Viết cho những năm tháng dài đằng đẵng... cả con tim bị chiếm đóng bởi một người...
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
1/2/2023 - 5h37p sáng
Hơn 2h sáng ngủ. 5h sáng dậy. Trong đầu tưởng tượng ra bao điều muốn nói với Th. Muốn khóc. Cảm xúc dâng trào. Tr càng tiến 1 bước, Th như lùi 1 bước. Th tránh né nói chuyện với Tr. Ở nhà, có 2 chị, và bác, mặc dù cùng nhà nhưng tụi mình chỉ biết về nhau thôi, chứ ko hiểu về nhau, ko đối thoại được sâu và chia sẻ nỗi lòng của mình. Tr nhớ Th nhiều. Tr vẫn đang rung động vì Th. Nhìn Th gầy và gương mặt đầy ưu tư, Tr thương lắm! Th ko dành thời gian cho Tr. Th bận rộn với công việc và lo nghĩ cho sự nghiệp tương lai, con đường mà Th muốn đi, con đường dành cho Th, phù hợp với Th. Tr thì chỉ nghĩ về hướng tích cực, làm sao để có thể thôi, chứ không phải là thấy khó quá r lại thôi. Tụi mình vẫn có thể ở cạnh nhau được mà. Chỉ cần đối thoại nhiều hơn, thành thật với nhau hơn. Thứ gọi là rung dộng và tình yêu thì chắc cả đời này Tr chỉ dành cho riêng Th thôi. Đến năm thứ 13 rồi.
0 notes
Text
25/1/2023
Gần đến này về, cảm xúc lạ nhỉ! Cảm thấy kiệt sức vì làm việc quá nhiều, về đến nhà chỉ nằm rũ rượi ra đấy, cố không tưởng tượng quá nhiều viễn cảnh khi về đến VN.
Chị Thúy bảo Tết vừa rồi bác chúc Th 1 câu chấn động, đó là sớm lấy vợ, bác chờ lâu quá. Rồi bác bảo nhỏ với chị Thanh rằng Trúc cũng được. Mình cười, trả lời rằng Trúc thì quá được đi chứ.
Đùa thế thôi, chứ mình không biết nữa, tự nhiên cảm thấy không có gì là chắc chắn. Mình đọc sách về các bài giảng của Thiền sư Ajahn Chah, từng câu từng chữ mình đều tâm đắc vô cùng, không có phần nào là dư thừa hay vô lý cả. Đọc quyển I May Be Wrong của một Thiền Sư Thụy Điển, mình muốn vào rừng thiền trải nghiệm, thử, thử ở đây không hẳn là đến thử cho biết rồi về, mà là thử xem trải nghiệm đấy giúp khám phá con người bên trong mình như thế nào, con đường phù hợp nhất với mình thực sự là gì, tu hành giữa chùa hay tu hành giữa đời thường.
Mọi thứ vô thường theo quy luật tự nhiên, sinh rồi diệt, tách mình ra khỏi cảm xúc, rèn luyện tâm trí luôn chánh niệm, nhìn mọi thứ như chính nó đang là, để trí tuệ sinh khởi.
Khi cảm giác yêu thương một người trỗi dậy trong lòng, những cảm xúc khác cũng cùng sinh khởi theo. Muốn được yêu thương, muốn được chú ý, muốn được chăm sóc, muốn được nuông chiều, là tham. Ghen tuông, hờn giận, là sân si. Càng va chạm, dòng chảy cảm xúc đa dạng dần đầy ắp, lấn áp chánh niệm, kéo con người chìm vào đấy, thành dòng sông, trong đó có cả khổ. Hạnh phúc sinh khởi rồi diệt, khi nó diệt, khổ sẽ tìm đến, cũng lại sinh rồi diệt, vòng tuần hoàn bất tận.
Được sánh đôi cùng Th, nắm tay nhau, nhìn nhau âu yếm, cười nói hạnh phúc bên nhau, là cảnh tượng mà mình đã mộng tưởng không biết bao nhiêu lần. Muốn gặp lại, muốn dốc hết nỗi lòng cho nhau nghe. Nhưng mà sau khi đọc sách, và sau quá trình học với Sư Kim thì cái nhìn của mình đã khác. Mình không còn khóc lóc vì Th, mình kiểm soát mọi thứ tốt hơn.
Mình cũng không biết nữa, tốt nghiệp rồi, về VN, làm đài cũng được, đi dạy cũng được. Mặc dù đi dạy không phải là thế mạnh theo đúng chuyên ngành mình học, nhưng mà mình sẽ cố gắng để làm tốt được, ít nhất là sẽ khơi dậy nhiều khía cạnh bên trong của học sinh, mình tin là như vậy. Thế còn cuộc sống ở VN thì chắc chắn là mình sẽ ở SG, chứ không phải Hà Nội hay nơi nào khác. Mình sẽ rơi vào guồng sống lặp đi lặp lại, giữa công việc là đời thường. Mình có gia đình bác, các chị, có Th ở gần, sẽ đi học lớp Sư mỗi cuối tuần. Nhưng mối quan hệ giữa mình và Th sẽ là gì nhỉ. Nếu Th kết hôn, mình sẽ buồn, nhưng mình nghĩ là mình có thể kiểm soát tốt được. Nhưng nếu Th lấy người khác, thì mình cũng chả thiết tha lấy ai giữa Sài Gòn, hay ở VN cả. Còn nếu mình là Th lấy nhau, liệu có cãi vã, rồi tan rã như bao cặp đôi khác không. Mình không biết nữa...
Đứng trước sự không chắc chắn đó, mình lại muốn đi nước ngoài thêm vài năm, Canada cũng được, Mỹ cũng được, đi là sẽ cực, chứ không sướng, nhưng bù lại thì sẽ được rất nhiều thứ, như hiểu biết, trải nghiệm, sự trưởng thành. Nếu không du học ở Hàn thì có lẽ mình đã không thể nào có đủ thời gian để học hỏi và hiểu bản thân mình. Nếu Th cùng mình đi nước khác thì vô cùng tuyệt vời. Nhưng Th sẽ không đi, đó là điều làm mình phân vân.
Mỗi lần gặp Th, nhìn Th, hay chỉ đơn giản là ai đó nhắc đến tên Th, là đội quân cảm xúc bên trong mình rập rình hoạt động.
Gặp lại nhau lần này, chắc mình sẽ khó đứng bên ngoài nhìn dòng sông trôi.
0 notes
Text
18/1/2023
Dạo này em không viết nhiều nữa, em đọc và nghe nhiều hơn. Sau vài tháng thì em đã thu xong quyển sách Tìm Hiểu Sự Thật cho Sư. Sư bảo em thu, nhưng thực ra là tạo cơ hội để em đọc sách, ngẫm và thực hành. Em cũng đang đọc quyển I May Be Wrong của 1 thiền Sư đã qua đời vào tháng 1/2022, quyển sách được bán bản quyền sang 25 quốc gia, kể về quá trình tu hành 17 năm của thiền Sư ở rừng thiền của Sư Ajahn Chah. Em sẽ tiếp tục đọc sách của Sư Ajajn Chah sau khi xong quyển này.
Mọi thứ mà em tiếp xúc dường như có sự liên kết với nhau, hướng đến cùng một con đường thực hành thiền, quán niệm hơi thở và nhận biết. Em quan sát tâm mình thường xuyên và có lẽ là đang dần nắm bắt liên tục hơn trước đây. Khi nói chuyện với mẹ, em vẫn còn cảm giác không thoải mái. Lời mẹ nói chứa nhiều yếu tố như tâm tham, tâm si, toả ra nguồn năng lượng thiếu tích cực. Mỗi lần nói chuyện với mẹ, em như nước lọc đang lách mình né sự len lỏi của dòng nước sông, hòng giữ tâm mình bớt dậy sóng. Em có nhận ra được, và cố gắng điều chỉnh giọng nói, biểu cảm khuôn mặt của mình. Em biết là mình cần nuôi dưỡng lòng thương cảm với cả mẹ, chắc là em phải làm từng bước một. Giống chị Thuý với bác vậy đó. Với cả ba, hôm trước khi trò chuyện cùng Chị Hoa 1953, em bảo là ba là con trai trong gia đình 10 anh chị em nhưng được ông bà nội cưng chiều nhiều và từ nhỏ đã chả phải làm gì, đến bây giờ cũng không tự lập tự tìm việc được, chỉ ở nhà. Ngay khi đó, một chút dòng thương cảm đổ về, em cảm nhận được rằng em có khả năng bao dung và thương yêu cho cả ba và mẹ, bằng một thứ tình thương rộng lớn hơn, không trách móc, mà lại dịu dàng hơn. Chỉ giây phút đó thôi. Em còn nghĩ đến cảnh khi về nhà sẽ rủ mẹ đi cafe riêng 2 mẹ con để nói chuyện, em sẽ điềm tĩnh hỏi han về tâm lý và suy nghĩ của mẹ. Không biết đến khi về nhà thật sự thì em sẽ thế nào, dù sao thì em biết là em phải cố gắng nhiều!
Mỗi lần các chị nhắc đến tên anh, là như dùng cái muỗng khuấy dòng tâm em vậy đó. Em không còn khóc lóc hay đau lòng vì anh, không còn chìm nghỉm trong nỗi nhớ anh, không còn mơ tưởng tương lai hay đắm chìm trong quá khứ. Chị Thúy bảo anh có đi nhậu với bạn bè, cả hút thuốc nữa. Hôm bữa gọi call cho chị Thúy bảo chị í chuyển đến anh để em nói anh nghe vụ đi Phú Yên. Chị Thúy bắt đầu câu chuyện với anh rằng “vì để có người trông mẹ, nên anh cần đi cùng”, chắc là đã làm anh thấy bực, chị í vốn vậy mà, mong anh hiểu mà ko cảm thấy bị buồn lòng, bị tủi thân ^^ Đây là chuyến du lịch mà em vô cùng mong đợi sau rất nhiều ngày làm việc vô cùng cật lực ở đây. Có tuần vừa học 4 môn, phải đọc nghiên cứu nhiều, phải làm bài nữa, mà vẫn đi làm ở đài, đi dạy tiếng Việt, và đi làm thêm tối 3 ngày cuối tuần. Có hôm em kiệt quệ và than trách số phận, sao lại sinh ra trong gia đình thế này. Khi tâm lực em yếu, em hay có những suy nghĩ như thế, cảm thấy mình đang gánh vác gánh nặng. Nhưng mà, bữa trước em có phỏng vấn thằng bé 2003, mới sang học tiếng 1 năm bên này, mà đã làm lụng để trả nợ cho bố mẹ. Hoàn cảnh của em thì có là gì đâu. Nên thôi, em cân bằng trở lại và suy nghĩ khác đi.
Dù anh không đi Phú Yên đi nữa thì em cũng sẽ không buồn, chỉ tiếc một chút là mình sẽ không có cơ hội để kể cho nhau nghe về những năm tháng đã qua. Em đang cố gắng không đắm mình vào điều gì cả, kể cả quá khứ với anh.
Dù sao thì, em luôn cầu mong anh sẽ sống thật tử tế, không hối hận về sau, hạnh phúc và hài lòng với mọi điều anh có nhé! Anh là một người thân, và cũng là người thương, người mà em đã thương rất nhiều!
0 notes
Text
7/1/2023
Nghĩ sao nói vậy mà 🥹
Mà mắc cười quá ngồi cười cả buổi 🤣🤣
0 notes
Text
7/1/2023
Chúc mừng Th he <3
Người iu cũ của mình ai cũng giỏi =)))
Bán bảo hiểm cho tui với.
Bảo hiểm trái tim tui, trọn đời =))))
0 notes
Text
23/12/2022
Những giấc mơ vẫn thi thoảng đến tìm. Anh trong giấc mơ đêm qua vẫn dễ thương, gần gũi, với nụ cười sáng trong.
Em đã quen rồi, cố không dao động, cố không chìm trong dòng tâm tưởng.
30/1 mình gặp nhau anh nhé!
0 notes
Text
21/12/2022
Dạy tiếng Việt 2 tiếng/1 tuần, tiếng Hàn 3 tiếng, vừa phát sinh thêm câu chuyện thằng em muốn đi du học thế là thêm 2 tiếng nữa, làm thêm 20 tiếng, mỗi lần lên đài thu âm với tất cả mọi người trong mọi chuyên mục gộp lại khoảng 8 tiếng, viết kịch bản lai rai tính chung tầm 4 tiếng.
Trong kỳ đi học 4 môn là 8 tiếng, chưa kể thời gian chuẩn bị bài, đọc sách hoặc nghiên cứu trước gộp lại 8 tiếng, sau giờ học tổng hợp thông tin và xem lại bài, nếu có bài tập thì làm, tổng khoảng 4 tiếng nữa.
Tính ra 1 tuần bình thường mình hoạt động hẳn 59 tiếng.
À mỗi thứ bảy học với lớp của Sư ở Việt Nam 3 tiếng nữa là 62 tiếng.
Tới cuối kỳ thì thêm thời gian cắm đầu nghiên cứu.
Chưa kể thời gian di chuyển lên đài 2 tiếng đi về, đi dạy cũng 2 tiếng đi về.
Thi thoảng đi dịch.
... Dù vậy thì mình vẫn đang enjoy cái cuộc sống này hihi
0 notes
Text
7/12/2022
Trong chuyên mục thu âm với thằng đệ, hắn giới thiệu 미생 là drama kinh điển phải xem 1 lần. Thế là mình lướt qua tập 1, bỗng nhớ về bản thân hơn 8 năm trước, con bé sinh viên vừa tốt nghiệp, vẫn chưa nhận bằng đã được tuyển vào Quỹ Rock River Capital văn phòng ở hẳn cao ốc SaiGon Trade Center Quận 1 với lương khởi điểm 8 triệu đồng. Niềm vui chưa kịp tận hưởng, đã bắt đầu chuỗi ngày trầm cảm vì bị hắt hủi bởi đồng nghiệp :)) Một con bé tốt nghiệp đại học trường công lập, không có chứng chỉ tiếng Anh nào, làm trong phòng có 13 nhân viên khác, ai cũng tốt nghiệp trường quốc tế, đa phần là RMIT, hoặc đi du học về. Không một ai dẫn dắt, không lời chỉ bảo, chỉ có file dữ liệu các hợp đồng M&A, proposal,...mà trưởng phòng bảo đọc trong ngày đầu tiên đi làm. Giờ ăn trưa, mọi người gọi nhau đi ăn, không ai để ý đến con bé. Từ giờ vào làm đến giờ ra về, không ai nói một câu nào với con bé. Chẳng ai sai việc vặt gì, mỗi người làm công việc của họ. Có những phần không hiểu, con bé hỏi, người thì bận, người thì trả lời bâng quơ. Và con bé xin nghỉ việc sau 2 tháng, cú sốc văn hóa văn phòng đầu đời :))
Nghĩ lại thì không có đúng hay sai, chỉ là không phù hợp, có những người phù hợp với môi trường đấy, mình thì không. Sau này làm ở vài công ty khác đều vui vẻ oke la, đặc biệt là 3 năm 7 tháng ở Vin đã rèn giũa cho mình tinh thần thép, nâng cấp mình thành phiên bản hoàn thiện hơn con bé ngây ngô trước kia, với vô cùng nhiều trải nghiệm.
Sang Hàn, mới vào làm ở đài, lại thêm cú sốc văn hóa doanh nghiệp nhà nước Hàn, mặc dù chỉ bị "bạo hành tâm lý" bởi một người, nhưng sau khi cầm gương giáo chiến đấu thì người ta đã xin lỗi, cư xử đàng hoàng hơn, môi trường làm việc dễ thở hơn (mặc dù sau này người đó cũng láo lếu với 1 chị mới tuyển team mình nhưng cũng lại xin lỗi, n��n... thôi kệ, tính ngta như vậy :)))
Sẽ có nhiều cú sốc mà mỗi người phải đối mặt trong cuộc đời, những lúc như thế, thay vì suy sụp, trầm cảm, than trách số phận, thì nên dành thời gian và năng lượng để tìm cho mình vị trí phù hợp, con đường khởi sắc hơn. Sẽ có một tập thể mà bạn thuộc về, trong giai đoạn nào đó của cuộc đời. Sẽ có nơi dành riêng cho bạn, để mỗi ngày mỉm cười nôn nao "lại sắp được đến văn phòng rồi" :))
Cuộc đời luôn tồn tại những điều như ý và bất như ý, kể cả trong hoàn cảnh bất như ý, bạn vẫn "được" nhiều thứ, như kinh nghiệm, bài học, sự rắn rỏi, khả năng chịu đựng, kỹ năng giải quyết vấn đề, những người đồng minh,...
Tập trung vào cái "được", bước qua cái "mất", tận hưởng đi, ai cũng sống đời này lần đầu mà.
0 notes
Text
1/12/2022
Có một quán mang tên 고봉민김밥인 센텀월드마크점 ngay ngã tư gần đài. Mỗi lần lên đài, hầu như mình đều ăn ngoài và tiệm này trở thành quán quen. Chả hiểu vì sao cứ bước vào quán, nhìn menu, mình lại hỏi cô 고상한쌈 là món gì. Và 3 lần rồi, đúng 3 lần, cô đều trả lời y hệt, rằng lần trước mình đã ăn rồi, không nhớ à, sao cứ hỏi hoài, rồi cô diễn tả hoạt cảnh mình hỏi, cô đã trả lời món đó là món gì, các cô trong quán cười rôm rả, mọi người đang ăn trong quán thì nhìn mình. Mình cũng cười hề hề, trong lòng thì cảm giác có chút gì đó thân quen, thân thuộc, gần gũi, đầy tình người. Busan vốn dĩ là thành phố với con người nồng hậu, nhiệt tình, và mình chưa bao giờ phủ nhận điều đó, gặp ai mình cũng khen người Busan. Giữa một ngày bận rộn ở đài, lọt thỏm giữa những nụ cười nhạt nhẽo của mấy bà người Hàn trong đài, đặc biệt là bà cục trưởng, nhạt thật sự, thì câu chuyện nho nhỏ ở quán quen nho nhỏ lại làm mình cảm thấy hạnh phúc, ấm áp tình người vô cùng.
0 notes
Text
26/11/2022
Chị Thuý bảo “Th có gì mà em mê nó?”
Em trả lời “không phải do Th, mà là do em, vì em đã tô màu quá nhiều ký ức về anh, nên em tự nhốt mình vào đấy”.
Trong một lần chuyển nhà hồi học đại học, em đã làm mất 1 thùng đồ, trong đó chứa quyển nhật ký, quyển sổ ảnh mà anh viết cho em, những vật lưu niệm, và nhiều thứ về anh. Lúc đó, em khóc rất nhiều, và chợt nhận ra rằng mình không thể phụ thuộc vào kỷ vật để gợi nhớ kỷ niệm cùng anh, em bắt đầu tự soạn lại ký ức của mình. Cứ thế, em nhớ đi nhớ lại, tâm tưởng hoạt động hết công suất, tâm hành dao động liên tục, năm này qua năm nọ, cho đến bây giờ, khi nghĩ về quá khứ, hình ảnh sâu đậm nhất hiện lên đó chính là anh.
Nếu là định mệnh, thì mình sẽ gặp lại nhau anh nhỉ?!
Có người hỏi em tin vào định mệnh không, em trả lời rằng em tin, và em tin cả vào sự nỗ lực nữa. Định mệnh cho ta gặp gỡ nhưng nếu không cố gắng thì sẽ không hể giữ được nhau. Trang tumblr này là 1 phần trong những nỗ lực của em để nhớ về anh, để nuôi dưỡng tình yêu dành cho anh.
0 notes
Text
25/11/2022
Mỗi lần lên tàu điện ngầm, nhìn người trẻ nhanh chân chen vào trong hòng chiếm lấy vị trí ghế ngồi cho riêng họ, mặc kệ cô chú ông bà chậm chạp lững khững bước vào sau và ngậm ngùi tìm chỗ đứng, mình lại nhớ đến câu này. Có thể họ đi chặng đường xa, có thể họ đang mệt mỏi, nhưng liệu có lý do nào thực sự hợp lý để không nhường chỗ cho người già chăng?
Có lần, cô học trò 70 tuổi giới thiệu bộ phim mang tên “Plan 75” mô tả xã hội dân số già của Nhật Bản và quyền được chết để giảm gánh nặng cho xã hội, cô tỏ vẻ bùi ngùi, tiếc nuối vì tư tưởng ấy dần xuất hiện trong đầu người trẻ Hàn.
Người già, họ đã từng trẻ và đã đóng góp nhiều giá trị. Phải có họ thì mới có xã hội như bây giờ.
Người trẻ, rồi sẽ già, khi đó, họ nghĩ thế nào về khái niệm vô dụng? Liệu họ sẵn sàng “hy sinh” chết không?
Gánh nặng xã hội không đến từ người già, mà đến từ hàng ti tỉ lý do như gián điệp Bắc Hàn gây chia rẽ, đảng phái tạo fake stories, pháp luật nhiều lỗ hổng, hệ thống đầy sạn, hay mỗi văn hoá trước sau thôi cũng khiến bao nhân viên kiệt quệ chốn văn phòng. Nó làm cho một bộ phận người trẻ mệt mỏi, thiếu bao dung, ưu tiên quyền lợi cá nhân, tâm lý dễ chao đảo,…
Dù sao thì người trẻ rồi cũng sẽ già, nhường chỗ ngồi là trao đi chút thư giãn cho tuổi già nhiều bất tiện. Nghĩ tới ông bà của mình để thấy yêu thương người già hơn.
0 notes
Text
21/11/2022
Sau 9 ngày cách ly ở nhà, hôm nay ra đường, nhìn chiếc lá vàng thôi cũng đủ thấy niềm vui tràn ngập khắp lối. Dạo lên Chùa 내원정사, may ngay lúc Sư đang đọc kinh, mình cũng ngồi rồi đứng, rồi lạy, rồi ngồi, làm theo Sư và mọi người. Chỉ có 3 bà cô, sau đó, có 3 người nữa vào rồi đi ra. Lúc rời đi mình có hỏi 1 bà cụ là vừa đọc kinh gì, bà bảo 천수경.
Ngồi trong điện thờ, lòng mình được bao phủ bởi cảm giác muốn được phụng sự, được cống hiến, giây phút mình suy nghĩ rằng "à, mình phải làm công tác xã hội, phải phục vụ bằng lòng tốt và sức lực, trí óc", tự dưng giây phút đấy mình cảm động chừng như bật khóc. Mình nhắn cho chị Thúy bảo như thế, rằng mình sẽ không hợp với công việc kinh doanh.
Ngày xưa Dũng cũng bảo mình nên làm bên công tác xã hội, còn mình cứ bương bướng rẽ đi đâu đâu.
Cứ dành thêm 1 năm thật chăm chỉ, thật siêng năng để hoàn thành 2 mục tiêu: xong luận văn tốt nghiệp Tiến sĩ, và thi Ielts trên 6.5
1 năm để vừa học vừa làm thật chăm chỉ!!!
Tính ra vài tháng trước mình cũng đã quyết tâm và đã hoàn thành mục tiêu rồi. Thêm 1 năm nữa chắc chắn mình sẽ làm được, cố lên!!!
0 notes
Text
20/11/2022
Tự nhiên chợt nghĩ nếu Th mà cưới chắc t buồn lắm, nửa thế giới sụp đổ.
Mình nhắn hẳn như thế! Rồi ngồi cười ha hả một mình :))
Vốn tính mình thẳng thắn mà, chỉ tại vừa lướt FB đọc cmt bên dưới ảnh Th, Hà Minh Ngọc với anh gì đấy ghẹo Th với 1 bạn tên Bình Minh.
Kịch bản này mình chưa từng tưởng tượng đến, nhưng thật, một hôm nào đấy Th thông báo kết hôn thì chắc nửa thế giới quanh mình sụp đổ thật. Chắc mình sẽ hụt hẫng, trống rỗng một thời gian. Chắc chắn mình sẽ cân bằng lại thôi, mình phải như thế, phải an yên sống tiếp và sống tốt. Nhưng có lẽ tế bào tình yêu sẽ vĩnh viễn tử biệt.
Chẳng biết nữa, chưa bao giờ nghĩ Th sẽ sánh đôi cùng ai khác cả.
Ngày xưa bọn mình lấy ngày kỷ niệm hẹn hò là 20/11, tính ra tròn 12 năm rồi đấy, cả hành trình thăng trầm!
0 notes
Text
Mình lớn lên ở nhà bà, trong vòng tay của 2 người bà: bà Ngoại, và bà Cố. Từ hồi chuyển về Tây Ninh, tầm 5 tuổi rưỡi, mình bắt đầu đi Chùa cúng sáng cùng bà Cố. Thời ấy, niềm vui với con bé luôn mặc áo bỏ vào quần, là chơi bắn bi, đá cá, tạt lon cùng bạn hàng xóm, còn niềm vui của bà Cố là nhâm nhi miếng trầu. Bà Cố nhai trầu cả ngày, khay trầu lúc nào cũng đầy ắp cau tươi, cau khô, lá trầu, hủ vôi đỏ vôi trắng, như gia tài quý giá nhất của bà. Chiều nào bà cũng ngồi làm một việc gì đó bên cạnh khay trầu. Hôm thì làm chổi quét ván, cắt từng miếng vải vụn dài bằng nhau rồi xếp vào thanh cây đã chẻ tư. Xếp chán, bà chuyển sang bện vải thành thảm lau chân. Hôm khác, bà ngồi đan rổ, từ cái to to để phơi lá chuối gói bánh tét, đến cái nho nhỏ dùng rửa rau hàng ngày. Có hôm bà Cố lại làm chổi quét sân, bà ngồi tước hết phần xanh của tàu dừa, tách gọng, bó lại, cắt phần đuôi thành vòng cong rồi phơi khô. Mọi vật dụng ở nhà mà tự làm được thì bà Cố và bà Ngoại đều tự tay làm lấy. Có lẽ vì được thừa hưởng từ bà Cố, nên bà Ngoại mình giỏi vô cùng, đến mức có thể tự tay lên thực đơn và nấu đám tiệc cho cả dòng họ vài trăm người (còn đời cháu thì... thôi, đừng nhắc vậy🥲).
Gia tài thứ hai của bà Cố có lẽ là chiếc nhẫn bằng đồng thau vàng mà bà đeo rất lâu và vô cùng trân quý, thi thoảng bà tháo nhẫn rồi cọ sát dưới lòng bàn chân cho chiếc nhẫn bóng ra. Gia tài thứ ba, là em mèo tam thể mà mình mang về nuôi năm 12 tuổi. Nhờ em mèo mà bà Cố có thêm việc để làm, cục bông tròn để ôm ấp và lý do để cười nhiều hơn. Ở tuổi của bà Cố, mỗi ngày thức dậy, được hít thở không khí trong lành, nhìn tia nắng nhảy múa quanh chiếc võng, răng khỏe đủ để nhai miếng trầu, còn đi đứng được để lo cơm em mèo ngày 3 bữa là niềm hạnh phúc vô cùng giản dị rồi.
Gia tài của con bé ngày ấy, là xấp tiền giấy 200 đồng thu hoạch được sau mỗi lần nhổ tóc bạc cho bà Cố. Mới bé tí đã tính công cáng rồi 🤦🏻♀️
Nhân tiện, theo báo Hàn đăng thì người bán trầu cau ở Trung Quốc quảng cáo trầu là kẹo cao su thực vật, có tác dụng kích thích và hỗ trợ tiêu hóa. Ngược lại, theo khảo sát 8.000 bệnh nhân ung thư miệng ở tỉnh Hồ Nam, nơi sx trầu hàng đầu của TQ, cho thấy 90% trong số họ ăn trầu. Arecolin có trong trầu là chất gây ung thư loại 1 do WHO chỉ định. Chính phủ TQ đã cấm quảng cáo trầu cau vào 9/2021.
0 notes
Text
13/11/2022
Nhiễm covid, nằm nhà xem bộ phim này và bật khóc ở phân đoạn cuối, khi nữ chính gặp lại người đàn ông mà cô đã yêu thầm nhiều năm, được nghe anh ấy thổ lộ, và điều mà cô cầu nguyện năm nào trở thành hiện thực. Mình đã từng cầu nguyện về Th rất nhiều, hiệu lực cầu nguyện là có thật chăng?
Mình cũng không biết nữa.
Bữa trước nói chuyện với anh Phúc, mình bảo chưa lập gia đình vì thấy cuộc đời này mọi thứ vô thường quá. Anh Phúc cười, hỏi nghĩa là sao. Mình bảo cảm xúc của con người là vô thường nè, tình yêu, cơn giận, niềm vui, nỗi buồn, cứ sinh rồi diệt. Hai người kết hôn vì yêu, ly hôn vì hết yêu, rồi tiếp tục kì vọng vào người mới, cứ như thế, muốn sống trong cơn cảm xúc tốt, nhưng cảm xúc tốt nào cũng đi kèm với cảm xúc ngược lại, bởi có gì tồn tại mãi mãi đâu.
Chợt hình dung sau này mình và Th cưới nhau, có lẽ tụi mình sẽ yêu nhau nồng cháy vài năm đầu, có con rồi lại cuốn theo mối bận rộn khác, tình yêu chắc chắn sẽ vơi dần, tình nghĩa thì tăng lên. Sẽ có lúc một trong hai đứa muốn nghỉ ngơi một tí, lúc đó, tụi mình sẽ tôn trọng và dành cho nhau không gian riêng vừa đủ để cân bằng lại. Mình không nghĩ là mình sẽ làm tốt nhiệm vụ của một người vợ, một người mẹ, nhưng mình là đứa chăm học hỏi, quan sát tốt, có sự tinh tế vừa đủ để định vị cảm xúc đối phương. Tụi mình sẽ cùng học hỏi mỗi ngày, tự làm mới bản thân. Sẽ cần nhiều những cuộc đối thoại, thực ra ngày xưa tụi mình trò chuyện rất nhiều, không hồi kết, cứ quấn lấy nhau, nên có lẽ đối thoại không phải là vấn đề. Chỉ là có cơ hội như thế hay không mà thôi!
Mình học từ Sư rất nhiều, nhưng có lẽ kiếp này mình không tu theo hướng của các chị được, vì có Th. Mỗi lần Sư và các chị vô tình nhắc đến tên Th là tâm động, tưởng vận hành ngay.
0 notes