Ay, ay, ay
I'm your little butterfly
Green, black and blue
Make the colours in the sky
Song: Butterfly
3 notes
·
View notes
Zhou Zishu: “Am I beautiful?” 😑
Wen Kexing: “Perfect!” 😏
.
Chu Tử Thư/ Nhứ: “Đẹp không?”
Ôn Khách Hành: “Hoàn Mỹ!”
-Word of honor/ Thiên Nhai Khách/ Sơn Hà Lệnh-
16 notes
·
View notes
Wen Kexing: "Can you please do not die?"
Ôn Khách Hành: "Ngươi đừng chết có được không?"
Zhou Zishu: "If I die, will you feel lost?"
Chu Tử Thư/ Nhứ: "Ta chết, ngươi có thiệt không?"
Wen Kexing: "Yes indeed, never feel lost like this in my whole life!"
Ôn Khách Hành: "Thiệt, cả đời ta chưa từng thiệt như thế!"
-Priest- Faraway Wanderers/ Thiên Nhai Khách-
17 notes
·
View notes
Tuổi đời ngày một lớn, bên chúng ta sẽ dần xuất hiện một loại người: Bạn hoàn thành mục tiêu của mình, buông lời cảm khái, họ sẽ nói cũng chẳng tính là gì; bạn khoe về cuốn sách và bộ phim mình yêu thích, họ sẽ nói nội dung thật tầm thường; bạn đăng một bức ảnh, họ sẽ nói bạn suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng; bạn chuẩn bị làm một việc, họ sẽ nói bạn không kiên trì nổi đâu. Khi phát ngôn, nhiều người luôn cho rằng vì mình muốn tốt cho người khác nên chẳng thèm nể nang, ngày càng táo tợn. Họ vốn dĩ đâu biết toàn bộ câu chuyện của bạn, cũng không để tâm trong quá trình đó bạn có vui vẻ hay không, họ chỉ chăm chăm nhắm vào kết quả. Điều đáng sợ nhất kết quả vẫn chưa tỏ, tương lai của bạn còn vô số khả năng, nhưng họ đã luận định chụp mũ. Họ ra vẻ quan tâm đến bạn, nhưng lại chờ mong bạn ngã nhào một vố, chờ mong bạn quýnh quáng, chờ mong tình cảm và giấc mộng tựa hồ không đáng phấn đấu kia của bạn tan thành mây khói, có vậy họ mới nói được rằng:"Nhìn xem, tôi đã nói với bạn từ trước rồi mà."
0 notes
Hồi ức
Tớ muốn kể cho các cậu nghe một câu chuyện nhỏ xíu trong hàng loạt câu chuyện các cậu nghe qua
Bỗng một hôm tớ đi ngang qua một con đường. Cũng ngày hôm ấy Facebook nhắc nhở tớ “Ngày này năm xưa”(”On This Day”) về sự kiện vào các năm trước. Những hình ảnh năm cuối cấp của tớ hiện ra như đang ở trước mắt vậy, những nụ cười, nước mắt của đám bạn sau buổi tri ân thầy cô và bạn bè là khung cảnh đọng lại sau những bức hình. Thật sự khi nhìn lại, cảm xúc của tớ lại khó tả, cũng có thể nói hơi tiếc nuối một chút.
Con đường tớ đi vào hôm ấy cũng chính là con đường đi học mà tớ đã đi trong những năm cấp 3. Vào thời gian ấy, đi học đôi khi bằng xe đạp, hoặc kì kèo con bạn, hoặc nhờ người thân đưa đón. Nhưng nay, lại phải tự đi với cảm giác một mình rồi.
Tớ vẫn nhớ như in ngày hôm ấy là một buổi chiều ngày 11 tháng 5, khi đã sắp đến giai đoạn của kì thi cuối cấp 3. Tớ đã tự mình đứng trên hành lang nhìn những bóng người cuối bước đi ra cổng trường và lưu lại những bức ảnh cuối cùng của quãng đường học sinh. Có lẽ thời gian đó tớ đã dành thời gian cho Tích phân, Nguyên hàm quá nhiều; quá chú chăm vào các bài toán của Kim loại giải như thế nào; dành nhiều thời gian để xử lí những câu mạch điện kín hở ra sao..Để đến khi ngoảng đầu lại, sự tiếc nuối lại cao hơn hẳn sự thỏa mãn..
Đây là dòng post của câu nói năm ấy:
“Một ngày nắng tháng 5, chợt nhận ra quãng đời làm học sinh của mình sắp kết thúc….”
Và bây giờ đối với tớ, lại kết thúc thật rồi…
Vậy nên, những điều các cậu định nhắn nhủ với ai, muốn làm cái gì, muốn cười khóc thế nào. Hãy làm. Hãy thực hiện. Ít nhất để sau này không hối tiếc. Giống như mình vậy..
Hôm nay vẫn là một ngày nắng nóng, nhưng so với những năm trước, thì nắng năm nay gay gắt quá..
112 notes
·
View notes
“Hãy sống như một trái dứa. Đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang. Bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào.”
Fullsize: https://imgur.com/a/9TwvkNg
Instagram: C’est La Vie - Đời Là Vậy
Facebook: C’est La Vie - Đời Là Vậy
DO NOT TAKE OUT WITHOUT CREDIT
KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA GHI NGUỒN
722 notes
·
View notes
There I was again tonight forcing laughter, faking smiles
Same old tired, lonely place
Walls of insincerity
Shifiting eyes and vancancy vanished when I saw your face
All I can say is it was enchanting to meet you...
2 notes
·
View notes
undo (1994), dir. shunji iwai
35K notes
·
View notes
I remember everything
1K notes
·
View notes