belamdangyeu
Miss My Brother Wanbi Nguyễn Tuấn Anh
72 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
belamdangyeu · 4 years ago
Text
CUỘC DI TẢN KHỔNG LỒ , VIỆC CHỈ CÓ Ở MỘT NƯỚC CỘNG SẢN NHƯ VN .
Tumblr media
(Tác giả: Andre Vltcheck. Đồng chí Ngô Mạnh Hùng dịch )
Khi tôi lớn lên ở Tiệp Khắc xã hội chủ nghĩa và Liên Xô, chúng tôi đã được giáo dục rằng ngay cả khi chỉ một người duy nhất gặp nguy hiểm, toàn bộ đất nước đều cần dừng lại để chiến đấu cho sự sống còn của anh ấy hoặc cô ấy.
Đó là cách chúng tôi đã lớn lên. Đó là văn hóa của chúng tôi, hoặc gọi nó là nền tảng thế giới quan của chúng tôi.
Tôi nhớ, một lần có vụ nổ ở Bohemia, một nồi hơi đã nổ tung và mọi người bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà chung cư bị sập. Mọi thứ đều dừng lại. Thiết bị cứu hộ được phái đến từ mọi nơi trên toàn quốc, hàng ngàn tình nguyện viên đã đến khu vực thảm họa để giúp đỡ. Tại thời điểm đó, cứu sống con người là tất cả những gì quan trọng nhất.
Tất nhiên, so với người phương Tây, chúng tôi hồn nhiên, nhiệt tình và chân thành. Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã sử dụng các mạng vô tuyến tuyên truyền, các đài truyền hình Đức và in các tài liệu truyền bá để liên tục bắn phá chúng tôi, bằng chủ nghĩa hư vô sâu sắc, sự hoài nghi và một sự nhại lại, họ tỏ ra buồn bực về thực tế là chúng tôi luôn nhận thấy cái gì mới thực sự là điều quan trọng nhất.
Nhưng rồi, chúng tôi đã tự nuốt mất thông tin. Chúng tôi đã bị tẩy não để trở nên phi ý thức hệ, luôn hoài nghi, đầy châm biếm u ám. Tuyên truyền, phản biện ở Đông Âu rất yếu, so với loại "bia" nồng độ cao được sản xuất tại London và Washington. Vì điều đó, mô hình chủ nghĩa xã hội của chúng tôi ở châu Âu cuối cùng đã bị đánh bại, bị phá hủy.
Nhưng nó đã không bị hủy hoại ở tất cả mọi nơi. Một số quốc gia và người dân của họ đã mạnh mẽ hơn lên, mạnh hơn rất nhiều và quyết tâm cao độ hơn hẳn chúng tôi ở Tiệp Khắc cũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam đã là một trong số các quốc gia này.
***
Trước đó, vào tháng 7 năm 2020, tạp chí này - New Oriental Outlook - đã xuất bản một bài tiểu luận của tôi về thành công to lớn của Việt Nam, bao gồm cuộc chiến hoành tráng chống lại COVID-19. Bài báo đó có tên: "Thành công rực rỡ nhưng 'Bí mật' của Việt Nam".
Cho đến thời điểm này, vẫn không một người nào chết vì nguyên nhân chính là do COVID-19 tại quốc gia xã hội chủ nghĩa ngày càng tiến bộ này, với dân số gần 100 triệu người. Và thành công đáng kinh ngạc như vậy đạt được không phải là nhờ những biện pháp phi lý và tàn bạo, giống như những gì đã được áp đặt ở hầu hết các quốc gia phương Tây. Nói chính xác, Việt Nam đã giãn cách toàn bộ xã hội chỉ trong ba tuần, nhưng sau đó, các quy tắc giãn cách xã hội đã được nới lỏng từng phần hợp lý và hoàn toàn giảm xuống vào cuối tháng Tư. Các doanh nghiệp và trường học đã dần mở cửa trở lại.
Trong một thời gian khá dài, đã không có trường hợp nhiễm mới nào tại bất cứ địa phương nào được phát hiện, trong khoảng ba tháng và cuộc sống bắt đầu trở lại hoàn toàn bình thường, ngoại trừ du lịch nước ngoài vẫn chưa được phép.
Sau đó, đột nhiên, vào cuối tháng 7, một trường hợp mới xuất hiện; sau đó là ba người, và theo những thông tin mới nhất số người nhiễm bệnh đang tiếp tục tăng lên.
Nhưng những gì tiếp theo vẫn là tuyệt vời!
Gần như ngay lập tức, một quốc gia xã hội chủ nghĩa tiếp tục quyết tâm vươn lên. Một trận chiến mới lại bắt đầu.
Vô số máy bay phản lực dân sự đã hạ cánh xuống thành phố Đà Nẵng, nơi không chỉ là "điểm đến du lịch", mà còn là thành phố lớn thứ ba ở Việt Nam, với một sân bay quốc tế hoàn toàn mới.
Một trong những hành động sơ tán lớn nhất trong lịch sử đã bắt đầu. Đảng Cộng sản cầm quyền của Việt Nam và chính phủ, đã lập tức hành động, sốt sắng, thay mặt cho nhân dân. Đó là "dân chủ trực tiếp" tại nơi làm việc, là mục tiêu: "cuộc sống của mọi người là trên hết", hay đó chính là bản chất của "Chủ nghĩa xã hội với đặc điểm của Việt Nam".
80.000 người đã nhanh chóng được sơ tán, cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Việc truy tìm các trường hợp có nguy cơ được thực hiện có hiệu quả, cũng như việc xác định các tâm dịch và tiến hành xét nghiệm mở rộng, đã lập tức được triển khai.
Vào ngày 27 tháng 7 năm 2020, CNN và các cơ quan truyền thông toàn cầu khác đã báo cáo:
Chính phủ Việt Nam đang sơ tán 80.000 người - chủ yếu là khách du lịch trong nước - từ thành phố nghỉ mát nổi tiếng Đà Nẵng sau khi 3 cư dân cho kết quả dương tính với coronavirus, chính phủ cho biết.
Chính quyền Việt Nam đang gấp rút ngăn chặn một đợt bùng phát mới tiềm tàng sau khi quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận trường hợp Covid-19 lây nhiễm tại cộng đồng đầu tiên sau 100 ngày vào thứ Bảy.
Sau khi vụ việc được công bố, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu truy tìm dấu vết và tiến hành xét nghiệm quy mô lớn được thực hiện trên toàn thành phố, theo thông cáo báo chí của chính phủ.
Hôm thứ Hai, chính phủ đã đưa ra quyết định quyết liệt để bắt đầu sơ tán 80.000 người khỏi Đà Nẵng, một quá trình mà họ nói sẽ mất 4 ngày. Các hãng hàng không trong nước đang khai thác khoảng 100 chuyến bay hàng ngày đến 11 thành phố trên cả nước, theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Việt Nam".
Đó là những hành động cực kỳ ấn tượng, thậm chí ngoạn mục!
***
Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần, gần nhất là vào tháng 2 năm 2020, làm việc tại Đà Nẵng, cùng những nơi khác. Và sau đó, rất gần đây, tôi đã đi đến Hoa Kỳ, để báo cáo về tình hình ở Việt Nam. Sự tương phản là không thể tin nổi: một quốc gia trẻ, đang trỗi dậy, tự tin, lạc quan so với một đế chế đang trong sự suy tàn không thể đảo ngược bởi sự suy đồi, đồi trụy và yếm thế.
Tôi thường nghĩ: có lẽ chúng ta đã thua ở một số nơi, từ hơn 30 năm trước, đặc biệt là ở châu Âu, nhưng những gì đang xảy ra ở Việt Nam, Lào, Trung Quốc và các nước châu Á khác, chắc chắn là một chiến thắng tuyệt vời.
Tuy nhiên, đó là những gì mà tôi đã gọi là "chiến thắng bí mật". Một chiến thắng bị coi thường, bôi nhọ ở phương Tây. Để tận hưởng, thậm chí để phát hiện ra nó, người ta phải sống ở châu Á, hiểu và thuộc về nó.
Tôi biết chính xác những gì sẽ được các nhà phân tích phương Tây ám chỉ. Nhiều khả năng, họ sẽ nói: Phản ứng của Việt Nam chưa tương xứng với mối đe dọa. Hoặc họ sẽ nói ngược lại rằng đó là một phản ứng tốn kém đối với chỉ một vài trường hợp được phát hiện.
Phải, tất nhiên. Có lẽ đó là sự thật, được quan sát trên quan điểm tư bản phương Tây. Nhưng Việt Nam đã phản ứng như một nước xã hội chủ nghĩa, một đất nước có một trái tim lớn thay vì những đồng đô la.
Không ai sẽ bị chết đói do cuộc di tản khổng lồ, anh hùng này. Nó không phải là "hoặc", "lẽ ra". Và cũng không phải như tư duy của phương Tây: "nếu chúng ta hành động và đưa hàng chục ngàn người đến nơi an toàn, hàng triệu người khác sẽ mất việc làm và hỗ trợ xã hội".
***
Ở Tiệp Khắc cũ, khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi có một người bạn Việt Nam. Chúng tôi học tiếng Anh cùng nhau trong một trường ngôn ngữ. Anh ấy đến Pilsen để học ngành kỹ thuật. Đất nước của anh khi đó vẫn đang bị hủy hoại, sau một cuộc chiến tàn khốc với phương Tây. Chúng tôi thường đi uống cà phê hoặc bia cùng nhau. Anh ấy nói với tôi rất nhiều về Việt Nam. Anh nhớ nó, vô cùng. Hai thập kỷ sau, tôi đã đến Hà Nội sinh sống.
Một điều nổi bật về Việt Nam là người dân của họ vừa dũng cảm, cứng rắn như thép, đồng thời họ lại vẫn dịu dàng, đáng mến, thi vị. Họ đã đánh bại nhà nước thực dân tàn độc thứ hai trên trái đất - Pháp. Và gần như ngay lập tức sau đó, họ đã chiến thắng trong cuộc chiến với đế chế hùng mạnh nhất thế giới - Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Đồng thời, mọi bản ballad, mọi bài hát và bài thơ của họ đều là một trong những tác phẩm lãng mạn nhất trên thế giới.
Giờ đây, cuộc chiến của Việt Nam chống lại COVID-19 cũng rất độc đáo. Đó là sự kết hợp giữa nhẹ nhàng và mạnh mẽ, lý trí cũng như tình cảm.
Với việc lập tức vận chuyển 80.000 người đến nơi an toàn, bằng cách huy động gần như toàn bộ lực lượng "phòng thủ dân sự", Việt Nam đã viết thêm một bản sử thi mạnh mẽ khác. Đó là một bài thơ, sẽ được đọc, không nghi ngờ gì, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Chính xác đó là một "tác phẩm nghệ thuật', và những hành động như vậy, đang tạo thành một câu chuyện về một quốc gia lớn. Và rõ ràng họ cũng đang trở thành một trong những trụ cột của chủ nghĩa xã hội chân chính.
Nhà điêu khắc người Thụy Sĩ tài giỏi, Alberto Giacometti, đã từng thốt lên: "Nếu tôi phải lựa chọn giữa toàn bộ nghệ thuật và cuộc sống của một con chó, tôi sẽ chọn con chó". Đối với anh, cuộc sống, bất kỳ cuộc sống nào, phải là mục đích cao cả đầu tiên.
Cuộc sống của bất kỳ con người nào cũng phải được quan tâm đầu tiên. Vì nó là vô giá. Ngay cả cuộc sống của một người già sắp chết cũng là vô giá, đó là một vấn đề mang tính nguyên tắc. Và ý thức cao cả như vậy có thể đạt được, rõ ràng đã đạt được ở các quốc gia như Việt Nam và Cuba.
Một khi quy tắc này bị xâm phạm, toàn bộ cấu trúc xã hội sẽ sụp đổ. Do đó, không thể để nó xảy ra, nó không được phép sụp đổ.
Điều đang diễn ra ở Việt Nam là một ví dụ đẹp về cả chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa nhân văn.
Có lẽ phương Tây đã quá xa vời với điều đó. Có lẽ con người ở phương Đông xã hội chủ nghĩa và phương Tây tư bản, đã không thể hiểu, không thể nghe thấy nhau nữa.
Hàng trăm máy bay chở khách của Việt Nam đang cất cánh, đưa mọi người đến nơi an toàn. Bất chấp mọi chi phí, miễn là con người có thể được an toàn, miễn là họ có thể sống sót.
Thật là "phi lý" khi dám đối đầu với Pháp, đấu tranh cho tự do với hy vọng chiến thắng. Thật là "dại dột" khi dám chống lại Hoa Kỳ, để bảo vệ đất nước, chống lại ném bom rải thảm, B-52, napalm, hãm hiếp và tra tấn có hệ thống của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam đã dám và chiến đấu, như rất ít quốc gia đã làm trong lịch sử hiện đại, và cuối cùng, họ đã thắng. Chúng ta đừng quên: tình yêu cũng là phi lý. Tuy nhiên, nó là sự "phi lý đáng sống".
Bây giờ, với việc COVID-19 trở lại một lần nữa, cho đến nay Việt Nam vẫn đang là mô hình thành công nhất trên trái đất.
Đó là bởi vì họ luôn đặt cuộc sống của con người lên trên lợi nhuận, và trên tất cả mọi thứ khác. Đó là bởi vì mục tiêu của trận chiến lớn này thực sự vô cùng đẹp đẽ; đó là một bản sử thi và một bài hát đầy đam mê của người Việt.
Đây thực chất là cách mà các quốc gia cần thực hiện để đạt được sự vĩ đại: không phải bằng cuộc rượt đuổi kinh tế để tăng GDP và kho vũ khí, mà phải bằng trái tim, chủ nghĩa nhân văn, quyết tâm cao độ và tình yêu, lòng vị tha vô bờ bến đối với nhân dân và đất nước của mình.
#NCT st
Tumblr media
0 notes
belamdangyeu · 5 years ago
Text
Tumblr media
Em buồn, hôm nay em chẳng ổn.
Em có nhiều tâm sự chôn giấu trong lòng, chẳng ai biết được nên em rất cần một người để em có thể giải bày.
Em cảm thấy trong lòng em giờ đây thật sự trống rỗng, cái cảm giác rỗng tuếch đến rối bời.
Em đã có những ngày lòng em thật sự bộn bề, nên em luôn dành hết mọi khoảng thời gian của thanh xuân để mà có thể sắp xếp lại cái mớ hỗn độn đó trong lòng.
Em luôn cảm thấy bất an, khó chịu trong lòng, nên vì thế những lúc em buồn phiền điều gì đó em không thích kể lể với bất kì một ai và khi người khác có hỏi han rằng em có ổn không? Em cũng chỉ cười và gật đầu, nhưng trong lòng lại có cảm giác yếu đuối vô cùng, lòng không một chút nào cảm thấy bình yên.
Thật sự là ngu ngốc khi em cứ mãi ảo tưởng vị trí trong lòng người ta, đến khi họ đã bảo là chẳng có một chút tình cảm gì với mình mà em vẫn cố gắng dốc lòng thương họ. Cố thương, nhưng là thương trong sự vô vọng.
Em đã quá chán nản với cuộc sống này rồi, chẳng có một tí động lực để em bước tiếp, cũng chẳng còn có một lí do nào để em có thể mạnh mẽ mà chịu đựng được nữa. Em không muốn phải buồn, vẫn phải cứ khóc như một đứa vô dụng chẳng làm được tích sự gì. Cứ có cảm giác nhói đau trong lòng là em cứ khóc, khóc thật nhiều, khóc đến sưng vù mắt rồi cứ thế em lại tự trách bản thân mình ở một cái nơi quen thuộc nào đó, lân la đến tận khuya mới ngủ, kèm theo sau đó là một mớ những suy nghĩ khiến em càng ngày càng thêm nặng đầu mỗi khi em chợt tỉnh giấc.
Em sợ cái cảm giác hỗn độn này, sợ một ngày trái tim em sẽ mãi yếu đuối như thế. Em chỉ còn đủ sức lực để ôm bản thân mình vào lòng vỗ về, rồi an ủi mà thôi. Chẳng còn đủ sức để quan tâm những chuyện khác nữa, vì đối với em bây giờ đến ngay việc thở thôi em cũng mệt rã rời.
0 notes
belamdangyeu · 5 years ago
Text
I will stay by your side no matter what.
0 notes
belamdangyeu · 5 years ago
Text
Vì đã từng bị bỏ rơi nên tôi rất sợ hãi với các mối quan hệ. Dù có tin tưởng bao nhiêu tôi vẫn ám ảnh mình một câu hỏi : Liệu người ấy có bỏ rơi tôi mà ra đi nữa hay không ?
0 notes
belamdangyeu · 5 years ago
Text
Tumblr media
Anh à, em không cần anh phải thay đổi để phù hợp với em, bởi vì dù anh có thế nào em cũng tin rằng anh là tốt nhất. Nếu em nói anh tệ, thì anh hãy cứ mặc định rằng những người khác còn tệ hơn. Anh đừng dỗ dành hay hỏi han em lúc em giận dỗi nữa, bởi vì em rất dễ yếu lòng, chỉ cần anh nhìn em thôi, em sẽ ổn, hay hãy kéo em vào lòng anh khi em ngang bướng quay đi hướng khác.
Thi thoảng hãy gọi em, chỉ một câu thôi rồi anh làm việc khác cũng được, em không cần anh phải nhớ đến em trong tất cả số thời gian anh có, chỉ cần em vẫn ở đó, trong trái tim anh bất cứ lúc nào. Em sợ cảm giác phải một mình và cả một ngày anh im lặng. Anh đừng làm thế với em, vì em sẽ nghĩ rằng em đang khiến anh cảm thấy phiền toái hay mệt mỏi.
Em thì không sao, chỉ sợ anh mệt mỏi rồi xa em...
sưu tầm
0 notes
belamdangyeu · 7 years ago
Photo
Tumblr media
HỘI NGỘ Ô kìa , ta lại gặp nhau Bọn mình kẻ trước , người sau chung đường Có chăng là khác " chiến trường " Nhưng chung quy lại , cũng phường cướp thôi Ngày ông ký lệnh bắt tôi Có ai ngờ được sau rồi đến ông Chữ ngờ ai đã học thông Nằm mơ chẳng nghĩ đời ông thế này Đường đường một vị tướng tài Mà nay phải chịu tra tay vào còng Tôi xưa trẻ dạ non lòng Nên gây trọng tội , vào trong chốn này Thành tâm cải tạo đêm ngày Ăn năn , sám hối , đợi ngày hoàn lương Nhìn ông tôi thấy cũng thương Cớ sao ông lại " lạc đường " vào đây Tuổi xuân tôi phí chốn này Nhưng còn cơ hội để xây dựng mình Còn ông tự giết đời mình Lòng tham đánh đổi công trình dựng xây Tưởng rằng sương gió dạn dày Nấc thang danh vọng , ông xây huy hoàng Vượt qua cạm bẫy giàu sang Ngờ đâu ông cũng quy hàng lợi danh Ngày xưa liệt liệt , oanh oanh Giờ đây sương khói phủ quanh cuộc đời Bắc thang lên hỏi ông Trời Những người hai mặt , cuộc đời ra sao ?????? HD.
0 notes
belamdangyeu · 7 years ago
Text
Đừng để em cảm thấy mình giống như người thứ 3 trong cuộc tình mà em vốn là chính thức. vì như thế rất buồn cười.
0 notes
belamdangyeu · 7 years ago
Text
你独自旅行的第338天 有一种爱 明知道要放弃 却不甘心就此离开 有一种爱 明知是煎熬 却又躲不掉 有一种爱 明知无前路 心却早已经收不回来......早安 kimi[心][心][心]#乔任梁##此生挚爱乔任梁##全世界最好的乔任梁# ​​​
0 notes
belamdangyeu · 8 years ago
Text
Muốn nói chuyện với em, thì bận cỡ nào nhất định anh ta vẫn tìm cách để nói. Muốn nghe giọng em, thì mệt cỡ nào anh ta vẫn sẽ cầm điện thoại lên và gọi. Muốn nghĩ đến em, thì xa cỡ nào anh ta cũng sẽ luôn nhớ bên kia em vẫn còn đợi. Muốn quan tâm em, thì dù có hỏi đi hỏi lại hàng trăm lần câu “Em khoẻ không?” anh ta vẫn cố công thăm hỏi. Muốn thấy mặt em, thì dù xung quanh có đông người đến chừng nào anh ta vẫn không ngại mở hình của em ra ngồi xem. Và nên nhớ, muốn làm bất cứ điều gì cho em, thì dù vượt quá khả năng anh ta vẫn tìm cách. Còn một khi đã bỏ mặc em rồi, thì dù em có chủ động nhắn gửi anh ta trước, hay thậm chí mở lời nhắc nhở, thì anh ta vẫn làm ngơ quên em ở đấy đợi chờ mà thôi! Đàn ông, bản chất của họ thật sự không vô tâm như thường nói. Chỉ là ở mỗi giai đoạn của tình cảm, sẽ có cách để tâm đến em với mức độ khác nhau. Nhưng thường sẽ dồn dập nhất khi vừa tán tỉnh, và giảm thẳng về mức cực tiểu ngay lúc cảm thấy chán em. Ừ, bỏ đi em, có ai đâu mà chỉ biết nói yêu nhưng không quan tâm em nhiều được một tí, chỉ tại họ muốn tìm cách hay giả viện lí do này nọ mà thôi!
0 notes
belamdangyeu · 8 years ago
Text
Bỏ lỡ một lần chính là bỏ lỡ một đời! Em từng nói anh nghe chưa nhỉ? Rằng có hai thứ trên đời này tuyệt nhiên anh không được làm mất - một là em, hai là yêu thương của em! Anh từng làm mất em, à không, là từng không muốn bên cạnh em, không muốn bao dung cuộc đời em nữa, là anh cảm thấy mệt mỏi khi cả ngày chịu đựng một đứa tính tình bướng bỉnh như em, nên anh rời đi để tìm cho mình chốn bình yên khác, là anh từng một lần bỏ em lại.. Suốt khoảng thời gian dài anh rời đi, em biết anh vẫn để em trong tim của anh dù anh chưa một lần thể hiện. Em, trước giờ vẫn là bến đỗ duy nhất anh hướng về nhưng anh không muốn trở lại. Em biết vì anh sợ, anh sợ không đủ sức bao dung em cả một đời sau này.. Em thật sự đã chờ rất lâu và em biết anh còn chờ em lâu hơn thế. Là em chờ anh về, còn anh, anh chờ em thay đổi, anh chờ em ngoan ngoãn nghe lời hơn một chút, chờ em bớt bướng bỉnh, không hay tự �� làm theo ý mình, chờ em tự giác nghĩ đến cảm xúc của anh nhiều hơn chứ không phải là đợi anh nói rồi mới nghe như em đã từng.. Anh biết không? Không phải em không yêu anh, cũng không phải em không biết nghĩ cho anh nhưng là em không biết thể hiện yêu thương thế nào cả. Em quen với sự bao dung, bảo bọc của anh, quen với việc mỗi ngày anh nhắn tin, anh gọi điện, anh nhắc nhở từng chút một. Em quen rằng mỗi tổn thương của em đều có anh ở cạnh nhận sai, quen rằng mỗi khi buồn thì anh là bờ vai an yên nhất luôn sẵn sàng cho em tựa. Em quen cách anh yêu chiều em như cô công chúa nhỏ. Em quen cả rồi nên em không biết thể hiện thế nào cho anh hiểu rằng em thật sự đã yêu nhiều bao nhiêu! Em chưa từng nghĩ anh sẽ rời đi như vậy vì tất cả những người đi qua đời em chưa một ai thương em như anh, cũng chưa ai vì em nhiều như anh.. Đừng xin lỗi em, không phải lỗi của anh, em cũng không phải là người con gái anh nên bao dung nữa. Em chẳng biết trong mắt anh, em là người thế nào. Em chỉ biết rằng đối với em trước giờ, anh luôn là người tốt nhất! Nếu là trước đây, em sẽ về với anh vì ít ra trước giờ anh là chỗ dựa bình yên nhất của em. Nhưng là vì bây giờ em đã dành tình cảm cho người khác. Anh biết điều đó thì đừng bao dung em, em không muốn anh thiệt thòi thêm lần nữa, anh đã ở bên cạnh, chăm lo, chịu đựng rồi chờ đợi sự thay đổi từ con bé bướng bỉnh như em quá lâu rồi! Anh đáng được hạnh phúc với người tốt hơn em, biết không? Ngoan nào, ngày cuối cùng của năm 2016, tạm biệt năm cũ rồi vứt bỏ tình cảm với em đi. Năm mới của anh, em muốn thấy anh hạnh phúc với người thương anh nhiều hơn em đã từng. Đừng buồn cũng đừng tự trách vì vốn dĩ duyên ngắn, nợ không sâu nên lỡ một lần là lỡ một đời.. (Có những người từng rất thương nhưng vì lí do gì đó mà không đến được, sau lại không thể trở về vì không còn thương nữa. Cuộc đời là nghịch lí mà nhiều khi đến bản thân cũng không giải thích được, mà cũng không hiểu hết được để có thể giải thích được)
0 notes
belamdangyeu · 8 years ago
Text
Tôi không thích chia sẻ, không thích than vãn, cũng không muốn kể câu chuyện của mình cho ai nghe, không phải vì tôi đủ mạnh mẽ để chịu đựng mọi thứ tồi tệ một mình, nhưng hầu hết mọi người đều chỉ hỏi “Tại sao em buồn?” nhưng không có ai hỏi “Em đau lòng nhiều không?” Cũng giống như việc gặp nhau mỗi ngày mới ai cũng chỉ hỏi nhau “Ngày hôm nay của bạn thế nào?” nhưng chẳng ai sẽ hỏi “Bạn có muốn thức dậy vào ngày hôm nay hay không?”. Vậy đó, đôi khi khóc cũng không thể diễn tả được cảm giác đau lòng, cũng như đôi khi người ta đâu có muốn thức dậy vào ngày hôm nay. Tôi tin rằng những điều người ta làm đều có lý do riêng của họ. Dù là tồi tệ đối với tôi, nhưng tôi vẫn sẽ cố chấp tin rằng người ta đang làm điều tốt nhất có thể trong hoàn cảnh này. Thế là đủ và thế là ổn, để tất cả dần chìm vào lãng quên.
0 notes
belamdangyeu · 8 years ago
Photo
Tumblr media
0 notes
belamdangyeu · 8 years ago
Text
"...Người đàn ông đích thực là người biết dùng sự nhẹ nhàng của mình để khiến người phụ nữ mà anh ấy yêu nhận ra cái sai. Chứ không phải dùng cái tính nóng nảy mà cố lớn giọng mắng mỏ để phân biệt giữa cái sai và cái đúng. Đôi khi một thái độ đúng còn quan trọng hơn nhiều so với một logic đúng Sau này anh sẽ hiểu, người con gái từng hành động ngu ngốc, thiếu suy nghĩ vì anh khi đó là người mạnh mẽ như thế nào. Anh cũng sẽ hiểu cái cảm giác đau lòng đến cay đắng vì một người ra sao, cũng sẽ hiểu tình cảm tháng năm đó không phải là mù quáng hay điên rồ, mà đơn giản vì đó là thứ tình yêu mãnh liệt nhất trên đời. Và có thể, anh sẽ cảm thấy tiếc nuối lắm người con gái một thời bị anh nhẫn tâm ruồng bỏ. Nhưng không sao cả, người đó nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ dũng cảm mà vứt bỏ đi thứ tình cảm đã từng quý trọng biết bao nhiêu, sẽ gặp lại anh với một nụ cười hạnh phúc, sẽ mạnh mẽ mà bước qua anh như hai người xa lạ. Anh sẽ không cần cảm thấy ăn năn vì sự nhẫn tâm của mình. Nhưng chắc hẳn, sẽ có đôi phần không cam tâm. Bởi cô ấy đã không còn yêu anh, không còn vì anh, anh giờ đây đã chẳng còn mang bất kỳ ý nghĩa nào trong cuộc sống của cô ấy nữa rồi..."
0 notes
belamdangyeu · 8 years ago
Text
Người hỏi: "Sau khi chia tay,em sống vui hay đang buồn??" Rồi làm như anh lo lắng,anh quan tâm.... P/S: câu trả lời:" Cám ơn chúa đã mang người đi khiến cuộc đời tôi toả sáng như cầu vồng sau cơn mưa!!" :)) Người bớt ảo tưởng sức mạnh,em cám ơn!!!!
0 notes
belamdangyeu · 8 years ago
Text
Đừng bao giờ để cô ấy ở lại khi hai người giận nhau! Đừng cho ấy cảm giác mất niềm tin vào tình yêu này. Hãy nhẹ nhàng đến bên, không cần nói gì cả, chỉ cần siết chặt cô ấy vào lòng, là mọi giận hờn sẽ dần tan biến mau thôi! #NhượcHy
0 notes
belamdangyeu · 8 years ago
Text
Ngày đầu tiên đi làm về, em tôi vứt phịch túi xách xuống giường và phàn nàn: “Sao em ghét cái con đồng nghiệp ngồi cạnh thế không biết!” Tôi hỏi: “Tại sao?” Nó trả lời: “Em không biết, nó lì lì ít nói nên em thấy ngột ngạt, em ghét!” Tôi bật cười, kể cho em tôi nghe những ngày đầu tôi bước chân vào môi trường công sở sau khi làm nhiếp ảnh . Phòng tôi ngoài tôi thì còn 2 người, một bạn thì có vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần, và cũng không hòa đồng cho lắm, bạn còn lại khá xinh, chủ động bắt chuyện và nhận giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi chơi thân với bạn động nghiệp xinh xinh ấy, và cũng chẳng bao giờ trò chuyện gì với bạn còn lại trừ khi có công việc. Cho đến một ngày, tôi đi làm muộn, đứng ở ngoài nghe thấy người bạn đồng nghiệp mà mình luôn tin tưởng, nói chuyện với sếp tôi. Khi sếp tôi tới kiểm tra và hỏi tôi đâu, bạn nói: “Nó chưa đến anh ạ! Ngày nào cũng đi muộn. Làm việc thì vớ vẩn lắm!” Tôi đứng im như phỗng, ruột gan đảo lộn, tim thắt đau. Người đồng nghiệp còn lại nói đỡ cho tôi: “Em nhờ bạn ấy tiện đường rẽ qua cơ sở mới lấy giấy tờ giúp em nên tới muộn thôi anh!” Lúc sếp đi ra cửa, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh. Đợi tinh thần ổn định mới trở vào phòng làm việc. Tôi vẫn cười nói như bình thường, giấu sự thật mà mình biết trong lòng. Có những điều dù mình đã tường tận nhưng vẫn nên im lặng, chỉ để cho lòng mình biết phải cư xử với đối phương thế nào. Một thời gian rất lâu sau, người đồng nghiệp xấu tính của tôi nghỉ việc, chỉ còn tôi và bạn còn lại lo công việc trong phòng. Lúc này chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn, và quan trọng là đối với nhau chân thành không toan tính vụ lợi. Và chúng tôi chơi thân với nhau cho tới tận giờ. Thế đấy! Lòng người vô cùng khó đoán. Không phải ai lạnh lùng khoảng cách với mình là không quan tâm mình, không phải ai cười cười nói nói thân thiết với mình là yêu thương mình. Chiếc dao giấu dưới đệm, người nằm lên khó lòng biết được, đâu phải ai cũng như nàng Công chúa trong truyện cổ, ngủ trên 7 tầng đệm mà vẫn cảm nhận được vài viên đậu dưới giát giường? Vậy nên, tôi nói với em tôi, em đừng ghét ai vô nghĩa, bởi nhiều khi người em vô cớ ghét, lại là người sẽ thương em hết lòng. “Thực ra, lời nói nhiều khi đều là giả, chỉ có những điều cùng nhau trải qua mới là thật. Người tốt thường chẳng khéo miệng, người xấu lại luôn biết nói lời hay” -Sưu tầm-
1 note · View note
belamdangyeu · 8 years ago
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
0 notes