- Hi vọng khi ghé lại Bình Yên Dưới Hiên, bạn sẽ tìm được một nơi dừng chân để sống chậm lại một chút, để trải lòng mình một chút, để bình yên hơn một chút -
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Cậu có những kí ức tươi đẹp nào khi còn bé? ༘˚⋆。⋆.✧˚
Những ngày gần đây tôi thật sự nhớ nhà da diết, nhớ đến những ngày tháng khi bé sống ở nhà ngoại. Trong kí ức của tôi, ông bà ngoại đã rất lớn tuổi và họ vẫn luôn hiền từ như thế. Mỗi ngày ông ngoại tôi sẽ vội vã cưỡi xe lừa đi thu gom phế phẩm kiếm tiền, bà ngoại bận rộn với công việc nhà, tôi thì đi theo sau bà. Có một lần bà ngoại dắt tôi ra đồng, bà ở giữa đồng làm việc, còn tôi thì lội nước ở con sông nhỏ bên cạnh, trên đầu có chuồn chuồn bay lượn, thỉnh thoảng ở những nơi sâu một chút sẽ có vài con cá nhỏ. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy, chốc chốc bà lại gọi tôi một tiếng, tiếng vọng quanh cánh đồng và tôi sẽ hét lên một tiếng để đáp lại bà. Đôi khi tôi nghịch ngợm không lên tiếng, bà lại đến nhìn tôi và rồi nói với tôi điều gì đó. Đó chẳng phải những lười trách móc mắng mỏ mà mà đều là những lời nói cưng chiều. Đợi bà tôi làm xong công việc cũng sẽ bắt cá cùng tôi nhưng tôi cũng không nhớ nổi lúc ấy tại sao lại chẳng bắt được gì. Tiếng côn trùng kêu lên khắp cánh đồng cùng với tiếng nước chảy róc rách là quá khứ mà tôi chẳng thể quay trở lại.
Rồi thoáng cái đến trưa, tôi lại theo sau bà trở về nhà. Trên đường gặp vài người quen, bà tôi sẽ dừng lại trò chuyện vài câu, tôi thì tranh thủ chạy quanh những cái cây nhỏ gần đó, đợi đến khi bà đi tiếp, tôi sẽ chạy vòng trở lại, bà sẽ cố tình đi chậm để đợi tôi và hỏi tôi trưa nay muốn ăn gì rồi làm cho tôi những món ngon, ăn xong tôi lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Nhưng tôi vẫn lờ mờ cảm giác được rằng bà luôn bên cạnh đuổi ruồi, chầm chậm quạt cho tôi, đợi tôi ngủ thiếp đi thì bà cũng sẽ ngủ một giấc hoặc bận làm một vài chuyện khác, tôi cảm giác dường như bà chẳng bao giờ hết việc.
Đến tối thì ông ngoại về nhà, tôi lấy bảng chữ cái vừa học được ra đố ông nhưng ông lại quá bận rộn, nhưng vì sợ tôi thất vọng, ông cũng sẽ xem qua một lát. Khi làn gió tối mát mẻ thoảng qua, chúng tôi mang bàn ra giữa sân ăn tối, ông ngoại sẽ kể về những câu chuyện hôm nay của ông, bà ngoại thì kể những câu chuyện về hàng xóm, và rồi trời tối dần lúc nào chẳng hay. Tối tôi sẽ ngủ cùng bà, bà xoa xoa tay tôi và khen tay tôi đẹp, tôi thì tựa vào người bà, bà sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện của mẹ tôi lúc nhỏ, nhưng đến giờ tôi đã không còn nhớ gì nữa.
Giờ ngôi nhà cũ ấy sớm đã không còn nhóm lửa thổi cơm, chỉ còn một mình bà ngoại sống ở đó. Cứ viết cứ viết rồi nước mắt tôi cứ rơi, nước mắt đã nói cho tôi biết rằng những điều đó giờ đây đã là quá khứ mà tôi chẳng thể quay trở lại lần nào nữa.
Nguồn: Zhihu - 尽收眼底 Dịch: Binhyenduoihien ⋆˚✿˖° ______________________
#zhihu #binhyenduoihien #tuoitho #dich #thoithoau #kyniem
0 notes
Text
让人一看就想哭的文案 - Vài câu văn làm người ta muốn khóc
1. Em không muốn làm quen với người mới, không muốn nói lại cho anh ấy nghe bí mật nhỏ của em, không muốn lại khóc một mình trong đêm, không muốn thích thêm một người mới, chí ít là bây giờ em không muốn, em chỉ có một chút tình yêu, nhưng em vẫn còn phải sống cả một đời.
2. Anh ấy chỉ nhớ người mà anh trèo đèo lội suối để tìm, anh ấy sẽ chẳng nhớ người đã trèo đèo lội suối mà tìm anh ấy.
3. Nếu lần này chúng ta chẳng thể quay lại được nữa, vậy thì anh và em hãy giữ khoảng cách với nhau, xem như em đã tỉnh táo ra rồi. Tình yêu của em đã làm anh cảm thấy mệt mỏi, vậy thì em sẽ buông tay anh, xem như chúng ta bỏ lỡ nhau rồi.
4. Sự gặp gỡ không phải càng sớm sẽ càng tốt, chỉ sợ tình yêu đến quá sớm em không thể cùng anh đi đến cuối đời.
5. Người xưa nói rằng: “Tất cả duyên phận của đời người đều là duyên nợ từ kiếp trước đã được định sẵn, những người gặp gỡ rồi chia xa là vì họ nợ bạn không nhiều, trả xong rồi thì sẽ lại đi thôi.
Nguồn: Zhihu Dịch: Bình Yên Dưới Hiên
15 notes
·
View notes