Tumgik
59945 · 1 year
Text
Like a roller coaster. But you know, I’m still trying everyday.
Đến hôm nay, mình nhận ra bản thân đã lớn được thêm một chút, chưa dám nói “đã trưởng thành”. Vì sau tất cả, mình đã biết cách đặt bản thân mình lên trên.
Mình biết cuộc đời mình may mắn hơn nhiều người, nhưng khi nhìn lại, hình như mình đã làm bạn với nỗi buồn quá lâu. Mình nếm trải nỗi đau đầu đời vào năm 17 tuổi, mình biết cảm giác là người bị bỏ lại. Mình từng có 11 năm với một hopeless love, mình từng có 3 năm chỉ mãi nghĩ về một người. Nếu để so sánh thì đó chỉ là nỗi buồn mà mình chọn cách ôm lấy dù không ai làm tổn thương mình, không ai dúi nỗi buồn đấy vào tay mình. Mình giữ chặt nó, để nó quấn lấy tâm trí mình.
Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác. Mình bị đẩy xuống, mình bị bóp vỡ trái tim, hoặc bất kỳ từ ngữ đau lòng nào khác mình có thể nghĩ ra. Thì cũng là lẽ thường, tình yêu bao nhiêu, niềm tin bao nhiêu, hy vọng bao nhiêu, thì nỗi đau sẽ là ngần ấy nhân thêm trăm nghìn lần.
Mình để nỗi buồn và nỗi đau nhấn chìm mình trong hơn 1 tháng đầu. Mình sống với nước mắt, với cơn tức giận, với sự run rẩy, với cơn nhói ở ngực trái, với hằng vạn câu hỏi trong đầu, với sự vụn vỡ nát tan.
Sau hơn 10 năm, những ý nghĩ tự tử quay lại tìm mình, mạnh mẽ hơn, thôi thúc hơn. Không phải chỉ là câu chuyện một người hết yêu một người, mà là sự hoài nghi về cuộc đời, về nhân sinh, về bản thân, về người mình yêu thương nhất tại sao có thể làm (những) điều này với mình. Mình muốn nhảy xuống để kết thúc những câu hỏi, như một sự giải thoát, như một câu trả lời, như một sự trả thù. Mình không sợ, nhưng sự tỉnh táo cuối cùng đã giữ chân mình lại.
Sau đó, mình thoả hiệp, mình không đặt câu hỏi nữa. Mình học cách chấp nhận rằng mình phải để nỗi buồn này được giải phóng ra hết, chấp nhận rằng mình không đủ khả năng giấu diếm, chấp nhận rằng lần này i’m fucked up thật rồi. No one can saves me but me.
Mỗi ngày mình vẫn gồng mình để nhắc nhở bản thân, gồng hết sức mình để không nghĩ đến những câu hỏi mình đã từng cố gắng làm rõ (nay chỉ là sự vô nghĩa), để nhớ đến những lời mình luôn tự nhắc nhở bản thân, nhớ đến những người mình yêu thương đã đồng hành cùng mình. Mình vỗ về nỗi đau, mình khuyên nhủ, an ủi nó, rằng tao thương mày lắm, tao xin lỗi đã không bảo vệ được mày, mình cùng nhau hồi phục nhé. Mình cố giữ bản thân bận rộn ban ngày và giữ cho bản thân không khóc khi về đêm.
Nhưng như roller coaster, sau những lần tức giận, run rẩy, trách mắng bản thân, gồng mình hết sức, mình phải chiến đấu cả với những khoảnh khắc yếu lòng.
Những lúc mình chết lặng, mụ mị và bần thần mỗi khi trong đầu nảy ra câu nói “đây là sự thật”. Tất cả sự thay đổi, phản bội, dối lừa, tất cả lời nguỵ biện, sự xem thường, tổn thương, vô tâm này, là thật. Chẳng có cơn ác mộng nào ở đây cả.
Mất một người, khoảng thời gian đẹp đẽ cùng nhau lại là thứ đau đớn nhất.
27 tuổi đầu, lần đầu mình biết cảm giác hạnh phúc trong tình yêu. 27 tuổi, mình biết cảm giác trách nhiệm trong một mối quan hệ. Đó không chỉ là trách nhiệm về cuộc sống, về vật chất, mà đó còn là trách nhiệm đặt một nụ cười lên môi người kia, nói một câu an ủi khi tâm trạng người kia không tốt, một cái ôm khiến cả người mình rần rần lên khi người ta cần nó nhất. Và còn rất nhiều cái “lần đầu” nữa. Những điều đẹp như một giấc mơ mình mãi không muốn tỉnh, những điều dù khi mở mắt mình vẫn luôn hỏi “là thật sao?”. Những điều khiến mình có được nụ cười hạnh phúc nhất, ever.
27 tuổi, lần đầu mình biết tự nhắc nhở bản thân phải đối xử tốt với chính mình. Kỷ niệm đẹp thì đẹp, nhưng phải tỉnh táo để không nhầm lẫn. Mình không cần người không cần mình. Mình sẽ không tổn thương khi không cho phép người khác làm điều đó. Mình, dù không hoàn hảo, nhưng mình đã, đang và chắc chắn sẽ luôn xứng đáng có được sự tôn trọng. Mình đủ tự trọng để rời đi, để buông bỏ, vì mình biết mình đã cố gắng rất nhiều và không làm gì phải xấu hổ. Và hơn hết, người-mình-từng-yêu giờ đây đã là thì quá khứ.
Lần này, mình với tay ra tìm sự giúp đỡ từ xung quanh, và mình cũng biết cách đưa tay ra để tự cứu lấy chính mình. Mọi thứ vẫn chưa ổn đâu, nhưng thật lòng, mình rất biết ơn bản thân khi sáng nay vẫn mở mắt, và gối không ướt đẫm.
Cảm ơn mọi người xung quanh đã bên em, cảm ơn những bàn tay đã đưa ra, cảm ơn thời gian và tình cảm của mọi người. Cảm ơn vì không ai rời đi khi em tệ hại nhất, cảm ơn mọi người đã kéo em lên. Em vẫn đang cố từng ngày. Em yêu mọi người, vô cùng. Giờ phút này, em biết bản thân đã sống thật tốt để có tất cả mọi người trong đời. I’m blessed.
230918,
Tao thương mày nhiều. KK.
1 note · View note
59945 · 1 year
Text
Giờ đây mình đã biết được cái cảm giác người mình yêu thương nhất đưa mình xuống nơi vực sâu nhất.
Hai từ “đau lòng” cũng là quá ít để diễn tả mình lúc này. Mình chưa từng, không bao giờ, không dám tin rằng sẽ có một lúc tình cảm của em dừng lại. Bởi những thứ em cho K quá đỗi đẹp đẽ và lấp lánh.
K yêu em, điều đó là sự thật, nhưng K cũng không thể dối rằng mình không hận em. K ghét việc em đặt K vào những tình huống đau lòng, K ghét em dối lừa K, K ghét em buông xuôi những lời hứa giữa chúng ta, K ghét em đã từng yêu K quá chân thành, K ghét em giấu K những điều em nghĩ, K ghét em buông bỏ tình yêu này vội vàng quá, K ghét em không tôn trọng K, K ghét em có tình cảm với người khác, K ghét bỏ bê chuyện tình chúng mình. Những điều đấy như một bức tường vô hình ngăn cản trái tim rưng nước mắt của K tiến lại gần em. K biết mình yêu em, mình cần em, mình trông chờ vào tương lai tươi đẹp của hai đứa, nhưng đầu óc K không cho phép mình tự làm đau bản thân thêm lần nào nữa. K đã có quá nhiều sự đau khổ trong quá khứ rồi, tất cả biến thành sự ám ảnh trong K, và mãi đến tận sau này, em là người dạy K biết “hạnh phúc” là thế nào.
Từ đầu là em, đến cuối cùng cũng là em. Em cho K những gì, và giờ đây em lấy đi tất cả, và nhiều hơn thế nữa.
K tưởng mình yêu và được yêu.
Nhưng hoá ra, K chỉ giúp em thoả mãn niềm vui của mình, mọi thứ kết thúc khi hết vui. Ước gì K đủ can đảm để thật lòng rời bỏ em, để em yên vui bên niềm vui mới.
K mong em có cái kết bất hạnh, với bất kỳ ai ngoài K.
230727, 9 tháng 1 ngày yêu nhau,
K.
0 notes
59945 · 3 years
Text
Tumblr media
Cho người tình một thập kỷ.
Mình từng nói: "Nếu mình không là người hiểu G nhất, thì ai?"
Có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác. Thay vì dành trọn con tim, mình đã đặt cái tên thân thương ấy vào nơi sâu nhất trong lòng.
Một nơi tăm tối, nơi khuất sâu, nơi không ai có thể chạm đến.
Nơi xa xôi. Cũ kỹ. Nơi không thể quên.
Càng không thể thay thế.
211107
K.
0 notes
59945 · 3 years
Text
10 năm đã hết.
Mừng 20, một lần nữa.
210708,
K.
mười lần hai mươi,
mười lần lặng thin.
hai mươi lần thứ mười, mình ước được nghe một lời,
"đừng đợi nữa".
0 notes
59945 · 3 years
Text
Tumblr media
Khi ấy G 20, em 15.
Lần đầu biết yêu điên dại. Biết chờ mong, biết đau lòng.
Bây giờ G 30, em 25.
Mọi thứ thay đổi nhiều, nhưng có lẽ ánh mắt này vẫn luôn nhìn về một phía.
10 năm trôi qua như một giấc mộng.
10 năm rồi, cái hạn 10 năm em tự đặt cho mình đang dần đi tới hồi kết. Em tự bối rối với con tim mình, không biết phải làm sao cho đúng.
Vẫn là tháng Sáu của chúng mình,
Vẫn là em,
K.
0 notes
59945 · 4 years
Text
Đến bao giờ em mới có thể
Ôm G vào lòng
và nói
"em đợi ngày này 10 năm rồi"
0 notes
59945 · 4 years
Text
Nếu đời này mình không thể có nhau
Thì mình vẫn luôn biết ơn, vì tất cả.
Dù quá nhiều đau lòng, quá nhiều dằn vặt, nhưng mọi thứ thật sự quá đẹp đẽ và nồng nhiệt.
Cảm ơn G đã cho mình biết "yêu đương" (từ một phía) là như thế nào. Cảm ơn G đã dạy mình nhiều điều. Cảm ơn G vì những cảm xúc không thể thay thế.
Cảm ơn G đã là những tháng năm đẹp nhất.
Nếu đời này mình không thể có nhau
Mong lần gặp gỡ tiếp theo thấy nụ cười.
Mong dù là thật lâu, vẫn còn nhớ đến nhau.
Mong mùi hương sẽ không phai.
Mong bàn tay vẫn mềm.
Mong một kiếp người sau này,
mắt chạm mắt,
tim chạm tim,
và lần này,
xin hãy là của nhau.
200914,
K.
Still loving you, like the first moment.
0 notes
59945 · 4 years
Text
Mình vẫn luôn ngóng chờ ô cửa ấy sáng đèn.
Và có phải là, giới hạn cuối cùng đang đến rất gần rồi không?
Bao lâu là đủ, bao nhiêu đợi trông là đủ,
Bao nhiêu nỗi buồn là đủ
?
Và có phải là, đã đến lúc thừa nhận rằng
mình thật tệ?
Ngần ấy năm chắc đủ cho một câu trả lời.
Nếu có thể quay ngược thời gian, mình sẽ không để bản thân ngủ quên trong nỗi buồn năm ấy.
Mình đâu ngờ giấc ngủ ấy kéo quá dài.
Mình cũng đâu ngờ bản thân vô dụng như thế.
Nếu cố gắng chưa đủ,
mình lấy tư cách gì để thất vọng?
0 notes
59945 · 5 years
Text
Mình muốn trốn khỏi đây.
Ngay lúc này.
Mình sợ cố không nổi mà bật khóc giữa công ty.
Mình sợ một phút ngu ngốc mình sẽ nói ra gì đó với người kia.
Dù là "một" hay "rưỡi", thì vốn đã không là chỗ dành cho mình. Hiểu chứ?
Mình ghét cảm giác ai đó xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống mình.
Không biết có đúng người không, nhưng thật sự không đúng lúc.
"Tất cả mọi sai lầm"
- là bản thân mình
"đều phải trả giá bằng
rất nhiều sự
hối hận."
- hối hận vì đã không khiến bản thân tốt hơn.
hối hận vì đã không xuất hiện đúng lúc.
Và nhiều lúc mình thật sự mệt mỏi đến độ không muốn cố gắng hay gồng gánh gì nữa. Chỉ muốn ở yên đấy,
anh ơi, em thích anh nhiều, em rung động lạ kỳ, sao anh không thể
cứ bước đến
và yêu em
đi?
0 notes
59945 · 5 years
Text
Can't live a day without you in my mind
Though you're leaving me
once again.
200220
K.
0 notes
59945 · 5 years
Text
Tumblr media
Yeah
I really can't.
191209,
K.
0 notes
59945 · 5 years
Text
Mừng tuổi 20.
Mong niềm vui, bình yên và sức khoẻ.
190708,
K.
Mừng tuổi 20 như lần đầu mình gặp nhau.
Mừng tuổi 20 lần thứ 9.
0 notes
59945 · 5 years
Text
Tumblr media
It's only 4.3km from me to you
but it seems like 43000 years light from you to me.
190701,
K.
0 notes
59945 · 6 years
Text
Dù nhiều năm tháng đã qua, nhưng thật ra
G vẫn luôn ở đây,
Vui vẻ, đau đớn, khóc, cười, hạnh phúc, khổ đau, thân thuộc, xa lạ,
rõ ràng, mới nguyên
một cách cũ kỹ,
như ngày đầu.
181107.
Tumblr media
0 notes
59945 · 6 years
Text
But never from me.
“I need help..really i am.”
11 notes · View notes
59945 · 6 years
Text
Just wanna say that I love everything about you, even your black dog.
I'm always here, my dear.
0 notes
59945 · 6 years
Photo
Tumblr media
But you have been buring me for a thousand times.
0 notes