Cửa mở. Sau vườn. Đến đi tùy ý.
Last active 3 hours ago
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text

Khoảng thời gian yên bình này rồi cũng qua đi, nhưng nó sẽ hằn sâu vào tâm trí, mãi về sau...
Vĩnh viễn, không phải là điều tồn tại mãi mãi. Vĩnh viễn, chỉ là một khoảnh khắc chúng ta không thể nào quên.
0 notes
Text

Gần đây mình không còn sẵn lòng tiếp xúc với những phiền não của mọi người. Cho dù đó là những người thân thiết nhất. Mình ghét phải chứng kiến những cơn giận nhỏ nhặt ấy dù mình biết rõ mình không phải là đối tượng của họ, mình không liên quan. Nhưng mỗi khi tiếp xúc với những nguồn cơn giận dữ đó, thì nó lại kích hoạt những phiền não trong mình. Mình sẽ cảm thấy khó chịu, cho rằng việc những việc để nổi giận ấy thật vô cùng nhỏ nhặt và vô lý.
Mỗi lần như vậy mình sẽ lờ đi tự nhắc mình không có liên quan, họ sẽ tự chịu trách nhiệm với cuộc đời họ. Thường mình sẽ lảng đi chỗ khác. Và mỗi lần lảng đi mình đều cảm thấy bản thân mình thật là vô tâm, thật ích kỷ. Thế là mình phải đối diện với chính mình.
Đối diện với chính mình, thông thường nó cũng sẽ khó khăn để giải quyết triệt để, nhưng dù sao vẫn sẽ mang lại hiệu quả. Vì mình biết rõ những yếu kém nơi mình, mình biết mình muốn đi về đâu. Còn với người khác, mình khó lòng giúp được. Mỗi người là một con thuyền, và chính họ mới là người chèo lái. Là người, ai cũng đều có lựa chọn riêng của họ. Mình chỉ nên tự điều chỉnh chính mình.
Càng ngày, mình càng cảm thấy xa cách với con người. Những thờ ơ lạnh nhạt này, những sự vô tâm ích kỷ này, sẽ đóng khung mình, sẽ bao bọc mình như một cái kén nhộng, cho đến khi mình sẵn sàng biến đổi, lúc ấy, mình sẽ xé kén bay đi, sẽ lại tiếp xúc với thế giới này, bằng một tâm hồn tươi mới, và tỉnh táo hơn.
2 notes
·
View notes
Text

Đẹp đẽ nhất và cũng là đau khổ nhất của đời người có lẽ cũng vì một chữ tình.
Vì đẹp đẽ mà tiếc nuối, vì có yêu thích nên sinh lòng thù hận.
Nếu muốn sống một đời an nhiên tự tại, hẳn phải đoạn tuyệt hết tất thảy mọi tham dục ái luyến ở đời.
0 notes
Text
Thương một người, có cần phải thương đúng người không?


Thực ra, tình thương, khác với tình yêu rất nhiều.
Yêu một người, giống như bạn đặt mình và người đó lên một sợi dây, bắt ngang qua những chênh vênh trống trải của cuộc đời. Một trong hai mất thăng bằng, sẽ lần lượt hoặc cùng nhau rơi xuống. Yêu một người, thế giới của bạn sẽ là đối phương. Bạn không ngừng quan tâm đến đối phương, như cách bạn muốn được quan tâm. Đó cũng là sự ích kỷ tự nhiên giữa những người yêu nhau. Yêu không đúng người, tự khắc sẽ sinh ra đau khổ và tan vỡ.

Thương một người, sẽ không cần nói đến lòng chiếm hữu, không có lòng ích kỷ, chẳng cầu mong nhận về. Bạn không nhất định phải đặt người đó vào cùng sợi dây của mình.
Thương một người, đầu tiên nhất định phải hiểu được nội tâm người đó, hiểu rõ thế giới vụn vỡ của người, nhìn thấy rõ những sự bất toàn trong người đó, vì vậy bạn không có lý tưởng hoá người đó. Nhưng dù người đó có tốt xấu thế nào, bạn cũng một lòng mong muốn người đó được hạnh phúc. Vậy nên thương một người, không có đúng sai. Tình thương chân thật, đều là thiêng liêng đẹp đẽ.
Tình yêu sẽ bị giới hạn, còn tình thương thì có thể vô lượng vô biên.
0 notes
Text

Cái hay của việc đánh cờ, đó là khi đánh cờ với một người đủ lâu, sẽ hiểu được một phần tính cách của người đó.
1. Anh Vũ, bình thường ít nói ít cười, nhưng lòng dạ ngay thẳng, bộc trực.
Phong cách đánh cờ: Trong cuộc cờ, anh Vũ chủ trương lấy công làm thủ, vừa xông trận là tuốt gươm tiến đánh, ko cần biết là đi tiên hay đi hậu. Đường kiếm vô cùng sắc bén, mỗi đao đều là đánh ngay yếu huyệt của đối thủ. Biết tiến biết thoái, mỗi nước đều rất hiệu quả. Khai cuộc các biến đều là rất cổ điển, nhưng trung cuộc sắc bén, tàn cuộc đỉnh cao.
- Điểm yếu: Khai cuộc theo bản năng, kinh nghiệm, nhiều biến cũ đã lỗi thời.
* Cách khắc chế:
- Nghiên cứu khai cuộc để áp chế ngay từ đầu, kiềm hãm sức công phá của 2 xe, lợi dụng nước khai cuộc cổ điển có phần lỗi thời để khai thác.
- Chủ động phòng thủ, xây dựng phòng tuyến, dùng thủ chắc để khắc chế, công toàn lực không thành ắt sẽ để lộ sơ hở. Chờ thời khắc thích hợp lập tức phản công, hình cờ sẽ có thể đảo ngược.
2. Anh Nhân, tri kỷ của anh Vũ, chơi với nhau từ nhỏ. Tính tiền hiền lành, ít nói, trọng nghĩa trọng tình. Bước đi chậm rãi, tính tình khiêm tốn nhưng không e dè. Biết trước biết sau, lời nói lễ độ, hiểu biết.
- Phong cách đánh cờ: Khai cuộc từ tốn, thủ chắc vững vàng. Trung cuộc suy tính vô cùng kỹ lưỡng, mỗi nước đều ẩn giấu nhiều âm mưu thâm sâu khó lường. Ưa thích những hình cờ phức tạp. Tuy chậm chắc bình ổn nhưng lúc công sát cũng rất quỷ dị, thích phế quân công sát khiến đối thủ không kịp trở tay.
- Yếu điểm: Hầu như ít yếu điểm. Cần tối ưu hiệu suất khi phế quân.
Lối đánh từ tốn chậm rãi nên dễ thở hơn so với khi đánh với anh Vũ, tuy nhiên lúc đánh cũng phải suy tính thật kỹ theo. (Kỹ quá 2 anh em đánh 1 ván cờ mất cả 2 tiếng đồng hồ 😅). Có điều hợp tính, chọc cười cũng vui. 🤭
3. Anh Vỹ: Em trai anh Vũ. Cũng bộc trực thẳn tính, thích gì nói nấy không cần biết đối phương có thích mình hay không. Hay khắc khẩu với anh Vũ.
- Phong cách đánh cờ: Thích hợp làm quân sư, tuy duy độc đáo, nghĩ được nhiều nước cờ vô cùng đặc sắc trong các tình huống khó, phân tích thứ tự các nước vô cùng chính xác. Tuy nhiên không nghiên cứu khai cuộc, nên thường tự đưa mình vào thế khó. Nếu tìm hiểu sẽ có thể phát triển rất nhanh. Là một thanh kiếm bén kén người sử dụng. Nếu biết dùng, sẽ phát huy sức mạnh đáng nể.
0 notes
Text

Bi quan không tốt. Lạc quan cũng không nốt. Cùng là vay mượn ảo cảnh ở tương lai để tự làm khổ mình, hoặc tự an ủi, tự áp lực lên chính mình ở thực tại.
Niềm tin vào những điều không có thật ở hiện tại rõ ràng là không cần thiết. Tự lừa dối mình, lừa dối người đúng là không thể nói thêm được gì nữa.
Mình đều cho rằng bản thân trước giờ rất ghét việc nói dối, nhưng thật tình, mình đã không nhận ra bản thân đã xảo trá thế nào với chính mình mà thôi. 🙃
0 notes
Text


Trên cây còn nhiều lá.
Lá rụng mãi không ngừng
Cây chết lá vẫn rụng
Luân hồi sẽ không dừng.
Nếu mà chết bất đắc kỳ tử, đoạn tuyệt sinh mệnh thì hẳn sẽ như cây kia còn nhiều lá. Sẽ không thể nào thoát khỏi vòng lặp, nhiều đời nhiều kiếp cũng không quét hết số lá rơi rụng kia.
Hẳn là phải nhận ra tất thảy lá kia đều là ảo tưởng, cả thân cây rễ cây đều không có thật, thì lá cây sẽ tự đâu mà còn rụng được nữa, mà không chịu dừng lại.
Làm thế nào mới thể nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng? Làm thế nào mới nhận ra được cái gì mới là chân thật? Lời họ nói, bản thân không nhận ra thì có tin hay không cũng đâu ích gì.

0 notes
Text

Khi hôm mình lại mơ thấy em.
Trên đường về nhà, mình thấy em đang làm trong một quán ăn. Mặc dù mình chẳng đói, nhưng vẫn quay lại vô góc ngồi để được thấy em, làm em bất ngờ một chút. Mình cứ nghĩ như vậy em sẽ thấy vui. Nhưng đợi mãi không thấy em mang phần cho mình. Mình nhận ra em khó chịu với sự xuất hiện của mình. Rồi mình mới thấy mình vừa làm một điều ngu ngốc mà mong đợi em vui? Mình đi về.
Nguyên gọi. Hắn vẫn nhiệt thành hăm hở như ở ngoài vậy. Hẹn mình đi ăn. Chả nhớ sau đó ăn gì.
Mình mơ sang mấy ông anh. Ngồi đánh cờ. Anh Vũ vẫn l��m lì, không thấy cười gì cả. Không vui lắm, mình đi về.
Có mấy cuộc gọi nhỡ. Trong đó có em. Mình lại sợ em giận khi mình không bắt máy. Mà có thông báo gì đâu, điện thoại mình, ở ngoài, bây giờ cũng vậy mà. Phiền phức, trong mơ cũng thật là phiền phức.
0 notes
Text

Mình là người vô cảm lạnh lùng đến vậy sao nhỉ? Tại sao lại muốn đoạn tuyệt với thế giới này. Tại sao thấy tất thảy các loại tình cảm đều phiền phức quá vậy.
Bà hàng xóm hỏi với ba má có người nào đó mất, có đi thăm không? Thế là cả ba cùng nhau bàn chuyện người đó là ai, tại sao mất, rồi bày tỏ thương tiếc...thậm chí còn bàn tới cả chuyện con cái con dâu của họ... Mình phải bỏ vào phòng ngồi vì thật sự nghe những điều đó thật chướng. Người ta chết, có can dự gì đến mình đâu? Lại còn có kiểu đi thăm viếng để khi mình mất sẽ có người viếng, xem số lượng người viếng để đánh giá cách sống của một người. Chẳng phải là rất kỳ cục sao!?
Ngày sau có chết, cho mình được chết một mình, không người than khóc, không bị lôi xác ra để tổ chức ma chay thăm viếng. Nếu được thì chết nằm đâu đó trên đồi vắng, ngước mặt nhìn trời, hai tay buông thõng, nhắm mắt hít thở khí trời, một hơi đoạn tuyệt với sinh mệnh. Xác thân nằm đó, chẳng phải vẫn cùng trời đất và trong trời đất sao, cần gì phải tang sự phiền phức vậy. Thôi kệ, chết yên rồi thì người ta muốn làm gì với cái xác cũng chẳng can dự gì tới mình. Thôi kệ!
Nếu là ngày xưa sinh viên, mình sẽ mong có một con chó làm bạn. Mình đã nghĩ loài chó rất tốt, rất trung thành, ko như con người dễ dàng thay đổi. Nhưng mà bây giờ, ko có chó, ko nuôi con gì thì khỏe hơn. Dù nó có yêu thích trung thành với mình, cũng thấy không cần thiết. Cái hình, bỏ con chó đi thì hơn 🙃
3 notes
·
View notes
Text
Càng tha thiết với cuộc đời, mình càng sợ chết.
Vậy mà có những lúc mình nghĩ có thể chết ngay luôn cũng được, chẳng có gì để luyến tiếc.
Thôi tốt nhất là đi ngủ sớm, dậy sớm. Dù gì ở nhà, vẫn là nơi thích hợp nhất với mình. Không nên tha thiết quá, cũng không cần trở nên quá lạnh nhạt với cuộc đời này mà, phải không!?
Một giấc mộng thường giấc mộng an.
0 notes
Text

Thôi thì cũng nói cũng cười
Thôi thì cũng giả đứng ngồi như ai
Đời như một giấc bi hài
Nằm nghe đất thở cũng vài mươi năm.
1 note
·
View note
Text
0 notes
Text
Được cùng nhau già đi cũng là một loại hạnh phúc.
Mỗi lần nghe bài này, cảm xúc man mác quá đỗi.
0 notes
Text
Ưu điểm của người đời là kiên trì, ưu điểm của hắn là dễ dàng từ bỏ.
Một khi nhận ra những thứ không thuộc về mình, hắn sẽ chọn cách đơn giản nhất là từ bỏ. Thứ không thuộc về, có thể vẫn là thứ hắn thích, hoặc có thể không còn thích, nhưng hắn cảm nhận rõ đó không phải là thứ sinh ra để thuộc về hắn.
Hắn đi làm không chỗ nào hơn 6 tháng. Dù hắn có đạt kết quả tốt đến mức nào, ý nghĩ không thuộc về nảy sinh thì hắn sẽ từ bỏ. Do dự hay không do dự, do dự ít hay do dự nhiều, kết quả chỉ có một.
Có những tình bạn 2 - 3 năm, có những tình bạn 5 - 6 năm, có bạn trên 10 năm vẫn có thể từ bỏ. Bởi khi không còn phù hợp, tiếc nuối hay không tiếc nuối, kết quả vẫn không có gì khác.
Ấy thế nhưng có những thứ hắn lại cố chấp đến lạ. Đó là những thứ hắn tin rằng thuộc về thế giới của hắn. Dù bộ não có "factory reset" bao nhiêu lần, hắn đều có thể "back up" chúng trở lại, nguyên vẹn không một thiếu sót.
Có những thứ khiến hắn bầm dập không biết bao nhiêu lần, khiến hắn nhiều lần như đứng nơi núi cao, phía trước là vực thẳm, nhưng nhất định hắn cũng chẳng chịu quay đầu. Nhiều lúc hắn tưởng chừng như bất lực, giới hạn đã đến cực điểm, hắn muốn buông nhưng cái giới hạn đó dường như cứ nới dần ra. Rốt cuộc những thứ thuộc về mình, dù có thế nào nó cũng không chịu rời đi. (Không phải là bạn không chịu rời đi, mà là nó không chịu rời đi)

0 notes
Text

Nhân duyên như nước chảy qua cầu. Cười cười nói nói nhưng lòng xa cách lạnh nhạt, tình cảm như gió thổi bề mặt. Gặp nhiều nhưng lúc rời chẳng chút vấn vương. Nước chảy dường như vô tình nhưng đó là điều vốn dĩ.

Nhân duyên như trà. "Quân tử kết giao đạm nhược thủy". Đây là sự tương giao. Bề ngoài tỏ ra từ tốn, thanh đạm, dường như là nước lã mà bên trong hồ hởi, mát mẻ, hân hoan.
Mỗi lúc gặp đều như đang thưởng trà. Không tay bắt mặt mừng, không nhiều lời hoa mỹ, không hứa hẹn gắn kết nhưng mỗi lời hỏi han bình dị lại dung chứa thâm tình. Lúc đến vui lúc đến, lúc đi chỉ chào một tiếng rồi đi (cảm tưởng chào hay không chào lòng cũng đều giống nhau không khác). Lúc gặp lại, vẫn như lúc đầu. Rõ ràng là tri kỷ tâm giao.

Nhân duyên như rượu. Lúc gặp, khó giấu nổi vui mừng, tim đập nhanh, lòng chờ đợi, thời thời khắc khắc đều không muốn bỏ lỡ, ngồi mấy tiếng mà vẫn như mới ngồi, lúc ra về chân vẫn bước mà lòng chẳng muốn đi.
Rượu có thể khiến người chếnh choáng, mê đắm, lâng lâng quên cả đất trời. Rượu nồng nên say, say nên mệt, mệt nên chẳng thể uống hoài. Chẳng thể uống hoài nhưng lại khó lòng từ bỏ. Dù từ bỏ nhưng vẫn còn nhớ rõ hương vị. Đây rõ ràng là đoạn tình duyên sâu đậm nhưng mệt mỏi nhiều tiếc nuối nhất trong cuộc đời.

Nhân duyên như sinh mệnh. Hữu duyên như được sắp đặt, là sinh mệnh gắn kết lâu bền dù có muốn tránh cũng không tránh được. Có thể nồng như rượu, lại có thể vừa như trà, lại có thể hờ hững như n��ớc lạnh. Tùy thời tùy lúc mà xoay vần biến đổi.
Nhưng nếu đã là sinh mệnh thì ắt sẽ có lúc bình ổn như nước lặng, như sóng tan, như cơm thường, dài lâu mà không ngán. Sinh mệnh đó, tuy hai mà một, tuy một nhưng chẳng phải của riêng mình.

Nhân duyên như huyễn mộng. Đời người là huyễn mộng, nhân duyên vốn dĩ cũng chẳng bền. Dù có như sinh mệnh cũng chỉ ngắn ngủi mấy mươi năm. Trăm sự tùy duyên mà hợp, tùy duyên mà tan. Vô thường như gió, vô thường như mây, biến đổi không ngừng từng giờ từng khắc.
Bởi thế có những kẻ đoạn tuyệt tất thảy nhân duyên. Đơn độc cùng trời đất trải qua tuế nguyệt, thưởng trà ngắm trăng, không bon chen, không tranh giành, không trí trá cùng ai. Ai đến thì đến, ai đi thì đi, lòng chẳng vì đến đi mà xáo động. Tất cả đều thuận tự nhiên mà xuôi chảy, thuận tự nhiên mà hành sự. An yên tận hưởng tuổi trời, có chết cũng cảm thấy thật nhẹ nhàng thanh thản.
1 note
·
View note