Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
Nhà, 24/08/2021
Gần hai năm sau, mình lại mò lên Tumblr, lại tiếp tục ỉ ôi về những mối quan hệ nhiệm màu.
Đã bao lần tự an ủi mình rằng có đau thương mới có hạnh phúc, nhưng có vẻ như để hạnh phúc đến với mình thì sẽ khá tốn thời gian nhỉ?
Hay mình chưa đủ đau thương?
Nhà, 03/09/2019
Thật ra đã muốn viết cái post này mấy hôm nay, nhưng tâm trạng cứ xuống rồi lên, chẳng có hứng viết. Hôm nay trời mát mẻ, trên đường đi làm về bỗng dưng nghĩ lại, rớt một giọt nước mắt, thật cũng đéo hiểu tại sao lại khóc, thôi quyết định viết ra đây.
Thế giới này thật nhiệm màu, có những mối quan hệ, tưởng chừng chỉ giản đơn là người bạn ảo, hoá ra lại là một mối quan hệ đầy đặc biệt - đối với mình mà nói.
Tumblr là một nơi đầy nỗi buồn, well, mình tìm tới Tumblr để trút bỏ đầy nỗi buồn bực, uất ức, cô đơn khi yêu đúng ngay một thằng khốn nạn. Lúc đấy, rõ mồn một mình chính là một con lừa, với 61813619389 cái sừng trên đầu cùng với một trái tim tan vỡ, nhưng không, dẫu thiên hạ nói gì, mình vẫn không nhận mình ngu, vì mình yêu.
Rồi mình khóc, mình trút hết mọi đau thương lên Tumblr, và may mắn thay mình có 2 người bạn ‘ảo’ - tưởng không thân, hoá ra lại thân không tưởng.
1. Cô bạn: Nhỏ luôn nhẹ nhàng, nhắn tin hỏi thăm mình thế nào, ra làm sao mỗi khi đọc được dòng tâm sự như chết lên chết xuống của mình, rồi còn đi ăn ốc với nhau. Và rồi cũng mất liên lạc với nhau. Nhưng mình cẫn còn lưu số của nhỏ, hy vọng có ngày gặp lại, cám ơn.
2. Thằng bạn: Thằng này thì mình đéo biết phải diễn tả như thế nào, chỉ biết là khi mình nói chuyện với nó, mình phải chửi bậy. Đấy, mới mở đầu thôi là mình đụ đéo các kiểu rồi thấy chứ! Nhưng mà nó tốt vcl, đéo có nó chắc mình đéo vượt qua được cái quãng thời gian đấy. Kể ra thì dài lướt thướt, mình biết nó qua những bài post của nó, kiểu tim đã tan nát, đọc post của nó xong như xát thêm kí muối vào tim. Rồi repost, rồi like, thế là quen. Đéo hiểu thật sự. Rồi gọi điện thoại cả đêm, chủ yếu là để nghe nó chửi mình ngu. Thế thôi. Vẫn nhớ những cây dâu nó trồng, nhớ cái view nhà nó, nhìn ra là cả bầu trời mây (vì mình thích trời mây vcl), nhớ cả nó có một con chó, bé xíu. Đấy, rồi mình cảm thấy mình nên rời xa Tumblr, nên chấm dứt nỗi đau của mình, tìm một cuộc sống mới. Mình xoá Tumblr. Sau này những lần ra Hà Nội, mình lại nhớ nó, mình đéo biết nó ở đâu, gọi thì nó đéo bao giờ ra, cứ thế hỏi có điên không. Mình cũng chẳng biết nó bao nhiêu tuổi, nhiều khi nó chỉ là một thằng nít ranh không chừng hahahaha nhưng mình nợ nó lời cảm ơn thật sự. 3 năm sau (tầm đấy), mình cài lại Tumblr, và rồi mình phát hiện ra rằng nó đã lấy vợ, sắp có con, vẫn khuôn mặt đấy, vẫn dáng người đấy, vẫn yêu những câu dâu tằm, vẫn hay ngắm trời mây. Đm lúc đấy thề đéo biết phải diễn tả cảm xúc đó như thế nào. Xúc động vcl, rồi nó cũng đã hạnh phúc. Chúc mừng mày nhé thằng chó đm tao ghét mày.
Thế đấy, ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng có hạnh phúc riêng của mình. Mày cũng thế nhé, có đau thương mới có hạnh phúc.
Cám ơn Tumblr.
47 notes
·
View notes
Photo
...cho một lần không thành tiếp theo :)
Hỏi em tình yêu là gì, mỗi lúc em sẽ trả lời một khác.
Ví dụ như nếu vào ngày hôm qua, em sẽ nói yêu là ăn món ăn không thích cũng thấy thích, vì người mình thích thích, nên thích.
“Giữa nghìn người giữa nghìn ngày em lại chỉ nhận ra anh”
Và họ nói đúng, tình yêu sẽ đến với em vào lúc em không ngờ nhất
vào lúc em gần như buông bỏ và chán ghét và không còn mong chờ
vào lúc em không sẵn sàng nhất, người ấy sẽ khiến em hoàn toàn sẵn sàng
cho một lần không thành tiếp theo.
73 notes
·
View notes
Text
Nhà, 03/09/2019
Thật ra đã muốn viết cái post này mấy hôm nay, nhưng tâm trạng cứ xuống rồi lên, chẳng có hứng viết. Hôm nay trời mát mẻ, trên đường đi làm về bỗng dưng nghĩ lại, rớt một giọt nước mắt, thật cũng đéo hiểu tại sao lại khóc, thôi quyết định viết ra đây.
Thế giới này thật nhiệm màu, có những mối quan hệ, tưởng chừng chỉ giản đơn là người bạn ảo, hoá ra lại là một mối quan hệ đầy đặc biệt - đối với mình mà nói.
Tumblr là một nơi đầy nỗi buồn, well, mình tìm tới Tumblr để trút bỏ đầy nỗi buồn bực, uất ức, cô đơn khi yêu đúng ngay một thằng khốn nạn. Lúc đấy, rõ mồn một mình chính là một con lừa, với 61813619389 cái sừng trên đầu cùng với một trái tim tan vỡ, nhưng không, dẫu thiên hạ nói gì, mình vẫn không nhận mình ngu, vì mình yêu.
Rồi mình khóc, mình trút hết mọi đau thương lên Tumblr, và may mắn thay mình có 2 người bạn ‘ảo’ - tưởng không thân, hoá ra lại thân không tưởng.
1. Cô bạn: Nhỏ luôn nhẹ nhàng, nhắn tin hỏi thăm mình thế nào, ra làm sao mỗi khi đọc được dòng tâm sự như chết lên chết xuống của mình, rồi còn đi ăn ốc với nhau. Và rồi cũng mất liên lạc với nhau. Nhưng mình cẫn còn lưu số của nhỏ, hy vọng có ngày gặp lại, cám ơn.
2. Thằng bạn: Thằng này thì mình đéo biết phải diễn tả như thế nào, chỉ biết là khi mình nói chuyện với nó, mình phải chửi bậy. Đấy, mới mở đầu thôi là mình đụ đéo các kiểu rồi thấy chứ! Nhưng mà nó tốt vcl, đéo có nó chắc mình đéo vượt qua được cái quãng thời gian đấy. Kể ra thì dài lướt thướt, mình biết nó qua những bài post của nó, kiểu tim đã tan nát, đọc post của nó xong như xát thêm kí muối vào tim. Rồi repost, rồi like, thế là quen. Đéo hiểu thật sự. Rồi gọi điện thoại cả đêm, chủ yếu là để nghe nó chửi mình ngu. Thế thôi. Vẫn nhớ những cây dâu nó trồng, nhớ cái view nhà nó, nhìn ra là cả bầu trời mây (vì mình thích trời mây vcl), nhớ cả nó có một con chó, bé xíu. Đấy, rồi mình cảm thấy mình nên rời xa Tumblr, nên chấm dứt nỗi đau của mình, tìm một cuộc sống mới. Mình xoá Tumblr. Sau này những lần ra Hà Nội, mình lại nhớ nó, mình đéo biết nó ở đâu, gọi thì nó đéo bao giờ ra, cứ thế hỏi có điên không. Mình cũng chẳng biết nó bao nhiêu tuổi, nhiều khi nó chỉ là một thằng nít ranh không chừng hahahaha nhưng mình nợ nó lời cảm ơn thật sự. 3 năm sau (tầm đấy), mình cài lại Tumblr, và rồi mình phát hiện ra rằng nó đã lấy vợ, sắp có con, vẫn khuôn mặt đấy, vẫn dáng người đấy, vẫn yêu những câu dâu tằm, vẫn hay ngắm trời mây. Đm lúc đấy thề đéo biết phải diễn tả cảm xúc đó như thế nào. Xúc động vcl, rồi nó cũng đã hạnh phúc. Chúc mừng mày nhé thằng chó đm tao ghét mày.
Thế đấy, ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng có hạnh phúc riêng của mình. Mày cũng thế nhé, có đau thương mới có hạnh phúc.
Cám ơn Tumblr.
47 notes
·
View notes
Photo
3K notes
·
View notes