bucongchuaaa
bucongchuaaa
Strawberry Boo,
4 posts
���One must maintain a little bit of summer, even in the middle of winter.”
Don't wanna be here? Send us removal request.
bucongchuaaa · 4 years ago
Text
3,
Có những thứ rất khó để quên,
Ví dụ như tình đầu chẳng hạn?
Hà Nội hoa lệ,
Hoa cho người vui,
Lệ cho kẻ sầu.
Khu XX, Duplex 19.
Anne đang trong phòng bếp rửa bát, từ một cô tiểu thư đài các. Vượt qua ba năm cấp III đầy sóng gió và khó khăn, lại tiếp tục mệt mỏi ở Đại Học với chục anh tán tỉnh. Anne vẫn chưa chọn được ai phù hợp ý mình.
Năm 2021, Eddy bỗng dưng im hơi lặng tiếng, rời đi không một lời báo trước. Thế giới quan của Anne như đổ sập trước mắt, người Anne yêu nhất, người thương nhất, bỏ công sức và thời gian nhất - Cứ như một cơn mưa rào đổ xuống thanh xuân ấy, ru nàng một giấc ngủ say, êm đềm li bì, rồi khi tỉnh dậy lại biến mất.
Anne của năm 18 tuổi, có thể khóc rất nhiều. Có nhõng nhẽo, và có trẻ con, nhưng bây giờ, tất cả đều đã lớn, đều đã trưởng thành. Nước mắt bây giờ đã chuyển sang kiên định, xinh đẹp của một người con gái có trong tay những điều đáng quý nhất, cả con tim và cả lý trí.
Theo lý mà nói, khi nghe những điều Tommy nói lúc nãy. Anne khá là trầm ổn, bình tĩnh. Thở phào nhẹ nhõm rằng: "Giỏi quá, mình đã chờ đợi được rồi!".
Năm năm rồi, anh đi, em không hề rơi một giọt nước mắt. Em chỉ thầm nghĩ rằng anh đang bận việc ngoài kia - không có thời gian dành cho em. Em đành im lặng, đợi chờ anh. Em cũng muốn được hờn dỗi, nhưng em lại nghĩ...Anh bận như vậy, liệu còn có thời gian để dìu dỗ em không? Em cứ như thế, sáng rồi đêm, ngày qua ngày, rồi là tuần, rồi thành năm. Hình ảnh anh trong tâm trí em dường như đã bị phai mờ một xíu. Năm năm, không phải một khoảng thời gian ngắn, chúng rất dài, đủ để làm mờ đi hình bóng một người. Em đã sợ hãi rằng anh đã gặp người mới, người hơn em bên ngoài kia rất nhiều. Nhưng em đang mong chờ ở anh, em chỉ định sẽ chờ 1 tháng, nhưng nó lại dài hơn như vậy rất nhiều. Chẳng là, hôm nay em thấy anh một lần nữa, ở ngoài hiện thực này, em không thể phân biệt được đây có phải là một giấc mơ không. Em chỉ biết, nếu được gặp anh, em sẽ chạy vào vòng tay anh khóc thật lớn. Cho anh biết cái giá phải trả khi bỏ em một mình lâu như vậy...
Chị Vivian, người dường như trững trạc nhất trong cả bốn đứa. Hôm nay cũng phải bàng hoàng, chị có ba đứa em gái nhỏ. Mỗi đứa một nết, một tính. Chị đều có thể dung hoà và yêu thương. Cuộc sống ở đô thị xa hoa này, chị chẳng ghét gì, ngoài những kẻ năm ấy đã phụ lòng các em gái của mình.
Những kẻ đó thì là người-mà-ai-cũng-biết-rồi-đó!
Hôm nay nghe tin những chàng trai ấy đã trở lại, chị có lo lắng, có không vui. Nhưng, đây là đời thực rồi, phần nào chị có thể yên tâm. Ngồi trên ghế sô-pha phòng khách rộng lớn, thong thả xem phim truyền hình dài tập, chị ngó đầu sang phía cầu thang thấy Jane đang bấm bấm điện thoại. (Dạo gần đây, bốn chị em hâm đơ đòi mua điện thoại gia đình, thế là quyết định mua bốn chiếc Iphone 2X đời mới mà khác màu thôi, khổ nỗi Jane lại đòi mua màu đôi với Anne, Boo thì mua màu đôi với Tommy, có mỗi bà chị này là mua màu đôi với "giàu sang" là màu vàng gold thôi). Đang nhồi ngâm trà, Vivian quay sang tìm chiếc remote hay còn gọi là điều-khiển-thông-minh-đời-mới mà seller giới thiệu hết mình. Chị cho tăng âm lượng lên khiến cả trong bếp - Chị Anne cũng nghe thấy.
Tumblr media
"Jane ơi ra xem phim này em, sắp vào phim rồi kìa! J-.."
Chị định tiếp lời nhưng có vẻ như Jane đang nói chuyện điện thoại nên chị lại im lặng. Nhưng, bàng hoàng một giây sau, điện thoại không còn nằm trên tay Jane nữa mà đã rơi xuống cầu sàn đá lạnh lẽo kia. Tiếng rơi đ��, cùng âm thanh đó, cùng giọng nói đó. Trùng hợp lúc Anne rửa bát xong, Anne cũng bước ra, chị Vivian cũng cho nhỏ tiếng ti-vi đi.
Thế là, cả ngôi nhà rơi vào khoảng không im ắng.
"A-lô, có ai không thế, Henry đây...!"
Không hiểu mọi người có biết, một đứa trẻ khi mất đi món đồ yêu thích, cho đến khi tìm lại được thì chúng sẽ vui sướng như nào không? Thường thì, mấy bé nhỏ hẳn sẽ nhảy cưỡng lên vì vui sướng tìm được chân ái đời mình, nhưng khi lớn hơn thì chúng sẽ thở phào, hoặc sững lại "Ôi đây rồi, tìm thấy rồi!". Hiện tại thì Jane giống mô-típ thứ hai đó.
Jane không khóc, nhưng trái tim Jane rung động. Một cách không thể chối cãi, trái tim rung động thật rồi!
-"Nếu không ai trả lời, thì mình tắt máy nhé!"
Chị Vivian nhanh nhẹn chạy từ ghế sô-pha ra, sử dụng mọi khả năng tài năng của mình với câu nói vô cùng nghiêm túc rằng:
-"Ờm, tôi muốn hẹn anh ra L'Opéra Café vào sáng mai để nói chuyện một chút!"
"Cho hỏi chị là ai thế?"
-"Vivian, chị gái của Boo, và cũng là chị của Jane."
"Jane Tran?"
"Được thôi, hẹn chị sáng mai, lúc 9 giờ, nếu có thể, hãy để Jane đi cùng, cảm ơn chị!"
Phải rất lâu sau này, Vivian mới bế bé nhà Jane (lúc đấy bé đã Một tuổi) và nói rằng nếu khi đó, Henry mà trốn tránh cuộc gặp đó, thì chị sẽ coi hắn là người rất hèn! Nhưng may mắn thay, bạn ấy đã chấp nhận lời mời của chị, và dũng cảm gặp em. Giây phút đó, chị cho rằng em đã gặp đúng người rồi. Thật tuyệt khi cuộc gặp gỡ ấy cũng giúp chị gặp được tình yêu của chị haha. Lúc đó, bà mẹ bỉm sữa Jane đã ngồi cười và bảo: " Cũng may chị ạ, âu cũng là duyên số hết rồi nhỉ?"
Đấy là chuyện của sau này, còn bây giờ, Jane đang thẫn thờ trước cảnh tượng này. Một cuộc hẹn?
Chính xác là một cuộc hẹn với người mà Jane nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa!!!
IMESS
+09xxxxxxxxx
Chào em
Anh đây
Eddy
Có thể cùng đi gặp nhau
Vào ngày mai chứ?
Sớm trả lời anh nhé
Em ngủ ngon
Chắc người-mà-Anne-mong-chờ đã biết đây là số điện thoại liên lạc của Anne. Nhanh tay trả lời, "vâng, em sẽ cùng đi với Jane". Một thời gian rất dài không nhắn tin qua lại, không tiếp xúc và trò chuyện. Có lẽ đôi bên cũng tồn tại một ít khoảng cách, cách nói chuyện ấy cũng thật khách sáo và xa lạ. Nhưng bây giờ, Anne còn có thể đòi hỏi gì hơn? Ai rồi cũng phải trưởng thành mà nhỉ?
Vậy là mai gặp rồi!
Vậy là mai có thể gặp anh rồi!
Câu chuyện này, quá nhanh, quá nhanh so với năm năm dài đằng đẵng kia. Jane và Anne còn chưa kịp hoàn hồn, căn nhà đã tràn ngập ánh hạnh phúc, mong chờ cho một buổi hẹn tuyệt vời hơn cả bộ phim mà Vivian đang theo dõi trên ti-vi!
Thế là chị Vivian, lấy một chai rượu Sâm-panh của Pháp khá là cổ được Tommy tặng lúc dọn đến đây ở.
Và...Khui rượu để ăn mừng!
Mỗi người nhấp một ngụm nhỏ rồi kéo nhau lên tầng chọn đồ cho cuộc hẹn ngày mai. Chẳng biết tương lai sẽ như nào, nhưng thôi thì cứ cố gắng thêm một lần nữa, để xem lần này có còn tuột mất tay nhau không. Mong là, trong chúng ta, ai cũng có thể nắm giữ tình yêu khi cơ hội lần nữa tới trước mắt như này.
GROUPCHAT
@Vivian
Boo có về nhà không em?
@Anne
Đang chọn quần áo để mai
....
@Jane
Có hẹn!!
@Boo
Có hẹn với đằng ấy đúng không?!
Không thể tin nổi,
Anh ấy lại hẹn chị nhanh đến như vậy.
Thật là thần tốc mà!
@Anne
Chị cho xem cái này này!
Tumblr media
2 notes · View notes
bucongchuaaa · 4 years ago
Text
2,
Có những chuyện đến và đi rất nhanh, để lại cho chúng ta cả một khoảng trời ký ức. Nhớ đến thì buồn mà quên đi thì xót. Dẫu vậy, ta vẫn chọn lưu giữ cái buồn mà không chấp nhận cái xót.
"Con người là vậy mà, biết là đau mà vẫn cứ cố chấp đâm đầu, liều mình mà cố gắng dù có biết được kết quả chỉ làm ta đau đớn."
Như loài thiêu thân trong màn đêm tối, cho đến khi thấy một tia lửa sáng. Chúng vẫn liều mình tới ôm trọn lấy ngọn lửa ấy, dù biết sẽ phải ra đi, sẽ phải bỏ mình. Như chúng ta, vẫn cứ cố chấp rồi viện cớ "tuổi trẻ phải có những sai lầm" ; "kể cả cố chấp hi vọng để một lần nữa trái tim lại rung lên những hồi chuông nhức nhối đau đến xé lòng mà không cần biết ngày mai ra sao..."
Nhà của Tommy,
7 giờ 30 phút tối.
Căn nhà mà mình vẫn thường hay tới lui trong vài năm gần đây, chưa bao giờ xa lạ với mình đến vậy. Ngày trước, khị bố Tuấn và mẹ My mua cho Tommy căn nhà này, bạn ấy đã muốn mua một kệ để giày ở ngoài cửa. Nhưng lúc đó chị Anne và chị Vivian bảo rằng, nên để tủ ở trong nhà, tránh trường hợp trời mưa. Còn chị Jane thì bảo do khí hậu Hà Nội dễ ẩm mốc thì đồ nội thất nên để trong nhà thì hơn.
Là một đứa trẻ ngoan, Tommy đã vâng lời.
Và xin thề rằng, trong giây phút này, đấy là quyết định sai lầm nhất!
Thấy rất nhiều những đôi giày lạ hoắc, còn có thêm cả nhãn hàng,...Vẻ ngoài đắt tiền đấy làm mình liên tưởng tới hai cái tên từng rất quen thuộc đến nỗi trong một mùa hè mình đã nghe đến hàng nghìn lần.
Eddy và Henry.
"Kìa Boo, sao con không vào nhà thế? Cả gia đình đang chuẩn bị ăn rồi!"
Lời thúc dục của mẹ My như đấm vào tâm trí của mình, cho mình thức tỉnh. Tommy đặt tay lên vai mình, nói mình đừng lo, các anh còn rất trẻ và "chill" nên đừng sợ hãi vậy.
Nhưng bạn ấy không biết, điều mình sợ không phải là các anh của bạn ấy. Mà mình sợ những ký ức kia quay về, các anh sẽ gặp lại các chị mình..? Và mọi chuyện sẽ lại theo kịch bản cũ? Mình không cho phép mọi chuyện xảy ra như vậy.
Nếu đã có cơ hội gặp lại như này,
Sao không thử sức để hàn gắn lại nó?
Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh và tự tin. Quay đầu ngẩng lên nhìn mặt bạn nhà mình một cái, bạn ấy thấy mình, gật đầu một cái và cười, bạn bảo mình đừng lo. Có vậy mới thấy, sóng gió như nào thì vẫn có "đằng ấy" lo lắng và che chở mình như vậy.
Nếu ông Trời đã sắp đặt có gặp lại nhau như này, thì bây giờ lớn rồi, biết điều rồi, họ sẽ giữ được nhau chứ?
Ban đầu mình nghĩ, đây sẽ là câu chuyện mình là nhân vật chính. Cho đến khi hai cặp này xuất hiện, mình mới nghĩ rằng, thôi thời đến rồi, ai cản được!
Vào nhà,
Mình thấy bốn người anh trai thân thiết của Tommy đang ngồi trên ghế sô-pha và bàn chuyện. Có lẽ, do ai cũng đã trưởng thành rồi nên tủ đựng đĩa game trở thành để sưu tầm, còn cuộc nói chuyện đó đã thuộc về tầm vóc chứng khoán rồi. Đúng là các "anh đại" có khác.
Nghĩ sang nhà mình, chỉ có chị Vivian là giỏi nhất. Nên từ khi chị ấy lên lớp 12, chị ấy đã chơi chứng khoán rồi. Giờ cũng có nhiều tiền lắm chứ bộ!
À đấy quay lại chuyện thì, mình cũng muốn qua xem tình hình như nào. Nhưng lại chạy qua bếp giúp chị Mia Vu (chị gái Tommy) và mẹ My làm bếp.
Nhìn các anh choàng vai bá cổ nhau, mới nghĩ. Đúng là thời đại của bóng rổ. Ai nấy đều cao chạm nóc 187-190cm.
"Ơ thế mấy anh về mà không dắt được chị gái nào về hả?"
-"Chưa em ơi bọn anh bận lắm! Có Hans thì may ra, nó bây giờ chơi hệ giày xịn, giàu thôi!"
Có lẽ do mình cứ ngơ ngác nhìn, chị Mia mới chỉ tay cho mình.
-"Anh trai cao nhất kia là Henry, cháu trai bác XX. Giàu lắm em này, có gì giới thiệu cho anh í các bạn em nhé, vẫn đang độc thân! Còn anh mặc sơ-mi xịn xò kia thì là Eddy, trai Sài Gòn, nhưng mà nói tiếng Bắc xịn lắm em nè,..."
Chị còn nói rất nhiều nhưng mà nghe đến đó tai mình như ù lại. Chắc chắn là Henry của chị Jane rồi, không thể chối cãi. Như hiểu tiếng lòng mình, Tommy vẫy mình ra đó - cùng mọi người. Chị Mia Vu bảo mình rằng, bếp xong rồi, có gì cô giúp việc sẽ đỡ chị và mẹ My. Vậy là mình bỏ đĩa xuống, mình bước ra.
Người đầu tiên đón mình vào vòng tay, là Tommy.
Rồi các anh cũng đến bắt tay mình, giới thiệu. Phút chốc, mình mới thấy sao thật xa lạ quá. Mình nhớ khi xưa, ở chốn cũ, ai cũng rất vui vẻ. Có lẽ thời gian làm họ trở nên chai sạn với người ngoài, họ chỉ dành những tình cảm thật nhất cho nhau chăng? Hoặc chỉ là thời gian trôi qua, thứ duy nhất còn lại là "sự trưởng thành"?
Hình ảnh chàng trai ngày mùng 5 tháng Chín năm 2020 từ bao giờ đã mờ loà trong tâm trí mình dường như đã được vẽ lại một cách sắc nét hơn bao giờ hết. Chắc lần này khó lòng nào mình quên được lắm..!
Thế sao ba bà chị mình lại không thế nhể?
"Chào mừng em bước vào nhà Astro!"
Anh Hans bước đến và ôm nhẹ mình,
Không hiểu anh có mặc cả lúc mua cái áo này không.
Áo đẹp quá!
Anh Eddy từ nãy tới giờ vẫn luôn lạnh lùng như đang suy xét mình, thật may mắn vì hôm nay mình ăn mặc rất đoan trang, tử tế. Mình rất sợ cái luồng không khí Bắc Cực xung quanh anh ấy nhé!
Anh Henry thì khen mình lễ phép, anh bảo rằng anh rất quan tâm tới việc nói chuyện ban đầu, cách ứng xử ra sao.
Anh Adonis thì hỏi mình đã từng ăn chơi gì chưa, mình ngoan ngoãn bảo em chưa từng. Ai ngờ anh lại bảo, thế để anh đưa đi...Đúng là ông tổ dân chơi.
Anh Hans thì quay sang hỏi mình có thích cái gì không, anh sẽ tặng mình. Mình cũng lắc đầu bảo không đâu ạ rồi lại nói chuyện linh tinh. Chúng mình cũng hợp nhau phết, căn bản vì mình đang mặc cả anh mấy đôi giày...! Anh ấy mặt nhăn như sắp đánh mình đến nơi rồi.
Bỗng nhiên,
Chị Anne gọi.
Mình lấm lét nhìn sang anh Eddy, mình muốn nghe điện thoại ở đây. Để anh nghe thấy, để anh biết được mình là em gái của chị Anne. Tuy mình không biết anh có còn nhớ không..? Vì vậy mình vẫn hơi ngại khi nghe điện thoại như này.
Chắc do hiểu mình quá, Tommy mới ngồi sang bên cạnh mình. Huých nhẹ mình một cái, hờn dỗi bảo nãy giờ cứ nói chuyện với các anh thôi, quên bạn ý rồi! May mắn quá, bạn nhà thấy được điện thoại mình rung, bạn í ấn "Nghe" một cách nhẹ nhàng và rất tinh tế, thế nhưng, đời có mấy khi là mơ,
-"CHỊ ANNE GỌI NÀY!" - Tommy hét ầm lên, đúng là chồng mình. Theo kịch bản quá chồng tớ ạ!
Không gian này như ngừng lại, khi anh Eddy nghe thấy "Anne", anh ấy đã đứng bật dậy. Như kiểu, cuộc sống này khó có gì đụng tới sự yên tĩnh xung quanh anh ấy, cho đến khi anh nghe thấy tên chị mình?
-"Nghe nói nay em gặp Henry và Eddy, chị là Jane nha, Anne đang rửa bát rồi!"
Giây phút ấy, phòng khách như rơi vào trầm mặc lần nữa. Bốn anh nhìn nhau, Tommy ngơ ngác, mình đơ, chị Jane thì thấy bên mình cứ luôn im lặng, chị lại gọi thêm một lần nữa.
Cho đến khi chị kêu trêu rằng:
-"Henry ơi.."
Nhanh một chớp mắt, anh tới và giật lấy cái máy từ tay bạn nhà mình. Chưa bao giờ mình thấy được chất giọng trầm và cưng chiều đến thế,
Phút chốc, mình đã nghĩ rằng,
Có lẽ, anh còn thương chị rất nhiều.
Hoặc có lẽ, bỗng dưng, kỉ niệm ngày xưa lại quay về rồi...
"Anh đây."
2 notes · View notes
bucongchuaaa · 4 years ago
Text
1,
Có một sự thật mà ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận dù muốn hay không chính là:
"Một chuyện đã xảy ra rồi, thì không điều gì có thể thay đổi"
Ta cũng biết rằng, thời gian trôi và không chờ đợi một ai. Nhiều lúc, chỉ một khắc sai lầm và ngại ngùng cũng khiến lạc mất nhau cả một đời. Khi chuyện đã qua đi, nếu thành công - ta vui sướng, nếu thất bại thì thứ mang lại sẽ là buồn thương, và hối hận.
Có câu nói:
Một quyết định được đưa ra trong một thoáng, có thể sẽ trở thành nỗi tiếc nuối trong suốt cả cuộc đời. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, đặc biệt là chuyện tình cảm, dường như đều được định trước, không ai có thể phân rõ đúng sai.
ㅡ Ánh hoàng hôn mỏng manh – Tình Không Lam Hề.
Hay cũng có câu nói:
– Vì sao con người luôn thích vì bản thân mình lưu lại tiếc nuối chứ?
– Có lẽ nhân sinh có một chút tiếc nuối thì mới vẹn toàn.
ㅡ Phong thả đình trú – Sắc Như Không.
Cuộc sống này chỉ có một lần, liệu có ai trong chúng ta chưa từng nói câu: "Giá như được quay lại lúc đó, mình sẽ...." hay câu "Ước gì được trở về thời điểm đó nhỉ?" - Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã một lần hoài niệm, một lần mong ước.
Bởi vì, dẫu sao cũng là một kỉ niệm đẹp. Cũng có thể không hẳn là đẹp đẽ nhất, nhưng có lẽ sẽ là "kỉ niệm không muốn quên đi nhất" ? Cho nên, chị mình - Jane quyết định buông tay những kỷ niệm xưa cũ. Và cho bản thân một cơ hội mới.
(Cả 3 chị mình đều vậy)
Đã 5 năm trôi qua rồi,
Thời gian trôi qua cũng khá là nhanh. Mới hồi nào chị Anne và chị Jane, Vivian còn đón mình và Rachel ở trường cấp III. Nay chúng mình đều đang trong độ tuổi mà chúng mình từng mong chờ nhất.
Mùa hè năm 2021, mình chào mừng tuổi 16 với những hoài bão lớn lao như đi du học, hay đơn giản là đạt được danh hiệu "học sinh giỏi" lớp 11. Mà nay mình đã 21 tuổi - xứng đáng nhận được danh hiệu "Người có thâm niên trong cuộc đời" rồi đấy chứ.
Chuyện là chúng mình (mình và Tommy) đều đã chuẩn bị hồ sơ đi du học. Cho nên hôm nay, ngày 17 tháng Chín năm 2026, chúng mình đang trên đường về nhà Tommy phía Long Biên.
À quên chưa kể, chị Jane và chị Vivian đã tới Hà Nội vào năm 2023, các chị đang ở căn Duplex ở khu đô thị XX cùng chị Anne sau một thời gian ở Hoà Lạc thì cũng dọn tới đó luôn, cũng khá là ồn ào và nổi loạn vui vẻ và hoà thuận. Mình thì vẫn ở cùng gia đình.
Quay lại với câu chuyện chính thì hôm nay chúng mình về nhà Tommy ăn tối để chúc mừng cho hồ sơ của cả hai đứa đã được đại học McGill ờ Canada duyệt rồi. Mùa đông, tháng Mười Hai năm sau chúng mình sẽ "lên đường" đó! Cũng may mắn vì bạn Tommy bạn ấy đã biết đi xe ô tô ngay từ lần thi đầu. Chắc do có tập luyện từ khi 17 tuổi nhỉ?
-"Hôm nay có thêm vài người anh của Tom"
Một câu nói thôi, mà bao nhiêu ký ức mùa hè năm 2020 như ùa về trong tâm trí mình. Mình cứ nghĩ, mình đã có thể quên được và quay sang hỏi ngu ngơ rằng đó là ai. Nhưng sâu trong tiềm thức, mình đã đoán được đó là những nhân vật nào.
Liệu họ có còn nhớ mình là ai không?
Họ nhớ năm 2020 đã như nào không?
Liệu họ có chấp nhận quá khứ đó không?
Anh ấy, còn nhớ chị mình không...?
Hay chỉ đơn giản là, có phải các anh không...?
Rất nhiều câu hỏi loanh quanh, luẩn quẩn như một vòng tuần hoàn không hồi kết xoay đi xoay lại trong tâm trí mình. Cho đến khi dòng chảy ấy được cắt ngang bởi câu nói của Tom.
"Tên các anh là Eddy, Henry, Adonis, Hans - 'Han' ở đây là trai Hà Nội gốc ấy. Tất cả đều là người Việt, chỉ là do đợt trước Tom học trường quốc tế nên đều xưng hô bằng Tiếng Anh, cả nói chuyện bằng Tiếng Anh ấy. Cũng hơi khó sửa!"
Từ giây phút đó,
Mình đã biết là, mọi chuyện sẽ lại bị đảo lộn thêm một lần nữa. Mình nên báo cho Jane và Anne chứ..?
Vì ngày trước chúng mình đã không biết quá nhiều thông tin về họ nên việc tìm kiếm như một bức màn phủ sương vậy, nhưng bây giờ họ đã xuất hiện trước mặt mình - Một cách quang minh chính đại. Có lẽ như lời chị Vivian nói thật, "chưa chắc nhân duyên chúng mày đã chấm hết ở đây".
Mặt mình như tái xanh lại khi tưởng tượng đến việc phải tỏ ra không quen biết với những người mình đã vô tình thân thiết một cách gián tiếp - Qua các chị mình?
Thôi, quyết định là gặp đã, xem như nào đã.
Rồi sẽ báo các chị sau.
Có buồn, có đau, có buông bỏ thì cũng chỉ một lần thôi.
"Có ổn không thế Boo? Đưa baby qua Vinmec xíu nhé?"
-"Không, không sao đâu. Về nhanh không mẹ My và bố Tuấn lại đợi. Mẹ My nhắn về ăn cơm từ 25 phút trước rồi đó!"
Thề có Chúa, chặng đường về nhà Tommy, chưa bao giờ tối đen mù mịt dù đúng là lúc đó đang là 7 giờ tối đến như thế. Và mình đã đau tim cả quãng đường về đó.
GROUPCHAT:
@Anne
Boo ơi em có qua nhà bọn chị ăn cơm không?
@Vivian
Nay chị nấu sườn xào này.
@Jane
Qua ăn tối rồi ăn xong qua CGV, đang có phim của Victor Welt mới chiếu hay lắm. Phim "nóng hổi" phòng chiếu đó!
@Boo đang nhắn....
@Boo đã gửi một đoạn hội thoại.
"Boo đang về Vinhomes với em chị ạ! Để mai bọn em qua ăn cơm tối nhé, nay có mấy ông anh em qua nhà ăn để chúc mừng luôn haha!"
@Vivian
Các anh của em...?
@Jane
???
@Anne
Anh nào thế Tom?
@Boo
May cho các chị em đang dừng đèn đỏ nên rep nhé. Chứ bạn Boo bạn ý xanh mắt mèo rồi chắc sợ gặp các anh của em haha. Anh Eddy, Henry cả Hans với Adonis mà em quen từ trước rồi ấy ạ.
@Jane
...
@Anne
Bảo Boo tí nghe điện thoại chị.
@Vivian
Nghe quen quá ha!
@Boo, @Anne, @Jane đã xem.
2 notes · View notes
bucongchuaaa · 4 years ago
Text
rating: mature
categories: f/m
fandoms: dreamsmp, mcyt, youtubers
relationships:
dreamxd x reader
dreamwastaken x reader
technoblade x reader
georgenotfound x reader
wilbur soot x reader
ranboo x reader
sapnap x reader
quackity x reader
corpse x reader
theme: yandere dreamsmp, fluff, possessive attitude, toxic
»»————>
𝓔𝓷𝓽𝓲𝓬𝓲𝓷𝓰
ᴄʜᴘᴛ.1
your eyes were closed, the feeling of grass underneath your splayed out body suddenly catches your attention as soon as you regained consciousness.
slowly, you opened your eyes, letting out a choked sound. "where am i..?" silence fell over you as you scanned your surroundings, failing to see the male who stood behind the trees.
"you're finally awake." an unfamiliar man said, his body appearing from the shadows. "you know, you've been knocked out for quite some time."
"um..-" you tried so speak, only to end up coughing a couple of times.
"are you alright-?" the man with goggles quickly took out a bottle of water, nervously heading towards your limp body as he placed a hand behind your back. "here, drink" he bit onto the cap, opening the item with a swift swipe of his teeth.
"thanks.." you muttered, gratefully taking a sip of the liquid that the boy spilled into your mouth.
"don't mention it." he replied, moving away to let you drink on your own. "the name's george by the way"
'george..?'
"i'm, um.." trying to recollect your memories, you furrowed your brows out of annoyance. a few seconds passed and nothing came to mind. "sorry i-- i don't know my name"
george looked shocked, his expression slightly faltering as his eyes roamed at the necklace you wore around your neck. "what's that?" the brunette crouched down, taking a hold of the necklace and gently stroked his thumb over the carving. "[f/n]"
his eyes locked with yours, searching for any sort of agreement. "i'll call you [f/n] for the mean time. once you remember your name, i could call you that instead"
"alright"
george stood up, stretching his hand forward for you to take. he pulled you up with ease, a soft smile littering across his face. "mind if i bring you back with me? it's not safe out here during the night"
"oh, i don't mind-" despite only meeting the boy just a few minutes ago, you already feel somewhat safe around him. he's been nothing but nice, comforting even.
the brunette slightly nodded, turning his body around whilst walking to the direction of some blurry lights that lit up from afar.
you couldn't help but feel as if someone was watching your every move, someone with a rather intimidating aura that even george seemed to have felt. you noticed the way the brunette would cautiously look around, almost as if he too can be terrified of what's lurking within the dark.
"is everything alright?" your voice broke through the silence, causing the male to flinch.
"not exactly, just being extra careful since the sun is about to go down." george stopped his movements, taking a good look around both of your surroundings. "we should camp in one of the caves for tonight. we won't be able to make it in time if we set off on foot"
"okay" your eyes darted over to a nearby cave. "how about that one? it doesn't seem like a deep cave"
"good eye" he walked passed you, giving your head a small pat before entering the cave and placing torches to every corner he could find. the brunette needed to make sure that no mobs would spawn in out of nowhere during your sleep.
"i didn't bring any spare bed since i wasn't expecting to find someone out in the woods." he turned his attention away from the torches, presumably looking at you instead. "you can take the bed, i'll sleep on the floor"
"no no- please, i don't mind sleeping on the floor, it's your bed after all and i feel b-"
"it's okay, really" george reassured you, a smile forming on his lips. he proceeded to take the bed out of his inventory and placed it on the stone floor. "here, i'll stay up to keep us safe. don't worry about me, i'm used to this sort of thing"
"are you sure..?" you hesitantly asked, eyes darting from him over to the bed he just assembled effortlessly.
"for sure, just make sure not to piss on the sheets. i still need to re-use it" george teased, giving you a chuckle before walking off towards the nearest ledge he could find.
the brunette gave off this warm, welcoming aura. it eased you down, completely making you forget about the uneasy feeling from earlier.
you moved under the covers, "good night" george stared at you before nodding. "g'night" he muttered. the warmth that the blanket gave you helped you fall asleep.
hours of sleep passed, until a noise snaps you out of your slumber. you jolted forward, breathing heavily as your eyes darted around your surroundings in a panic. nothing.
absolutely nothing could have made that noise, but you were 100% sure you weren't hearing things. you slowly turned your attention to the brunette who curled himself in one of the corners of the cave, he looked cold, yet his eyes were shut as if he had been asleep longer than you have.
slowly, you got out of the bed and took the blanket along with you. george shifted in his sleep, slightly disturbed by the noise you made but wasn't woken up by it.
"you didn't have to sleep on the floor for me, idiot.." your voice was quiet, fearful for the possibility of waking him up. you sat down beside him, eyeing the way his body sat up straight despite his head pulling back against the stone walls. "how can you even sleep like this?"
knowing you wouldn't get an answer, you proceeded to drape the blanket over the both of you. 'what am i even doing-'
your thoughts were interrupted by the brunette's arm wrapping itself around your waist, effectively pulling you onto his lap. his head dipped forward, nose brushing against your right ear as he hugged you tightly in his sleep. 'shit, should i move-'
sighing, you decided that it would be best if you left it alone. besides, being in his arms oddly felt amazing, with his scent and all. it lulled you to sleep within minutes of being touched by the male.
»»——⍟——««
george awoke to the blinding light shining against his eyes, he blocked the sun with his left hand that used to settled against your stomach. the brunette froze in place, suddenly realizing the unusual weight that fit perfect against him. "what the.."
his eyes slowly trained down onto your sleeping figure, eyes closed with [l/c] lips parted. before he could properly process the situation, the first thing he did was pull the blankets a little over your shoulders.
'cute' he thought in his head, only to later on cover his reddened face with his free arm. 'what am i doing, i should be waking her up by now'
"mm.." you let out a noise, your body moving forward as your arms stretched into the air. "oh.. - good morning george"
"g-good morning" the boy with the goggles cleared his throat, opting to ignore the stutter he unintentionally let out. "morning"
smiling, you got off of his lap and yawned. your back was facing him so that he couldn't see the way your face contorted into something of embarrassment. you weren't about to show this man how vulnerable he made you felt especially when it's your first night together as friends.
"so, are we going to head to wherever you were gonna head to now?"
"oh- r-right." notfound got up, adjusting his wrinkled blue shirt before walking towards the bed with the blanket in his hand. he broke it apart and placed it back into his inventory for safe keeping. "follow closely, alright?"
you nodded, moving a strand of your hair away from your face. "did you um- did you sleep well?" he questioned as soon as you both took the exit out of the cave. "i hope i wasn't the one who snatched you away from the bed..-" george chuckled.
"oh! no no- you didn't, i woke up in the middle of the night and you looked a little cold so i thought maybe you would have needed the blanket more than i did"
the brunette stared back at you, smiling after a few seconds of silence. "thank you, you're a really nice person"
"and so are you, george" he smiled at that, slowing his pace down in order for you to not get left behind.
»»————>
yandere percentage
georgenotfound -> 12%
<————«« chapter »»————>
192 notes · View notes