Tumgik
baobinh · 2 years
Text
Vẫn là một nỗi buồn như thế, khô khan, lạc lõng. Mình phải bước tiếp, phải sống lại cuộc đời của mình thật huy hoàng. Buông tay. Đây là thời điểm mình nghĩ buông là dễ nhất, người ta yêu, người ta hết yêu, chẳng còn ai đau khổ. Tâm sự buồn cũng không biết nói ai, nhẫn nhịn, thờ ơ, mặc kệ. Bao năm qua, thử hỏi có hạnh phúc chưa? Đếm được bao nhiêu lần? Cuộc sống là một hành trình dài, đi được với nhau đến trăm năm là không thể. Dừng bước sớm cũng là một tổn thương. Mình buồn, mình chưa tìm được lối ra. Mình phải sống như tuổi trẻ đã từng, mình đã trở thành bạn, thế thì mình được chọn cách mà mình sẽ sống mà không phải quan tâm đến cảm xúc người khác làm gì. Mạnh mẽ, tự tin, bước ra khỏi bóng tối cuộc đời và làm lại tôi nhé. Tôi của ngày hôm nay sống cho hôm nay và sống cho ngày mai. Hãy bước ra đi, đón nắng, đón gió, đón một cuộc đời mới tự do, yên bình. 
0 notes
baobinh · 2 years
Text
Cuối cùng thì lời chia tay cũng được nói ra. Nhẹ nhàng, thoải mái. Tổn thương.
0 notes
baobinh · 2 years
Text
Mình cũng chẳng biết vui hay buồn ở thời điểm hiện tại nữa. Làm sao để có thể trả lời được yêu-không yêu-yêu-không yêu. vui-buồn-vui-buồn.
Mình chỉ cảm thấy trống trải, chán nản, không mục tiêu, không lối thoát, không biết phải làm gì tiếp theo. Cuộc sống vô bờ, vô bến. Ai đó đã từng nói, nếu không biết mục tiêu là gì thì thôi cứ tập trung vào công việc hiện tại. Mình trầm cảm, trầm cảm nặng vì trong một mối quan hệ không hạnh phúc. 
0 notes
baobinh · 2 years
Text
https://www.dienanh.net/tro-thanh-phien-ban-tot-nhat-cua-chinh-minh-va-song-cuoc-doi-ruc-ro-37265.html
0 notes
baobinh · 2 years
Text
Ai đó bảo mình cần xây dựng lại nguyên tắc sống, vậy thì từ nay mình sẽ có nguyên tắc như sau:
1. Dậy lúc 5:00 sáng
2. Ít cười lại
3. Ăn có chọn lọc
4. Làm việc tận tâm phục vụ cho mục tiêu của mình
5. Tranh luận khi cần thiết
6. Niềm tin tâm linh và theo đuổi tâm linh
7. Quyết đoán
8. Áp đặt
9. Làm việc có plan cụ thể
10. Sống vì bản thân nhiều hơn
0 notes
baobinh · 2 years
Text
Hôm nay, đọc được dòng tâm trạng của một cô bạn cũ chia sẻ về chứng “trầm cảm cười”. Mình thương thật sự, bởi vì có một sự đồng cảm trong đó. Khi lầm lũi làm một công việc mà chẳng ai hiểu mình, cuộc sống chán đến nôi chẳng còn thiết tha gì đến mộng tưởng tương lại. Sống vô định, bất cần, bi ai. Những người trầm cảm thật đáng thương. Có những nỗi buồn rơi đến tận gót giầy mà chẳng màn đá đi, mặc kệ nó. 
0 notes
baobinh · 2 years
Text
Lại một lần nữa vc thiếu kiên nhẫn. Yêu là gì khi mà cách mình thể hiện ra không được đón nhận. Một người chỉ chăm chăm nhìn vào cái mình thấy mà không để ý đến tâm trạng và cảm xúc của người khác. Một người vì quá nản với cuộc sống hôn nhân hiện tại mà chẳng muốn nói gì. Dù làm gì, thể hiện ra sao cũng chẳng thấy được quan tâm. Thôi thì im lặng, không cười, không cảm xúc vậy. 
Đến bực cũng không được thể hiện, đến có chuyện cũng không được cáu gắt. Cuộc sống vậy liệu có đáng không? Nhưng rồi cũng đạt được tới cảnh giới khi người ta nói đã không còn ụ mặt ra một đống nữa. Có lẽ vì không còn yêu chăng? 
Yêu - là muốn mang đến điều tốt đẹp nhất cho người đó, mình cũng mong muốn mang đến điều đó, nhưng sự ích kỷ nảy sinh khi phải tự dưng chăm sóc cho quá nhiều người mà không phải ruột thịt. Lý tưởng sống ai cũng có, chẳng qua là không khớp với nhau. Cũng bởi mình vô dụng, bất tài nên mới không đủ can đảm bước ra. Trách ai thôi thì trách mình.
0 notes
baobinh · 2 years
Text
Có những chuyện từ trên trời đổ xuống. Làm việc với một người sếp không biết cách sắp xếp công việc. Vô cùng moody và có những yêu cầu vô lý thật tổn thọ. Tại sao trên đời lại có những người như thế. Và tại sao tôi lại có thể chịu đựng được một người như thế? Đụ mẹ chẳng thể hiểu nổi được mình. Chỉ muốn chửi thề.
0 notes
baobinh · 3 years
Text
Lại thêm một lần nữa vợ chồng cãi nhau. Vẫn trên quan điểm cũ và sai lầm cũ. Người vợ chẳng bao giờ chịu hiểu chồng, áp đặt cảm xúc của mình lên người khác, muốn chồng mình phải thế này, phải thế kia nhưng không chịu hiểu cho người chồng đã chịu đựng như thế nào. 
Sự im lặng lại tiếp tục diễn ra đến nỗi mà mỉm cười còn chẳng thể hiện ra được nữa huống chi là ngồi nói chuyện với nhau. Quá mệt mỏi.
0 notes
baobinh · 4 years
Text
Đã hàng trăm năm nay hứa thức dậy sớm tập thể dục nhưng lời nguyền tập thể dục mãi không tìm ra. 
0 notes
baobinh · 4 years
Text
Có những ngày trong đầu chỉ quẩn quanh về những cuộc tình đã cũ.
1 note · View note