Text
"Tôi thích kể chuyện, nhất là những kỉ niệm cũ kĩ. Một phần là để tưởng nhớ năm tháng xưa cũ, phần là do tính cách. Ví dụ như trước khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Thường tôi sẽ kể cho cô gái ấy tất cả. Không hề mang tính chất khoe khoang. Chỉ là họ biết, họ thấy à không ổn đâu. Rồi họ rời đi. Hoặc ngược lại."
- "Cô gái ấy" cơ à, hình như không phải em. Anh có kể gì cho em đâu. Một chút thôi. Thế mà anh cũng viết được. Nhưng sao nó lại cụt lủn vậy?
- Không biết, em lục lọi gì chỗ giấy bỏ đi đấy.
- Hay mà, em thích xem mấy cái anh viết hồi anh còn mới bập bẹ, anh không có thói quen ghi ngày. Nhưng nhìn mặt giấy này xem, sờn cũ hết cả. Nên chắc cũng phải rất lâu rồi. Em xem đi xem lại không chán. Mặc dù không được trơn tru như bây giờ nhưng anh viết ra rất nhiều chủ đề. Sướt mướt là chính, sến.
Nói rồi cô cười khà khà.
- Anh biết hôm nay là ngày gì không?
- Kỉ niệm gì à. Đâu phải.
- Chỉ là ngày thường thôi, nhưng em muốn chúng mình ra ngoài ăn tối. Anh có phiền không?
- Em có gì muốn nói không?
- Không hẳn, nhưng có thứ em muốn khoe. 20h. Anh tới quán mình hay ăn nhé. Tự đi. Em sẽ tới sau đó 5 phút.
Tôi nghe xong rồi gật đầu, tôi không hỏi vì sao không đi cùng. Chúng tôi bên nhau đủ thời gian để không cần thắc mắc những điều nhỏ như thế. Đến giờ hẹn, tôi bận bộ vest cô ấy mua. Chẳng mấy khi có dịp, trên đường tôi ghé vào tiệm hoa nhỏ, chọn lấy một bó ưng ý.
"Em thích hoa, em nghĩ người phụ nữ nào cũng thích, trừ khi bị dị ứng thôi. Em thấy rất mừng khi buổi hẹn đầu tiên anh cầm theo 1 bó hoa nhỏ xíu siêu xinh đẹp. Lúc đó thoáng chốc em đã thắc mắc sao lại xách theo bó hoa bé như thế. Sau này em mới biết do anh ngại, anh ghét ánh mắt mọi người nhìn anh và cũng không thích nhìn vào mắt ai cả. Nhưng em thích anh vì anh đã làm điều đó. Thế là đủ với em rồi."
Tôi tới quán, vào bàn thì thấy cô đã đợi sẵn. Hỏi
- Thế nào? Được không? Anh nhận ra chiếc váy này không? Em mang theo áo, vừa cởi ra thôi nên đừng nói gì cả. Chỉ trả lời em thôi.
- Đẹp, xinh lắm. Cái này anh mua à.
- Đúng rồi, giỏi thế. Anh vẫn nhận ra à. 2 năm qua em chưa bao giờ mặc nó. Anh cũng chẳng hỏi. Vì ngày ấy em có hơi mập, mặc không vừa, xấu lắm. Tan làm ngày nào em cũng tập luyện để mặc vừa đấy. Nhưng rồi chúng ta cứ bận bịu mãi. Anh đi công tác suốt, em thì chuyện này kia. Thoắt cái đã 2 năm rồi.
Tôi không nói gì, cô tiếp:
- Thú thật em từng nghĩ đến việc rời đi. Vì trước kia chúng ta ở cạnh nhau chẳng được bao lâu cả. Em thấy vô nghĩa. Em cũng từng hối hận vì thích anh, yêu anh. Nhưng rồi gió sẽ cuốn bay, em tin điều đó. Và em làm được rồi. Em sẽ vẫn là người cạo râu, chải tóc cho anh. Em vui vẻ đón nhận những điều nhỏ bé như thế và ít nhiều, em hy vọng mình xứng đáng nhận lại được những điều tương đương.
- Được rồi, hoa cho em này, xinh không? Anh không còn phải đi nhiều nữa mà. Anh nói với em rồi còn gì.
- Em biết, nhưng ở trong không gian đầy sắc cảnh hoài niệm thế này, em lại muốn bộc bạch. Vì lỗi của em mà, vì em nghĩ như thế. Và em không muốn giấu điều gì cả. Dù chỉ là áng suy nghĩ vô tình chảy qua. Em cảm ơn. Hoa đẹp, anh cũng vậy.
Sau bữa tối, chúng tôi trở về nhà. Sắp Giáng sinh và cũng chuẩn bị đón chào năm mới. Dạo quanh phố phường đầy tấp nập cùng người sẵn sàng chờ đợi mình trong từng bữa cơm, giấc ngủ. Như cơn mơ lúc tờ mờ sáng, cảm giác hạnh phúc vô tận hoà trộn từ những dòng người, góc phố tới mái hiên trong căn nhà nhỏ. Tôi muốn nó kéo dài vô tận.
Cô là kiểu người thẳng thắn, không xem trọng việc viết lách. Ngày tôi viết "Lá thư của em", cô nói muốn thêm câu này. Tôi sẽ dành nó cho đoạn kết.
Chỉ mong giông bão trôi thật nhanh
Em cùng người,
Đón nắng trong lành
Cho hiên nhà ngập đầy hoa lá
Anh mở cánh cửa,
Chào ngày xanh.
-heung-
0 notes
Text
"Em thích khoảnh khắc này. Đón buổi sớm ngày đông, hao hao tia nắng nhỏ xíu dịu nhẹ. Ngắm nghía những tán cây đã xác xơ, rớt rơi lại vài chiếc lá phủ đầy sương đêm giá buốt."
Chúng tôi hay đi dạo cùng nhau mỗi sáng chủ nhật, nói là tập thể dục cũng được thôi nhưng tôi thích dùng từ đi dạo hơn. Cô hay cầm theo chiếc máy ảnh lấy liền, cứ ghé qua góc phố, hay bụi hoa đẹp xinh lại nghiêng mình chụp một tấm. Đa phần là cô ấy tự chụp, thi thoảng tôi có dơ qua lại nhưng không vừa mắt. Năng khiếu lắm mới chụp xấu như anh. Cố ấy nói vậy.
Em xinh không? Xinh nhỉ. Cỡ phải ngang công chúa Disney đấy. Mặc dù anh chụp xấu mù. Nhưng em đều giữ lại hết, có một album em cất riêng. Chỉ có ảnh của em thôi. Đều là anh chụp, nhiều lắm, không cho xem đâu. Quà chia tay đấy. Tôi hỏi tại sao. Thích thế, cho anh không quên được em. Không, tại sao lại chia tay? Cô không nói gì, nhẹ nhàng ghé sát đôi môi. Thôi nào, đến lúc anh phải tô son dưỡng rồi.
Kết thúc 1 ngày nghỉ, chúng tôi quay lại với bộn bề công việc. Thứ hai luôn là ngày mệt mỏi, tôi thường về vào lúc tối mịt. Trời chuyển đông nên tối đến càng sớm hơn. Tôi nói cô cứ ăn trước, không cần đợi, đói bụng. Nhưng chưa hôm nào tôi về mà phải dùng bữa một mình cả. Có ngày chỉ xì xụp mỳ gói, vội vàng chiếc bánh mỳ... vài khoảnh khắc an yên nho nhỏ khiến tới mãi sau này tôi vẫn chân quý.
Em sắp đi rồi, 2 tháng nữa, nhưng nó nhanh vèo. Ở cạnh anh cũng thế. Dòng thời gian song song chúng ta chưa bao giờ trôi chậm cả. Em sẽ định cư cùng gia đình ở bên đó. Có tuyết, có tháp nghiêng,... em sẽ sống ở nơi anh muốn tới nhất, thích nhất. Có được coi như em vẫn sống cùng anh không? Ừ, tâm hồn anh sẽ cùng sống với em. Cho đến khi tuyết phủ kín.
Tôi phụ cô ấy thu dọn đồ đạc, tiễn ra sân bay. Tôi nói giữ sức khoẻ, tôi chỉ nói vậy. Cô ra hiệu tay "like" như tôi hay làm rồi hoà mình vào đám đông và biến mất. Chúng tôi không liên lạc nữa. Tôi về nhà, cuốn album được đặt ngay ngắn trên kệ sách từ bao giờ. Lật từng trang, toàn là ảnh nhoè mờ, ngược sáng, nhưng lại thật xinh đẹp.
Cô có thói quen đặt dấu son môi làm kí hiệu cho một điều gì đặc biệt, hay là muốn nhắn nhủ gửi gắm.
Mong những ngày héo úa của anh sau này có người kịp tưới nước
Mong tháng năm có em trong ký ức anh nhoè đi thật nhanh
Mong chiếc gạt tàn ngoài hiên dần vơi tàn thuốc
Mong anh sống trọn vẹn an lành.
-heung-
0 notes
Text
Thành lập T w o, mới đầu ý định là cóp nhặt những mẩu chuyện riêng lẻ, share quotes, vài vần thơ hay,.. nhưng lâu dần, chúng tôi cảm thấy mình lười đi. Một phần là do tính chất công việc của tất cả đều bận rộn. Không có quá nhiều thời gian để tìm tòi chia sẻ nữa. Những gì sót lại chỉ là những mẩu chuyện được tinh giản tối đa cho phù hợp với số lượng chữ của Instagram. Và thường được hoàn thành trong cỡ vài tiếng đồng hồ.
Bạn nói Tumblr như một giải pháp nếu muốn viết gì đó dài. Tôi yêu thích Tumblr, từng đăng rất nhiều ở trang cũ. Ngày ấy chưa có T w o, chỉ là những đoạn dài ngắn khác nhau chắp vá lại của một gã còn chưa tròn 20. Qua nhiều năm, chiêm nghiệm nhiều, tan vỡ cũng nhiều. Dường như Tumblr giống như một khoảng trời riêng để đắm chìm vào trong những ngày tối tăm nhất. Sự thật thì Instagram vẫn đem lại cái cảm giác thân thuộc và gần gũi. Cho dù hiện tại những người thích đọc hay quan tâm tới viết lách khá là ít. Nếu đem ra so sánh với sở thích của hầu hết các bạn trẻ bây giờ.
T w o mang ý nghĩa chia sẻ những câu chuyện của 2 người. Yêu hay ghét, hay chẳng là gì của nhau. Dẫu sao, ở bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa, vẫn là những câu chuyện xoay quanh 2 cá thể 1 nam, 1 nữ. Chỉ đơn giản như vậy. Một món quà tinh thần cho chính bản thân sau một ngày bươn chải đến tối mịt. Có nhiều dự định vẫn nhen nhóm nhưng chưa biết tới lúc nào mới hoàn thành.
Tôi bắt đầu viết "Để lại ánh ngọt ngào" từ khoảng 2018. Rất nhiều bản nháp, rất nhiều mẩu chuyện. Sau 1 tới 2 năm, thêm tuổi, thêm trải nghiệm, lại cứ lược bỏ dần dần những ghi chép đã cũ bạc màu. Hy vọng tới thời điểm hiện tại là đủ rồi, đủ tốt, đủ hay, để cỡ một hay hai năm sau có thể tự tin trình bản thảo và xuất bản đứa con tinh thần đã ấp ủ nhiều năm. Phi lợi nhuận cũng được, miễn là mình vui vì cuối cùng cũng hoàn thành.
Để mà nói thì, viết lách có niềm kiêu hãnh riêng của nó. Vui vì sau rất nhiều năm, sau những ngày mỏi mệt, hay những trận rượu say khướt. Về nhà vẫn ngồi xuống ghế. Nguệch ngoạc lấy vài dòng cùng tâm tư đã giấu nhẹm đi từ bao giờ không hay. Đem lại chút bình yên nhỏ bé cuối ngày.
-heung-
0 notes
Text
Nàng hỏi tôi thế này:
- Nếu em biến mất, ừm một ngày nào đó chẳng hạn. Anh sẽ đi tìm em chứ?
- Ngày nào? Ừ anh có.
- Thật á!?
Đã lâu tôi chưa thể thấy ánh cười rạng rỡ ấy. Có thể do cả hai chúng tôi đều bận bịu. Và chúng tôi đều ở độ tuổi mà Thế giới xoay quanh không chỉ có riêng tình yêu nữa.
Ai cũng vật lộn trong mớ hỗn độn của chính mình. Vốn dĩ, việc trầm ngâm tư niệm đã trở thành thói quen ngấm vào từng mạch máu, cả tôi và nàng. Chuyện vui hay không vui, hạnh phúc hay những thương tổn. Bước qua một khoảng thời gian rất dài để làm nhoè đi xưa cũ.
Tôi ngắm nhìn nàng một hồi lâu. Không nói lời nào. Ở trong một mối quan hệ mà cả hai đều không hy vọng quá nhiều vào mọi thứ nữa. Mong sao thời gian có chảy qua bao lâu, nàng vẫn giữ cho mình ánh cười rạng rỡ và tươi xinh. Như nhành hoa chớm nở buổi xế chiều.
Cho ngày xanh chứa chan màu nắng
Tôi cùng nàng...
Một đời chói chang.
-heung-
0 notes
Text
- Khi người ta hết yêu thì người ta sẽ có loại suy nghĩ hoặc hành động gì hả anh? Hay là kiểu như chán một mối quan hệ tình cảm hoặc đang dần trở nên tình cảm nào đó ấy.
- Anh không rõ, sao? Em chán rồi à?
- Em không, chỉ là em thắc mắc, người ta luôn nói nhiều, rất nhiều về việc chán nhau sau đó đưa ra cả đống giải pháp. Sau cùng nó cũng là bài học được đúc kết ra từ chính những đổ vỡ của họ.
- Vậy em thắc mắc điều gì?
- Em nghĩ không có cách nào áp dụng thực tế được cả. Đơn giản giải pháp chỉ bắt nguồn từ ý kiến cá nhân thôi mà. Trong khi 1 phút trên Thế giới chạy qua có biết bao cặp thành đôi. Song song với nó thì có cả ngàn vạn vụn vỡ.
- Cho nên...
Nếu là anh thì sao? Khi anh chán một ai đó, bao gồm cả em vào cũng được. Hành động thường xuyên nhất của anh là gì?
- Anh không để họ trong đầu nữa. Nói cách khác thì họ không tồn tại nữa. Nhưng có nhiều lí do để bắt nguồn cho việc nảy sinh sự chán nản giữa đôi bên. Anh nghĩ khi điều đó xảy ra, sẽ không cứu vớt được. Vậy nên, nếu xuất phát từ anh. Gạt bỏ đối phương ra khỏi tâm trí có thể là tàn nhẫn, nhưng là tốt nhất để tránh phiền muộn và đau đớn.
- Anh thật là... anh có thể quên đi dễ thế á?
- Không, anh không quên được. Hẳn rồi. Giống như bị thương, vết thương có thể lành lại nhưng ta vẫn luôn nhớ về cái ngày bản thân đã rỉ máu đấy.
Vốn dĩ,
Không thể quên.
-heung-
0 notes
Text
Có đôi khi tôi lại tự hỏi: "Tại sao, và vì điều gì khiến khoảng thời gian ấy, em cứ mù quáng gắng gượng để rồi sự êm đẹp duy nhất còn đọng lại giữa hai ta cũng chẳng còn nữa.. tại sao thế, hả em?"
Chúng ta đều trải qua quá nhiều tan vỡ. Vì duyên mà gặp nhau, vì yêu mà chọn ở bên nhau, vì thương cảm mà gắn bó. Đã có những thời điểm, ta nhặt tới từng mảnh vỡ của người kia rồi vun vén lại. Chỉ là chưa kịp hàn gắn, mọi thứ rồi lại nát tan. Vì em, vì vài lời nói, vài hành động... bất giác khiến một cõi lòng chắp vá nay lại càng thêm sứt mẻ.
Em hỏi trong đoạn tình cảm này anh có lỗi không? Anh có, là thương em hay đồng cảm với em, bất kể điều gì. Anh không đủ can đảm giữ em bên cạnh nữa. Đến một ngày, anh dựng lại cuốn sách, gói ghém đồ đạc. Em vứt bao thuốc này đi, trang hoàng lại căn phòng.
Ta hướng về khoảng trời ta đi lúc trước. Cho ánh dương khoả lấp đi tiếng lòng đang nức nở. Mình tới đây thôi. Coi như lần này, là anh cầu xin em nhé.
-heung-
0 notes
Text
Sớm mai kia khi em tỉnh giấc, nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Phút chốc mơ màng tựa áng mây trôi lửng lơ. Em biết, mang trong mình đủ thứ trách nhiệm đúng chẳng dễ dàng gì. Một cơ thể nhỏ bé và một trái tim mong manh, cùng sự rệu rã vươn mình đón lấy bình minh.
Em nói: "Thanh xuân của em để anh tới rồi mang đi, không đọng lại gì cả". Dẫu có đớn đau muộn phiền tới đâu em cũng chấp nhận vì đó là lựa chọn của em. Anh có nghĩ, chuỗi những tháng năm ròng rã của chúng ta có thực sự hoang phí hay không?
Trôi qua nhiều tháng năm, những ánh văn còn đọng đã khô khan và xơ xác đi nhiều. Mặc cho dòng chảy thời gian chẳng bao giờ ngưng lại. Mặc cho những nét bút cùng xúc cảm còn vẹn nguyên. Mặc cho tôi của hiện tại luôn quở trách bản thân là một kẻ tệ bạc. Xuyên suốt tháng năm bi luỵ bởi một tiếng "em" đã cũ.
-heung-
0 notes
Text
"Em không đợi anh nữa, những năm tháng rất dài phía trước em để anh tự bước đi thôi. Chúng ta đi cùng nhau một đoạn đường rồi, anh cứ mắc kẹt ở những lỗi lầm trong quá khứ. Rồi để em phía xa kia ngóng đợi.
Em yếu đuối và mệt mỏi, mong anh cùng em bước đi dưới một trời thanh tiêu. Nhưng sau cùng, kẻ yếu đuối hơn là em lại đang đợi anh ở phía trước, bóng anh cứ ngày một mờ nhạt dần đi. Tại sao thế hả anh?"
Không phải bức thư nào cũng mang những nét điệu đà chấm đầy thương nhớ. Một thoáng lướt qua hạt nắng chảy qua khung cửa, chiếu rọi vào trang sách. Cô để vào một trang giấy được gấp ngay ngắn — Gửi anh.
Não tôi chưa kịp hiểu tình hình, nhưng dường như cảm giác run rẩy này chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua. Trong một khoảnh khắc bản thân bần thần ngồi sụp xuống. Tôi gắng gượng đọc, tỉ mỉ từng dòng. Không có nhắn nhủ, chẳng có nhớ thương. Trước mắt chỉ là đầy rẫy những câu hỏi khiến môi tôi cắn chặt đến rỉ máu.
- Em nghĩ tương lai của anh sẽ hạnh phúc, là em mong điều đó xảy ra hơn tất thảy. Cho dù sự dịu dàng ấy sẽ chẳng dành cho em nữa. Sau khi em rời đi, mọi thứ sẽ vỡ vụn. Cả em, cả anh, cả nơi ta cùng thức dậy mỗi sớm. Liệu anh có thấy đau lòng không?
Anh có!
Tôi cất lời lên, trong vô thức. Thanh âm dần chìm xuống đưa mọi thứ trở lại cái tĩnh mịch về đêm. Mới như vừa thoáng qua, bầu trời đã chuyển sắc. Tôi không nghĩ nhiều, khoác vội lên người chiếc áo chạy ra ngoài. Lúc này vốn trong trí óc chẳng thể suy nghĩ được nữa, một hành động như vô thức hy vọng cố với nắm lấy điều gì đó. Mặc cho bản thân từng lớn tiếng hét lên rằng vốn chẳng nên níu giữ ai, bi luỵ chuyện gì vì đến khi chuyện xảy đến. Mọi thứ, dường như đã quá muộn màng rồi.
Tôi bắt đầu chạy nhanh hơn, đưa mắt nhìn dòng người dần thưa thớt. Cô ấy không bắt máy nữa, biến tan như bọt sóng. Cảnh vật trước mắt cũng nhoè dần...
"Anh sẽ không trách em chứ? Em không để lại điều gì cả ngoại trừ anh và lá thư này. Theo thời gian, những nét chữ cũng sẽ phai dần đi. Kí ức của anh cũng vậy, năm tháng chảy qua dẫu có nhanh hay chậm. Những hình ảnh của chúng ta rồi cũng biến mất. Em không chắc, nhưng em mong dòng thời gian của anh sẽ trôi thật nhanh. Cho đến khi thế giới trước mắt anh thu nhỏ lại. Uhm.. bằng đúng hình ảnh của một cô gái. Tới khoảng thời gian ấy, mong anh an yên."
(la thu cua em)
-heung-
1 note
·
View note