Tumgik
aihavealittlebitbuon · 3 months
Text
Tumblr media
Feel like this song 🟦
0 notes
aihavealittlebitbuon · 7 months
Text
Ngày thứ 6 - nói về Yêu
Mọi người nghĩ về Yêu theo nhiều cách nhỉ, kiểu là cảm xúc, hành động, hóoc môn, thứ không có thật, ảo tưởng... là thứ con ngưòi ta tò mò.
Như cái chết, tình yêu chỉ được hiểu khi nó xảy ra, còn người đứng ngoài chỉ toàn nói phét.
Fall in love? Tôi tự hỏi bản thân đã từng yêu chưa.
Tôi nghĩ tôi biết rung động. Khi lần đầu thấy tim mình thực sự đập nhanh khi nghĩ đến ai đó.
Tôi biết cảm giác hồi hộp khi lần đầu nắm tay bạn trai 🫠 xong giờ nhiều khi nghĩ lại không biết mình ngày đó đi đâu rồi
Biết cảm giác khi thực sự kết nối với ai đó, kể thật nhiều chuyện, ở bên nhau thật nhẹ nhàng.
Xong rồi gần như tôi vẫn chưa biết Yêu thương là gì.
Nhiều lúc thực ra hơi tủi thân vì nghĩ bản thân không phải con người ngọt ngào, giàu tình cảm. Nếu mà mình có thể yêu thương nhiều hơn thì chắc cũng không cần một mình mãi trong thế giới của bản thân.
Nhìn chung nhiều lúc cũng gato với bọn có ny, nh��ng về cơ bản là tự bản thân lựa chọn thì nên làm sao 🫠🫠
Fall in love? - T vẫn cần tình yêu chứ, nên Yêu đừng bỏ rơi t 🥹
Tumblr media
0 notes
aihavealittlebitbuon · 7 months
Text
Có một thời gian em cảm thấy khó khăn khi làm những việc e đã từng rất thích, ví dụ viết một vài dòng linh tinh, ngồi hát hay vẽ. Em nghĩ lý do là vì em cảm thấy cảm xúc yêu thương trong em bị cạn kiệt.
Đấy là một cảm giác rất khó chịu, khi mà tâm trạng của anh ở một vùng lửng lơ, không thể vui, cũng không quá buồn, anh cảm thấy trống rỗng từ bên trong.
Bằng một cách nào đó thì nó giống như sắp hết pin, nhưng mà mình lại k chạy bằng pin mà. Hoặc giống như ăn mãi mà không cảm thấy no. Một trạng thái đói về cảm xúc.
Đợt này em ngại việc nói về bản thân, chia sẻ cảm nhận vì cơ bản là cái trạng thái chơi vơi này khiến em không có nói được hoặc không cảm thấy có ai để nói chuyện.
Hôm nay em bắt bản thân nghĩ về nó để viết một vài dòng này. Mong mình sẽ ổn hơn...
Chắc e cần một người bạn.
Tumblr media
0 notes
aihavealittlebitbuon · 7 months
Text
Thời gian lâu nhất bạn dành để giận một ai đó là đến bao giờ nhỉ?
Tumblr media
0 notes
Text
Hôm nay con mạng xã hội ẩn danh báo t đã post 50 bài trên cái trang giải trí nho nhỏ này của t rồi 0□0
Đúng là một con số không tưởng với 1 đứa lowkey mà lười chơi mxh, cũng là con số bất ngờ note lại những lần tâm trí đi hơi xa của t.
Giờ viết lắm thứ linh tinh quá mình còn k muốn đọc lại 50 cái post yêu mến yêu này nữa luôn.
Nhưng mà công nhận, mình đã cho cái chuyên mục giải trí nho nhỏ này được thực hiện đúng cái nghĩa vụ của nó khi tồn tại ở đây, là "để đây một vài thứ".
Để lại một vài điều khó nói và những cảm xúc khó quên.
Tumblr media
0 notes
Text
- Sao e khó quá?
- Đúng là e khó thật, khó mở lòng.
Nhiều lúc chắc người ta suy nghĩ đơn giản nên yêu nhau là thuần túy chân thành và nhẹ nhàng.
- Sao e khó mở lòng quá vậy, hay em sợ thua thiệt ai hả?
- Chắc e nghĩ vậy hay lòng em thấy vậy nhỉ?
Em có lần kể rằng bản thân không hay cảm nhận điều gì nhiều, cảm xúc của em không lên cũng không xuống, e như người đứng xem trong cuộc sống của mình. Thấy cảm xúc a đau khổ e hiểu nhưng không làm được gì nhiều. Hay e là người vô cảm chăng?
- Hay em là người quên nhanh, cảm xúc đau lòng đến và đi với em nhanh không vết xước?
Người ta nhớ nhung được nhiều thứ còn em chỉ nhớ được những mẩu chuyện ngắn và day dứt khi là người làm tổn thương người khác. Mặc dù buông tay là đúng nhưng em hiểu anh đau lòng. Em cũng thấy điều đó mỗi khi nhớ về a. Vì vậy ngày a vui e còn cảm thấy vui nhiều hơn vì e chọn đúng rồi.
- Điều e mở lòng với anh là một cánh cửa ngọt ngào, khi em gần gũi a như thế, nhưng cánh cửa vẫn còn đó. Em đóng tâm trí mở ra cơ thể, chắc vì em khát khao sự hiện diện của ai đó, hay vì an ủi phần nào đó trong anh.
- Em thấy mình thường lờ đi, thường vô thức tránh né, khó lòng an tâm mà dựa dẫm anh. Bản thân em thiếu điều gì đó, e thấy thiếu sự an toàn khi ở bên anh. Vì nhiều lúc em không chắc anh nghĩ gì, không chắc bản thân anh cảm thấy thế nào về em.
Em nghĩ e biết vì sao, vì e sợ những sự ràng buộc với hôn nhân không hạnh phúc, với lúc này cần nhau, lúc kia không cần đến nhau nữa. Em thấy tự ti về bản thân khi nghĩ mình ở trong một gia đình, khi mình thiếu trưởng thành hay không tháo vát. Em sợ những thiếu sót của mình làm chậm trễ anh. Áp lực này làm em không yên tâm nổi. Em cũng chẳng thể gạt nó qua và yêu với sự vô tâm, vô trách nghiệm như ngày xưa nữa. Khi gật đầu với anh chắc em đã có quyết định cho những cái sau này rồi.
Thực ra viết ra em mới thấy, nếu không thì chấp nhận đối đầu cũng được mà vì e tin anh cũng sẵn sàng hỗ trợ e để làm tốt hơn đúng không. Nhưng vấn đề là e không tin anh nhiều như thế.
Tại sao không tin tưởng khi e đã biết nhiều chuyện về anh, hay những câu chuyện đó làm em không tin tưởng.
Anh quen biết nhiều, cũng như em quen nhiều. Nhưng em tin anh là người có giới hạn và nghiêm túc. Anh kể e rất nhiều, e hiểu anh cố gắng để e có thể mở lòng với anh.
Nhưng e không tin tưởng cảm xúc của a...
Tumblr media
0 notes
Text
Tumblr media
The song that make my feeling
0 notes
Text
Tumblr media
Mãi về sau này
Rất lâu lâu về sau, mình mới hiểu rõ sang mình yêu đương tệ thế. Hóa ra đó là vì mình là một người sống quá cảm xúc, cảm xúc chi phối mình quá nhiều lại cộng thêm cái phong cách sống vội nữa, làm cho mình yêu đương cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, chạy vèo hết một quãng, cảm xúc căng như dây thun rồi ... "đứt!".
Nhiều lúc cứ dặn bản thân nên chậm rãi, suy nghĩ kỹ đi nhưng khổ cái là có suy nghĩ đc gì đâu. Cảm xúc lên cao là đầu óc mụ mị cả ra, cứ vui vẻ là lại tiến tới, xong bắt đầu chuỗi vòng lặp hủy diệt mọi mối quan hệ.
Vậy ra kết quả là gì, mình thích bạn + bạn chưa thích mình = nhưng kết quả chúng ta là đúng (lúc mình đang mụ mị vì cảm xúc) ; bạn bắt đầu thích mình + mình bắt đầu suy nghĩ có sai không nhỉ = 50:50 (khi mình đang chuẩn bị thả đèo mà bạn mới đang ở mức bắt đầu) ; bạn thích mình + mình bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình = mình là một đứa tệ hại và không xứng đáng với tình cảm chân thành này.
Xong đến giờ là mình sợ luôn, tự mình sợ mình, khỏi nghĩ yêu đương gì nữa.
Nghĩ chút kiến giải vui vẻ thôi, đợt này cuộc sống của mình thiếu màu sắc quá nên bản thân tự thấy ảm đạm. Hoặc nói vậy do hôm nay là một ngày mình cảm thấy thiếu năng lượng thôi, khi về với bản thân và tâm trí thì lại thấy như đủ đầy rồi.
Có lẽ ngày hôm nay mình sẽ không viết câu chuyện này, nhưng máy sập pin, mất hết chữ thì biết tính sao. Đúng là một sự thiếu thông minh của công nghệ tự dưng làm mình mất đi một phần cảm xúc mà rất muốn lưu lại. Nhưng chuyện đã rồi.
Cái tệ làm mình nhớ đến giấy, bút và mùi mực. Rồi lại mắc cái viết quá, lên đây lảm nhảm mấy câu cho bõ cái sự bực mình đi.
Hôm nay mình buồn nhỉ? Có buồn hay không? Vì cái này là sự thật, mà nó buồn cười lắm. Là con gái, phụ nữ, giới tính nữ, nó là cái loài lạ lùng lắm. Cái hoocmon hay cảm xúc của họ sẽ không có sự cân bằng. Nên có kiểu bỗng dưng, tự nhiên thấy buồn, buồn mang mác, buồn nhiều, buồn ngắt quãng, buồn tủi thân... các thể loại. Rồi lắm lúc mình cũng tự hỏi rồi có buồn không hay "mày mắc cái gì dợ á?" :)
Ngày hôm nay mình thấy mệt, mà mệt người, mệt đầu óc, mà tâm cũng thấy mệt. Chắc là nể nhất mấy người nhiều năng lượng, lúc nào cũng thấy người ta đầy khí thế với mọi chuyện trong cuộc sống, làm ăn, vui chơi, học tập... liên tục như một con sói hừng hực sức mạnh trong người vậy.
Tự mình lảm nhảm ghê =))
0 notes
Text
Hà Nội ồn ghê...
Nếu ngày hôm nay chưa kết thúc, nghĩa là bạn đang chờ đợi điều gì đó.
Cô nằm dài trên giường như mọi ngày, thầm nghĩ xem hôm nay có chuyện gì thú vị hơn để trêu chọc anh không? Check thông báo vài lần trong ngày trong vô thức và ngục đầu "Aiiizz, cái thói quen chết tiệt này". Thời gian trôi đi nhanh hơn trong những suy nghĩ và tưởng tượng không dừng lại. "Tinh" âm báo ngay bên tai làm cô giật mình.
A! On r nè.
- một bản draft không biết từ bao giờ -
Tumblr media
0 notes
Text
Đi một vòng quay lại vẫn thấy bản thân mình nhỏ bé và trẻ con
Em lớn chưa? Đã lớn chưa nhỉ? Hay cứ mãi dại khờ và nhỏ bé trước một thế giới quá rộng lớn.
Như một con cá nhỏ dưới tầng sâu của đại dương nơi mà ánh sáng không thể đi đến, em lặn ngụp trong vùng sáng nhỏ bé trong tầm mắt, không biết ánh sáng phía trước là châu báu hay là bẫy rập của loài săn mồi.
Cuộc sống kỳ lạ nhỉ, cứ lo sợ thế mà vẫn đi tiếp thôi, hoang mang, tìm kiếm, chờ mong...
Giống như cái cách em tin rằng có một người phù hợp để e chia sẻ những dòng này, ở đó, ngay trước mặt, và là của mình, đang chờ đợi.
Chắc e vẫn đang còn quá nhiều niềm tin nên trong ánh mắt em không gạt đi được những tưởng tượng màu hồng, rằng sẽ có người ở bên một ngày không xa.
Cuộc sống của em nếu như không có quá nhiều cảm xúc cô đơn thì cũng ổn, dù sao em cũng là người yêu công việc. Em thích lao động và bận rộn. Dù sao thì đi đâu mọi người cũng yêu quý em sớm thôi, nên em thích việc được tiếp xúc với đồng nghiệp mới. Mọi người nhộn nhịp và cuộc sống bận rộn khỏa lấp đi những cô đơn trong em. Nó nhỏ lại và không thường quấy nhiễu. Để em không thường nhìn thấy sự trống trải trong tim khi giật mình cần một ai đó.
Anh à, chẳng cần thời tiết hay những yếu tố ngoại cảnh, dù nắng hay mưa, dù quanh anh có chật chội hay chỉ toàn cỏ cây, ta vẫn thấy cô đơn và trống trải nhiều chút, một lúc nào đó, từ tận sâu bên trong. Lúc này anh làm gì? Anh sẽ tìm trò giải khuây, hay chỉ im lặng nhìn ngắm nó, hay chìm sâu vào trong.
Nỗi cô đơn là một cái hồ, chất lỏng đậm đặc, xanh biếc và lấp lánh. Nó ở đó an yên, xong lại như có lực hút, kéo ta đến tận lòng hồ.
Tay em vớt lên thứ nước màu xanh xinh đẹp ấy, lẳng lặng ngắm nhìn nó chảy trôi qua kẽ tay. Rồi tự dưng, em không muốn làm điều gì nữa, nhẹ nhàng nằm xuống, hòa vào màu xanh vô tận ấy.
Tumblr media
0 notes
Text
Anh nói e dính người, e cứ cười k ngớt thôi. Vì trước giờ ai bảo e như vậy đâu. Gặp anh em kỳ lạ thật, xong em cũng chả lảng tránh điều đó, e thấy vui vì mình khác mọi ngày một chút ha.
Xong tự dưng kéo anh lại, đòi a nắm tay e một chút, em sẽ vui vẻ rất nhiều, còn anh thì tự dưng chẳng nói đc thành câu. Ngày hôm đó vui thật ha, tại lần đầu e thấy a cứ vụng về như thế, e lại cười suốt, đến ánh mắt cũng không giấu được.
À chắc một chuyện a không biết, e chưa chủ động hôn ai bao giờ. Nhưng những lúc thấy a lặng thinh không để ý đến em, lại không nhịn được dùng một cái hôn nhẹ để anh chú ý.
Rồi lúc ta bước ra khỏi không gian của nhau, cảm xúc của e không nơi gửi gắm nữa. Nó lặng thinh, đứng đó, đối diện với em và trả lời từng câu hỏi trong mộng tưởng đã đưa ra. Em tỉnh dậy.
Nhiều lúc muốn nói, muốn viết cho anh điều gì đó , thì những cảm xúc và ngôn từ của em câm lặng. Nó chỉ nhìn thấy sự thật thôi và nó bảo "làm vậy để làm gì?". Và em trả lời "để làm gì nhỉ? Có đáng đâu, ai quan tâm?"
Ánh mắt ta thi thoảng va vào nhau, nhiều tâm sự nhưng bất lực.
Em nhìn anh ở đó. Anh im lặng. Em nhìn lại lòng em trống trải rồi thở dài, bước đi.
Tumblr media
1 note · View note
Text
Dính vào anh mọi cảm xúc của em đổ vỡ.
Em nát vl :)
Kế tiếp phải làm gì với mối quan hệ này
2 notes · View notes
Text
#14 ngày viết
3. Quê nhà
4 ngày xa nhà, em chợt hiểu tại sao người ta lại cứ nhớ nhung ngôi nhà đến thế.
Đi qua những nóng lạnh lòng người, những vui vẻ và háo hức ở một vùng đất mới, rồi tự dưng một ngày em thấy thật mệt mỏi khi quanh đây không có ai để nghe chuyện kể của em. Dù sao thì 4 ngày và tìm 1 người bạn, nghe k dễ nhỉ, chỉ tinder mới làm được điều này.
Chắc em cũng lảm nhảm quá nhiều về vấn đề của mình trên cái blog này rồi. Nào là em không biết cách chia sẻ, em không kết nối được, em không tin tưởng ai, em bị cả nể, em không nói ra được vấn đề của em . . . Vẫn là em, như thế sau từng ấy năm :) (chắc phải học một lớp trà đạo, một lớp thiền để cái gan này to ra và trái tim này rộng lớn hơn mới có thể sống cởi mở và thoải mái hơn thế này)
Sau một chuyến đi, trở về nhà là một thân đau ốm và một trái tim lạnh hẳn, em nghĩ mình đi tàu lượn như thế là đủ rồi, về bến thôi. Mọi thứ nó như một giấc mơ với em vậy, em mơ màng đi đến, mơ màng trở về. Bữa cơm tối đầu tiên khi về nhà như mọi ngày trong ký ức, mọi người hỏi thăm nhau, rồi sự ồn ào quen thuộc, hương vị quen thuộc. Những sinh hoạt kết thúc là lúc em ngủ say vì quá mệt. "Bíp" tiếng báo thức vang lên, những ký ức gợi lại rời rạc như trong mơ, vẫn là em ở đây, nguyên vẹn như ban đầu, và một ngày mới bắt đầu theo lẽ thường của nó.
Nhà, nói thế nào nhỉ, là cảm giác thân thuộc như 1 phần bản thân, sống mà thiếu điều này như khuyết tật vậy, làm cho chính bản thân mình thật đáng thương.
Quê nhà, với em nhiều hơn là một nơi ở, ở đâu với em cũng là nhà khi em có những người thân thiết tại đó. Một vùng đất xa lạ chẳng đáng sợ bằng lòng người xa lạ. Ở quê nhà có những người, sẵn sàng lắng nghe mấy câu chuyện của em, nhiều khi vụn vặt, vu vơ, chả có ý nghĩa gì cũng được. Nhưng khi muốn nói là khi mong muốn được chia sẻ, được nghe, và được lắng nghe mà. Mấy ai thương nhau mà nỡ lòng nào gạt đi cái khát khao nho nhỏ như vậy của người kia chứ.
Gặp lại người bạn thân thuộc, em cảm thấy như sống lại vậy, như em reo lên trong đầu: " Đứa nghe mấy chuyện ngu si của tui đây roài, hiu hiu nhớ bạn". Và "Tinh!", cảm xúc của em vui vẻ như âm thanh chiếc chuông lò nướng. "Bữa ăn đã sẵn sàng rồi, chiếc bụng đói của đứa con xa nhà sẽ được an ủi bằng những món ăn gia đình thôiii"
Tumblr media
Để một ngày chả có gì cũng vui ^^
1 note · View note
Text
... Blindsense
Thế độ này m với ny m như thế nào r?
Mày cảm thấy như thế nào?
Kiểu yêu đương thấy như thế nào rồi ý, m yêu mà m không biết à? @@
.... thế bình thường m yêu thì m cảm thấy như thế nào? Lúc đi hẹn hò với nhau sẽ có cảm giác gì?
Thì thấy vui
.... Vui như thế nào?
Thì vui thì vui, chứ vui như thế nào nữa. Hay vui như con chó quẫy đuôi á :) . Thì thấy kiểu bình yên, thoải mái ở bên nhau, là chính mình, không bị gò bó. Tóm lại là mỗi người một kiểu yêu khác nhau.
..... thế thì chắc là vẫn oke thôi, t cx thấy thoải mái mà. Kiểu người ta cũng quan tâm t nhiều lắm, kiểu tốt với t nên t thấy cảm động lắm.
.... nhưng m cũng biết kiểu yêu đương của t rồi đấy. T đã yêu đương nghiêm túc bao giờ đâu nên bây giờ t cũng không biết là t phải như thế nào nữa. Từ trước đến nay t chưa thực sự tìm được ai có sự kết nối á... xong hai đứa cũng không có nhiều điểm chung để nói, mà cả hai cũng kiểu ít nói nữa á... nên là t cũng không biết...
Thế bth gặp nhau cmay làm gì? Nch gì với nhau?
.... Thì chuyện linh tinh thôi, gặp cũng ít mà. Kiểu kể chuyện nọ chuyện kia, t hỏi thăm kiểu "công việc độ này sao rồi", hoặc kể chuyện bạn bè... Nhưng bạn yên tâm, lần này t quyết tâm yêu đương nghiêm túc rồi.
- - -
Sao thấy như nào rồi. Trông cũng đẹp trai đấy
... m thấy rồi á, nhanh thế
Tất nhiên... Thế sao rồi?
... hmm t cx không biết nữa. T không biết mình muốn gì nữa. Đây là vấn đề của những người không biết bản thân mình muốn gì.
- - -
... em thực sự suy nghĩ về điều đó. Có những chuyện em cố nhưng không thể nói ra trọn vẹn, vì vậy em hiểu mình không thể chia sẻ với anh, chuyện này cũng chẳng đi đến đâu.
Những lúc a nói chuyện với e, em cũng rất vui. Em cũng rất thích nghe anh kể mọi thứ.
Em không phải người có nhiều tình cảm, hoặc nhiều sự rung động. Em đã k có cảm giác căng thẳng hồi hộp, tim đập nhanh kể từ hết năm cấp 2 đến giờ rồi. Kể cả khi có bao nhiêu ny đi nữa, không phải tất cả khiến e rung động để làm ny của e. E yêu đương tệ như thế đấy. Nhiều khi em chỉ thấy quá cô đơn trong thời điểm đó và tìm một ai đó để ở bên thôi, nhưng e sẽ không chịu nổi người ta sớm thôi. Em nghĩ e chưa thực sự ở bên ai để hiểu họ cả, những rung động với người trước em không dám nhận đó là tình yêu. Nhưng mỗi mối quan hệ đi qua, e đều trân trọng, e cx học được rất nhiều, để e mong muốn được ở bên ai đó lâu hơn.
Xa nhau như vậy mình có yêu nhau sớm quá hay không?
| tháng 11 xin đừng ảm đạm quá |
Tumblr media
2 notes · View notes
Text
Cũng khá lâu rồi e không viết gì.
Thường thì những lúc đọc lại sẽ thấy mình lạ hơn một chút nhưng thời gian dài quay lại e thấy mình lạ hẳn.
Chắc đây là cái sự thay đổi mà mọi ng luôn nói, em khác tương đối so với những gì đã từng nghĩ về mình.
Vài ngày qua, em cảm giác được chữa lành, mặc dù cũng loanh hoay tất bật nhiều thứ nhưng ngồi với nhau dường như kéo thời gian chậm lại và những suy nghĩ sẽ chạy theo một dòng chảy nhẹ nhàng hơn.
Ai cũng có những sự cô đơn của mình, nhưng có một người ở bên cảm thấy như vậy cũng đủ r.
Được mọi người yêu quý và tin cậy cũng là một khả năng của em (e thấy thế, hoặc do may mắn 🤷‍♀️). Mọi người thường muốn đi tìm sự tự do, có lẽ do trái tim và tình cảm của e tự do hơn nên e thường không vướng bận nhiều. Chỉ có những suy nghĩ là cứ luôn cần sắp xếp lại và quản lý cái cảm xúc kia thôi bay bổng và đi vào quỹ đạo.
Cuộc sống của e cũng không được gọn gàng lắm, như con người em vậy.
Em có thể ở một nơi thật lâu khi nơi đó đã quen thuộc, cũng có thể ngồi thật lâu khi chúng ta thân thuộc.
Nhưng không có nhiều thời gian như thế, em sẽ gọi đây là "những ngày vội"...
Tumblr media
2 notes · View notes
Text
Ngày hôm nay có gì để buồn không?
Dạo này em không suy nghĩ được gì nhiều, chẳng biết đây là điều tốt hay xấu nữa. Em cũng ngồi một mình nhiều, không nghĩ được gì cả, chỉ là cố gắng tập trung thật nhiều vào một công việc nào đó và những suy nghĩ trống trơn cứ lãng đãng trôi đi không để lại gì.
Em có vẻ như đang cho mình một khoảng lặng sau chuỗi thời gian điên cuồng chơi bời và vùi đầu vào những cuộc tình không đâu, không có hồi kết. Ai ra đi cũng để lại tiếc nuối.
Những ngày ở nhà dài đằng đẵng và lần đầu tiên bắt đầu ngồi viết lại. Em nghĩ chắc bản thân cũng đang cảm thấy cô đơn đôi chút.
Bạn bè bây giờ cũng chẳng ở lại nhiều. Một số mối quan hệ rạn nứt và em không biết phải hàn gắn mọi chuyện từ đâu. Em nghĩ chán nản và bỏ nó lại để không nghĩ đến nữa. "Chắc mình không hợp với họ nữa, và họ cũng thấy thế. Chẳng thể bắt đầu lại" có lẽ đó là lý do tự an ủi của em. Nhưng mọi chuyện cũng đâu có nhẹ nhàng thế, kết thúc thì sẽ buồn chứ.
Em cũng đã cố để quay lại. Hẹn đi chơi, nói chuyện, sau đó mình sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn để biết mình sai ở đâu, sau đó sẽ không như thế nữa. Kế hoạch là thế.
Và em cũng bắt đầu cuộc hẹn đó. Những câu chuyện được kể cũng nhiều, tại em đã bỏ lỡ quá nhiều. Bầu không khí vui vẻ tự nhiên như mọi lần, mọi người dường như cũng không ai muốn nhắc đến vấn đề này cả, mà trong không khí vui vẻ em lại chả biết nên bắt đầu như thế nào. Mọi thứ cứ thế trôi đi, em thì không thể mở miệng chút nào về vấn đề của em cả. Và thế là cuộc hẹn kết thúc, em vẫn kỳ vọng rằng mọi chuyện sẽ khác sau ngày hôm đó nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Em vụng về ghê trong những mối quan hệ của chính bản thân. Càng ngày càng chẳng hiểu nổi mình.
3 notes · View notes
Text
Tumblr media
2 notes · View notes