với tớ. Nhưng khoảng cách, cậu ấy ngồi đầu bàn, tớ ngồi cuối bàn, ở giữa còn có hai người nữa nên tớ và cậu ấy chả thân hơn được với nhau bao nhiêu. Chỉ là cậu ấy, vô tình hay cố ý, tiếp tục chọc cho tớ giận và lẽo đẽo xin lỗi. Tớ lúc ấy chẳng còn quan tâm đến những điều ấy và cũng chẳng còn thấy cậu đáng ghét hay không nữa. Thứ duy nhất lúc đó tớ quan tâm là tương lai sắp đến của tớ, những ngày tháng Đại học mà tớ vẫn luôn mơ về. Sau này, cậu ấy luôn chê trách tớ khi đó thật vô tâm. Mà tớ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vô tâm. Ngày cuối cấp, tớ đưa lưu bút bảo cậu ấy viết vào, cậu ấy viết duy nhất cho tớ một hàng chữ, số lẫn nhau. Cậu ấy bảo là mật mã đấy, điều cậu ấy muốn nói với tớ, nếu tớ không giải được thì chờ thi ĐH xong cậu ấy giải cho. Nhưng rồi tớ cũng quên béng nó đi. Ngày thi xong ĐH, cậu ấy gọi điện và giải dòng mật mã đấy. Là "Tao thích mày". Đối với một đứa con gái EQ thấp như tớ, lần đầu tiên tim đập nhanh đến thế. Bỏ lại một câu "Ơ tao không biết" rồi cúp máy. Cả mùa hè năm 18 tuổi của tớ đã trôi qua lơ lửng như thế. Rồi tớ đỗ vào một trường ĐH tuy không đúng nguyện vọng của tớ, còn cậu ấy thì được như ước nguyện. Buồn cười là lần này, chúng tớ trở thành hàng xóm của nhau. Trường cậu ấy ở ngay cạnh trường tớ. Rồi tình cờ chúng tớ lại thuê nhà trong cùng một con phố. Lần gặp đầu tiên sau lời tỏ tình từ mùa hè là khi đã trải qua được nửa học kì, bạn bè cũ gặp nhau ở một nơi mới. Tớ và cậu ấy vẫn thế, vẫn lơ lửng trong mối quan hệ không tên. Rồi cái gì nên đến cũng đến. Tớ bị ốm, lần đầu tiên bị ốm ở Hà Nội, nỗi nhớ nhà, sự cô đơn nuốt lấy tớ. Tớ khóc nhưng chẳng dám gọi cho mẹ. Và buồn cười là tớ lại gọi cho cậu ấy. Cậu ấy đến, nhanh như một cơn gió, mang theo rất nhiều đồ ăn cho tớ. Tớ xuống nhà gặp cậu ấy với khuôn mặt lấm lem nước mắt, cậu ấy bật cười rồi lại lau nước mắt cho tớ. Lần đầu tiên ôm nhau, chính là lúc đó. Cậu ấy ôm tớ vào lòng dịu dàng. Rồi chúng tớ đã trải qua những ngày đầu tiên yêu nhau trong mùa đông đầu tiên ở Hà Nội, những ngày Hà Nội lạnh xuống tận 6 độ C, đó là lần đầu tiên trong đời tớ chứng kiến cái rét đến như vậy, nhưng lại ấm áp vô cùng khi có người luôn ở bên tớ. Chúng tớ cứ yêu nhau như thế, cứ ngỡ là sẽ mãi thế, cho đến khi, cậu ấy bị bệnh, được chẩn đoán ung thư. Cậu ấy trải qua những ngày xạ trị đau đớn, tóc rụng, người gầy nhom, đen nhẻm. Tớ bảo chưa bao giờ tớ thấy cậu ấy xấu như thế, cậu ấy vẫn cười dịu dàng với tớ. Cậu ấy vẫn luôn cười với tớ như thế cho đến ngày rời khỏi. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, từ lúc phát hiện bệnh cho đến lúc cậu ấy ra đi vỏn vẹn chỉ có 7 tháng. Tình yêu của bọn tớ vẫn chưa thể trải qua kỉ niệm 1 năm thì cậu ấy đã đi rồi. Cậu ấy đi, mang theo cả trái tim tớ. Những ngày tháng sau đó, tớ đã khóc, đã tuyệt vọng. Nhưng rồi dần dần, tớ lại phải đứng lên để tiếp tục sống. Tớ cất cậu ấy vào một góc trong tim, giữ ở đó, là minh chứng cho mối tình đầu dịu dàng nhưng đau thương của tớ. Lúc tớ viết những dòng này, Hà Nội lại chuyển sang một đợt rét mới của mùa đông, và tớ lại nhớ cậu ấy da diết hơn vào mùa đông. Nhưng tớ bây giờ không còn buồn nữa, cười rất nhiều, tớ cũng đã có nhiều bạn bè hơn trước. Tớ bây giờ ổn, không biết cậu ấy thì thế nào?
Kể câu chuyện của cậu tại đây: http://ngucnho.tumblr.com/confesstach
17 notes · View notes
confesswithtach-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
CFS5 Đau lòng nhất không phải là chia tay. Mà là lòng người thay đổi quá lẹ. Mình không quên được họ nhưng họ đã vội xóa hình ảnh mình trong cuộc sống thường ngày rồi. Mình không hận thù gì người cũ. Chỉ ghét bản thân không buông được quá khứ, sao cứ phải dày vò mình thật đau rồi mới chịu tỉnh ngộ. Có những lúc níu kéo không phải vì còn thương mà vì bạn đã trao đi niềm tin quá nhiều, để chuyện kết thúc cảm giác nó mông lung như trò đùa chứ không phải hiện thực. Hoặc, bản thân bị lợi dụng quá nhiều. Chỉ ngu si mà tự mình lựa chính mình mà thôi. Hợp tan là chuyện thường ngày. Kết hôn còn rời bỏ nhau thì hẹn hò chóng vánh chẳng thấm gì cả. Nhưng thấy bản thân quy lụy, chính mình cũng đau. Không hiểu tại sao phải làm vậy. Càng nghĩ càng đau, càng đau càng suy nghĩ. Một vòng luẩn quẩn không thoát ra được. Nếu ta yêu nhau thật, sẽ thông cảm cho nhau. Nếu anh yêu em thật, sẽ không khiến em ghen, sẽ 1 lần hỏi em tại sao lại trói chân vào những suy diễn của mình. Có thể một phần do em không tốt, nhưng, anh chưa một lần cho em niềm tin. Dù chỉ 1 ngày. Cũng may là mình quen chẳng được bao lâu, anh nhỉ?! Nhờ anh, em sẽ bỏ đi tính thiếu lý trí trong tình cảm. Kể câu chuyện của cậu tại đây: http://ngucnho.tumblr.com/confesstach
108 notes · View notes
confesswithtach-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
CFS4 Vào một ngày không mấy đẹp trời, người đó nói với mình là hết thương mình rồi, mình hỏi thì không nói lý do chỉ bảo là hết tình cảm và không muốn nói nhiều với mình nữa. Mình có níu kéo chứ vì mình biết mình còn thương người ta nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc mình cũng từ bỏ vì đâu thể nào giữ được người đã quyết định đi đúng không? Rồi sau đó 1 tuần, là tuần mình bước vào đợt thi cuối kì, người đó nhắn tin cho mình bảo là gặp nhau có chuyện cần nói rõ. Mình thật sự rất rất rất muốn gặp nhưng không được vì mình sợ nếu lại thấy con người đó lần nữa, quyết tâm của mình sẽ tan mất. Tóm lại là bây giờ, 1 tháng đã trôi qua, mình còn thương rất nhiều cơ mà người đó thì đã quên mình thật rồi =( Nói thật là trong 1 tháng này rất mệt mỏi, đau lắm, khóc cũng không ít nhưng không thể làm gì được nữa. Kể câu chuyện của bạn tại đây: http://ngucnho.tumblr.com/confesstach
4 notes · View notes
confesswithtach-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
CFS3 Cô sinh viên năm nhất đang lâm vào khủng hoảng của tuổi 19 , học đại học được một năm nhận ra hình như mình sống nhanh quá. Tham gia Đội Tình nguyện sắp bị out , học hành sa sút , mối quan hệ bạn bè gia đình đi xuống. Và rồi bây giờ cảm thấy bản thân như đang bị lạc trong một mớ hỗn độn bản thân tạo ra và không có cách nào thoát ra được cả. Muốn gỡ mà k biết bắt đầu từ đâu suốt ngày cứ phải vác cái mặt gượng cười ra ngoài đường gặp mọi người thật quá mệt mỏi . Bản thân chỉ thấy trống rỗng , cô độc đến tột cùng muốn nói chuyện chia sẻ với ai đó mà lại không muốn làm phiền ai cả.
Kể câu chuyện của bạn tại đây: http://ngucnho.tumblr.com/confesstach
41 notes · View notes
confesswithtach-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
CFS2 Chuyện của mình lạ kì lắm, từ lúc bé đến giờ mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có người yêu, mình chỉ mải vui bên bạn bè và vài nỗi buồn vớ vẩn dạng như sợ tuổi thanh xuân trôi qua dư thừa, nhưng vẫn không bao giờ có ý định tìm kiếm 1 ai đó. Nhưng người ta thường bảo cái gì không kiếm thì nõ sẽ tự đến, kì thi đại học 2 năm về trước, một chàng trai thư sinh thích đàn hát, và trong mắt mọi người đó là 1 kẻ đào hoa không đáng tin, và mình cũng chẳng dại gì mà tin. Và chuyện gì đến lại đến, mình vẫn thờ ơ trong khi bạn cố gắng rất rất nhiều, bạn luôn muốn ở gần mình dù minhd cư xử cực kì thậm tê, mình cũng không phait kiểu không có tim nhưng mình lý trí lắm, tình yêu giữa những người ngang tuổi nhau và đặc biệt là giữa 1 người vô tư như mình và 1 người đào hoa đa tình như bạn sẽ chỉ làm phí thời gian nhau. Và phí thời gian thật cậu ạ, đến giờ tụi mình chính thức buông nhau ra 3 tháng rồi, mình đã không chần chừ nói lời tạm biệt với bạn ấy vì mình cảm thấy chỉ yêu thôi chưa đủ, chúng mình còn quá trẻ để có thể bên nhau, mình chỉ sợ cả 2 quá sâu đậm để sau này không tới đâu nên tốt nhất mình chấm dứt sớm. Và mình không hối hận, dù sau đó và mãi về sau chăng nữa sẽ chẳng có ai hết lòng vì mình như bạn đâu, và mình hay khóc, mình sợ chúng mình còn yêu nhau vì sau khi tạm biệt nhau mình vẫn thấy bạn che giấu rất nhiều, nhưng mình biết tình cảm hẳn còn, mình chỉ biết tỏ ra cứng rắn để bạn vì thế mà ghét mình đi, và bạn ghét thật. Giờ mình tạm ổn, lắm lúc hay khóc chẳng vì lí do gì và cũng chẳng biết phải làm sao, bạn chắc cũng đã ổn, sẽ lại thấy tình yêu nơi nào đó ở 1 người nào đó không là mình, và mình cũng không biết mình nghĩ gì nữa. Rõ ràng là bạn yêu mình như vậy, mà mình lại làm bạn buồn như vậy. Nói chung văn chương chả hay viết gì cũng không tỏ hết được mình thật sự ghét mình!
Viết câu chuyện của cậu tại đây: http://ngucnho.tumblr.com/confesstach
3 notes · View notes
confesswithtach-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
CFS1
Hiện tại là 1 năm rồi kể từ khi tớ và nyc chia tay nhau. Thực sự việc chia tay và buồn đau đối với tớ không là vấn đề. Mà vấn đề ở đây là tớ cảm thấy 1 năm qua tớ không còn là chính mính nữa, theo một hướng tiêu cực. Mọi người thường bảo chia tay con người thường sẽ trở nên đẹp hơn và yêu đời hơn khi đã trải qua được nỗi buồn. Nhưng tớ thì không. Mặc dù tớ không còn buồn và không còn 1 chút gì vương vấn với người yêu cũ nhưng bản thân tớ lại cảm thấy càng khổ hơn. Vì tớ cảm thấy mình hoàn toàn đã trở thành 1 người khác. Hồi xưa tớ là 1 người rất yêu mèo, thực sự rất rất yêu. Nhưng giờ đây tớ còn thấy ghét chúng, ghét động vào. Lạ lắm đúng không? Tớ lúc nào cũng cáu gắt những thứ không đâu, trở nên khó tính và ở nhà thì lúc nào cũng im lặng. Và cậu biết không tớ không thể ăn được bình thường như trước, tớ cảm thấy sợ khi có thức ăn trong bụng. Tớ không hiểu tại sao nữa.. Và tớ còn rất ít khi khóc, rất rất ít. Tớ không biết làm thế nào để có thể trở lại là mình trước kia nữa. Cậu có thể giúp tớ không?
Viết câu chuyện của cậu tại đây : http://ngucnho.tumblr.com/confesstach
7 notes · View notes
confesswithtach-blog · 8 years ago
Photo
Tumblr media
Xin chào các cậu. Tớ là Tách đây. Trong suốt thời gian dùng Tumblr đa số là tớ toàn viết về cái nỗi buồn đã cũ mà vẫn mới của tớ. Nên với sự trở lại “hơi nhanh” này, tớ đem đến vài thứ mới mẻ cho các cậu.
Nếu các cậu có những câu chuyện muốn kể cho tớ nghe hãy confession cho tớ. Bất kể là chuyện vui hay buồn, kỉ niệm đẹp đẽ hay kí ức đau thương, miễn đó là câu chuyện của chính cậu, tớ sẽ đón nhận, đọc và cảm nhận nó ^^
Và một điều đặc biệt, mỗi tháng tớ sẽ chọn ra một confession ấn tượng nhất để tặng một vài món quà nho nhỏ. 
Hãy confession cho tớ đi nào, biết đâu một ngày đẹp trời các cậu sẽ nhận được món quà nào đó từ tớ ^^
Viết confession tại đây: ngucnho.tumblr.com/confesstach
Các cậu đọc confession tại đây: confesswithtach.tumblr.com
189 notes · View notes