chauducdieu
4 posts
un jeune créature
Don't wanna be here? Send us removal request.
chauducdieu · 4 years ago
Text
不是偶然人与人的相遇而是命中注定。也许这就是缘分。
佛说,我前世五百次的回眸才会换来今生的擦肩而过。
我相信这么大的世界能够遇见想见的人不容易。
缘分在上天的安排下或许早来了一步又或许晚来了一步。
这个世界上总会有人穿越人海只为和你见一面,你不记得他,他却记得你。
在冥冥之中你们又总是擦肩而过,缘分未了的你们又终会相遇。
所以啊,见不到的人那就努力去见到。因为只要想见总会相见。
去吧!他或许也在等我。
Tumblr media
0 notes
chauducdieu · 4 years ago
Text
- What's your favourite job?
- A full-time traveler.
Tumblr media
0 notes
chauducdieu · 4 years ago
Text
Trả lời câu hỏi “Điều gì quan trọng nhất đối với chính mình?”
Dạo gần đây James hay hỏi mình nhiều câu đại loại như:
- Tại sao đôi vợ chồng kia sống giáp mặt mấy chục năm, mấy mặt con rồi mà nói phân ly là phân vậy?
- Tại sao giữa con người lại có thể làm hại nhau tàn nhẫn như vậy?
- Tại sao con đẻ ra mà người ta nỡ vứt bỏ bên lề đường?
- Tại sao người ta phải ngoại tình trong khi trước đó yêu nhau nồng nhiệt em nhỉ?
- Tại sao đối với người lạ thì trả lời tin nhắn nhanh thiệt nhanh còn người nhà nhắn hỏi không trả lời được một câu dù là cho biết đã nhận được tin nhỉ?
...
Và nhiều nhiều những câu tại sao như thế nữa.
Mình ban đầu còn chưa kiểu chú tâm nên cứ ậm ừ cho qua. Cho đến khi mình thấy anh hỏi ngày một nhiều hơn những câu hỏi tại sao đó. Mình mới bắt đầu suy nghĩ lại một cách nghiêm túc. 
Mình thử hỏi lại James là có phải nên đặt câu hỏi “Điều gì được coi là quan trọng nhất đối với họ ở thời điểm xảy ra sự việc?” sẽ giải quyết được những khúc mắc này không anh nhỉ?
Nhìn bề nổi thì có vẻ mọi sự giản đơn. Nhưng nếu thấu bản chất vấn đề, thì con người mỗi ngày đều có phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn không nhỉ? 
Sáng bước ra đường đi làm, nên rẽ trái hay rẽ phải sẽ ít kẹt xe hơn, sẽ đến công ty nhanh hơn?
Mình nên dùng kỳ nghỉ này để về thăm nhà hay tự thưởng cho mình một khoảng thời gian relax một mình không phải lo chăm sóc ai?
Từ những điều khiến ta phải đưa ra sự chọn lựa một cách đơn giản, phiên phiến là xong. Đến những điều phức tạp hơn rất nhiều mà mỗi một quyết định đều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của chính mình. Khi đó dù không cần ai tác động, chính mình luôn tự thôi thúc bản thân lựa chọn điều quan trọng nhất đối với mình - ở thời điểm đó, làm tiền đề để đưa ra quyết định.
Vậy nên bạn đừng thắc mắc tại sao, và tự trách cứ bản thân mình chưa đủ tốt, để được là điều quan trọng nhất trong mắt đối phương. Những điều như thế nằm trong sự quyết định chủ quan của họ, chúng ta dù rất muốn, cũng bất lực không thể nào can thiệp và thay đổi được. 
Từ trong âm nhạc của Nhậm Nhiên, mình đã được nghe ra rất nhiều triết lý. Mình nhớ câu hát cuối của bài May Mắn, cô ấy da diết hát “人潮来去你是我三生有幸” - “trong biển người tấp nập, anh là may mắn ba kiếp này của em”. Nhân sinh có duyên gặp gỡ giữa người với người đã là điều đáng trân quý, nếu đôi phương cũng xem bạn là điều quan trọng nhất để đưa ra mọi quyết định trong cuộc đời họ, thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, nhỉ.
Tumblr media
0 notes
chauducdieu · 4 years ago
Text
NAMED A RELATIONSHIP
Gần nửa chặng đường của những năm U40, mình nhận ra trong vòng xoay quan hệ giữa con người với nhau. Có rất nhiều dạng thể mối quan hệ không thể tóm tắt đặt trong một định nghĩa ngắn gọn.
Một nhóm bạn nhờ học cùng lớp đại học mà quen được nhau. Nếu người duy ý chí sẽ nói ừ thì chỉ là vì ngồi gần nhau trong lớp nên gọi là bạn thôi mà. Thân hay không đâu mấy quan trọng. Người có tình thì nói, giữa người với người có duyên phận mới ngoảnh mặt nhìn nhau tới lần thứ hai trong đời, thì được xếp vô ngồi gần rồi chơi "được" với nhau thì phải tính là một mối quan hệ hữu duyên, không xem thường được. Chúng tôi tốt nghiệp ra trường gần 10 năm toả đi khắp mọi miền đất nước, lập nghiệp, kết hôn, sinh con, còn chút kết nối với nhau qua facebook, không dày, không mỏng. 10 năm nói được với nhau chỉ đôi ba câu tán gẫu không đầu không cuối. Nhưng tuyệt nhiên những sự kiện trọng đại trong đời từng người trong nhóm, những bạn còn lại chưa bao giờ bỏ qua không màng tới. Vì lập nghiệp xa, mình sống gần như 20h một ngày cho công việc, chả biết định nghĩa cuối tuần viết ra làm sao. Có vài người mới quen đã hỏi bao lâu mình về nhà một lần. Thường đứng trước câu hỏi này nhiều người thấy bình thường và trả lời rất dứt khoát nhanh chóng. Riêng mình lần nào cũng ấp a ấp úng không biết nên đáp như thế nào cho giống người bình thường. Trả lời thật là 1 năm chỉ 1 lần, 3-5 tháng mới gọi về cho ba mẹ một cuộc, vậy có được xem là bình thường không? Trả lời dối cho qua câu thì "cũng thỉnh thoảng". Dối cho người nghe nhưng người nói ra thì lại chạnh lòng. Thời gian rảnh đâu mà về? Chả lẽ đi hơn 400km về ngủ một đêm rồi lại tất tả đi cho ba mẹ buồn lòng lo lắng cho con thêm. Thế nên cũng là cái cớ nhiều năm liền mình không về quê, cũng không gặp các bạn cùng lớp. Mình bị cuốn vào công việc, đi tiếp khách hàng, công tác, thức khuya, stress, mình tăng cân một cách chóng mặt. Nhớ hồi vào SG lập nghiệp năm 2011, mình vỏn vẹn 47-48 cân (cao 1m60). 9 năm sau mình đạt mốc 75 cân tròn trĩnh cả nghĩa đen nghĩa trắng. Với một đống bệnh tật tháng nào cũng uống thuốc nhiều đến nỗi thẻ thành viên ở Pharmacity mình tích điểm có thể đổi cho cả vài lần mua hàng sau đó mà không cần dùng tiền mặt nữa. Thế là mình ngại gặp bạn bè, người thân. Ngại mọi người bình phẩm hay hỏi những câu không cần mình trả lời. "Sao gần đây mập vậy?" "Trời đất mày phải to gấp đôi tao ý!" Thật sự mọi người đều là nhận xét đúng nhưng khi stress rồi còn bị dồn dập bình phẩm mình chả còn chút hứng thú gặp ai khác. Hồi đó cô mình phải dặn trước mọi người ở quê trước khi mình về ăn Tết là đừng bình phẩm cân nặng của mình (thương Cô mình quá!) để cho mình một cái Tết nhẹ lòng. Bao nhiêu nguyên do không to không bé đó cứ vô tình đẩy mình càng ngày càng xa nhóm bạn. Nhưng sự thật thì tụi mình chỉ tạm cách xa nhau về mặt địa lý không gian, chỉ sau khi mình gặp lại các bạn vào giữa năm nay, mình mới biết là tình cảm vẫn còn đong đầy như thế, vẹn nguyên và trân quý nhau vô cùng. Một chút xa cách cũng không thể chen ngang được vào khoảng hở của chúng mình. Khi gặp nhau câu chuyện cứ thế không đầu không cuối, không bình phẩm ngoại hình, không hỏi bạn tại sao ly hôn, không hỏi bạn làm gì, lương tháng bao nhiêu, tài sản tích luỹ được gì. Tụi mình 7-8 đứa cứ bình yên ăn uống tán gẫu và bồi dưỡng tình cảm vẹn nguyên đó. Mình không biết đặt tên cho mối quan hệ bạn bè này là gì. Chỉ biết nó thật sự rất đáng để mình phải cẩn trọng giữ gìn và cực kỳ cực kỳ trân trọng trong cuộc đời này.
Khi mình mới vào Sài Gòn lập nghiệp. Người duy nhất mình biết là Cô họ và một người bạn học chung trước đây. Ai cũng ngạc nhiên khi mình vào một mảnh đất xa lạ không một ai quen để bắt đầu sự nghiệp. Mình thì nghĩ đơn giản là chơi lớn. Cô mình bảo không cho mình đường lui quay về, thì mình sẽ càng dũng cảm bước tới thôi. Mình thấy đúng thật sự và luôn duy trì t��m thế như vậy, chiến đấu không mỏi mệt từng ngày. Nhờ người bạn chung lớp kia mình được bắt cầu quen thêm được nhiều người bạn nữa. Có người mới gặp đã thấy kiểu không hợp, hoá ra sau này lại thân. À không, phải là rất thân mới đúng! Tụi mình chơi, hồi còn làm lính lác, bận thì bận, không có thời gian ngủ thì cũng đành chịu, nhưng phải gặp nhau tuần mấy lần. Nửa đêm kiếm rạp 24h chui đầu vào coi film ma đến lúc về không ai dám đi xuống bãi lấy xe. Nhưng tuần sau lại cạp nhau đi coi tiếp. Ăn uống chỉ đủ tiền đi ăn foodcourt ở Bitexco, lăn lê ở những con đường chật như nêm xung quanh đó ăn hàng, chụp hình mà vui biết bao. Dần dà ai cũng được thăng tiến, công việc lấy đi hết khoảng thời gian ăn chơi vốn đã ít mỗi ngày của tụi mình. Chỉ còn lại vài ba tiếng ngủ vùi rồi tiếp tục lao đầu vào phấn đấu. Có khi một năm chúng tôi chỉ kịp gặp nhau một lần, ăn vội bữa cơm cuối năm bên nhau rồi thôi. Nhưng cột mốc cuộc đời quan trọng nào của từng đứa, bằng cách này hoặc cách khác chúng tôi luôn luôn nắm rõ và sát cánh cùng nhau. Khó khăn có, hạnh phúc có, chúng tôi ít tâm sự nhưng không có nghĩa là xa lạ. Dạng mối quan hệ trưởng thành này mình nghĩ nó là một daily nutrient, bạn uống mỗi ngày cũng được, thảng hoặc uống cũng không sao cả, nhưng nó sẽ là chất bổ tích luỹ từng chút từng chút, giúp cơ thể bạn khang kiện hơn. Bất cứ lúc nào bạn gục ngã vì mỏi mệt, nó cũng sẽ boost bạn đi lên hoặc chí ít sẽ cùng ở bên bạn chống chọi những điều độc hại.
Tumblr media
Sáu năm trước mình tình cờ quen được hai người em, đều là con trai, không nhiều không ít đều kém mình 5 tuổi. Mình vừa đi làm ít lâu, hai đứa thì đang giữa đại học. Cứ thích bám theo mình đi chơi, ăn hàng khắp nơi. Có thể đối với hai em thì chị của họ khá hiểu biết, gout ăn uống sành sõi, gout thưởng thức nghệ thuật thú vị. Cứ thế chơi với nhau nhiều năm liền. Mà đã thân mà còn có khoảng cách thế hệ nên chị em lúc nào cũng có chuyện hục hặc nhau như cho thêm vui nhà vui cửa vậy đó. Tính mình vậy chứ nhát cáy, lúc ông xã mình bây giờ mới biết và tán mình, đường đường là hẹn mình đi chơi mà mình phải rê thêm hai thằng nhóc này theo, còn bảo hai đứa nói được chị mới oke làm hai đứa nhỏ khóc ròng vì trọng trách nặng nề đến vậy. Rồi chả hiểu vì lý do gì, ba chị em mình cãi nhau một trận to, đứt toang liên lạc trong 3-4 năm liền dù có contact của nhau đầy đủ. Một ngày đầu tháng 3 năm 2018, một trong hai em điện cho mình "bạn B vừa mất rồi chị ơi!". Mình đứt quãng trong từng hơi thở, nghẹn ngào mà không cất lên nỗi từ nào. Mình không hiểu trong 3-4 năm qua mình làm gì, mình chọn ngắt kết nối với em để đến khi tin cuối cùng mình nghe là về một thông báo chia ly vĩnh viễn không bao giờ mình mới có thể gặp lại em. Mình ngập tràn xúc cảm hối hận, tự trách chính mình. Tối đó mình có chuyến bay đi Thượng Hải phụ trách đoàn thương mại hơn 30 người, nhưng mình chỉ muốn bỏ qua hết tất cả chỉ để nhìn em lần cuối. Nhưng trọng trách quá nặng nề, mình không được phép bỏ để ảnh hưởng tới những người xung quanh. Mình mất tất cả cơ hội để được nhìn em. Nhưng điều này cũng phản tỉnh chính mình. Từ ngày B mất, mình trân trọng em H hơn. Và cả những người mình đã từng gặp và quen biết. Mình hiểu mình phải dành thời gian cho họ, mình hiểu mình không được phép khóc lần nào nữa trước những cuộc chia ly như thế vì những điều khi chúng mình còn sống, đã dành hết thảy cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Mối quan hệ này mình cũng chưa biết phải gọi tên là gì. Nhưng không có nó, mình đã không có được nhận thức trưởng thành và trân trọng nhân duyên trân trọng sinh mệnh như bây giờ. Cảm ơn B rất nhiều, chị mãi luôn nhớ về em!
Mình đón sinh nhật năm 32 tuổi vẫn còn chút tất bật nhưng tinh thần lại nhẹ nhàng vô cùng. Mình đã mãn nguyện với những điều đã trải qua, những gì mình đang có. Xung quanh mình không còn mối quan hệ toxic nào mang cho mình cảm xúc tiêu cực nữa. Mình vẫn duy trì sự cân bằng để mental health được bình ổn, khoẻ mạnh. Học cách xếp gọn những điều xấu xí, những mối quan hệ mà hễ đã lâu không gặp hay đã lâu không nói chuyện là trở nên xa lạ, hời hợt, vào một hộc tủ và có thể hộc tủ này không bao giờ mình phải mở ra lần nữa. Có thể mọi người cho đó là sự bình thường ai cũng phải đối mặt từ cuộc sống, nhưng với mình thì mình đã có được sự yêu thương và che chở quá nhiều. Mình không cần những mối quan hệ dệt hoa trên gấm để xáo trộn cuộc sống giản đơn của mình trở nên hào nhoáng một cách không cần thiết.
1 note · View note