Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Thật sự cảm giác muốn giết người dù có vô tù cũng đáng. Trời ko phạt nó thì mình phạt nó.
0 notes
Text
Tôi thật sự hối hận lắm. Hối hận về cái quyết định của ngày đó , hối hận thật sự . Hôm nay là quá đủ, nước mắt chỉ tới đây là đủ rồi. Đã vượt quá giới hạn nhiều rồi :((
0 notes
Text
Lại là t5 nữa rồi đấy. Tại sao t5 lại không lại được hoàn hảo thế nhỉ ? Lần này thì tôi sẽ buông, thà buồn lúc này còn hơn khổ cả đời. 1 tuần sau tôi sẽ sống tốt hơn nhất định. Tôi sẽ trở nên xinh đẹp và giỏi giang hơn tôi lúc này :) và tôi vẫn thương nó , gần sinh nhật nó rồi đấy, ko biết tôi có nên tặng quà sn cho nó hay ko nữa, nếu tặng thì lố bịch quá nhưng thôi tôi sẽ dặn lòng :)
0 notes
Text
Phải chi hồi đó cứ vậy hoài, cứ thương người đó hoài thì giờ mĩnh đã tốt hơn. Thương hoài mà để đó, vì mình biết mình và nó không có duyên! Ngay cả khi 2 đứa chung 1 xe buýt nhưng chỉ gặp nhau chưa tới 10 lần trong hàng trăm chuyến xe buýt thì đủ biết xác suất nó chẳng có tới 0.5. Thứ 5 nào cũng vậy, t5 năm nào cũng có chuyện để nói, thứ 5 nào cũng một mình . Quả thật là tôi đã chọn sai rồi , sai về người, sai về thời điểm. Chúng tôi ko hợp nhau , có đến với nhau thì chỉ có những thứ ko được đẹp , tôi chẳng có một buổi hẹn hò lãng mạn nào cả ? Tất cả chỉ bị ràng buộc mà thôi.
0 notes
Photo
Một tình bạn không bao giờ quên 👍🏼 Mong rằng sẽ gặp nó ở đó chứ ko phải ở đây 😂
0 notes
Text
“Vì yêu mến một người mà mỗi ngày đều chủ động liên lạc với người ấy, lâu dần biến thành một thói quen. Thói quen này vốn có thể duy trì rất lâu, nhưng giữa chừng xuất hiện một cảm giác mệt mỏi, thế là tình cảm chết đi. Sau đó tôi chôn nó vào một phần mộ mang tên “hồi ức”, thi thoảng đến thăm nó. Có lần trò chuyện với nó, hỏi vì sao cuộc sống của nó lại ngắn ngủi như vậy, nó đáp, sinh thời nó mắc một chứng bệnh tên là “không biết trân trọng”. Tôi suýt xoa mãi.” Nguồn: Weibo | Dịch: Dennis Q Source:thanhnhiainu #Cây
0 notes
Quote
Khi nào đó em mới chạm vào được trái tim của anh ? Chắc còn xa lắm anh nhỉ Vì em chẳng thể nào lay động được nó...
0 notes
Text
Cô đơn
Mặt trời mọc, bắt đầu một ngày mới. Tôi vẫn là con người bình thường của mọi ngày vẫn gặp gỡ người này người kia, vẫn cười nói rộn ràng vui vẻ. Đêm xuống, trở về nhà cặm cụi nấu ăn, rửa chén, tắm rửa và cuối cùng là uống 2 3 4 ly nước rồi đi ngủ. Đến nỗi là một đứa nghiện drama Hàn là tôi mà bây giờ tôi cũng chẳng muốn xem nữa, phim hấp dẫn, phim hay đó nhưng tôi cũng chẳng còn hứng thú. Nếu buồn quá tôi có thể xem lại vài tập Running man để quên đi nỗi buồn. Cuối cùng là lên giường chơi điện thoại và ngủ. Lúc trước tôi hay thường nhức đầu sau mỗi cơn mưa, nhưng dạo gần đây, tôi thường xuyên bị đau đầu một cách mấy kiểm soát. Lần tôi nhớ nhất gần đây là lúc tôi đang ngồi học trên giảng đường và nghe thầy giảng bài lúc đó ko hiểu tại sao mắt tôi nhoè đi và cảm thấy chóng mặt kinh khủng , theo quán tính tôi lắc đầu tôi cho đỡ chóng mặt đc vài giây sau lại bị lại. Gặp bao nhiêu chuyện còn thêm chuyện đau ốm. Mệt mỏi cứ dâng đầy dâng đầy!
0 notes
Text
Tình yêu lạ lắm, nó là thứ mà mình ko thể vượt qua được. Đôi khi nó chỉ là một hàng rào trong cuộc sống nhưng để bước qua nó thật không dễ dàng.
0 notes
Text
Having a crush someone hurts more than loving who loves me.
0 notes
Text
Tôi mong một ngày nào đó, sự chờ đợi của tôi được đáp trả.
0 notes
Text
Một chuyến xe đi qua .... Hai chuyến xe đi qua. Tất cả mọi người đều chọn được chiếc xe buýt cho riêng mình. Còn tôi, ngồi đó và đợi chiếc xe buýt cho riêng tôi. Không phải là đợi mà chỉ là chọn chiếc xe buýt cũng có người tôi đợi để đi cùng.....như vậy chẳng phải hay hơn sao?
0 notes