ann-n90
ann-n90
Whenever
907 posts
Đợi một người…
Don't wanna be here? Send us removal request.
ann-n90 · 14 days ago
Text
Tumblr media
Ngày cuối năm Tết âm mình vẫn nghĩ mình là một đứa lu zờ , trong nĂm qua. Buồn quá
0 notes
ann-n90 · 1 month ago
Text
trong lúc ngồi bus, nhìn thấy 1 góc nhà có hoa ti gôn, mình dõi theo bóng giàn hoa ấy, thì thấy có thêm 1 cây khế cao tỏa bóng sát bên cạnh. Mặt tiền ĐBL, 24/24 ngợp trong khói bụi và tiếng động cơ, mà có 1 căn nhà như thế, thật quá sức hoang đường. ấy thế, mình nghĩ vậy.
hoa khế màu tím ngát, từng chùm nhỏ li ti điểm xuyết trên tán lá rậm rạp tỏa bóng bao trùm cả 1 góc chái nhà. Ban công tầng 2 nhìn ra ngay mé mé cây khế. Phía dưới là cả giàn hoa ti gôn uốn lượn giao kết bằng những mầm xanh và xúc tua kì lạ. Mùa này ti gôn đang nở hoa, cả 1 trảng hoa hồng rực rỡ thấp thoáng ánh xanh của lá dàn đều từ bờ tường đến ngang thân khế. Mình đoán gia chủ chắc đã làm hẳn 1 cái khung giàn để Ti gôn leo lên và để 1 cái bàn gỗ ở phái dưới châm trà, thưởng hoa, nghe thanh âm của thiên nhiên ùa về mỗi khi mất ngủ. mình có thể tưởng tượng ra cảnh những cnahs hoa ti gôn xào xạc đung đưa mỗi khi gió đến, những nhành hoa k an phận móc nối lắt léo, bò trườn xuống những khoảng không, rủ xuống cơ man nào là những cnahs hoa hồng hồng dáng tim vỡ, rồi cả hoa khế tím ngát rựng rơi bảng lảng đầy khoảng sân mỗi sớm mai thức giấc. Nếu mà được ngồi dưới bóng mát rợp của cây khế, nghe Ti gôn đong đưa, uống trà, đọc sách, chải đầu cho con, sẽ thật tuyệt phải không?
Hình như mình thấy ngôi nhà mình thích rồi. Mỗi tội k phải ở thành phố này,
Ngày xưa vẫn luôn muốn có 1 căn nhà nhỏ nhỏ, be bé gần biển, có giàn hoa ti gôn, 1 khoảnh đất trồng trọt rau trái, 1 cái vườn có vài loại cây ăn trái, rồi cho thuê truyện tranh, mình sẽ làm 1 bà già lọm khọm vơi 1 cái nhà như trong tranh như vậy, nhất định là thế. nhất định mai này mình sẽ đợi người đó ở 1 nơi như thế.
2 Jan 2025
Tumblr media
0 notes
ann-n90 · 1 month ago
Text
hôm qua vô tình lướt qua cái clip anh Bee bị vợ chồng nhà nọ đánh man rợ trên đường đến mức mình đột nhiên bị ám ảnh. Người phụ nữ đấm vào mặt anh Bee đã ngã xuống đường, rất thô bạo, sau đó còn dẫm chân lên mặt anh Bee, cái cách mà mình không thể tưởng tượng nổi là loài người hãy còn sử dụng ở thời đại này thay vì ở thuở của các võ sĩ giác đấu. Nó man rợ, vô nhân đạo, và có cái gì đó như các hành xử của những phường vô học, không, mình k biết nói thế nào cả, ngay cả những người bán cá ngoài chợ cũng chỉ chửi nhau xơi xơi chứ tuyệt nhiên mình chưa thấy ai dẫm chân lên mặt 1 người đã ngã xuống đất với 1 dáng vẻ hung dữ, nanh nọc, chì chiết, đầy đắc thắng giữa hàng nghìn con mắt đổ dồn vào.
Mình k biết người phụ nữ ấy nghĩ gì lúc đó, oai vệ lắm sao, thích lắm sao? Mình thực sự sợ hãi, làm sao người ta có thể làm ra 1 hành động đầy vũ nhục với người khác như vậy?
Đáng sợ hơn là cả 1 đám đông kẹt xe bao xung quanh nhưng tuyệt nhiên chỉ có 1 người ra can ngăn, còn lại đều ngồi trên xe bật đt quay và k hề có hành động nào ngăn cản 2 vợ chồng kia đánh người cả. Mình thực sự sợ hãi, chuyện gì đang xảy ra thế? tại sao con người lại trở nên vô cảm như vậy? Mình sợ k biết sẽ ra sao nếu bất hạnh và xui rủi thay, 1 ai đó vô tình là nan nhân bị đánh đập giữa quận trung tâm thành phố, nơi mà mọi người đang chen chúc vì kẹt xe sau khi hân hoan đón mừng coutdown sang năm mới? Người ta có thể làm từ thiện nơi này nơi khác nhưng chẳng ai nỡ đứng ra can ngăn cái ác. có phải như chị Tư thường viết về những sự mai một của lòng người giữa thời buổi đảo điên tranh giành xâu xé và vui mừng hớn hở khi kẻ thù bị triệt hạ?
sự ám ảnh ấy cộng thêm những việc va quệt, chặt đầu xe, ì xèo cấm cẳn trong lúc kẹt xe, mình quyết định đi bus. Ngồi ở hàng cuối của xe, cao hơn những vị trí còn lại. Mình thấy 1 chiếc ô tô và 1 xe máy va chạm, xe máy ngã xuống kèm theo hiệu ứng domino 2, 3 chiếc xe đứng sát nhau cũng chấp chới đổ xuống. lại thêm 1 đoạn nữa, mình thấy 1 chiếc ô tô rơi chắn cùng 1 người đàn ông giao hàng đang đứng trước đó, vẻ mặt bối rối và sự khổ sở trong mắt không giấu nổi sự bất lực trước người đnà ông chủ xe ô tô đứng chống nạnh. Mình thấy những hằn học, tức giận, thấy cả những bất an, lo lắng. Không hiểu sao, mình thấy sợ hãi con người quá.
Mình cũng thấy cả những mái nhà cổ thấp thoáng dưới bóng cây cổ thụ, mang 1 dấu ấn thăng trầm của thời gian và những sôi động đầy sắc màu của các cửa tiệm buôn bán ngay phía tầng trệt. ở thành hố này, 1 mét vuông mặt tiền ở những con đường sầm uất có giá lên tới gần tỷ đồng, bên dưới cho thuê, sang sửa mặt bằng, lấp lánh ánh đèn và lộng lẫy màu sắc, trong khi những tầng trên cùng với mái ngói vảy cá rêu phong, những bức tường ố vàng dấu vết năm tháng, những khung cửa sổ bịt kín, những ban công chằng chéo lưới sắt ngăn trộm. Những sự đối lập ấy ùa lên như 1 ảo cảnh rởm đời, lạc lõng, giữa thứ ánh sáng lấp lánh của phù hoa, lòng người thì nhợt nhạt.
2 jan 2025
0 notes
ann-n90 · 2 months ago
Text
Tumblr media
Hôm qua bỗng dưng lại nghĩ về N.
Và nhiều chuyện khác.
Trong cơn bảng lảng khắc khoải của những ngày cuối năm, mình chợt nhớ về buổi tối hôm gặp N, T, C ở Tạ Hiện mấy năm trước. Hôm ấy chẳng rõ vì lí do gì N đột nhiên bảo đại loại không có người yêu, chym vẫn chưa dùng đến chức năng khác ngoài việc đi đái. Bình thường hiếm khi N đùa bỗ bã như vậy.
Mình chợt không biết nếu lúc ấy mình quay sang hỏi N có mang chứng minh theo không rồi vờ cầm tay N đứng dậy, trỏ phía hotel đầy rẫy dọc tạ hiện, quay sang T với C đùa bảo hai mày ở lại đây tí về sau nhé, t với N có chuyện cần làm!!! Thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
Đôi khi mình tự nghĩ con người mình quá khô cứng, đến mức một lời thương cũng chẳng dám nói ra, rồi cứ tự mình chìm trong những sự viển vông trúc trắc không biết đó có phải tín hiệu đèn xanh của đối phương hay không? Nhưng rồi mình lại chợt nghĩ, chắc không đâu, mình sẽ không yêu một người mà đến việc quen nhau cũng cần bóng gió, mơ hồ, ám chỉ Mông lung đâu đó.
Thế nên, mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt bởi 2 chữ Nếu như. Phải thế không?
Không hiểu sao đột nhiên lại nhớ về N và ngày hôm ấy của quá khứ. Một quá khứ duy nhất từng đẹp với chỉ mình mình khi chung khung hình với N lần thứ 2, ừ, lần đầu là hình chụp tập thể lớp cấp 3. 😂😂😂
Từ khi biết N cưới, mình đã hạn chế tất cả mọi sự gặp gỡ nhất với tất cả những mối quan hệ từng quen biết chung. Vì mình sợ mọi người sẽ hỏi. Trái tim mình quá chân thật đến mức khó giấu cảm xúc thật sự khi nghe đến tên N. Đã từng ấy năm trôi qua. Không biết N có ổn không, vì đột nhiên N lại xuất hiện trong suy nghĩ của mình. Thế nên mình có chút băn khoăn, nhưng thôi, mình tin là N sẽ ổn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì N cũng sẽ đủ năng lực và niềm tin để vượt qua tất cả. Mình tin là vậy. Bởi vì người con trai mình thương thầm năm nào một mình vào thành phố hoa lệ, trải qua những gì, mất mát những gì, nhẫn nhịn những gì, để cuối cùng vẫn lập nghiệp ở nơi này, thì chẳng có gì mà người ấy không thể dối mặt được, đúng không?
Có lẽ là buổi chiều cuối năm thật khắc khoải. Có thể là cơn mưa trái mùa bất chợt kéo đến làm tâm trạng mình dao động không ngừng. Cũng có thể là tiếng gió ngoài kia nghe xao xác quá. Thế nên mình mới chợt nghĩ đến N mà thôi.
Ngực mình đau quá men!!!
27 dec 2024
0 notes
ann-n90 · 2 months ago
Text
đầu tuần mò lên vnw thấy C đăng tin tìm director, mình cứ ngờ ngợ vì Head bên ấy lúc mình interview tháng 10 đang là chị đại. Mới đầu cung phân vân không rõ là vị trí của chị đại hay đệ chị đại, nhưng mình luôn nghĩ chị đại sẽ ỏ đó đến hết quãng đời còn lại vì đâu phải ai cũng lọt vào cái công ty đa quốc gia với đãi ngộ trên trời và 1 portfolio hùng mạnh có thể nói bậc nhất ở xứ đông lào này.
thế nên mình quả quyết ấy là tuyển đệ cho chị đại rồi kệ cụ chuyện ấy vì mình với chị đại k thân thiết như bộ đôi hay cặp kè kia.
thế rồi sáng qua tò mò quá cái nhắn hỏi ml làm chung dạo chưa nghỉ việc,ml này nổi tiếng là cổng thông tin nghe nhìn tất tần tật mọi chuyện liên quan đến chị đại. Kết quả làm mình hơi bất ngờ vì chị đại quit. vãi chưa? Mình chỉ có thể nghĩ đến 2 khả năng, 1 là KPI giao cao và sếp khó thuyết phục, 2 là nội bộ bên ấy đấu đá khốc liệt, mà đa phần mình nghĩ vì lí do thứ 2 nhiều hơn. Bởi dạo qua 2 round interview, đặc biệt là round 2 với chị người malaysia, mình biết chắc vấn đề quản lý có 404 vì câu trả lời cũng như thái độ khá hời hợt, không nắm vững vấn đề.
nhưng mà tóm lại thì cũng quăng chuyện này ra sau đầu, và k thể phủ nhận việc người khác gặp khó khăn phần nào an ủi tâm lí mình ghê gớm nếu không muốn nói là tâm trạng vui vcl khi sếp cũ cũng lận đận. Thôi thì tự AQ chính truyện là năm nay chó đến mức giỏi với network bao cả cái xứ này như sếp mình còn lận đận thì cỡ mình là cái đinh gì, à, đinh gỉ gì =)))
nói thế thôi chứ cung lo lắng lắm, hôm qua lục tìm cái photo CC thấy offer cũ hồi 2022, 24/1 mình nhận offer và sau tết té đi làm luôn. thật sự hy vọng năm nay cũng có thể có offer trước tết để sau tết onboard chứ vã quá rồi. đúng là người tính k bằng trời tính. haizzzz.
26 dec 2024
Tumblr media
0 notes
ann-n90 · 2 months ago
Text
Tumblr media
Bỗng dưng lại nghĩ đến mấy bận chạy xe qua khúc cầu DBP mà trong đầu thấy oải chè đậu chuyện nhân sinh quá bèn nảy ra cái suy nghĩ
sau này nhất định sẽ lấy chồng mà anh già ấy cưng mình như cưng vong vậy. Thiếu nước làm hẳn cái sạp thờ trên đầu ổng cho mình ngồi phè phỡn.
Mắc gì nghĩ.
Đang đọc đong tấm lòng của chị Tư, buồn quá trời buồn, đọc đến đoạn chị kia bị chồng đánh, tự nhiên xót mũi ngang,
Anh à, chúng ta đã không còn trẻ nữa, anh định đến bao giờ mới mò ra em bé của anh, vớt cái vong này về giữa dòng đời loạn lạc thế kia huhuhu.
24 Dec 2024
0 notes
ann-n90 · 2 months ago
Text
Tumblr media
Mình vẫn luôn là một linh hồn sợ hãi thế gian này.
chỉ là vì những cảnh sắc tươi đẹp của thiên nhiên đã làm chút gì đó trong mình không bộc phát ra dữ dội.
lá bay.
hoa nở.
sông chảy.
rừng núi hùng vĩ.
những con đèo uốn lượn bao trọn mùa vàng.
Sóng bạc đầu.
Biển.
mình vẫn luôn là một linh hồn đầy run rẩy, sợ hãi trước thế gian này.
24 dec 2024
0 notes
ann-n90 · 2 months ago
Text
Hôm nọ đi spa, lúc chuẩn bị đi vào chợt thấy 1 chị mặc váy dài, đi cao gót bước xuống từ trên 1 con bán tải, theo sau là 1 em bé. 2 mẹ con cũng vào spa. tự nhiên cái lại nghĩ ù ôi mình cũng muốn như vậy, chồng chở đi spa, mẹ với con nắm tay nhau đi vào, chọn mặt nạ, chọn kem dưỡng, cùng đi mua sắm với con. Cho đến lúc này, tự nhiên lại thấy hình ảnh đó đẹp lạ thường, dù rằng mình luôn là 1 đứa anti hôn nhân và gia đình, nhưng khoảnh khắc ấy cứ mãi vương vấn trong lòng mình. Mình không rõ có phải do trái tim già cỗi và tâm hồn chán chường này đã quá mệt mỏi nên đột nhiên bị cảm động bởi những cảm xúc như vậy không nữa. có thể là như vậy. cũng có thể là vốn dĩ nó đã ở đó từ rất lâu rồi, chỉ là những chua chát, phũ phàng mà dòng đời gửi gắm, va đập đã khiến xung quanh nó mọc lên những gai nhọn rào chắn.
mẹ nó, tự nhiên cuối năm ủy mị, ảm đạm quá đỗi.
24 dec 2024
0 notes
ann-n90 · 2 months ago
Text
tháng mười hai, sài gòn đột nhiên đẹp như một nàng thơ ngủ quên khẽ cựa mình tỉnh giấc. Không phải cái nắng bỏng rát tháng 3, cũng không phải cái oi bức tựa chảo lửa tháng 6, sài gòn tháng 12 vương hơi lạnh như đà lạt, trời mát, nắng nhẹ, đôi lúc còn âm u, mình khá thích dạng thời tiết này dẫu đôi lúc tự dối lòng mình rằng sương mù đấy, không phải bụi mịn đâu.
Hãy đang đếm ngược những ngày cuối cùng theo năm dương để kết thúc 1 2024 đầy xáo động và bi kịch. Nhưng dù thế nào, vẫn sẽ cố gắng đi về phía trước, dù chẳng biết ngày mai sẽ táng vào mặt chuyện gì.
Sáng nay chạy qua Lê Duẩn đến thư viện, những hạt lá be bé, nhỏ xinh ào ạt đổ xuống khi gió khẽ lùa qua. Đẹp lạ lùng. Sài Gòn nhiều những loại cây có tán lá bé xinh như vậy, me, phượng, điệp, để rồi khi trời chuyển mùa, chỉ cần 1 làn gió nhẹ bâng quơ vờn đuổi thì hàng triệu những mắt lá ấy thả mình xuống hòa vào nhịp cộng hưởng đất trời.
giá như sài gòn cứ mãi đẹp và thơ mộng, bình yên như vậy.
24 dec 2024.
0 notes
ann-n90 · 2 months ago
Text
Tumblr media
Mỗi lần nhìn thấy biển lại tự nghĩ mình như 1 gã khách làng chơi và vũ nữ quen thuộc trong một cái bar ẩm thấp, tồi tàn, ọp ẹp bao quanh bởi những tay bợm rượu. Vũ nữ chỉ nhảy múa với ánh mắt bi thương, sầu muộn, chất chứa những tâm sự. Ngoài kia, thế giới vẫn điên loạn và tàn bạo. Chỉ có gã trai lơ mải mê ngắm từng bước chân của vũ nữ, một mình!!!
22 dec 2024
0 notes
ann-n90 · 2 months ago
Text
Đêm qua lại mơ thấy tiền.
Trước đó là cảnh mặc áo dài đỏ, đội khăn đỏ, nhìn vào là biết đám cưới, nhưng kì lạ vãi cả lông mèo lông chó là tuyệt nhiên éo thấy bất kì 1 ai xung quanh cả. Đáng ra xuất giá thì xung quanh phải có thợ make up, bố mẹ, vân vân và vân mây.
Nhưng không, giấc mơ say đéo. giấc mơ chỉ cho 1 mình tôi đứng độc đạo lẻ loi như 1 cục hóa thạch cớt chó giữa hoang mạc khô cằn k 1 bóng người.
À mà cái trang phục nó cũng đến là vi diệu. quái gì thấy mặc áo dài đỏ mà lại đội cái khăn trùm như kiểu style cưới Trung Hoa cổ. Tôi đâm ra nghi ngờ nhân sinh và các hình thức ám chỉ của "ai đó" trong giấc mơ của tôi quá đỗi.
chưa hết.
ĐÙng cái lại nhảy sang cảnh nhà tôi.
Vì một lí do nào đấy mà tôi thấy tôi đang lái con Nouvo dũng mãnh của mình, khi thấy 2 cái gờ xuống dốc để đi vào nhà nọ, tôi còn cười bảo ô kìa, bé thế này làm sao mà đi. Để chứng tỏ mình đúng tôi còn lia bánh xe lên cái gờ đó, nhưng thật cmn vi diệu làm sao, con nouvo của tôi biến thành 1 con xe đạp với bánh xe nhỏ tí dễ dàng luồn qua cái gờ đó. Tôi kiểu: ù á! where is my Novou? rồi chạy 1 lèo về nhà tôi để tìm xe.
Kỳ lạ là trong vườn có mấy cái nhưng tuyệt nhiên k chiếc nào là con trai cưng yêu quý của tôi cả. Hình như có 1 cái khuất khuất nhưng khi đến gần cũng k phải.
Tôi đang lồng lộn đi tìm thì thấy 1 bạn đi đến. Nói dại chứ trông như thiểu năng ấy. Nhìn cứ bệnh bệnh sao đó. Bạn đó theo t nhớ là con họ hàng hay người quen gì đấy của phụ mẫu nhà tôi. Sau bạn ấy có nói với tôi 2 câu nhưng t k nhớ nổi là gì. Sau thì có ai nói bạn ấy như kiểu là hầu đồng hay gì đó. Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Giấc mơ rối rắm, lung tung beng, như thường lệ. Lần này có cả anh tôi, may mà trong giấc mơ tôi k sợ anh tôi vãi cả mật ra. Nhưng thú thực t đéo hiểu 1 tí tẹo gì cái giấc mơ này cả.
Hình như đã là lần thứ 3 mơ về style kiểu ăn hỏi, cưới gả gì đấy. Được cái cái đám nào cũng rất âm binh chướng khí, ngoài cô dâu aka là cái đứa đang ngồi ngoáy mũi gõ chữ này thì tuyệt nhiên éo có 1 ai xung quanh. CMN, vi diệu!!!
Last night, as usual, I've got some of dreams. It's always weird and can not understand.
I saw I was in a long red gown with a red headscaft , I knew that was my weeding but no one there, but me. A fantastic feeling like a fossil of dog fences in the middle of a dry dessert. Followed by a series of strange events, and as usual, I could not remembered all of details and the meaning implied.
I think this is the third time I dream about my weeding. But it's so eerie and scared me.
13 dec 2024
0 notes
ann-n90 · 2 months ago
Text
Today I saw it.
I touched it.
By my finger tips.
I scared it.
Maybe I will create another blog for my decease.
12 dec 2024
0 notes
ann-n90 · 2 months ago
Text
. những giấc mơ lại tiếp tục lăn lộn vật vã với mình.
đêm qua, mình đột nhiên mơ thấy mình đang trong 1 cái phòng như phòng làm việc, rồi làm sao đó mà xung quanh toàn những ông lớn của K, toàn đầu não, sếp lớn cỡ bự. Xong mấy người đó nói xàm xàm gì đó đại loại cha nội S đã làm rát tốt ở zietlam. Xong mình kiểu té nhanh nhanh chứ nhỡ nó hỏi cái quần gì lại k biết đường trả lời.
xong tự nhiên thấy nhảy ra 1 cái cảnh khác mà mình đương đi trên đường vào lúc chập choạng thì bỗng nhiên thấy bạn bán hủ tiếu đầu ngõ đi ngược lại, dù rằng trong mơ mình vẫn nhớ rất rõ ràng là bạn ấy vừa mới mất cách đây k lâu, cũng hơi kỳ lạ nhưng lúc ấy cũng chỉ hơi phân vân 1 tí vì đột nhiên lại thấy bãi phân chó ở dưới cạnh chân nên phải né gấp rút.
Xong mơ gì nữa k thì chịu. mình chỉ nhớ cảm giác nằm xuống mà nghe tiếng đốt xương sống kêu khặc khặc khụp khụp như phim kinh dị, đấy cũng là lúc mình biết sức khỏe của mình như cứt rồi.
the dreams come to me every nights.
last night, I dreamed about an office where has me and several senior leaders of K. They just talked together and mentioned about my old boss, S, they said he had impressive achievements in zietlam. I just thought and find ways to go out because I dont want to be asked something that I could not answer.
Suddenly, an other scenario appeared. I saw myself was walking on a road, and the man who sold Vietnamese noodle soup right at the alley come across me, he also looked at me. That is completely normal but I know that man passed away just a few days ago. So I felf a bit scary. And at that time, of course in my dream, I saw a shape of a fece, so, I need to avoid to take my steps in it and I didnt look at him. What happened after that, I dont remember. I just remenber the sounds of my back bond shrunk every time I lied down on the bed. It means my health goes down so severe, right?
12 dec 2024
0 notes
ann-n90 · 2 months ago
Text
Tumblr media
Để điểm lại chuyến đi vừa rồi của mình xuống Hồ Cốc, k, đúng ra là đi Bình Châu, bên cạnh một số nhỏ chuyện làm mình bực mình và chuyện k kiểm soát được cảm xúc dù rằng vẫn bảo là sẽ đi nghỉ ngơi thôi chứ k nhắc đến hay nghĩ đến chuyện công việc, 7w có lẽ là 3 chuyện. mà buồn cười là cả 3 chuyện này đều liên quan đến biển.
đầu tiên đương nhiên là chuyện đã "điên" theo ý mình muốn khi mà chọn được 1 chỗ biển đủ gần hotel để đi bộ ra, đủ vắng người để tự do điên khùng, cũng vừa đủ người để không sợ bị hấp ziêm mà k ai biết dù rằng tuổi này, nhan sắc này, khá khó để chuyện đó có thể xảy ra. =)). Mình đã dành cả buổi chiều đầu tiên để ra biển trước hotel ngồi. Mình đã đi lên cái dải chắn sóng có những phiến xi măng 3 góc làm mình nhớ da diết cái cầu cảng Thương Diêm ở Ninh Thuận ngày nào đó ở quá khứ mình đã đi qua, tấm tắc mãi vì chao ôi cảnh đẹp quá, nước trong quá, cá xinh quá, các bác câu cá vui quá bla bla bla.
Nhưng cảng ở Lộc An k đẹp như Ninh Thuận được.
Sau đó, mình ngồi 1 mình trên bờ cát trải dài, nhìn về phía biển. cái cảm giác của mình mỗi khi thấy biển sẽ là rất vui, vui như gặp lại người yêu đi xa mới về. Ngay từ đoạn đường ven biển có những cồn cát trải dài 2 bên và sóng biển lấp ló sau những rặng cây, trái tim mình như nhảy lên vì vui sướng, mắt mình dán vào những đợt sóng bạc đầu chạy dài miên mải, lòng mình hân hoan lạ thường.
Rồi đến khi chính thức đặt chân lên bờ cát vàng, từng vệt chân giẫm lên cát là từng vệt lún xuống, mát lạnh gan bàn chân; tai nghe tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào, mắt háo hức tìm kiếm. Và rồi, biển hiện ra trước mắt mình, đẹp, yên ả, bình yên, êm đềm lạ thường. Mình cứ dõi mắt nhìn theo những con sóng chạy đến vỗ bờ ì oạp rồi lại kéo nhau mãi ra xa, vồ vập với đợt sóng mới đến tạo thành những đợt cuộn như cuộn bán bông lan, rồi lại vỡ òa ra, hóa thành từng dợt bọt biển chen nhau ùa lên bờ cát, rồi tan biến ngay tắp lự.
Mình đã nghĩ mình sẽ chửi bới, sẽ khóc than, sẽ nguyền rủa tại sao cuộc đời lại đối xử với mình như vậy. Nhưng mình đã không làm gì cả. Đầu óc mình trống rỗng, chẳng hề có bất cứ suy nghĩ gì cả, chỉ là cứ ngồi đó, trên cát, giữa đất trời âm u, sóng biển vỗ ào ạt, hít không khí của biển, ngửi mùi hương của biển, rồi nằm dài ra trên bãi cát. Nhắm mắt lại, nghe tiếng chim thi thoảng vang lên, nghe tiếng sóng biển trò chuyện. Tất cả mọi suy nghĩ biến mất sạch sẽ chỉ chừa lại cảm giác khắc khoải, nhung nhớ, một cảm giác trống rỗng ngập tràn tâm hồn mình.
Rồi mình chụp vài bức selfie trùm khăn với chai Corona quên mở nắp =))). sau đó, thả chân trần dấp dính nước đi dạo về phía Cá Voi Chết. Mình gọi chỗ đó như thế vì tập đoàn ấy đã mua đứt hàng nghìn km đường ven biển, rào chắn, rồi xây nên những kiến trúc sặc sỡ bê tông chen chúc cứng nhắc mà dân du lịch muốn vào phải chi tiền vào cửa hoặc book phòng với giá vé cắt cổ. Dân địa phương chẳng còn đường xuống biển. may là chỗ này gần cảng nên chắc tập đoàn nọ sợ mùi nên chừa lại 1 khoảnh đâu đó tầm 10km rồi kè đá chắn sóng, mặc kệ những cọc sắt gỉ sét hiên ngang chĩa lên trời và những mảng khối bê tông đang xây dang dở chọc thủng sự vĩnh hằng của biển. Mình vẫn biết k phải tập đoàn đó thì cũng là tập đoàn khác, dẫu sao, biển chẳng thuộc về ai ngoài những mưu lợi, toan tính giữa 1 số cá nhân. Biển đau mà sao k ai thấy, hay bởi tiền bạc đã thành công che mắt ai đó? Nơi đó có 1 con cá voi, vì đang thi công dở dang nên cả khu vực dầu như đều ngổn ngang, cọc thép, sắt đá bừa bộn, mình nghĩ cá voi chắc sẽ k vui khi bị mắc cạn lâu như thế, nên mắt nó có 1 vế gạch chéo, mình nghĩ mình nên gọi con vật đáng thương ấy là Cá Voi Chết. Vì chỉ có những thứ chết đi rồi mới vô hồn đến thế. Phải không?
Sáng hôm sau mình ra biển, có mấy người phụ nữ lớn tuổi rủ nhau ra đào cát ngâm mình, nói chuyện rôm rả rồi xuống biển masage. Khi mình ra đến nơi, các cô ấy đã kéo nhau xuống biển ngâm mình, trên bờ còn lại những đụn cát san sát nhau với đủ hình dáng. Có 1 chú đào cát nằm tách biệt tất cả mọi người, dựng con SH ngay bên chỗ nằm, còn mình cứ thắc mắc mãi làm sao chú chạy được con xe nặng chình ình đó trên cát mà k bị lún hay té hay vậy? Mình sợ có tai nạn nên cẩn thận đến gần chỗ mấy cô ngâm mình rồi nằm phè xuống, cảm nhận biển vỗ về mình. một lúc sau, các cô đi lên, mình cũng đi lên theo nhưng lại nằm ngâm mình ở khu vực nước nông hơn, thậm chsi còn chỉ ngập 1/3 cơ thể. ngửa mặt nhìn trời,nhắm mắt nghe biển thở.
Buổi chiều, mình chạy xe đạp ra biển cách đó không xa. Dọc theo đường quốc lộ đi xuống, băng qua khu đồi cát rộng lớn, phân bò và dấu chân chó nhiều. Biển ở đây đẹp hơn so với biển trước hotel vì thềm thoải, nông, các con sóng chạy xô đuổi nhau từ ngoài vào tận bờ, bạc đầu, bọt biển gì đủ cả. Không biết vì sao mỗi lần nhìn bọt biển được sóng đưa vào, mình lại thấy nao nao lòng. Phía bên kia quốc lộ, mặt trời đang dần xuống núi. Những tia nắng cuối ngày mỏng mảnh dát lên mặt biển thứ ánh sáng lạ kỳ, uể oải, lười biếng, nhưng thẫm vào lòng người ta đến tận cùng ruột gan. Chân trời dần chuyển sang màu tím phớt.
Mình dắt xe đạp trên bãi cát. Biển đẹp và nguyên sơ đến lạ. Mình dừng lại đôi chỗ, phần vì mệt, phần vì chụp ảnh biển với cái xe, mà chủ yếu là để ngắm biển. Đương nhiên, cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc ngồi bất động nhìn sóng bạc đầu cuộn đến xô bờ rồi kéo nhau rời đi. Bọt biển trắng xóa. Lòng mình nhưng nhức. Chẳng có gì trong tâm trí ngoài tiếng sóng và bọt biển. Cũng lúc này, mình gặp chuyện thứ 2.
Chẳng là lúc chiều dắt xe đạp ra thì trời nắng, nên mình đã mặc trong 1 cái quần tập ngắn, bên ngoài phủ Jean dài. Lúc sau đi đến biển, thấy nắng nhạt dần nên cởi quần Jean cuộn lại, để 1 chỗ cạnh xe, rồi lon ton chạy đi dàn cảnh chụp ảnh giày, xe với biển. Chụp xong cũng rất hồn nhiên đi luôn. Đi được mấy m mới nhớ ra chưa cầm quần theo nên đành lội ngược trở lại để cầm quần về. Đoạn này vừa đi vừa cười như con điên. Bụng bảo dạ "Quần ơi, xin lỗi quần, k phải tao cố ý quên đâu, tại biển đẹp quá, t ngắm biển xong t quên mất mày." xong trước đó có 1 quả cũng hơi rén. vì đi 1 mình mà lại quên mang tripod nên chuyện chụp ảnh khá khó khăn, đt rất khó để dựng đứng mà k có điểm tựa, và để chụp được cảnh biển và sóng thì nhất định phải có 1 nền tựa cao hơn để lấy được góc rộng. Mình thấy 1 cái bao tải trôi dạt vào, nghĩ bụng là sẽ dựng điện thoại lên cái bao để chụp, đến gần nhìn kỹ mới thấy cái bao đựng đầy đồ như là tiền vàng mã đang bị đốt dở. Quá sợ hãi nên mình chạy luôn. nhưng quả quên quần thì đúng làm mình buồn cười.
sau đó là chuyện thứ 3.Mình dắt xe đi thêm 1 đoạn nữa, ra đến đây, biển thoải hơn, đẹp hơn và sóng cũng ồn ào dữ dội hơn đoạn nãy. Mình dành thời gian ở đây nhiêu nhất, hết ngồi xuống, đứng lên, lại ngồi xuống, chỉ nhìn biển. Cứ tự nhủ với bản thân là chỉ thêm 1 chút nữa thôi, ngồi thêm 1 chút khi trời còn tang tảng sáng sẽ dắt xe đi lên về. cứ thế ngồi mãi đến chập choạng. rồi lúc đứng lên, đột nhiên nhớ đến chuyện làm mình mất thời gian, mình gào lên không lớn lắm "fuck bitches". đột nhiên thấy 1 con cá chếc cách chân mình chỉ 1 đoạn, mình gần như ngạc nhiên vì nãy giờ thực sự không để ý là nó đã dạt vào trước đó hay là đợt sóng mới đâynhất đánh nó dạt vào bờ. Đang hỏi con cá ấy thì nghe thấy tiếng người, quay lại có 1 người hỏi gì đấy nhưng vì sóng lớn, xa nên mình k nghe rõ. sau này người đó chạy đến, mình mới thấy là 1 bạn nam mang cần đi câu. bạn ấy tưởng mình là bạn của bạn ấy. Lúc sau trời tối rồi nên mình dắt xe đi về hướng bạn đi xuống để đi lên.
Mình thấy bạn mang vài cía cần câu xuống cắm trên cát nên cũng tò mò hỏi chuyện có cá không, thấy óng lớn thế kia mà. bạn bảo có sóng mới có cá ấy. mình lại hỏi bạn câu chơi hay có buôn bán j không, mặc dù mình biết rõ đồ nghề này chỉ dân câu vì đam mê mới mua =))) bạn bảo câu chơi thôi. Rồi bạn ngỏ ý giúp mình mang xe lên đoạn trên vì đoạn 2 đứa đang đứng thấp hơn nhiều. Với sức của mình chắc chắn là k mang cái xe lên theo được nên mình ngỏ ý nhờ bạn đứng bên trên, mình sẽ đẩy xe lên rồi leo lên sau. Ai dè bạn vác cả cái xe lên vai đi như bay lên rồi chỉ mình đường đi lên quốc lộ. Mình cảm ơn rối rít bạn. Sau đó, lúc lên đường lộ, do bánh xe khá nhiều cát, mình sợ chủ hotel khó dễ nên đứng lại 1 lúc đẩy xe trên cỏ cho bớt cát bám trên bánh xe đi. Bạn ỏ dưới thấy thế bèn chạy lên vừa chạy vừa hỏi sao thế, mình nhanh chóng gào lên bảo k sao đâu, thậm chí phải xua tay ra hiệu đừng lên thì bạn mới trở lại biển.
Lần đầu đi biển gặp trai cũng đi 1 mình, mà còn giúp đỡ free, k chọc ghẹo hay soi mói gì. tự nhiên cảm thấy người dân chài vùng biển khá là đáng yêu và chân chất.
hết rồi.
9 dec 2024
0 notes
ann-n90 · 2 months ago
Text
Tumblr media
Hôm nay mình đã làm những chuyện điên rồ nhất có thể.
Mình đi rừng 1 mình, và thời tiết hôm nay âm u đến lạ kỳ. Khi đặt bước đầu tiên vào rừng, mình đã nghĩ đến nỗi sợ ma mãn tính và hầm bà lằng các tình tiết từ phim kinh dị mà mình từng coi. Đoạn đầu k có nắng, rừng âm u, dây leo chằng chịt, k có bất cứ ai ngoài mình cả, mình dấn bước trên các lớp lá phủ đầy con đường lót bê tông chỉ vừa đủ để chân, cũng ẩm ướt và nặng nề k kém. Những cái mạng nhện vờn vào mặt mình khi mình vô ý bước qua, mình đã rất lo lắng về chuyện sẽ gặp sờ na ke, Chúa biết mình sợ bọn đấy như thế nào, nhìn thấy là dựng hết lông gà lông vịt rồi chạy bán sống bán chết. Dọc đường đi, để kìm chế nỗi sợ, mình đã phải tự nói chuyện 1 mình, trên trời dưới đất, khen rừng đẹp, cây đẹp, nấm đẹp bla bla đủ thứ đương nhiên bằng tiếng anh. Đó như một cách mình luyện kỹ năng speaking luôn. 1 công đôi việc, dù rằng vẫn chưa lưu loát lắm nhưng có thực hàng là tốt rồi. Đương nhiên mình cũng k thể bỏ qua thủ tục xin tổ tiên phù hộ vì chẳng ai biết cái quái gì sẽ xảy ra trong rừng cả. Rồi sau đó mỗi lần có cái cây nào ngáng đường hay phải đi qua 1 mạng nhện mình điều nói xin lỗi vì đã làm vỡ tổ của bọn nó.
Mình sợ là thật.
Sợ ma. Sợ rắn.
Thế rồi may mà tổ tiên phù hộ, đi 1 chốc thì trời hửng nắng lên. Cảm giác đi giữa rừng mà có ánh nắng nó mừng như kiểu thấy mẹ về ngày xưa ấy. Đỡ sợ hơn hẳn. Mặc dù cầm cái tấm bản đồ nhưng thề là mình k có ý niệm gì về việc hiện tại mình đang ở chỗ nào cả. Mọi thứ mờ mờ sương khói, ma mị. Mãi cho đến lúc mình gặp mấy cái nhà trên đường lát đá. Ở đó ánh nắng nhiều hơn và tán cây cũng thưa thớt hơn nên đỡ sợ hẳn.
Sau đó mình đi ngược đi xuôi cái con đường chỉ để tìm lối ra, đi 1 đoạn gần ra đến cổng mới nhìn lại bản đồ và rằng hóa ra mình chưa đi nhiều chỗ trên bản đồ đến thế. Mình quay lại đi theo bản đồ, và gặp cái rừng dây leo rất magical. Nhưng nó đẹp kinh dị luôn. Xong lúc ra thì bản đồ chỉ phải tấp vào đường rừng lại nên thực sự mình rất sợ. Vừa đi vừa nghĩ nếu k phải đường này thì chịu k biết lối ra ở hướng nào, còn bật cả strava để trừ hao đủ 400m xem có cái cổng ra nào không. May quá cuối cùng thấy cái sân mà hồi đầu đi vào mình mém khóc vì mừng. Chắc chắn sau này sẽ k có chuyện 1 mình đi tham quan rừng bất cứ lần nào nữa đâu. Đi biển thì có thể.
Thú thật rất rất sợ cảm giác sáng nay khi chui trong rừng 1 mình. Da lông cứ dựng hết cả lên. Nghe tiếng động 1 bên là sợ hãi nhảy dựng lên, thấy con cuốn chiếu to cũng ớn lạnh đi nhanh, vừa đi vừa căng hết mình ra soi đường. Khúc đầu còn nhìn ngắm cây chứ đoạn sau là chỉ chăm chăm nhìn đường mò đường đi cho nhanh. Thật đáng sợ. Giờ mình vẫn còn run khi nghĩ đến chuyện sáng nay mạo hiểm như thế nào. Xin hứa từ nay sẽ chỉ đi biển. Xin hứa. Huhuhu.
6 dec 24
0 notes
ann-n90 · 2 months ago
Text
Tumblr media
Chuyến đi này, mình ở tại 1 căn hộ studio có cái view bé xinh ra biển, đêm đến, chỉ cần nằm nhìn ra cửa sổ sẽ thấy những ánh sáng nhấp nháy từ những con thuyền cập cảng neo đậu. Cũng thấy cả cái đường uốn lượn gần cảng mà mình định sáng mai sẽ ghé dạo qua một chút. Mình hơi tiếc vì mình đã không nghĩ đến chuyện đi dạo bộ ở đấy sớm hơn trong 2 ngày mình ở đây.
No plan, no experience, no searching.
Đây là lần đầu tiên mình đi k với bất kỳ kế hoạch cụ thể chơi đâu, ở đâu, ăn gì, mấy giờ như vẫn thường làm mỗi khi là đứa lên kế hoạch đi chơi với nhóm bạn.
Ở đây yên bình quá.
Yên bình đến mức mình chỉ muốn nằm ngắm biển thôi.
Mình mệt mỏi quá rồi.
Lần đi này, mình có hỏi chú Bv apartment xem ăn gì ngon. Chú giới thiệu quán tứ Hải giai huynh đệ gì đó mà mình đã chẳng muốn ăn ngay từ khi bước vào. Qua s vắng tanh, khách tự bê bát ra bàn, rau k trụng, cục giò lắm lông đến mức mình tự so sánh cặp giò của mình với miếng giò heo. Mình chẳng ăn nổi nhưng vẫn cố nuốt để bù lại sức cho cả chuyến đi dài từ SG xuống.
Về sau chú cũng giới thiệu vài quán nữa, nhưng mình chẳng đi quán nào cả. Và sáng nay khi đi rừng, tự nói chuyện với chính mình để đè ép nỗi sợ xuống, mình chợt nhận ra một chân lý rằng không ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình ngoài chính bản thân mình, những người xung quanh có thể góp ý, khuyên bảo, nhưng hậu quả hay kết quả trong tương lai là do chính mình gánh chịu. Vì đâu phải tiêu chí ai cũng giống nhau đâu, phải không? Nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, relax đi P. Đừng nghĩ gì nữa cả, nhé!!!
6 dec 2024
0 notes
ann-n90 · 3 months ago
Text
This year fucks me so hard.
This year I was like a clown.
People laugh at me, gossip about me,
And I wwanna destroy everything like the way a whale bite other fishes.
0 notes