#đụng
Explore tagged Tumblr posts
Text
Chớ nhằm ngân mặt hàng và công ty 'ngóng' giới hạn mức tín dụng thanh toán Ngân mặt hàng Nhà nước nên đánh giá phân vấp ngã tiêu chuẩn (room) tín dụng thanh toán sớm, ngay lập tức kể từ đầu xuân năm mới nhằm cụm ngân mặt hàng thi công plan Marketing Thương mại và giải ngân cho vay sớm góp công ty bức tốc hoạt động giải trí. Nhưng cần thiết rộng, theo các nhà, Ngân mặt hàng Nhà nước (NHNN) nên đáp ứng thanh toán, cung cung cấp bản chất bên trên thị ngôi trường liên ngân mặt hàng nhằm cụm căn nhà băng mang bản chất ra mang đến công ty sớm nhất có thể. Vì nếu như công tía room tín dụng thanh toán tuy nhiên ngân mặt hàng ko sở hữu chi phí nhằm giải ngân cho vay thì nút thắt này cũng ko gỡ được. Phát triển tín dụng thanh toán tiếp tục chững lại Nhiều công ty cho biết thêm thông tin, yêu cầu bản chất đang được bức thiết và đặc biệt hồi vỏ hộp vì như thế năm 2023 đã đi vào tuy nhiên ko xác định làm hồ sơ vay vốn ngân hàng đã có được ngân mặt hàng trải qua hay là không? Dự đoán về vận tốc phát triển tín dụng thanh toán năm 2023, các nhà phân tách trên Doanh nghiệp Chứng khoán SSI nghĩ là, tiềm năng quản lý và điều hành của NHNN tiếp tục ko có không ít thay cho thay đổi. Theo đấy, căn nhà quản lý và điều hành tiếp tục kế tiếp xác định vào hiện trạng thực tiễn của thị ngôi trường nhằm sở hữu những biện pháp tương thích. Vận tốc phát triển tín dụng thanh toán qua cụm năm Tuy nhiên, cùng với mặt bởi lãi vay đang được tại mức tăng cao (tương tự mức độ 2011-2012) và phát triển tài chính vào năm 2023 dự đoán bắt gặp nhiều gian nan, chủ trương chi phí... 63b7837f07e98【#ximmacao】
0 notes
Text
I like Anya to be an investigative journalist when she grows up.
#Psychiatrist is nice but I think her powers do more harm than good...for her?#investigative journalists are not as dangerous as spies and assassins#At the same time it still had enough of the righteous spirit that Anya probably liked#And with all the good relations Anya has with the elite (Becky and the boy) she will be well protected.#lol#em là cô nhà báo phèn ẻ nhưng ô dù em to đến nỗi không ai dám đụng#post#sxf headcanon
37 notes
·
View notes
Text
Tên ở nhà cho bé trai 2023 không đụng hàng
0 notes
Text
“Khác với sự chiếm hữu khi làm tình, sự đụng chạm xác thịt có thể lấp đầy khoảng trống tinh thần, nhưng sự gắn bó của linh hồn lại có thể lấp đầy trọn vẹn khoảng trống của trái tim, là bến đỗ chân thật khiến người ta cảm thấy thoả mãn.”
102 notes
·
View notes
Text
t im lặng không nghĩa là t nhịn... mà là t đang không biết nói gì.Đừng bao giờ đụng đến t nếu không muốn con ác quỷ trong t phải tàn sát m.go tô sleep
#kkarting#homestuck#homestuck fanart#jade harley#jade homestuck#davejade#dave strider#dave homestuck#space jam#space time#grimbark
44 notes
·
View notes
Text
Em ghét phải nói chuyện bằng bằng chứng.
Cái yêu trong em trần trụi tới đáng thương. Hễ khi trái tim thật lòng, em sẽ cho phép người ta mở phanh lồng ngực để nhìn cho tỏ tường tâm can em trông như thế nào. Em yêu. Và tình yêu đó khiến em muốn cùng người ta hoà vào làm một.
Là thế, đâm ra em ghét cay đắng cái thức cứ phải dối gạt nhau những điều bé tí. Không nói ra thì nó day dứt, bức bối trong lòng. Nói ra rồi thì đối phương lại dửng dưng "có gì đâu mà phải căng thẳng như thế?". Ừ, oan nghiệt là nó chả "có gì đâu" thật. Thế nhưng mà nó cứ ch��ng chất mãi, rồi đến một ngày, những cái "gì đâu" ấy đã cao ngất ngưởng, sừng sững như bức tường thành trong lòng em. Ấy là lúc em chẳng còn tin nổi thứ gì người ta nói nữa.
Ai đời lại ép người yêu mình phải vạch lá tìm sâu, lục từng ngóc ngách chỉ để đổi lại từ mình một lời thật lòng chứ? Tổn thương vẫn thế thôi, chẳng khác đi được, nhưng lời nói dối khó tha thứ hơn lời thú tội nhiều.
Chao ôi, dăm ba lời hứa, lời thề non, lời hẹn biển. Có khó gì? Người ta hạ mình sát đất, rồi người ta vẫn cao hơn tình yêu của em một thước, người ta vẫn đạp trên trái tim của em mà sống trong tình yêu đó từng ngày.
Dại lắm. Khờ lắm. Người ta cứ đụng chuyện là hứa, vì người ta biết em chắc chắn sẽ tin.
16 notes
·
View notes
Text
Rất lâu về trước, tớ nói rất nhiều, đụng chuyện gì cũng bài tỏ cảm xúc, tính nóng và dễ bộc phát. Nhưng khi bản thân rơi vào mâu thuẫn, những cuộc cãi vã, thì lời nói nghẹn ứ lại ở cổ họng, tay chân rung bần bật, cái đầu phát ra nhiệt, nước mắt thì tuông trào uất ức chẳng kèm chế được, ở lòng ngực nhói lên và khó thở.
Hiện tại, sau khi trải qua vài chuyện, tớ dần khép kín, lời nói ít hơn, gương mặt không còn nhiều cảm xúc, nhiều chuyện xảy đến với tớ, rất rất nhiều chuyện, tớ không còn quan trọng nói đến, tớ im lặng là lặng lẽ nhìn về phía nó. Có sự khác biệt lớn, khi vấn đề cần giải quyết, tớ đã có thể chậm rãi nói ra tất cả, rành mạch không còn ứ nghẹn, không có nước mắt rơi, trong tớ thật lạnh lùng, vẫn còn run rẩy, vẫn còn thắt ngực khó thở, nhưng không như trước, quyết định rất cứng rắn.
Chợt bất giác nhận ra, con người tớ đã thay đổi, điều này là tốt chăng? Tớ sợ tớ, rất lạ.
66 notes
·
View notes
Text
1203
Người con gái được cha mẹ thương, chồng không dám đụng vào. Người phụ nữ được chồng thương, nhà chồng không dám đụng vào. Người con dâu được nhà chồng thương, người ngoài không dám đụng vào. Tự mình thương người phụ nữ của mình, cả thế giới không dám đụng vào. Quần áo không cần quá đắt tiền, vừa vặn là đủ. Người yêu không cần quá hoàn hảo, thương mình là được.
- sưu tầm
27 notes
·
View notes
Text
Thấy bà chị Karen Kasumi trong X/1999 đẹp ghê. Hồi trước thấy đẹp rồi nhưng giờ mới cảm nhận rõ hơn cái sự slay ý. Diện đồ như cô gái ngoan đạo hay váy ren ngắn "đi khách" đều bốc lửa.
Một tối ngồi ngắm mấy art cũ của Clamp, vèo cái 1-2 tiếng trôi qua mà mới lướt sương sương vài tranh màu nổi bật nhất của các bộ. Chắc còn 90% chưa đụng đến.
Không biết artbook Clamp có hy vọng xuất bản ở VN không. Có vẻ khó.
8 notes
·
View notes
Text
Xong 1 tuần đi ung thư. Còn 1 tuần nữa.
Mình đã nghĩ là mình sẽ khó hỏi bệnh, khó thăm khám, đã phân vân lưỡng lự không biết nên bắt đầu với bệnh nhân như thế nào vì đó là ung thư chứ không phải bệnh nào khác. Mình sợ mình vô ý đụng chạm vào thứ họ không muốn nhắc tới.
Nhưng mà hong. Mọi người quen rồi. Mọi người đi hoá trị, xạ trị nhiều lắm rồi. Mọi người nhẹ nhàng, chấp nhận số phận. Mỗi sáng đi bệnh phòng, cỡ 20 bệnh, không một ai khó chịu, ai cũng cảm ơn vì mình đã hỏi. 🥺 Thương cô chú anh chị lắm.
Đi theo chị Hương, được chị giảng nhiều, được học nhiều, thấy cũng mê mê. Xong tự dưng hôm qua, thấy bệnh nhân trở nặng, bác sĩ phải vào chọc dịch màng ngoài tim, mình thấy người nhà đứng ngoài khóc hết nước mắt cái mình muốn khóc theo :) kiểu mình rưng rưng phải kiềm lắm mới không khóc ấy, thấy tội quá. Bởi vậy, mình dẹp luôn ý nghĩ làm cái khoa này đi :)
Mình chịu không thấu mấy cảnh này, chưa kể bác sĩ quen thân bệnh nhân do hoá trị nhiều đợt, có chuyện chi xảy ra he, chắc t đứng khóc với người nhà, t suy sụp luôn :)
13 notes
·
View notes
Text
Dự đoán tín dụng thanh toán tăng lừ đừ vì thị ngôi trường BDS thường rõ ràng Thị ngôi trường BDS thường rõ ràng là một trong những trong mỗi nguyên do tiếp tục thực hiện lừ đừ đà tăng trưởng của tín dụng thanh toán vào năm 2023. Dự đoán, phát triển tín dụng thanh toán tiếp tục chỉ đạt ngưỡng khoảng chừng 12%. Trên giải trình vừa sản xuất về ngành ngân mặt hàng chủ thể "thấy cơ trong nguy", Cơ quan nghiên cứu vãn trên Doanh nghiệp Chứng khoán VnDirect nhận định, căng thẳng mệt mỏi bên trên thị ngôi trường trái khoán công ty (TPDN), BDS (Bất Động Sản Nhà Đất) không nhẹ sút. Đơn cử, Tính từ lúc quý II/2022, Chính phủ sẽ giám sát nghiêm nhặt thị ngôi trường TPDN. Nghị định 65 – nhằm mục đích thắt chặt rộng nhiều quy định về sản xuất TPDN, cuối thuộc đang được phát hành. Những chủ trương mới nhất tiếp tục khuyến nghị rộng việc sản xuất ra sức bọn chúng, cải sinh chất lượng tốt của nhiều tổ chức triển khai sản xuất và tính vững chắc của thị ngôi trường trẻ trung này vào lâu năm. Tuy nhiên, theo các nhà phân tách, vào thời gian ngắn, thị ngôi trường sẽ nhìn thấy một loạt vụ dò la, vào đấy có tương đối nhiều tình huống sản xuất sai mục đích sử dụng/sai quy định, và một số trong những chỉ huy công ty cấp cho tăng cao bị tóm gọn lưu giữ. Vấn đề này đã từng mất tinh thần ở trong phòng chi tiêu khái niệm nhiều tổ chức triển khai sản xuất và dẫn theo sự "tẩy chay" bên trên thị ngôi trường TPDN. Thị ngôi trường BDS thường rõ ràng năm 2023 là một trong những trong mỗi nguyên do thực hiện lừ đừ đà... 63b67723448e3【#ximmacao】
0 notes
Text
Không nha, người đáng sợ nhất là người nhiều phước và sống thiện vì đến Quỷ thần còn nể sợ, tiểu nhân cũng không dám đụng vào
12 notes
·
View notes
Text
Có một vài chuyện mình rất dễ tính, một vài chuyện thì giới hạn chịu đựng lại cực kì thấp.
Mình nghĩ ai cũng sẽ có những giới hạn khác nhau như vậy thôi, và chuyện để dễ tính hay khó tính của mỗi người thì khác nhau, không ít thì nhiều. Mình luôn cố gắng tôn trọng và hòa hợp nhất có thể với mọi người nhưng nếu chạm vào giới hạn thì mình sẽ ưu tiên sự thoải mái cho bản thân hơn.
Mình đã từng bênh vực cho bạn nhiều, cũng từng nghỉ chơi với một người bạn lâu năm bởi vì người yêu của họ đụng đến mình và gây phiền phức cho mình trước nhưng lại muốn mình xuống nước hòa hoãn với người ta trước. Thường thì mình không quan tâm họ có chơi hay yêu đương với người mình ghét hay không, nhưng nếu họ nhắc người đó quá thường xuyên trước mặt thì mình sẽ cân nhắc có nên tiếp tục gặp họ hay không, bởi mình thường thể hiện rất rõ mình ghét ai với người nào chơi thân.
Mình có thể nhẫn nhịn một người bạn vì muốn mối quan hệ đó bền vững cực kỳ lâu, miễn là mình vẫn cảm nhận được sự tôn trọng và quan tâm từ họ đến mình. Nhưng một khi mình đã cảm thấy mình chẳng là gì nữa trong mối quan hệ đó nữa thì cho dù họ có quay sang mong mình ở lại thì câu trả lời vẫn là không.
Có thể đối với nhiều người như vậy là quá cực đoan, nhưng mình thà là không còn gì hơn là trở thành người chỉ mỗi lúc cần mình giúp họ mới nhớ đến, dù cho trước đây họ đã luôn ưu tiên mình hơn giữa những mối quan hệ họ có.
20 notes
·
View notes
Text
Họ không hiểu. Họ mãi không bao giờ hiểu. Không phải là sự khác biệt về quan điểm, mà là khác biệt về hệ giá trị hướng đến. Quan điểm khác biệt thì nhiều lắm, không lẽ khó chịu với tất cả. Thế giới này không nhị nguyên đến độ mỗi quan điểm chỉ có một đối lập duy nhất. Bởi vậy nên mình rất ghét phải dính vô mấy chuyện bất đồng vô bổ. Tốt nhất là không nói, nói ra bực xong rồi cũng quan điểm ai nấy giữ. Thường là cái nào không match được tần số thì mình cho nó khuất khỏi tầm mắt.
Nói về chuyện hệ giá trị hướng đến. Người hướng đến các giá trị ngoại thân thì sẽ lấy những thứ ngoại thân ra làm cây thước cầm đi đo khắp thiên hạ. Họ thường sẽ thăm dò người đối diện bằng những câu hỏi, được đặt lên bàn cân để phân ra thành 2 loại trên họ hoặc dưới họ rồi từ đó chọn cách giao tiếp phù hợp. Người hướng đến các giá trị tinh thần thì thường đã trải qua chuyện gì đó rồi cảm thấy những thứ ngoại thân không kéo được tinh thần họ lên trong những giai đoạn bất ổn. Thường họ sẽ cảm thấy những cây thước đo đó là gánh nặng, và kệ nó luôn. Lấy quan điểm của bên nào đánh giá bên còn lại cũng đều vô nghĩa. Lại càng không có lí do gì bắt bên này phải thay đổi quan điểm thành bên kia. Vậy nói nhiều làm gì? Rõ ràng là cuộc sống này chỉ cần tôn trọng nhau, tôn trọng những sự khác biệt miễn là nó không làm gì đụng tới mình là được.
Đời ngắn quá, mà có nhiều thứ phải làm quá. All in vô một con đường nào đó rồi tới khi hệ giá trị thành vô nghĩa thì kéo theo danh tính sụp đổ.
7 notes
·
View notes
Text
“Con không thích mùi thuốc lá của ba
Cũng chẳng thích lúc ba uống rượu say
Khi lớn lên rồi thì con mới biết
Hoá ra ba cũng chẳng thích điều này…”
Tôi đọc mấy câu thơ này từ hồi lâu.
Mẹ tôi thỉnh thoảng hay bảo chứng ung thư phổi của ba là do ông hút thuốc nhiều. Ung thư vốn dĩ là căn bệnh quái ác. Người ta phát hiện ra nó ký sinh trong cơ thể, tìm cách ngăn chặn nó lớn lên, rồi chấp nhận chờ đợi những điều cuối cùng. Cái cách mỗi người đối diện khác nhau, và cách người thân đối diện cũng vậy. Đôi khi vì yêu thương quá, lo lắng quá mà lại có những lời trách móc.
Như cái cách mẹ trách ba những năm tháng khoẻ mạnh đã để thuốc lá đồng hành cùng sức khoẻ của mình.
Tôi biết đó là lời trách mỗi khi bà cảm thấy bất lực, khi nghe ba ho thành từng tràng trong đêm, khi nhìn ba đau đớn, mệt mỏi sau những lần hoá trị. Tôi biết đó không phải là lời trách móc đúng nghĩa.
Tôi cũng biết thuốc lá chỉ là một phần trong chứng bệnh của ba. Tôi biết có những người cả đời không đụng đến cái đầu lọc nào cũng bị ung thư phổi, những thanh niên mới ngoài 30, tóc còn xanh và phơi phới sức sống mỗi 21 ngày vẫn đều đặn đến hoá trị ở Phạm Ngọc Thạch: họ cũng không hút thuốc. Cuộc sống hiện đại, hoá chất và thực phẩm bẩn, lo toan và những vất vả mưu sinh, tảo tần và những đêm thức khuya dậy sớm mới chính là nguyên nhân. Ít nhất là với ba.
Hồi 2012, tôi bị tai nạn, phải mổ cắt lách, nằm viện hơn nửa tháng. Bạn bè đến thăm, tụi nó cười bảo ấn tượng với ba mày vì đôi dép nhựa vàng ông hay mang và dáng vẻ tất bật, thoăn thoắt lo cho tôi. Tôi cũng cười, vì nhiều người cũng nói vậy. Ông gắn liền hình ảnh của mình với đôi dép nhựa: giản dị, thô sơ và bền bỉ. Ông đã đi những đôi dép như vậy gần cả cuộc đời. Cả cuộc đời ông không có gì là cao sang, phô trương hay hoa mỹ mà buộc chặt với những vất vả, tất tả, lo toan. Cả cuộc đời ông cái gì cũng biết, chỉ không biết khó khăn, khổ cực là gì, để đi qua nó như một sự lựa chọn, để dành tất cả cho gia đình, và để tôi biết sống vì niềm tin, vì sự nhẫn nại khi nhìn những gì ông đã bước qua.
Vậy mà, đôi chân đó, giờ đã mỏi mệt rồi.
Một điều đáng buồn là ba và tôi không hợp với nhau. Ông và tôi yêu thương nhau theo cách riêng của mỗi người, nhưng không thể hiện qua lời nói hay có thể ngồi bên nhau tâm sự, chuyện trò, một điều gần như là mong ước của riêng tôi từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ. Tôi không biết cách thể hiện yêu thương kiểu-như-vậy. Duy chỉ có một điều tôi biết, tôi không thích mùi thuốc lá và chắc hẳn ba cũng vậy: “Hoá ra ba cũng chẳng thích điều này…”.
19 notes
·
View notes
Text
Hi,
Là mình đây.
Lúc nãy lướt tiktok trúng một bạn hát cover bài “Chẳng nói nên lời” của Hoàng Dũng, làm mình nhớ lại một câu chuyện nho nhỏ từng qua.
2019, lúc Hoàng Dũng ra bài này cũng ngay đợt crush thứ 2 trong đời của mình bảo với mình rằng anh sẽ không tiếp tục học ĐH nữa, cũng sẽ không tiếp tục ở lại Sài Gòn.
Mình có thói quen nghe nhạc lúc chạy xe, dù vui hay buồn thì thói quen vẫn là thói quen. Vô tình thế nào, nhạc chạy ngẫu nhiên đến bài nãy. Thế là mình khóc suốt quãng đường về.
Có thể, mối quan hệ này với mình lúc đó nó hơi phóng đại thế nên khi có 1 người rời đi mình suy sụp ngay lập tức. Hoặc là mình cảm nhận được sau lời tạm biệt đó, tụi mình đã không có giao điểm nào khác để lại có thể gặp lại nhau.
Với crush đầu tiên,sự thích của mình chỉ đơn giản vì bạn này học giỏi quá, mình cũng muốn trở thành người như thế. Và rồi đến người thứ 2, mình đã bước sang một cảm giác khác, chập chững làm quen với thứ tình cảm mới mẻ hơn, đúng bản chất hơn.
Mình gọi nó là sự rung động đầu tiên, rất mãnh liệt và kiên quyết. Mình chủ động, mình lắng nghe, quan tâm và chấp nhận thay đổi, điều mà mình của năm 25 tuổi ở hiện tại không thể làm được. Thế nên mình trung thành với thứ tình cảm đã suy sụp đấy tận những 4-5 năm, dù rằng người ở lại duy nhất chỉ là bản thân.
Mình là đứa cố chấp. Mình chung thuỷ với ngay cả một mối quan hệ chưa có tên. Có nghĩa là khi mình thích ai đó, mình chỉ tập trung vào 1 đối tượng duy nhất là người đó mà thôi. Mình của bây giờ hay gọi trạng thái đó là “không đủ sức khoẻ và tinh thần để chăm lo cho quá nhiều người”.
Hôm nay nghe lại bài nhạc đấy thì hoài niệm quá. Thật nhớ nhung bạn Xăng của năm 17-18, nhớ những lần ngồi căn tin lầu 8 của Văn Lang xem anh tập nhảy, nhớ ly nước chanh, nhớ những lần chạy sự kiện tới tối cả anh và cả mình đụng mặt nhau ở cổng rồi cười chẳng vì chuyện gì.
Mà rồi thì 2019 đã là chuyện của 5 năm trước. Mình đã 25, anh đã 29. Mình vẫn sống, anh theo đuổi điều anh yêu thích, trở thành dáng vẻ anh muốn trở thành.
Nghe xong bài hát, vẫn đau như lần đầu.
01:01 AM 20.07.24
4 notes
·
View notes