twenty-five. Saigon-addicted. Passionate about being a self-employed and a freelancer but currently working as an Advertising Agency's 'a-cow'.Staying tranquil is a work of art~
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Nếu có ai hỏi về tuổi trẻ của em, em vẫn sẽ giữ một lời khẳng định mà em đã nói rất nhiều lần: em trải qua một thời với rất nhiều tiếc nuối, khắc khoải, và bỏ lỡ. Nhưng tuyệt nhiên không có hai từ hối hận. Trong những giấc mơ ngông cuồng đó, đã nhiều lần em mong sẽ có một người đến để làm em biết như thế nào là tổn thương sâu sắc, cuối cùng em cũng chờ được anh để chọn thua một ván xứng đáng. Em đã quay về những nơi cũ và nghĩ về tất cả những gì mình dành cho nhau, nó đã nhiều hơn những gì em có, chúng ta có, nên có lẽ phút cuối mình đều thấy quá sức. Nhìn lại quãng thời gian đó, dù kết quả cuối cùng có như thế nào đi nữa em tuyệt đối cũng không trách anh, vì em biết anh đã cố gắng nhiều rồi. Thời gian em đến, anh mệt rồi. Em rất xin lỗi về điều đó. Em nhận ra em vẫn thiết tha như ngày đầu. Còn anh thì nhận ra, có lẽ ngay từ đầu anh đã cố để đi trên một đôi giày không vừa chân. Nó là hai thái cực, nhưng anh biết đó, cực Bắc hay cực Nam thì cũng đều lạnh mà, em biết là chẳng cảm giác nào là nạn nhân của cảm giác nào cả. Nên em chẳng cố đóng vai nạn nhân, cũng chẳng coi mình là kẻ gây ra tất cả mọi chuyện. Em chẳng cố phủ nhận những sai lầm của mình, cũng chẳng cố phủ nhận một trái tim tan vỡ. Em để những dang dở ấy ở đó và viết tiếp câu chuyện của mình, và em đi tiếp. Vì dẫu sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn mà anh, nếu không lựa chọn mạnh mẽ thì em còn có lựa chọn nào khác? Mình đã dành cho nhau rất nhiều ấm áp, bình yên thì có lẽ không đủ. Mình có những dự định. Mình có những khoản mình dành riêng cho nhau để khoả lấp tâm hồn. Mình dành cho nhau một khoảng trời nâng niu và níu giữ. Mình đã từng. Nhưng có lẽ em thôi chẳng đủ để giữ anh ở lại. Anh đừng buồn về chuyện cũ, hay chuyện của mình nữa. Mình phải tha thứ cho nhau thì mới sống tiếp được, vì cuộc sống tốt đẹp sẽ chờ anh phía trước, nên xin anh đừng buồn, về chuyện cũ, về em. Em mong anh bình yên, chẳng có lời nguyện cầu nào thật tâm hơn thế nữa mà em có thể nói.
0 notes
Text
Cảm ơn anh đã đến lắp đầy khoảng không trong em bằng những buổi sớm mai, bằng những buổi chiều giờ tan tầm khi mặt trời đi xuống, bằng những cơn mưa rả rích, bằng những con đường loanh quanh, bằng những ngón tay đan vào nhau trên phố, những lần đón đưa, những lần mình cùng trốn khỏi Sài Gòn chật hẹp, những đêm say, những giấc mơ, những lời thầm thì, đoạn đường mà mình đã đi và sẽ cùng nhau đi nữa, những lần đợi chờ và tất cả sự kiên nhẫn cùng sự dịu dàng của anh. Em chưa bao giờ ngừng biết ơn về những điều đó.
Em thường nói, so với việc lưu giữ những kỷ niệm bằng hình ảnh thì việc lưu lại chúng trong chính ký ức của mình sẽ sống động hơn nhiều. Thực tại biến thành kỷ niệm, kỷ niệm biến thành ký ức, ký ức trở thành hồi ức, đó là một công trình mà trái tim phải chiến đấu dữ dội để giành lấy khỏi miền quên lãng. Nhớ mãi một điều gì đó với cảm xúc vẹn nguyên chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Có lẽ chính vì khó khăn giành lấy, nên hồi ức vẫn luôn đẹp trong mỗi chúng ta.
Sau này em sẽ nhớ, về anh, về quãng thời gian tươi đẹp mình cùng dắt nhau đi qua, dù sao đi nữa.
Cảm ơn anh đã chọn yêu lần nữa... và người đó là em.
1 note
·
View note
Text
Trong tay em có gì ngoài sự chênh vênh?
Mùa hạ và những cơn mưa rả rích giờ tan tầm chưa bao giờ là điều dễ chịu giữa một thành phố đang oằn mình đau đớn với sự chật chội, từ dân trong thành cho đến những kẻ ngoại đạo. Nhưng những ngày như thế lại là những ngày em cảm nhận được trái tim mình dường như nghe tiếng thành phố than thở, thấy Sài Gòn khổ sở vậy, em tự hỏi Sài Gòn có gì sau bao năm tái sinh và rồi lại tan vỡ?
Trên phố, đèn đường rọi xuống vàng vọt hàng loạt những con phố ướt nhem, đèn xe và còi báo hiệu cho những tâm trạng nhốn nhao không mong gì hơn là được về nhà giữa cái thời tiết thế này. Em thì vẫn luôn loay hoay chen ngang chen dọc, lọt thỏm giữa lòng đường ngược xuôi và rồi lại không ngừng tự hỏi, em có gì sau ngần ấy năm cô độc và chênh vênh?
0 notes
Text
Những buổi sáng cuối tuần tỉnh giấc vội vã nghĩ đến anh, tựa lưng hứng nắng chiếu vào phòng, giá như cảm giác xáo động ấy có thể dịu đi bằng quyển tiểu thuyết kể về thế giới của những nhân vật không hề có chúng ta ở đó, nhưng tâm trí vẫn hiện lên những buổi hoàng hôn đỏ tía, những áng mây bay chậm trên bầu trời, những cây cột điện giăng kín lối trong thành phố, mùi hoa ngọc lan, ô cửa kính, tiếng nhạc phát lên từ máy radio hoà thành những âm thanh của một thời xa xưa cũ kĩ, quán xá vắng tênh, con mèo lười, và anh ở đó, cuối phố thênh thang...
0 notes
Text
Có những buổi sớm nắng len qua cửa, oằn mình nghe tiếng tim va vỡ.
0 notes
Text
Sao mình không ôm ấp lấy những năm tháng dài của nhau?
Anh ơi, năm tháng dài đằng đẵng, còn mỗi chúng ta đều là những tinh cầu cô đơn treo lửng lơ, sao mình không ôm lấy nhau dẫu có đến tận cùng vũ trụ?
Mình đều đã từng đi qua thuở hồng hoang, khi trái tim mình là mảnh đất đá khô cằn và đơn sắc, nơi mình không thể tìm thấy mặt hồ nước trôi êm đềm khi mây lên cao. Những năm tháng ấy ta sợ mặt trời chiếu thẳng vào lồng ngực mình nóng rát, sợ trái tim mình đi mãi chẳng tìm được nơi mình thuộc về. May sao những năm tháng này mình tìm thấy nhau rồi đây, mình thay nhau vỗ về để những tháng năm kia thôi không còn thổn thức, được không?
Em biết tất cả chúng ta đều là những thể nhỏ bé và lắm lúc bất an, và mỗi sáng thức dậy đều là những ngày chúng ta phải mang áo giáp và khiên để trở thành chiến binh bất đắc dĩ. Anh ơi, chúng ta không thể chọn không trải qua những điều ấy trong đời, không thể chọn sống một đời không biến động; nhưng rõ ràng chúng ta có thể chọn làm người xoa dịu những vết xước trong nhau, sao mình phải chống chọi một mình khi mình có nhau, anh ơi?
Em ở đây.
0 notes
Text
Cho những ngày trái tim em chỉ muốn ở lại...
Chiều nay tan tầm, em bước ra khỏi cuộc họp ở công sở và nhận ra Sài Gòn cũng vừa mới dứt một cơn mưa bất chợt. Em loay hoay nhận ra là trời âm u thế này, giờ tan tầm phố vội vã thế này, điều duy nhất em muốn làm chỉ là gặp được anh.
Vì vốn có những ngày sống chật chội quá, em cứ những tưởng mình đã bỏ quên những mộng mơ, nhưng rồi lại nhận ra mình vẫn còn thừa lãng đãng để nghĩ về anh giữa thành phố bộn bề, giữa cái thời tiết chẳng chiều lòng người, giữa thời khắc em vừa bước ra khỏi văn phòng sau một ngày dài gồng mình lo toan nhiều thứ. Vậy mà em vẫn nghĩ về anh, em, chúng ta.
Chiều nay hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, thành phố sau mưa vội vã ngược xuôi, em chưa bao giờ cảm thấy biết ơn hơn thế là anh đã ở đây, xuất hiện trong cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí với em, và mình cùng dắt nhau đi qua những ngày thanh xuân xanh ngắt. Dù em không biết được những ngày về sau là ngày xanh tươi hay là ngày trái tim mình sẽ xanh xao hao gầy... nhưng em vẫn sẽ vô cùng biết ơn vì một lần anh đã đến.
Anh có biết không? Chiều nay em thoáng ước về những buổi hoàng hôn mình cùng dắt nhau về chung đường, ai xuôi, ai ngược, mặc ai.
Anh có biết không? Có những ngày trái tim em chỉ muốn ở lại, với anh...
2 notes
·
View notes
Text
Miracle of destiny
Em chưa bao giờ cho phép mình tin vào những thứ viễn vông, phản khoa học, ví như kỳ tích, ví như định mệnh,... chỉ duy có cuộc gặp gỡ giữa chúng mình mà em không biết phải dùng tính từ nào để định nghĩa cho phải quấy... thì em lại chịu thua.
Em thua ngay buổi tối lần đầu gặp nhau anh hẹn em ở một quán bar cao tầng nấp trọn mình trên một cao ốc được trả lại sự bình yên sau giờ tan tầm ở một nơi giữa trung tâm phố thị không lúc nào ngưng hối hả ngược xuôi.
Em thua giọng nói trầm ấm của anh và cái cách mà cả con người anh như bao phủ một câu chuyện dài để kể. Em thua vào những lần mà trái tim em tự cho phép mình đau vì chuyện kể của một người vừa mới quen sơ.
Em thua ngày em quyết định cùng một người gần-như-người-lạ bỏ hết tất cả ngổn ngang ở Sài gòn để tạm nép mình vào nhau lặng yên trên ngọn đồi nằm nơi rẻo cao nghe mưa rơi không ngừng mà tưởng chừng thấy tim mình sao vẫn cứ nóng hổi.
Em thua vì em nhận ra trong cuộc tình này lý trí của em chỉ là bức màn pha lê mỏng tanh không thể chắn nổi cảm giác miên man ngọt ngào cho những giây phút hiện thực mặc xác những dự cảm về cơn đau đang chờ em ngày sau. Em thua mà em cũng đâu có cần thắng?
Thôi em nghĩ, em sẽ bỏ qua những lần thua đó cho một lần mình chung đường. Vui đi, đau thương để sau hẳn tính. Để mai này khi em nhìn lại quãng đường mà chúng ta đã đi cùng nhau, em nhìn thấy được có một người đã từng rất cố gắng để yêu em, mà em cũng đã từng rất cố gắng để trao cho anh, không chần chừ.
Sau này nhìn lại, có lẽ rồi em sẽ thấy, thanh xuân của em toàn làm những chuyện điên rồ, mà em thì lại không mấy khi hối tiếc.
1 note
·
View note