Tumgik
lamm49-blog · 6 years
Text
"Có lúc buồn rầu đến run người Có lúc ngồi cười rất tươi Nghe như đời không trôi nữa Hay đi quá mau? Có lúc nằm dài ngó lên trời Kìa mây ơi, làm sao ta với Nếu bùi ngùi cũng qua một ngày Thôi đâu cần học đắm say?" 
https://www.youtube.com/watch?v=bcYW48-ad5Y  
1 note · View note
lamm49-blog · 6 years
Text
đúng thật :(((
Đến tận hôm nay mình mới được xác nhận một sự thật là phụ nữ càng buồn thì càng ăn nhiều hơn.
7 notes · View notes
lamm49-blog · 6 years
Text
WHATEVER
có bao giờ bạn chán ngáy bản thân mình chưa ? Chán bản thân mình không có ước mơ, không có hoài bão, chán vì bản thân mình không dám nghĩ đến, chán vì luôn không dám”thử”, không dám đối mặt, không dám hành động? Vì sao vậy? Vì chúng ta luôn sợ thất bại, sợ vấp ngã, sợ sai lầm, sợ phải “mất” chúng ta chỉ muốn nằm vùng “an toàn” Hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình, tôi thực sự mông lung và chưa định hướng được bản thân thích gì? Muốn gì? Trong lúc này đây tôi thực sự chán ghét bản thân mình, một con người nhút nhát và luôn “sợ” mọi thứ Tôi tự đặt ra câu hỏi “ sao bao nhiêu người từ bàn tay trắng họ có thể làm được tất cả” Và bây giờ tôi nhận ra ai trong chúng ta củng có thứ tài sản vô cùng quý báu đó là “ tuổi trẻ” chúng ta có sức khỏe, có thời gian. Và điều quan trọng là mình có dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận thất bại hay không?? Victor Hugo “Tương lai có rất nhiều tên: đối với kẻ yếu đó là điều không thể đạt được, đối với người sợ hãi đó là điều chưa biết, với ai dũng cảm nó là cơ hội’’ tôi không muốn trở thành kẻ yếu, tôi đang sợ hãi nhưng rồi tôi sẽ dũng cảm để chấp nhận mọi thứ. Bây giờ tôi thực sự tò mò về giá trị của bản thân mình!
Tumblr media
1 note · View note
lamm49-blog · 6 years
Text
có những ước mơ tàn phai có những ước muốn phai tàn... moi thứ như rong rêu lỡ giẫm vào lại trượt ngã...
Tumblr media
0 notes
lamm49-blog · 6 years
Text
Một buổi chiều buồn !
thế này","tại sao lại như thế kia" có nhiều lúc tôi nghĩ ba không cần mình nữa Trên chuyến xe từ Sài Gòn về quê, nhìn qua hàng ghế bên cạnh có một bác củng trạc tuổi với ba mình, có vẻ như lớn tuổi hơn một chút. Một mình chú đi về quê trên tay đựng đầy đồ đạc. Ngồi được ít lâu bác ấy nhắm mắt lại ngủ thật ngon, nhìn có vẻ như rất mệt. Tự dưng lúc ấy tôi cảm thấy nhớ ba mình vô cùng, nghĩ lại trước giờ tôi có vẻ lạnh nhạt với ba, chưa bao giờ chia sẽ những chuyện vui hay buồn khi đi học, hay chuyện bạn bè. Lớn lên rồi tôi mới hiểu ba mình đã yêu thương mình như thế nào. Con xin lỗi vì khoảng thời gian trước, cầu mong khoảng thời gian không gần nhau này ba sẽ vui vẻ và giữ gìn sức khỏe thật tốt -TayNinh- #mauxanh
Tumblr media
0 notes