Text
Sau một đêm thức trắng, giữa lúc phân vân có nên ngủ hay thức luôn thì đọc được cái này, chính là câu này. Tự nhiên nhớ tới bản thân của vài năm trước quá.
Mình cũng từng bị “thao túng tâm lý” kiểu như thế, để rồi thật sự ngỡ rằng bản thân lúc bấy giờ chỉ là “hên xìa” mà thôi, sau đó đã mặc nhiên “nghe lời” và hạ thấp giá trị khi đó xuống hơn cả khởi ��iểm ở chốn cũ.
Sau đó, ở môi trường mới, khi mà mình đã đơn giản vì cảm thấy không phù hợp mà dừng lại với họ, mình nghe được là, mọi người ở môi trường mới đều ngỡ ngàng khi biết chiếc “deal” mà mình thốt ra trong buổi phỏng vấn. Họ cũng đã tự hỏi nhau và khi không hiểu nổi, họ đi hỏi mình luôn. Ơ kìa?!
Ngẫm lại cũng không phải một lần mình bị “thao túng tâm lý” kiểu như thế, bởi người đó, thậm chí là còn bị “đổ lỗi ngược”. Công nhận hồi ấy mình cam chịu thật. Sau lần ấy, mình dần cảm thấy khác biệt và xa cách với chính người mình từng thân thiết và quý mến đó, và mình chọn cách “xa mặt cách lòng”. (Nói nghe ghê quá dị >.<)
Chính người đó giúp mình định hướng vào con đường này (viết lách), giúp mình thuận lợi vượt qua ải phỏng vấn đầu tiên một cách “hên xìa” đó. Thế nhưng, không thể phủ nhận việc mình hoàn toàn không thoải mái sau từng lần phải nghẹn họng và nuốt ấm ức vào trong cả quá trình.
Cho đến bây giờ, mình đã từ chối mọi lời đề nghị cộng tác sau lần stop đó. Vì có mối quan hệ khá dây mơ rễ má, cho nên vẫn còn phải gặp nhau sau này, mình lựa chọn việc thỉnh thoảng react trên mạng xã hội, có dịp gặp gỡ thì chào hỏi nhau. Vậy ổn rồi.
P/s: Cái ảnh này trên IG đấy, vì trên Tum này không có cơ. ❤️
11 notes
·
View notes
Text
5:30 sáng. Đột nhiên bật khóc…
Vốn dĩ cầm điện thoại trên tay, lướt quanh khắp các mạng xã hội liên tục từ tối hôm trước, đúng vậy, là cả đêm không ngủ. Đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh, đầu lại lên cơn đau, cảm giác hơi khó chịu liền buông điện thoại xuống định ngủ. Lại chẳng hiểu vì gì mà cảm giác khó chịu ấy càng tăng lên, vỏn vẹn có chưa đầy một phút, tim như bị bóp nghẹt. Chẳng nhẽ lại nhồi máu cơ tim, có chết không? Mình đã nghĩ thoáng qua như thế.
Liền xoay người đổi tư thế một chút, rồi chẳng hiểu cơn tủi thân từ đâu ào đến, chưa mất ba giây là nước mắt đã rơi trong vô thức, thành dòng. Trời ơi, mình bị cái gì vậy???
Chợt nhớ đến một đêm nọ cũng hơi lâu lâu, chắc khoảng sáu hay bảy năm gì đấy. Hôm ấy cũng kiểu như này, đang yên đang lành, đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy lúc hai giờ sáng, mở mắt ra nhìn động tĩnh xung quanh rồi đồng hồ, sau đó xoay người một cái, tự dưng nước mắt trào ra. Chỉ một giọt. Lúc ấy thầm nghĩ chắc là do bình thường hay bảo sao lúc buồn rặn mãi mà chẳng khóc được như người ta. Kể cũng tệ!
Bình tĩnh nào… độ khoảng vài phút thì cái dòng nước ấy nó giảm đi, kìm được rồi. Thôi xoay người một chút, nằm tư thế tay vắt lên đầu, hai chân duỗi thẳng, hít thở. Có vẻ ổn hơn rồi, ngủ thôi.
Rồi chừng ba mươi giây sau, ủa sao vậy, thế quái nào lại khóc tiếp? Cứ như cái dòng nước ban nãy chưa đủ, à là khóc chưa có đã cái nư mà đã bắt nín rồi. Bỗng dưng thấy mình dở hơi kỳ cực. Cái mặt bấy giờ mếu máo như đứa con nít bị mắng oan ấy, ai làm gì mà khóc? Đấy, càng nói nó càng khóc thêm cho…
Đúng là cũng hơi thèm khóc rống lên cho vơi các thứ. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra như thế, bây giờ chúng nó kéo đến một lượt thì không đỡ được là đúng rồi. Vô duyên thật, ai mời đâu mà kéo bè kéo lũ tới như thế chứ.
Thôi… Ngồi dậy, hít thở… Trời sáng rồi…
0 notes
Text
Gần đây, mình không thể cắm hoa như trước nữa. Cứ nhúng tay vào thì hôm sau hoa sẽ héo rũ đi. Chắc mình khắc những bông hoa. Hoặc chúng ghét mình. Không thì do xui vậy.
Có lẽ lúc trước cũng thế, chỉ là mình không để ý đến, hoặc cho rằng “hoa nở rồi hoa lại tàn” là điều tất nhiên. Có lẽ mình vốn dĩ như vậy, nhưng số lần chưa đủ để khiến mình bận lòng.
#something #flower #sad
1 note
·
View note