Tumgik
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Có câu chuyện kể lại rằng... 
 Ngày xửa ngày xưa có một người thầy giáo. Người thầy này đã dạy dỗ nên những ông quan đầu triều, nghe đâu còn dạy học cho cả Thái tử, rồi vị thần nước của cái đầm nào đó nữa... Và cuối cùng người thầy ấy đã trở thành huyền thoại, cả trăm năm nay vẫn được người ta tôn kính nhắc tới như một vị thầy của những người thầy... 
 Ớ, đây đâu phải thầy giáo của tôi!! 
 Nhưng ít ra với tôi, họ cũng là một huyền thoại. Đợt thi vào cấp III, kết quả thi thử không cao nhưng làm bài lại khá tốt. Lúc ấy tôi đã thử một lần cố gắng, cố gắng chạy hết sức, chạy thật nhanh, chạy không vì bản thân, không vì gia đình, không phải để đỗ vào một ngôi trường có tiếng mà chỉ cố gắng vì họ, mong muốn những thầy cô từng dạy dỗ mình được tự hào, được một lần nở mày nở mặt với đồng nghiệp. Chỉ vì một lí do trẻ con như vậy thôi.
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Như đã nói, khi Khoai Lang và VL~ về chung một nhà sẽ trở thành một cặp đôi tàn bạo vô đạo đến mức oán khí ngút trời, sẵn sàng lột áo con gái nhà người ta giữa thanh thiên bạch nhật chỉ để xem bên trong người ta mặc gì.
Vậy mà hai đứa này lại ngây thơ dễ lừa đến mức khó tin. Thật óc **ó!
Một buổi sáng sớm thật là sớm, mây xanh, gió mát, mặt trời mới mọc. Khung cảnh này đẹp đến mức khiến người ta hạnh phúc. Như thường lệ, tôi lại đường hoàng bước vào lớp, chỉ khác ở chỗ lần này tôi không mang theo cặp. Trong lớp lúc này đã có Khoai Lang, VL~ và một bạn nữ xinh đẹp đang chăm chỉ ôn bài. Cả ba người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn tôi như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Tôi cũng đã tính trước được tình huống này nên nhe răng cười thật tươi rồi vô tư nhảy về chỗ. Khoai Lang lúc này đã không thể nhịn được nữa đành lên tiếng với ý muốn thức tỉnh mọi người: "Mày không mang cặp đi à?". Mấy kẻ này muốn chê người khác ngu xuẩn thì cứ nói thẳng ra đi, không phải như vậy đâu.
Tôi cố tình lơ đi ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ của những con người kia, thong thả ngồi vào chỗ rồi móc ra từ trong ngăn bàn chiếc cặp một cách cực kì vi diệu chẳng khác gì vị ảo thuật gia siêu phàm lấy ra từ trong chiếc mũ một đàn bồ câu. Sau đó tôi còn bồi thêm một câu mang tính giật gân khác: "Hôm qua tao để quên cặp ở lớp." Câu này vừa bay ra khỏi miệng tôi, cả ba cặp mắt của những kẻ kia đều trợn trừng như mắt lợn luộc nhìn người vừa phát ngôn.
Tôi đây thực sự không cố ý đâu, làm ơn làm phước đổi biểu cảm đi hộ tôi, trái tim non nớt của tôi bị tổn thương rồi đó!
Vẫn không thay đổi biểu cảm đáng sợ kia, Khoai Lang lại hỏi tôi: " Mày quên cặp ở lớp thật á?". Câu hỏi này cũng không nằm ngoài dự đoán, tôi phải cố nhịn cười gật đầu một cái. Loại người gì đây mà ai nói gì cũng tin vậy?
Vốn là tôi đã đến lớp từ rất sớm, lại muốn bày trò lừa Khoai Lang và VL~ một vố nên đành bày ra trò quên cặp này. Điều duy nhất không nằm trong tính toán của tôi là hai kẻ này lại dễ tin người như vậy, sau này ra đời phải làm sao đây, thật là khiến người ta lo lắng mà...
Nhìn vẻ mặt kinh hãi của chúng nó, tôi không nhịn được mà phá lên cười ha hả, vừa cười vừa hét vào mặt chúng nó rằng tôi đùa đấy. Và cái gì đến cũng phải đến.
Ngay lập tức tôi bị hai con người này đè ra.
Má ơi, hình như... trận này con chơi hơi quá rồi!!!
Lúc này tôi gọi trời, trời bảo không nghe thấy, nhờ đất, đấy bảo không giúp được đành quay ra cầu khẩn bạn gái xinh đẹp đang chăm chỉ ôn bài. Bạn gái xinh đẹp có lẽ vì còn nể hai kẻ này nên không dám ra tay can thiệp. Tôi lại tiếp tục gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng tột cùng, người ngoài nghe được có lẽ tưởng tôi sắp chết thật rồi nên giãy phát cuối. Đúng thật là tôi sắp chết rồi mà, ai thương tôi đi, hãy rủ chút lòng thương ít ỏi của mấy người đi, hỡi người qua đường!
Cuối cùng có lẽ vì thương cho cái dây thanh quản nhỏ bé của tôi nên bạn nữ xinh đẹp cuối cùng cũng đã ra tay can thiệp. Tôi chỉ chờ có vậy liền vùng dậy, vác hết sách, vở, bút, thước, đồ nghề, của nả nhanh chóng tránh xa hai kẻ sát nhân tàn bạo.
Tôi chạy mất, VL~ quay sang lườm ân nhân của tôi. Bạn gái xinh đẹp xua tay buông một câu tỉnh bơ: "Tớ chỉ định đưa hai cậu cái giẻ lau bảng thôi."
Bạn gái xinh đẹp, cậu thật phũ phàng đó!
Tôi tiếp tục lùi ra xa ba con người đáng sợ kia. Ai ơi có hay tôi đang "một mình lưu lạc giữa dòng đời đầy cạm bẫy" hãy rủ lòng thương tôi đi...
Sau khi ngồi lâu thật lâu mà vẫn không có ai hỏi thăm, tôi lại mon men lại gần Khoai Lang và VL~. Dù sao thì trò này cũng do tôi bày ra nên đành xuống nước làm hòa trước vậy, cũng chẳng mất mặt là bao.
Tôi: "Tao nói tao quên cặp mà chúng mày cũng tin à?"
VL~ hơi liếc nhìn tôi sau đó nguýt một cái thật dài rồi bảo: "Đầu óc như mà thì ai mà biết đâu được."
*Thông báo: Bởi vì sức công phá trong câu nói của VL~ quá lớn nên tạm thời nhân vật tôi bị nội thương ói máu phải nhập viện, hết thông báo.*
Tôi đang ở đây và thả phẫn nộ cho hai kẻ này.
Tôi đang phẫn nộ!
Phẫn nộ.
Phẫn nộ...
Nhưng dù phẫn nộ đến đâu đi chăng nữa tôi vẫn chẳng thể làm gì được bọn nó. Chúng có hai người còn tôi thì chỉ có một mình. Người lạ ơi, hãy rủ lòng thương tôi đi!
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Mun là một kẻ cực kì vô duyên, vô duyên tới mức bạn bè nó cũng thấy xấu hổ thay cho nó. Nhưng khốn khổ thay là hình như nó không ý thức được vấn đề này. Vào một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió thổi mát rượi, giáo viên trên bảng đang say sưa nói, học sinh bên dưới nói chuyện cũng hăng không kém. Tóm lại chính là khi tôi đang cảm thấy cuộc đời tươi đẹp nhất, Mun bất thình lình quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi rồi bất ngờ hỏi: "Ê cu, mày có muốn ăn c*t không?" Má ơi! Chẳng lẽ kẻ này đã thô bỉ tới mức trở thành bệnh nan y không có thần tiên nào cứu chữa được, lâu lâu lại tái phát cho vui ư? Không được, nhất định không được để tình trạng này tiếp diễn nữa, hừ hừ! Nhưng tôi chưa kịp mở miệng nó đã ấn đầu tôi xuống rồi nhân danh bạn cùng bàn trả lời thay: " Có, đúng không? Tao biết mà..." Tôi cũng chằm chằm nhìn nó một lúc lâu rồi nói: "Trong ngày hôm nay, mày đã hỏi tao câu này xx lần rồi đấy." Ta đây, ngày hôm nay, nhân danh bạn cùng bàn của ngươi, chính thức thay mặt hơn bảy tỉ người sống trên trái đất khinh bỉ một kẻ vừa thô thiển vừa ngu xuẩn như ngươi! Hớ... Hớ... Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đây thì không sao. Đằng này nó lại đem câu này đi hỏi tất cả mọi người, gặp ai nếu hỏi được nó hỏi liền.   Hãy thử tưởng tượng nhà bạn có nuôi một con bò. Bạn đã đầu tư cho nó một hệ thống tự hoại khép kín, cực kì sạch sẽ và sang chảnh nhưng con bò ấy không chịu dùng mà công khai sang sân nhà hàng xóm đi bậy. Cảm giác của bạn như thế nào? Cảm giác của tôi chính là giống với bạn đấy! Chưa kể mỗi lần đi vệ sinh xong nó đều chùi tay vào áo người khác, rửa tay xong thì đều nhắm vào mông quần người ta mà lau. Khi đi trên hành lang gặp ai nó cũng tiện tay vỗ vào mông họ đánh "bốp" một tiếng. Tôi đây cũng không ngoại lệ. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn gào lên cho bàn dân thiên hạ nghe thấy: "Mun là ai sao có thể thô bỉ như vậy? Ta thực sự không quen kẻ này!"
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Cú ơi, Cú à, Cú ơi…
Cú lùn lùn, nhỏ nhắn, đáng yêu, dễ thương.
Tuy nhiên không phải vì vậy mà tôi thích em nó. Tôi thích em nó bởi vì tóc em nó rất dài, dài đến mức ám ảnh trong khi người chỉ có một mẩu. Tóc dài nặng đầu lắm em ơi!
Cú chính là hậu cung của Khoai Lang vậy mà lúc nào cũng gọi Mông là anh nghe ngọt ngào không tả được, thỉnh thoảng có qua lại thân mật với Tú Tú. Nhưng tôi biết trái tim em nó lúc nào cũng dành chỗ cho tôi, chỉ cần em thừa nhận thôi. Hãy thừa nhận đi!
Được rồi, đùa thế cho mọi người vui vẻ thôi, nhất là em đó,Cú. Lúc nào nói chuyện tôi đều phải chủ động mở miệng trước, ngại lắm đấy nhá.
Cú trước đây chính là một người thất thường, rất đễ nổi cáu khiến ai nấy đều  tránh như tránh tà, tôi cũng phải “lùi về sau” để “thấy em rõ hơn”. Còn để em nó cười được cũng gian nan không kém, tôi phải tìm đủ mọi đề tài để nói chuyện, thấy không được liền phải đổi cấp tốc. Thậm chí mỗi tối đọc hết một phần ba quyển truyện để kể cho em nó nghe tôi cũng từng thử. Tôi tâm huyết với em nó như thế mà giờ em chạy theo người khác rồi bỏ mặc tôi, tôi sẽ buồn, buồn, buồn lắm đó.
Nói chuyện với Cú tôi thích nhất là nghe em nó nói về đàn chó nhà em. Ngày nào em nó cũng kể, kể về con chó mẹ mới đẻ con, con chó nào có màu gì, con nào vừa bị bán,… Tôi thì ngồi nghe, ngày nào cũng nghe, nghe mãi không chán, không thể chán được cái giống loài đáng yêu này. Trước đây nhà tôi có nuôi một con chó. Vấn đề chính là tôi rất thân với con chó này. Rồi ngày mẹ tôi bán chó, tôi khóc như mưa, như gió, khóc đến mức nhà tôi sợ không dám nuôi thêm con nào nữa. Còn tôi thì từ lúc ấy đã có tình cảm đặc biệt với nhũng chú cún, lúc nào cũng muốn làm quen với những con cún mình gặp mà nhà Cú có nuôi một con chó xinh xinh ngố ngố, đáng yêu không kể được.
Cú sinh thiếu tháng, từ nhỏ đã yếu ớt, đau ốm liên miên. Cú lớn lên bình an, khỏe mạnh chính là kì tích với tất cả mọi người còn bản thân em  hẳn cũng cần một nghị lực rất lớn. Mỗi khi nghe ai đó kể về việc gia đình và bản thân em đã cố gắng thế nào, tôi đề thấy tạo hóa thật thần kì, mỗi cá thể khi được sinh ra, trưởng thành đều ẩn chứa sự bí ẩn, nhân sinh quan cũng dần dần có sự thay đổi.
Chính vì Cú sinh thiếu tháng nên có phần yếu hơn bình thường theo đúng nghĩa đen, không ai được nghĩ xa xôi đâu nha.
Có lẽ thế nên khi gặp côn trùng, phản ứng của em nó rất mãnh liệt y như núi lửa phun trào vậy. Không kể là gặp ở đâu, trong nhà hay ngoài đường, không kể là thời gian nào, giờ chơi hay giờ học em nó đều có thể hét lên, hét to đến mức tưởng như cả thế giới có thể nghe thấy. Bạn bè cũng hiểu em nó vậy là khi có ai đó gặp loại động vật nào, hễ cứ thuộc ngành chân khớp lớp sâu bọ đều bấm bụng bảo nhâu để dành cho con Cú.
Thật khổ thân em tôi quá mà!
2Z�k��2�
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Hắc Cẩu trước đây cũng được tính là một đứa thông minh, ngoan ngoãn, thân thiện, là học trò cưng của giáo viên . Tóm lại là nó đã đạt đến chuẩn mực “con nhà người ta”. Nhưng sao khi có dịp ngồi gần con Mun, được Mun giáo dục theo hướng giết chết tài năng, nó đã sa đà vào nghiện ngập, chết nhầm là lạc trôi vào thế giới ảo, quay mông lại với hiện thực và trở nên lười biếng, lười đến mức bản thân nó cũng thấy sợ chính mình. Từ món hàng cao cấp hiếm có khó tìm, nó đã bị đại hạ giá trở thành hàng bình dân bán ngoài chợ.Thật đáng thương! Có một hôm thầy giáo ra đề bài văn nghị luận xã hội đại ý là hành trang vào đời. Như thường lệ, lớp tôi lại bơ đi cái đề của thầy để buôn chuyện, quyết tâm câu giờ đến hết tiết. Riêng nhóm chúng tôi vì ngồi gần bàn gáo viên nhất, chỉ cần ngẩng đầu lên là mặt đối mặt với thầy giáo, bốn mắt nhìn nhau ngượng không sao tả được nên phải cắm mặt vào làm đề thỉnh thoảng còn quay ra hỏi nhau ra vẻ ta đây là học sinh chăm chỉ. Muốn ‘’vào đời’’ thì cần phải có kiến thức này, sức khỏe này, kĩ năng sống và đạo đức tốt này,… Trong khi chúng tôi đang ngồi say sưa cãi nhau xem đâu mới là thứ quan trọng nhất và vì sao thì Chó Đen mở vở nháp ra viết đúng một dòng duy nhất “bánh mì, trứng, sữa’’ rồi gấp vở lại ngồi kể chuyện ma. Con người này thật sự đã hết thuốc chữa rồi! Tôi từng nghe thiên hạ đồn đại rằng trước đây Chó Đen cũng trắng trẻo, sáng sủa như ai nhưng cứ đúng mười hai giờ trưa nó lại thò mặt ra đường chơi tiện thể phơi nắng để bổ sung Vitamin D. Tới cuối cùng người thì chẳng thấy cao lên mà da thì đen đến mức khó tả. Chốt lại thì ai cũng có một thời “trẻ trâu” đáng nhớ. Chính vì nó đen nên “tự thân sinh tình” lấy cái bút danh mĩ miều là Hắc Tuyết, tuyết đen. Chính xác hơn là tuyết bẩn. Cái bút danh này được đặt dựa theo tên con cún  nhà cu Shin trong truyện tranh. Con cún trắng tinh nên gọi là Bạch tuyết. Còn nó đen nên gọi là Hắc Tuyết. Chung quy lại nó vẫn  là một cặp với con cún  trắng. Làm bạn với cún thì chỉ có cún mà thôi. Hắc Cẩu rất thích mặc đồ đen. Nó mặc như vậy chính là để ban đêm ra đường không thấy người. Nghe cũng thích thật! Lần đầu thấy  nó diện một bộ đen từ đầu tới chân tôi ngứa mắt không chịu được liền dọa nó: “ Mày đã đen rồi lại còn mặc bộ đồ đen, đi đến đâu cũng hấp thụ ánh sáng mặt trời bảo sao không trắng lên được.” Nó hơi đơ một lát rồi hỏi lại tôi với vẻ nghi ngờ: “Thật không vậy?” Tôi chẳng biết làm gì đành thuận theo thế sự, không nặng, không nhẹ ừ một tiếng. Kẻ này không chỉ đen mà còn dễ tin người đến mức đáng thương, thật tội nghiệp! Sau lần ấy mỗi khi nó diện bộ đồ đậm chất Hắc bang đến lớp đều vui vẻ vung một câu: “ Tao chính là lỗ đen hút nắng của cái lớp này!”. Ngay buổi sáng hôm ấy trời đang trong xanh, nắng vàng đẹp mượt bỗng nổi gió ào ào, mây đen, mây xám kéo về từng đống, sấm chớp đùng đùng, cả không gian sầm tối. Và sau đó là nước đổ xuống ào ào, mưa lớn như thể ngày nào cũng nắng, hôm nay mới có dịp được mưa nên phải trút cho đã vậy. Con người này thật quá nguy hiểm!
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Trên đời này đôi khi tồn tại những mối nhân duyên đáng sợ. Chẳng hạn như mỗi khi bạn học chung lớp với một đứa nào đấy  thì lại được ngồi cùng bàn với chính đứa ấy, bao nhiêu năm vẫn không dứt ra được. Đó chính là định mệnh, định mệnh, định mệnh đấy! Dù không phải là thiên định mà là nhân định nhưng ý giáo viên thì còn hơn cả ý trời nên vẫn không ai dám chống đối, lủi thủi dọn về ở chung bàn với nhau để chờ tiết của  của cô chủ nhiệm đi qua rồi mới dám nhảy lung tung.
Cơ mà tôi thông minh đáng yêu thế này thì có ai không muốn chung bàn được chứ!!?
Thế nên tôi cũng có rất nhiều mối duyên định mệnh đáng kể ra đây, rất nhiều, rất nhiều đó. Tuy nhiên tôi quyết định dành phần này để kể về hai tình nhân bé nhỏ của tôi, Chó Đen và Cú.
Chó Đen là đứa vô cùng chua ngoa đanh đá không kém mấy bác bán rau, bán cá ngoài chợ. Hễ động đến nó thì bất kể là ai cũng bị nó chửi cho tới nơi tới chốn, nếu thấy chưa đủ thì nó sẽ đào mộ cả bốn đời tổ tiên nhà người ta ra để nói chuyện, nghe chói tai đến không chịu được. Còn nếu gặp đứa nào quá đáng, nó liền rủ tôi nói xấu đứa ấy. Đương nhiên chỉ có mình nó nói còn tôi thì chăm chú nhìn nó. Lúc nó nói, môi lúc nào cũng dẩu lên, miệng thì không ngừng hoạt động, mắt liếc ngang liếc dọc, nói đến sùi cả bọt mép, trông mà không nhịn được cười. Khi nói xấu kẻ khác, nó có thể nói liên tục, lôi hết tất cả thói hư tật xấu của người ta ra, chán rồi thì nói đến tóc tai, ngoại hình..., nói đến không dứt ra được. Tôi thương hại đứa bị nó nói liền tìm cách lảng sang chuyện khác cũng không được. Cái đứa kia kể ra cũng thật xấu số...
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Lớp trưởng là kẻ dưới nhiều người nhưng trên rất nhiều người đồng thời sở hữu trong tay một hậu cung rộng lớn với vài chục giai lệ. Tuy nhiên lớp trưởng lại là chức vụ mà ai cũng đùn đẩy nhau không chịu nhận. Bởi vì làm lớp trưởng thực sự rất... phiền, lúc nào cũng phải giữ thần thái, hở một chút là phải ra tay dẹp loạn mà không được hóng chuyện, lại còn phải chạy tới chạy lui bất kể chuyện gì cũng tới tay, bla bla...
Thế nhưng lớp không thể một ngày không có lớp trưởng. Vậy mà chúng tôi vẫn có thể vô tư ngồi ăn vặt nói chuyện thiên hạ trong giờ học vì đã có một người gánh cho chúng tôi cái chức lớp trưởng. Đó chính là bạn Mông, nói chính xác hơn là Trung Mông.
Thực ra mà nói Mông chỉ là biệt danh thôi nên ngoài cái tên ấy nó cũng còn vài cái khác chẳng hạn như người ta ngoài mông thì vẫn còn cái ấy ấy...
Mông ở đây có rất nhiều ý nghĩa.
Mông cũng không mấy kì thị cái tên này nên trong một lần dẹp loạn, nó đã hùng hồn tuyên bố trước cả lớp: "Dân tộc Mông còn hơn cái loại dân tộc Kinh mà không được làm lớp trưởng!". Và ngay sau đó một phong trào cải chính dân tộc đã nổ ra trong lớp. Nhiều đứa không nhận mình thuộc dân tộc Kinh mà đòi làm người Mông. Thật đến chết với cái lớp này mất!
Tôi chỉ hưởng ứng cho vui thôi chứ thực ra cũng không biết tại sao người ta lại gọi nó là Mông. Đó chính là một trong số những thắc mắc mà tôi không thèm hỏi người khác. Cho tới tận lúc này, khi tôi đang ngồi lách cách gõ bàn phím tôi mới để ý thấy tên của Doraemon trong tiếng Nhật cũng là Mong- chan.
Mông rất thích Doraemon. Nó có cặp sách in hình Doraemon, túi đựng bút có hình Doraemon, ốp lưng máy tính hình Doraemon, móc khóa hình Doraemon, bút hình Doraemon và hàng đống những thứ linh tinh khác.
Còn nói về ngoại hình, Mông cũng giống với Doraemon, lùn lùn, mập mập, tròn tròn. Tất nhiên là nó không có màu xanh, không có Túi thần kì, không đến với chúng tôi bằng Cỗ máy Thời gian hay cánh cửa màu hồng, chúng tôi cũng không phải Nobita để nó chăm sóc. Nhưng nếu không có con ú này hẳn là lớp tôi sẽ rất tẻ nhạt, chắc vậy.
Vì là lớp trưởng nên Mông có quyền lực không thua kém mấy ai và là một trong số những người hiếm hoi khiến cái lớp này trật tự. Chẳng hạn như có một lần vào đầu giờ học, giáo viên còn chưa lên, lớp nào lớp ấy ầm ầm như có vài cái công trình đang xây dựng, Mông sau khi lau bảng xong liền quay xuống trừng mắt nhìn lớp. Cả lớp quyết định lơ đi cái nhìn đầy nguy hiểm ấy để tiếp tục chăm lo cho đại sự buôn chuyện của mình. Mông không biết làm gì đành ném miếng giẻ lau đã rách tả tơi lên bàn giáo viên rồi đi về chỗ, vừa đi vừa nhảy, cực kì có thần thái. Chẳng biết vì lí do gì mà bỗng nhiên nó trượt chân ngã, mông đập xuống sàn phát ra một tiếng "oạch" vô cùng thê lương. Tất cả mọi người ngay lập tức dừng hết mọi hoạt động. Không gian im lặng đến đáng sợ. Gần trăm con mắt đổ dồn về hiện trường  vụ án kinh hoàng.
Cuối cùng cái lớp này cũng chịu im được một lúc cho đến khi não bộ của đứa nào đó đã kịp xử lí hình ảnh trước mắt và đứa ấy phá lên cười, kéo theo là một tràng cười không dứt của cả lớp. Một đứa có tâm vừa ôm bụng cười vừa đưa tay đỡ vị lớp trưởng đáng kính của chúng tôi dậy. Lớp học lại trở về trạng thái ồn ào ban đầu mãi đến khi giáo viên bước vào lớp tình trạng mới được cải thiện. Im lặng chính là bắt đầu cho sóng gió để nổi bão tố, những ai là lớp trưởng hãy nhớ điều này!
Tôi không muốn thừa nhận nhưng sự thật là tôi chẳng nhớ bản thân đã tiếp cận Mông bằng phương thức nào. Cho tới khi tôi biết đến nó thì Mông đã gọi tôi hai tiếng "sư phụ". Tôi cũng chẳng biết tại sao nó lại tôn tôi lên hàng cao quý như vậy. Sau này vì bản thân nói chuyện nói chuyện mà không ai hiểu gì nên tôi thu nạp được thêm một thằng đệ.Đừng nói Mông bái tôi làm thầy vì lí do này nhá, tôi sẽ buồn lắm đấy!
Cuộc sống chính là được tạo nên bởi vô số sự lựa chọn. Nếu bạn nói bạn chưa từng lựa chọn sai lầm, chưa có một lần bạn đưa ra quyết định để phải nuối tiếc về sau thì hoàn toàn là nói dối! Một trong số những lựa chọn khiến tôi hối hận chính là đã để Mông trở thành lớp trưởng.
Trước đây, Mông cũng như chúng tôi vi phạm nội quy một cách đều đặn, cuồng Bigbang, ngông nghênh và trẻ con, hiếm khi có thể thấy nó nghiêm túc nhưng lại rất dễ rơi nước mắt. Ch�� cần như vậy cũng khiến nó nổi bật trong lớp.
Chúng tôi lúc ấy có một suy nghĩ rất ngây thơ rằng nếu để Mông trở thành lớp trưởng thì hẳn sẽ không bị bó buộc bởi nội quy, lớp học sẽ rất vui vẻ. Nhưng chúng tôi không hề biết làm như vậy sẽ khiến Mông phải chịu áp lực rất lớn, ép nó phải trở nên nghiêm túc hơn, trưởng thành nhanh hơn, phải có trách nhiệm với bản thân, với tập thể nhiều hơn. Và khoảng cách giữa chúng tôi với Mông cũng ngày một lớn hơn...
Có thể nói so với những lớp cùng khối, lớp chúng tôi chính là nát nhất, nát nát nát đến mức không còn gì để nói, học hành thì lười nhác, đầu óc thì kém phát triển, hoạt động thể thao thì đến người tham gia cũng không đủ. Nếu lớp bên cạnh là giỏi toàn diện thì lớp tôi chính là yếu kém toàn diện, yếu kém đến mức không thể kém hơn. Chưa kể nội bộ lớp còn thường xuyên bất hòa, đánh nhau, chửi nhau là chuyện cơm bữa. Giáo viên đau đầu, học sinh cũng đau đầu không kém.
Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể tồn tại trong một môi trường như vậy mà có thể yêu thương tất cả bọn họ, trân trọng những kí ức về họ, mỗi khi bước ra khỏi cửa lớp đều ngẩng cao đầu.
Có lẽ bởi chúng tôi có một vị lớp trưởng biết cách giữ lửa và truyền lửa, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, một người khiến lớp chúng tôi hãnh diện nên chúng tôi cũng muốn con người ấy tự hào vì chúng tôi.
"Từ nay trở đi không được làm lớp trưởng nữa, chán quá!"
Không ai ngờ được ngày ôn thi cuối cuối cùng Mông có thể nói câu này trước lớp. Tôi cũng không ngờ được. Cảm giác lúc ấy như thế nào nhỉ? Là tự dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều...
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Video
youtube
Namewee 黃明志 ft.Ho Quang Hieu【Rain In Ho Chi Minh 胡志明的雨 Saigon Mưa Rơi】@亞...
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Khoai Lang bị mắc bệnh vịt hóa. Tất nhiên đó không phải là thứ bệnh khiến nó khỏa thân chạy lạch bạch quanh nhà, vừa chạy vừa hát “Một con vịt xòe ra hai cái cánh…” mà chỉ là mỗi khi lên cơn nó sẽ kêu “cạc cạc”. Không như dại, đây là một căn bệnh cực kì lành tính và vô hại. Nhưng người ta thường bảo cái gì quá thì không tốt. Thời gian phát bệnh quá nhiều và thường xuyên cũng không được! Chẳng hạn như… Có một lần… Lúc ấy cô giáo dạy văn nghị luận xã hội vừa đọc đề xong, chẳng biết vì lí do gì mà bạn Khoai Lang nhà chúng ta bất ngờ phát ngôn ra hai tiếng “Cạc cạc”. Có lẽ vì khi ấy bạn ý phát âm không chuẩn cũng có thể là do mọi người nghe không rõ nên hai tiếng cực kì đáng yêu trong sáng ấy đã trở thành một thứ cực kì đen tối và xấu xa. Ngay lập tức, cô giáo liền nhìn nó chằm chằm. Cả lớp cũng nhìn nó góp vui. Bạn Khoai Lang khi ấy cũng vô tư nhìn lại mọi người cho lịch sự… Có một điều mà ai cũng phải thừa nhận rằng nếu bạn muốn trở thành trung tâm bị khinh bỉ của cả nhóm không hề khó chút nào. Nghe được chuyện này, tôi đã cười lăn cười bò, cười đến mức đập mặt vào tường và suýt nữa rơi cả răng. Cười trên nỗi đau của người khác là không tốt đâu nhá các bạn trẻ! Nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác ấy rất rất… sướng, nhất là với một kẻ ác ôn như nó, thật đấy! Và tôi đã chỉ thẳng tay vào mặt nó mà hùng hồn tuyên bố: “Tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi ha ha! Không ngờ mày cũng có ngày này! Cuối cùng ông trời cũng đã trừng phạt mày! Tao chính thức thay mặt cộng đồng những người yêu hòa bình và ghét chiến tranh cười vào mặt mày ha ha!!!” Sau đó ư? Ừ, đúng rồi! Sau đó tôi đã bị nó trừng phạt… Khoa học đã chứng minh bệnh ngu có thể lây qua đường tình bạn. Không biết căn bệnh vịt hóa đáng sợ ấy thì sao nhỉ? Hình như tôi chơi với nó cũng lâu lâu rồi thì phải… Thật lo quá đi mà, cạc… cạc…
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Người ta bảo rằng những đứa bạn chơi thân với nhau thường có ấn tượng ban đầu không tốt về đối phương. Tôi thì chẳng nhớ lần đầu tôi gặp con Quýt ở đâu và như thế nào. Trong bộ nhớ ngắn hạn của mình, thông tin duy nhất mà tôi lưu trữ về cuộc gặp gỡ định mệnh ấy chính là tôi đã cả gan s���a cái biệt danh Quýt đáng yêu của nó thành Quần, Quần trong quần què ấy. Đây thực sự là lần đầu tiên tôi đặt được cho người khác một cái tên vi diệu như vậy đấy! Tất nhiên sau đó tôi có bị nó đuổi chạy mất dép hay không thì tôi không nhớ được. Sau này tôi có hỏi Quýt xem ấn tượng ban đầu của nó về tôi là gì thì nó bảo trông tôi lúc ấy cực kì khó gần, cực kì tri thức… nghe mà sướng cả tai. Quýt là ai ư? Nó chính là kẻ mà một khi tôi có ý định oánh nhau với ai đó thì thay vì ngăn tôi lại nó sẽ đứng ngoài cổ vũ thậm chí là gọi người đến xem rồi gọi giáo viên tóm cổ cả lũ cũng không chừng. Quýt cao hơn tôi, mập hơn tôi. Trong cộng đồng người béo kẻ như nó được miêu tả là mũm mĩm. Nó cũng là đứa duy nhất có khả năng đứng ra đối đáp trực tiếp với con Mun nhưng nó chưa bao giờ vì tôi ra mặt một lần. Tại sao? Tại sao? Tình nghĩa giữa tôi với với bà chỉ đến thế thôi ư? Thật đau lòng mà… Và Quýt đã tới bên tôi, nói chính xác là nó đã lăn đến bên đời tôi khi tôi cần người tâm sự nhất. Đúng là lúc ấy tôi vừa phát hiện chân tướng mối tình đầu của mình, thật đấy! Nhận xét một cách khách quan thì Quýt có hầu hết các ưu điểm mà tôi không có. Nó có rất nhiều bạn, lúc nào cũng là trung tâm của nhóm, rất biết cách nói chuyện… kể cả ngày cũng không hết, thậm chí là cả việc mắt nó to hơn mắt tôi cũng cần liệt kê vào. Còn tôi thì… cực kì mờ nhạt, lúc nào nó chuyện cũng bị chê là thiếu muối, một mình kể chuyện rồi tự mình cười y như một con điên. Chưa kể đến việc tôi đã dùng tới ba phần tư cuộc đời học sinh của mình để mài mông quần trên ghế đội tuyển Văn thì điểm khảo sát cái môn học định mệnh ấy của tôi chưa một lần bằng nó. Tôi: “ Tại sao????” Bụt hiện lên và bảo “ Tại sao không, con?” rồi biến mất. Ngồi học trong lớp nó cần tôi giảng bài, tôi cũng có thứ cần hỏi nó, thỉnh thoảng thì hai đứa nó chuyện vui vui với nhau, tạm tính là hòa. Còn khi đã ra khỏi lớp, không là sau giờ học, lúc nào nó cũng đãi tôi ăn rất nhiều thứ còn tôi chỉ biết đền đáp lại bằng cả tấm (bộ) lòng và 2 cái bánh bao. Trong khi Quýt dần dần trở thành niềm tự hào của cả lớp thì tôi trở thành gánh nặng của mọi người và là mối nguy cơ cực lớn với các bậc phụ huynh cũng như giáo viên. Đi bên cạnh nó tôi lúc nào cũng có cảm giác ánh hào quang của bản thân bị lu mờ… Nhưng… Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với nó. ( Chú thích: Câu nói trên là dối lòng đấy, đừng tin) Tôi lúc nào cũng cảm thấy ngưỡng mộ và hãnh diện về nó. Nói thật thì có cả biết ơn nữ đấy! Vì nó cho tôi ăn đó!!! Há… Há…
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Mun là một đứa bất cần đời. Không những vậy nó còn rất hay làm người ta mất hứng. Trong khi đứa nào đứa nấy đều rất chăm chú dỏng tai nghe thầy giáo dạy sinh sả sả kể về dưa hấu tam bội không có hạt ăn ngon lắm ngon vừa, bla bla... thỉnh thoảng lại gào lên " Oa Oa, thật hả..." làm thầy giáo cự kì thích. Thì Mun ngồi dưới thong thả giũa móng tay rồi tỉnh bơ phun ra một câu: " Vừa ăn dưa hấu vừa nhả hạt cũng là một thú vui tao nhã". Tôi: " Mày không thể hợp diễn với cả lớp được sao?" Haizz, nghe được câu này của nó chắc thầy đau lòng lắm đó. Chẳng cần phải để thầy giáo bước ra khỏi lớp mới trả lại kiến thức cho thầy. Ngay từ lúc thầy còn đang đứng trên bục giảng một chữ của thầy nó cũng chả thèm lấy...
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Lớp tôi là một nơi mà cách xưng hô tớ- cậu chỉ dành cho những đứa con trai. Còn với nứ phái tất nhiên là gọi nhau bằng mày- tao thậm chí còn là ông với tôi,cực kì chợ búa!
Cái cảm giác không muốn làm bánh bèo trong thế giới toàn đàn bà, con gái này tôi có thể hiểu…
Không những vậy số lượng con đực trong lớp ít đến mức đáng thương lại còn thêm cả phần ẻo lả.
Hỡi thượng đế nhân từ, hãy cứu rỗi linh hồn con…
Thế nên nỗi khi tham gia kéo co, lớp tôi chưa một lần qua vòng gửi xe. Chỉ cần đội lớp mình trụ được khoảng chục giây đã được chúng tôi đã coi là kì tích. Còn nếu đội nhà có thể rơi vào thế giằng co với đối phương thì chẳng khác nào quả hòa của U23 Việt Nam với Iran và Quatar, hãnh diện kinh khủng.
Thậm chí đám con trai trong lớp này đã tu luyện đến cái trình độ vô cùng cao cấp là…
Trong giờ học, chỉ cần đứa bạn ngồi bên cạch tôi vu vơ gọi một tiếng “Gái ơi…” thì ngay lập tức những bậc đại trượng phu xung quanh nhìn quay ra chăm chăm nhìn nó. Thật khó tả mà, hu… hu…
Đây quả thực là lời nguyền đáng sợ với những lớp chuyên Văn mà!!!
� ��YX�c�
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Mun không phải là một con mèo nhưng nó lười y như mèo, lười viết, lười nói chuyện, lười động não và lười cả trong việc phát triển chiều cao.Nhưng được cái bề ngang của nó rất  phát triển đã bù cho sự thiếu hụt nghiêm trọng về chiều dọc.
Đây chính là giống loài vừa lùn vừa mập cực kì đáng sợ trong truyền thuyết...
Nhưng mỗi khi tôi vô tình hay cố ý xát muối vào vết thương lòng này của nó, Mun đều nhìn tôi chằm chằm sau đó hỏi: " Mày có biết tại sao mày không bao giờ thắng được tao không?"
Tôi bỗng có cảm giác trong đầu như đang xuất hiện một đàn vịt chạy ngang qua, liên tục giẫm đạp lên đại não của mình. Tại sao nhỉ? Là do tôi không thông minh bằng nó hay là do nó khôn hơn tôi một chút? Đâu  mới là câu trả lời hợp ý Mun nhất đây? Thật khó quá đi!!!
Nhưng mà câu hỏi này thực sự chẳng có một chút liên quan gì đến câu chuyện bên trên cả...
Và dường như đã hết chịu nổi sự ngu ngơ của đứa đang nói chuyện với mình, nó liền lao ra cướp lời thoại của tôi một cách cực kì phũ phàng: " Haizz, là do mày biết người nhưng không biết ta đó..."
Hơ hơ...
 Câu trả lời này vẫn chẳng có chút liên quan gì với chủ đề chính cả...  
Không chấp nhận hiện thực rằng mình ngu hơn nó, trí não tôi ngay lập tức hoạt động hết công suất để phân tích câu nói của Mun. Đây là câu nói huyền thoại của ai? Trong câu có sử dụng biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, hoán dụ, so sánh..v.v.. gì không? Có phép liên kết giữa các từ ngữ trong câu không? Ẩn ý của nó là gì??...
Nhưng tôi chẳng hiểu gì sất. Nó chẳng liên quan quái gì đến việc tôi chê nó chứ?!!
"Cạc... Cạc... Cạc..."
Đàn vịt trong đầu tôi hưởng ứng một cách vô cùng nhiệt tình.
"Biết người", " biết ta" cái gì?
IQ tôi không cao bằng nó là được chứ gì.
Nhưng mà...
Con điên kia! Tôi chỉ lùn thôi chứ đâu có mập được như nó đâu!!!
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Dạo gần đây tôi đột nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện hay ho, chẳng hạn như…
Vào một ngày đẹp trời không mưa có nắng, chẳng biết là bị vật thể lạ gì gì đó nhập vào người mà đột nhiên tôi nổi cơn cuồng loạn, gào rú như điên trong giờ học.
“Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời…”
Haizz… bây giờ nghĩ lại cảm giác cực kì mất mặt.
Không những vậy lại còn có thêm đoạn: “Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời…” Sau đó quay sang hét vào mặt mấy đứa bên cạnh: “Trả lời tao đi mày!!!…”
Ngay lập tức đám người hai bàn trên quay xuống, hai bàn dưới ngước lên, dãy bên cạnh liếc sang. Trong chốc lát đã có vài chục con mắt hướng về phía tôi một cách cực kì khó hiểu.
Tôi lúc ấy bỗng dưng có cảm giác mình chính là lỗ đen hút ánh nhìn của cả lớp, cực kì tự hào.
Hừm, hóng hớt chính là một hiệu ứng có tính dây chuyền lớn như vậy đấy…
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Mỗi sáng, khi đến lớp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là Khoai lang cháy và VL~, hai đứa con gái đang đứng nói chuyện với nhau trên hành lang. Những lần như thế tôi đều không kìm được mà vô thức bật cười…-_- Á! Á! Á! Rốt cuộc thì cấp độ biến thái của tôi đã đạt đến level bao nhiêu rồi vậy!!?... Thật may là cho đến giờ vẫn chưa có ai nhìn thấy cái hành động kì quặc đó của tôi…
Khoai lang cháy và VL~ bắt đầu chơi với nhau từ cuối năm lớp 8 và đầu năm lớp 9. Sau khi chúng nó đến với nhau đã trở thành một đôi bạn biến thái, cuồng bạo lực đến mức vô pháp vô thiên, liên tục thu nạp vào hậu cung của mình đủ mọi loại người khiến chúng dân  vô cùng lầm than… Chậc… Chậc… Thật là biến thái! Và tôi chính là một trong số nhũng nạn nhân của hai đứa này. Tôi kịch liệt phản đối, kịch liệt phẫn nộ, kịch liệt lên án hai đứa này. Tại sao chúng lại đến với nhau? Chúng đến với nhau vì mục đích gì? Thật là mờ ám mà. Hừm… Hừm…
Hai đứa chơi rất thân với nhau, rất hợp tính nhau, khốn nạn y như nhau lại còn trùng tên với nhau, là trùng tên đấy!!!
Như vậy thì khi đi thi rất có thể sẽ ngồi cùng phòng với nhau sao?
Đúng , đúng zồi đó!
Lại còn rất có khả năng sẽ ngồi gần nhau???
Quá chuẩn!!!
Haizz dù đầu óc tôi có trong sáng đến đâu đi chăng nữa thi vẫn tháy lí do hai đứa về một nhà vẫn rất chi là đen tối…
,��Y�Y�
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Tôi đã từng ví von một cách vô cùng khoa học rằng thanh xuân của chúng tôi như trục tung và trục hoành giao nhau tại gốc tọa độ 0. Nhưng tôi muốn cả tuổi trẻ của mình như một Parabol và của họ như những đường thẳng, không phải là tiếp xúc mà là đi qua nhau, đã cắt một lần thì nhất định phải có lần thứ hai gặp lại. Tôi mong tuổi xuân của chúng tôi không chỉ là gặp gỡ một dịp duy nhất ở mái trường ấy mà nhất định sẽ có một ngày chúng tôi sẽ lại gặp nhau, lại đi qua nhau ở đâu đó dưới gầm trời này.
1 note · View note
cavoimatto-blog · 6 years
Text
Năm 14 tuổi...  Tôi đã từng... thích... Một bạn nữ giống tôi...
1 note · View note