Tôi yêu cõi đời này dẫu cho bao thăng trầm sóng gióVới tôi trái đất vẫn đẹp như thuở khai thiên lập địa
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
[Một ngày nào đó, khi sự kì thị dành cho người đồng tính biến mất]
Tôi thường hay nói chuyện với bố mẹ mình về những vấn đề xã hội. Nhìn chung thì, chúng tôi xung khắc nhau ở một vài góc nhìn, nhưng chưa có sự khác biệt nào khiến tôi đau đớn bằng lời nói của mẹ: "Nếu con thích con gái, thì giết mẹ trước đi đã." và bố tôi thì bảo: "Bọn nhãi ranh bây giờ cứ thích gây sự chú ý."
Vậy nên thi thoảng tôi cứ nghĩ về ngày mà sự kì thị dành cho người đồng tính biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Điều đó có thể vô hình như một sự thay đổi trong tư tưởng, hoặc hữu hình như một quyết định, hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới chẳng hạn.
Không phải là một tờ giấy vô tri, chẳng đơn giản là một thay đổi trong bộ luật. Đó là sự thay đổi của thời đại, chấm dứt một cuộc chiến tranh không bom đạn, nhưng là cuộc chiến dai dẳng, đau đớn nhất từng tồn tại trên đời.
Tôi vẫn thường hình dung câu chuyện của những người thuộc cộng đồng LGBT+ như một cuộc chiến tranh phi nghĩa, nhất là khi cuộc chiến đó nhằm đòi lại một quyền mà đáng nhẽ họ đã có được ngay từ khi sinh ra.
Cuộc chiến không ồn ào bom đạn, nhưng sóng gió, và chẳng thiếu mồ hôi, nước mắt, máu, và cái chết.
Nếu có ngày sự kì thị biến mất.
Ngày hôm ấy, có lẽ nhiều người sẽ khóc. Có nhiều người sẽ ôm chầm lấy người thương yêu nhất. Có người sẽ cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.
Có người, vuốt ve tấm hình của người thương đã qua đời. Nếu giờ này người đó còn sống, họ đã có thể ở bên nhau.
Tất cả chỉ là có lẽ. Bởi người đã chết thì không thể quay lại.
Sẽ không có những đài tưởng niệm dành cho những người ấy. Những người đã bị ném đá đến chết. Những người đã bị chính cha mẹ của mình nổ súng sát hại. Những cô gái bị chuốc thuốc rồi hãm hiếp để chữa "bệnh đồng tính". Những chàng trai lựa chọn cái chết thay vì chối bỏ bản thân mình. Không có đài tưởng niệm cho những người đã chiến đấu đến chết ấy, bởi đây là một cuộc chiến không được ghi vào sách lịch sử. Nhưng họ là những chiến binh mạnh mẽ nhất trên đời. Họ đã đấu tranh cho quyền sống của mình. Và bằng một cách nào đó, họ đã không thua.
Một ngày nào đó, hy vọng thế.
Tôi hy vọng mình có thể sống để chứng kiến được ngày ấy.
5 notes
·
View notes
Text
"Je suis une comète qui embrasse le ciel. Une feuille d'or que les rafales emportent. Un refrain entraînant fredonné par la foule.
Je suis l'odeur vanille des vacances à la mer. Et les flux étant de la terre mouillée.
Je suis le battement d'aile du bleu nacré d'Espagne.
Le feu follet fugace qui court sur les marais.
La poussière d'une étoile blanche et trop tôt tombée."
- Guillaume Musso -
"Tôi là ngôi sao chổi cháy sáng trên bầu trời. Một chiếc lá vàng bị cuốn đi trong trận cuồng phong. Một điệp khúc lôi cuốn mà đám đông say sưa hát theo.
Tôi là mùi vani thơm phức của những kì nghỉ bên bờ biển và hơi nóng xông lên từ đất ẩm.
Là cú đập cánh của loài bướm ngày Tây Ban Nha.
Ánh lửa ma trơi lập loè chạy trên vùng đầm lầy.
Là bụi của một ngôi sao trắng đã rơi quá sớm."
1 note
·
View note
Text
"Cuộc đời chúng ta rất mong manh, vừa quý giá lại vừa vô nghĩa, lúc thì chìm dưới những làn nước băng giá của nỗi cô đơn, lúc lại tắm trong tia nước ấm của suối nguồn tươi trẻ. Và nhất là cuộc đời chúng ta không bao giờ thật sự nằm trong vòng kiểm soát. Chỉ một điều rất nhỏ cũng có thể khiến nó đảo lộn hoàn toàn. Một lời thì thầm, một ánh mắt long lanh, một nụ cười hơi lâu có thể nâng ta lên hoặc đẩy ta lao xuống cõi hư vô."
1 note
·
View note
Text
"Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng đầu của mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con, ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân."
- Thương nhớ Mười Hai -
0 notes
Text
"Tôi không cảm thấy cô đơn, bởi vì cô ấy còn đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới này. Chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi."
0 notes
Text
- Cậu còn nhớ cô ấy không?
- Đôi khi.
- Khi nào?
- Một chút vào buổi sáng, một chút vào buổi trưa, một chút vào buổi tối.
0 notes
Text
"Mình yêu nhau đi. Ý anh là để mỗi khi mà mình ốm đau mệt mỏi hay là gặp khó khăn mình sẽ không còn cảm giác cô độc, mình còn có người để tựa vào. Nói thật là, ở cái tuổi này rồi, nói chuyện tình yêu long trời lở đất hay là thề sống thề chết chắc em cũng không tin đâu. Nhưng tình cảm anh dành cho em là thật."
- Hoa hồng trên ngực trái -
0 notes
Text
0 notes
Text
#DealWithDepression
Một trong những lời khuyên mà tôi nhận được nhiều nhất khi hỏi về cách điều trị bệnh trầm cảm chính là, phải đối diện với nó, tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục. Giống như một cái cây vậy, muốn nhổ là phải nhổ cả rễ.
Để tôi nhớ lại một chút, rốt cuộc căn nguyên vấn đề của tôi nằm ở đâu nhỉ?
Tôi có thể coi là một đứa con gái bình thường không vấn đề gì. Xấu xí nhưng không đến mức bị bắt nạt, còn có thể cải thiện được. Tôi đặc biệt yêu đôi mắt của mình. Tôi học khá tốt, cũng không đến nỗi vất vả. Dù nhà chẳng dư dả nhưng tôi chưa thiếu ăn thiếu mặc bao giờ.
Căn nguyên nằm ở đâu nhỉ?
Có lẽ là từ ngày sinh nhật năm mười bốn tuổi, tôi và mẹ xách va ly rời khỏi nhà.
Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, chưa một giây phút nào trong đời tôi ngừng khâm phục mẹ. Ở vào hoàn cảnh của mẹ, bị chồng phản bội, con lớn ngang tàng ngỗ ngược không công ăn việc làm, con út lúc nào cũng lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng, một mức lương thấp lè tè, những người phụ nữ khác có lẽ đã phải gục ngã. Nhưng mẹ thì không.
Mẹ luôn dạy cho tôi biết tự trọng, biết chăm lo cho bản thân, biết kính trên nhường dưới. Dù mẹ tôi không được học cao nhưng mẹ chắc chắn không thua kém ai trong khoản nuôi dạy con cái. Tôi biết ơn mẹ, vì tôi tự hào rằng mình là một con người tử tế và cư xử đúng mực.
Mẹ tôi rất nhiều áp lực, và bà xứng đáng được bộc phát chúng ra bất kỳ lúc nào. Và vì anh tôi không có ở đó, tôi sẽ là người hứng chịu.
Mẹ là người dịu hiền vui tính lúc bình thường, nhưng khi tức giận thì cực kỳ đáng sợ. Mẹ nguyền rủa dòng máu của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng được sinh ra trên đời và là con của bố không phải lỗi của chúng tôi.
Tôi còn nhớ ngày hôm ấy mẹ có việc bực mình, xui xẻo là tôi chẳng mấy khi được vui vẻ. Nhìn thấy gương mặt tôi ỉu xìu, mẹ chì chiết mắng mỏ, nói rằng mẹ đi làm về đã mệt lắm rồi, tôi chẳng nhẽ không thể chào đón mẹ bằng nụ cười hay sao.
Sao không nói? Chẳng nhẽ câm rồi hay sao?
Tao chết đi cho rảnh nợ. Mày xem trên đời này có ai khổ bằng tao không?
Từ khi sinh ra đến nay là mười tám năm, mẹ con tôi ngoài mặt thân thiết nhưng thực sự không hề hiểu nhau chút nào. Khi tôi nói rằng mình gặp vấn đề tâm lý, mẹ phẩy tay như xua đuổi một con ruồi vô hình, không quan tâm đến nữa. Khi tôi tự sát thất bại, mẹ mắng tôi, chì chiết, rằng mẹ cũng khổ, tại sao mẹ vẫn sống tốt.
Giây phút ấy tôi chợt nhận ra, tôi là con của bố, tôi là đứa con hư, nên tôi không xứng đáng được hạnh phúc, nhưng mẹ cũng không cho phép tôi được bất hạnh.
0 notes
Text
Trên thế giới này có hàng trăm quốc gia, nếu tính đúng ra thì có cả ngàn nền văn hoá. Mỗi vùng đất, mỗi dân tộc đều có cho mình một câu chuyện riêng, nhưng tựu chung lại, thì dù là người ở đâu thì cũng đều có ước vọng hạnh phúc là được ở bên người mình yêu.
0 notes
Text
Cầm tập hồ sơ bị từ chối hết lần này đến lần khác đi ven bờ sông, nghĩ chỉ muốn vứt hết mọi thứ lại rôi nhảy xuống, không bao giờ ngoi lên nữa.
Giây phút cuối cùng mở mắt ra nhìn cuộc đời chỉ có màu nước bàng bạc cay mắt, xộc vào đau đớn. Cảm giác nghẹn ứ giống như khi chơi xích đu ngày xưa, cứ lẩng lơ, chấp chới, hẫng lại giữa không trung. Khác cái là ngày xưa có mẹ đẩy từ sau, sợ hãi vẫn lẫn với tiếng cười khanh khách. Giờ thì khác rồi, mẹ chết, con cũng sắp chết.
Mẹ sống nuôi con đến ngần ấy năm là để con chết một cách vô vị như thế này thôi ư?
Như có một tiếng gọi ở đâu hay là tiếng gọi từ sâu thẳm trong tâm can liền gắng sức mà trồi lên, dù không biết bơi, dù cả chục năm nay chưa từng dám thò chân xuống nước, vì nước là thứ đưa mẹ đi xa, nước cũng đưa ba đến bên người đàn bà khác. Nước nhấn chìm con trong những lời đàm tiếu độc địa, nước đè nén con bằng áp lực cuộc đời. Sự sống sinh ra từ nước, cái chết cũng thường đến từ nước.
Chân đặt lên bờ đất, miệng há ra hồng hộc như muốn uống từng ngụm không khí cho thoả. Rồi nằm vật ra, ừ, sống khó như vậy, chết cũng chẳng dễ dàng gì.
0 notes
Text
Thật ra những người tự sát ấy, họ không có nghĩ nhiều đến vậy đâu. Mình sẽ chết bao giờ, mình sẽ chết ở đâu, mình sẽ chết thế nào, lên kế hoạch chi cho nhiều. Chẳng qua là buồn, rồi một ngày cái buồn đó ứ tràn ra, không chứa nổi ở đâu nữa, nên họ chọn cách ném nó xuống một lòng sông, thảy nó vào lửa đỏ rừng rực, hoặc ám ảnh hơn, treo nó lưng chừng xà nhà. Chỉ vậy thôi, nghĩ cho bớt sầu.
1 note
·
View note
Text
Khi còn nhỏ thích cậu bạn nhà bên như thích thứ nước ngọt uống vào là râm ran cả cổ họng. Tình cảm khi ấy vừa ngây thơ vừa say mê, giống như lon Coca Cola lạnh áp lên má giữa trưa hè. Tớ một lon, cậu một lon, ngồi bên hiên nhà ngắm nắng tràn, vừa đung đưa chân vừa kể chuyện phiếm.
Lớn lên một chút thì học theo những cố gái bằng tuổi, bắt đầu thích uống thứ đồ ngọt ngào dễ thương. Thầm yêu cậu bạn bàn bên, hết giờ học mình cùng đi uống trà sữa nhé? Nghe bảo tình yêu lúc này là ngọt ngào đáng yêu nhất.
Đến khi trưởng thành thì mỗi sáng một ly cà phê, những đêm tăng ca có khi phải uống nhiều hơn. Nếu không cố gắng thì không thể có một đám cưới, tình yêu lúc này có chút vị đắng nghét của hiện thực khiến người ta thanh tỉnh. Nhưng mà cũng có thể là ly cà phê trứng ấm áp vào sáng mùa thu nhìn ra phố cổ, một cuốn sách hay, trầm lặng để thời gian trôi qua. Tình yêu của người trưởng thành là như vậy.
Đến khi về già thì yêu nhau tình như nước lọc, tưởng là nhạt nhoà, thật ra không thể sống thiếu nhau.
1 note
·
View note
Text
Nếu một ngày tôi biến mất khỏi thế giới
Em yêu dấu,
Em có biết không, tôi vẫn luôn tự hỏi về sự tồn tại của tôi trên cõi đời này. Không biết tôi sinh ra để làm gì nhỉ?
Em cũng biết rồi đấy, tôi là chủ một công ty lớn, cũng được coi là sáng sủa đẹp trai tài giỏi, đương nhiên là được nhiều người theo đuổi. Nhưng mà từ lâu tôi đã nhận ra trong mắt họ tôi chẳng là gì cả, họ chỉ quan tâm tới đống tài sản của tôi và chị gái tôi mà thôi.
Em ạ, tôi không cha không mẹ, từ khi có ý thức đã cùng chị gái nương tựa vào nhau mà sống. Chúng tôi không phải không có tiền, tôi cũng cho là cuộc sống của mình đầy đủ không thiếu thốn thứ gì, thậm chí còn thừa mứa nữa kìa. Vậy nên tôi chưa bao giờ buồn vì chuyện đó cả, và trên hết, chị gái tôi rất yêu thương tôi, tôi cũng rất yêu thương chị ấy.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã cảm thấy chị ấy là một người kì lạ.
Giả dụ nhé, nếu cho em may mắn vô tận và nguồn tiền tiêu không bao giờ cạn, em có thấy hạnh phúc vui vẻ không? Trả lời thật là có đúng không? Không phải ngại, ai rồi cũng sẽ nói như thế. Vì họ là những người bình thường, sống cuộc đời bình thường. Chúng tôi thì không được như vậy.
Nói thế nào cho dễ hiểu đây, nhiều tiền thì có gì mà phải buồn nhỉ? Giống như thể người ta cho em một cái kẹo rồi bắt em nhốt vào nhà kho chật chội bẩn thỉu toàn rác rến vì muốn lấy tiền chuộc từ người chị giàu có của em ấy. Giống như thể em không có bạn, không ai muốn kết bạn với em, đã là năm bao nhiêu rồi mà vẫn còn khư khư đó cái tư tưởng con nhà nông khinh ghét con nhà quan vì chúng sống đầy đủ sung túc hơn thế, giàu có phải cái tội đâu? Giống như thể người vừa giây trước khinh miệt dè bỉu em, giây sau đã xun xoe nịnh bợ vuốt đuôi, chẳng vì em tốt đẹp gì cả, chỉ muốn dùng chút thoả mãn và cảm động nhất thời của em để đổi về cái lợi cho mình thôi. Giống như thể những người tiếp cận em đều vì em mặc đẹp, đi xe sang, bỏ những thứ đó ra đối với họ em chẳng đáng một đồng.
Vậy nên rất nhanh thôi, tôi chợt hiểu tại sao chị gái mình lúc nào cũng ra vẻ cợt nhả bất cần, coi đồng tiền là cao nhất mà cũng coi đồng tiền rẻ rúng nhất. Tiền khiến mọi người phục tùng chị. Tiền cũng khiến chị không được sống đời đúng nghĩa. Tôi cũng giống chị ấy.
Em à, tự nhiên tôi cảm thấy buồn. Từ nhỏ đến lớn cứ như vậy, tôi không tin được ai nữa, cũng không dám tin rằng mình sẽ có thể yêu và được yêu. Tại sao cuộc sống của tôi lại chỉ có thể xoay quanh chữ tiền?
Tôi hiểu rằng trên đời này còn nhiều đau đớn và bất hạnh lắm, nỗi khổ sở của tôi cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc, không đáng là gì cả. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng hạnh phúc hay bất hạnh là những đại lượng không thể đem ra đong đếm như tiền bạc. Người khác thì cần muôn vàn nghìn bạc cũng chưa bao giờ cảm thấy đủ, người như tôi chưa một lần được hạnh phúc thì ước có được tình yêu của em. Thật ra nếu bất hạnh là một hạt cát, nếu lỡ để lọt vào mắt cũng sẽ khiến người ta khóc mà. Một giọt nước mắt kéo theo giọt thứ hai, thứ ba, rồi không thể kìm lại được như đê vỡ để nước tràn bờ. Em nghe điều tôi nói có thấy sáo rỗng không? Hy vọng là không, vì em là một nhà khoa học nên em thích nhìn sự vật khách quan hơn, còn tôi ấy, tôi đang nói về thứ cảm xúc chủ quan của mình.
Em à, chính ra khóc được lại là điều tốt đó. Hồi còn nhỏ tôi vì tủi thân quá mà khóc đấy, nhưng chỉ một lần đó thôi, rồi cảm xúc tôi cứ trơ ra, khuôn mặt đeo nụ cười như thạch cao không thay đổi được nữa. Như thể cảm xúc chết rồi chỉ còn lại sự trơ trọi.
Cô đơn bất tận, lạc lõng bất tận, chơi vơi bất tận, cảm giác như chới với giữa dòng nước mà chẳng có bàn tay nào đưa ra để nắm lấy. Người qua người lại nhiều đến vậy cơ mà, cứ bảo rằng tôi sẽ ổn thôi, tôi giàu có, tôi hoàn hảo, tôi không thiếu thứ gì, tôi không được quyền cảm thấy bất hạnh.
Từ lâu rồi, tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng nếu một ngày tôi biến mất khỏi thế giới này, đường phố vẫn sẽ nhộn nhịp như vậy, người qua người lại vẫn đông đúc tươi vui, nói cười rộn rã như vậy. Không một nhành hoa ngọn cỏ nào vì sự ra đi của tôi mà rung động, những người nào quen biết tôi cũng chỉ bâng quơ nhắc về tôi như trong bữa tối, như một chủ đề nói chuyện phiếm. À, tôi có biết người này đấy, tội thật, còn trẻ lắm, nhà giàu như vậy mà. Rồi thôi.
Tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng tại sao em lại xuất hiện vậy?
Nếu một ngày tôi biến mất khỏi thế giới, chỉ cần một người thôi, liệu em có thể thương nhớ tôi không?
Bởi vì ngày mà tôi không còn trên đời này nữa, tôi vẫn tin rằng điều mình lưu luyến sẽ là em, chỉ em thôi.
[Vậy đấy]
4 notes
·
View notes
Text
Cô gái mặc chiếc áo len hồng ngọt ngào đáng yêu để che đi một thân thể chi chít những vết thương ngắn dài do bị bạo hành. Cô ấy vẫn luôn cười ngọt ngào, nụ cười ấy ai cũng yêu thích. Một ngày của năm hai mươi lăm tuổi, cô tự sát.
Người lính sống sót trở về từ Thế chiến có một đôi găng tay đen, anh bị ám ảnh bởi màu đỏ, tựa như chỉ cần nhìn xuống đôi bàn tay sẽ thấy loang loáng máu người mình đã giết, thấy nhơm nhớp cả máu đồng đội trút hơi thở cuối cùng trong tay mình. Người yếu kém nhất lại là người sống sót, bị khinh bỉ vì là lính của đoàn quân thua trận. Không chịu nổi điều đó, năm mười chín tuổi, anh tự sát. Lúc bị ép nhập ngũ để chiến đấu cho màu cờ quân phát xít, anh mới có mười mấy tuổi đầu.
Chàng trai trẻ với bộ âu phục xám nhã nhặn nhưng lỗi mốt, đó là bộ âu phục may bằng gân cốt và nhuộm bằng máu người mẹ, bà đã mòn mỏi lo cho anh ăn học rất rất nhiều năm ròng, dành chút tiền cuối cùng để mua cho anh một bộ âu phục đẹp đẽ để anh không bị người ta khinh thường. Anh chịu bao nỗi vất vả khó nhọc, bị đuổi việc, phải lang thang ngoài đường, phải bán thận lấy tiền ở lại trên thành phố, anh vẫn không bán bộ âu phục cũ mèm đó, màu xám của nó đã phai thành màu gì nhạt nhạt như cháo lòng. Anh tự nhủ mình phải giữ nó lại, một ngày thành công sẽ mặc về bên mẹ. Bây giờ anh không nỡ về để bà thấy sự thảm hại của mình, sợ bà thất vọng. Ngày kia người ta gọi điện về, báo rằng mẹ anh mới qua đời, trách anh tệ bạc quá, sung sướng trên thành phố quên mất người mẹ già, đến lúc chết bà vẫn gọi tên anh, anh hãy về đi, họ hoả táng bà vì không có tiền mua đất chôn. Rải tro của mẹ xuống biển, ba mươi tuổi, thất nghiệp, mồ côi, anh tự sát.
Sống chưa bao giờ là dễ dàng, mong bạn có đủ dũng khí và hy vọng để đi qua cuộc đời.
4 notes
·
View notes